Chỉ Muốn Thích Em

Chỉ Muốn Thích Em – Chương 54



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Độ hot của tin đồn giải trí tăng vô cùng nhanh, huống chi sau lưng hotsearch còn có tư bản chạy giúp. Đợi đến khi Châu Trình nhận được điện thoại của bộ phận quan hệ công chúng công ty, các bài viết liên quan đến Trì Uyên và Nguyên Ý đã chiếm nửa giang sơn ở trang đầu hotsearch.

Nguyên Ý không phải nghệ sĩ tuyến 18 gì, Trì Uyên cũng không phải kiểu người bình thường, thân phận xuất thân của hai người cũng đủ ăn dưa thảo luận cả nửa ngày.

Trước khi đoàn đội quan hệ công chúng của hai bên bác bỏ tin đồn, đoàn đội nhà gái còn lén liên lạc riêng với các nguồn paparazzi trong ngành, cố ý vô tình tiết lộ quan hệ sâu của Trì Uyên và Nguyên Ý, thậm chí ngay cả chuyện trước đó Nguyên Ý trở thành người phát ngôn của khu nghỉ dưỡng Trì thị cũng tung ra.

Đoàn đội nhà gái làm việc bí mật, tài nguyên liên lạc đều tránh công ty, cho dù có muốn tra cũng tra không được.

Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất không phải chuyện này.

Châu Trình nhận điện thoại xong, ngay lập tức báo cáo chuyện này với Trì Uyên. Cuối cùng, còn nói lại phương án mà bộ phận quan hệ công chúng đưa ra một lần nữa, “Ý của bộ phận quan hệ công chúng là đăng thông báo làm sáng tỏ chuyện tình cảm trước. Còn về chuyện hotsearch, bọn họ cảm thấy đây là tài nguyên quảng cáo miễn phí cho khu nghỉ dưỡng nên đề nghị không gỡ. Dù sao trước mắt Nguyên Ý vẫn là người phát ngôn chính của khu.”

Trì Uyên đi đường đã mệt mỏi, bây giờ lại xảy ra chuyện này nên tâm trạng có hơi kém, giọng điệu cũng có hơi không kiên nhẫn, “Bây giờ Trì thị rất nghèo?”

“…….”

“Thiếu chút phí quảng cáo đấy?”

Châu Trình nghiêm nghị nói, “Tôi lập tức liên lạc với Hạ Viên đi giải quyết chuyệt gỡ hotsearch.”

“Ừm.”

Trong lúc Châu Trình liên lạc với bộ phận quan hệ công chúng, Trì Uyên gửi tin nhắn cho Văn Tưởng nhưng mãi không nhận được câu trả lời, gọi điện thoại đều không có người nghe máy.

Trì Uyên có hơi buồn bực đè huyệt thái dương, đợi Châu Trình nói điện thoại xong, bình tĩnh nói: “Bảo Hạ Viên đi điều tra rõ ràng, chuyện hôm nay rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là có chuẩn bị. Nếu như có trở ngại gì, có thể để cô ấy vận dụng các tài nguyên quan hệ công chúng của Trì thị.”

“Vâng.”

“Ngoài ra——” Trì Uyên dừng một chút, khoảng dừng này cả nửa ngày cũng không nhận được câu tiếp theo.

Châu Trình ngồi ghế phó lái nghi hoặc quay đầu lại nhìn anh một cái, “Trì tổng?”

Trì Uyên mím khoé môi, trầm mặc vài giây, ngay lúc Châu Trình tưởng anh không muốn nói nữa thì anh lại mở miệng, “Bỏ đi, không quay về công ty, đi một chuyến đến Văn thị trước.”

BẠN CŨNG SẼ THÍCH

“Vâng.”

Tài xế quay xe ở ngã tư tiếp theo.

Thật ra Văn Tưởng không phải cố ý không trả lời tin nhắn hay không nghe điện thoại, chỉ là lúc Trì Uyên gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho cô thì đúng lúc cô đang họp trong phòng họp, điện thoại để ở văn phòng.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Văn Tưởng gọi mấy giám đốc bộ phận đến văn phòng cô để thảo luận vấn đề còn chưa nói xong ở cuộc họp trước.

Nhóm người ra khỏi thang máy, Văn Tưởng vừa đi vừa dặn, “Thông báo cho người phụ trách tập đoàn Tuấn Hải, về lần hợp tác này, chúng ta chỉ thanh toán theo thoả thuận trong hợp đồng, về phần bọn họ có yêu cầu nghĩa vụ khác, chúng ta không thực hiện.”

“Vâng.”

“Ngoài ra cô gọi giám đốc Trần ở bộ phận pháp lý lên tầng 34 một chuyến.” Văn Tưởng vừa nói chuyện với Tần Cấm vừa mở cửa.

Trì Uyên ngồi trên sofa trong văn phòng nghe thấy tiếng mở cửa liền để tạp chí trong tay xuống, đứng dậy quay đầu lại, định mở miệng đã thấy một đám người đứng sau Văn Tưởng.

“…….”

Văn Tưởng phản ứng lại trước Trì Uyên, không để ý đến ánh mắt trao đổi của mấy giám đốc bộ phận, lạnh nhạt hỏi: “Sao anh lại qua đây?”

“Đúng lúc đi ngang qua.” Trì Uyên xoay người cầm lấy áo khoác đang vắt lên sofa, “Vậy em bận đi, tối nay anh lại qua tìm em.”

Bây giờ Văn Tưởng quả thật có việc nên cũng không từ chối, “Được.”

Trì Uyên đi đến cửa, lại nhớ ra cái gì bèn quay đầu nhìn Văn Tưởng đã ngồi sau bàn làm việc, “Chuyện Nguyên Ý và anh đi cùng chuyến bay trước đó anh cũng không rõ. Về chuyện hotsearch, anh đã cho người ở công ty xử lý. Ngoài buổi thử vai trước kia ra, anh và Nguyên Ý chỉ có tiếp xúc trong lúc nói chuyện người phát ngôn khu nghỉ dưỡng thôi.”

Văn Tưởng nói, “Biết rồi.”

Trì Uyên lại còn nhấn mạnh thêm một lần nữa, “Anh và cô ta trong sạch rõ ràng, em phải tin anh, nếu không thì anh không có tâm trạng quay về làm việc.”

“……” Tầm mắt Văn Tưởng dừng trên mấy tin đồn, kiên nhẫn trả lời lần nữa, “Tôi biết rồi, anh mau về đi, tôi còn có việc phải xử lý.”

Lúc này anh mới nở nụ cười đầu tiên sau mấy tháng không gặp mặt, vẻ mặt hớn hở thoải mái, “Vậy anh đi về trước.”

Văn Tưởng không nhìn anh, nói một âm tiết, “Ừm.”

Trì Uyên thu hồi ánh mắt, gật đầu với mấy giám đốc đứng ở cửa rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng, vào thang máy xuống thẳng bãi đậu xe B2.

Châu Trình ngồi trong xe vừa đợi anh vừa xử lý chuyện hotsearch.

Lúc Trì Uyên kéo cửa xe ra ngồi vào, Châu Trình vẫn đang gọi điện thoại cho Hạ Viên – giám đóc bộ phận quan hệ công chúng trong công ty. Thấy anh quay lại bèn cúp máy, lên tiếng báo cáo: “Công ty đã đăng thanh minh làm sáng tỏ quan hệ của anh và cô Nguyên. Ngoài ra Hạ Viên còn tra được chuyện hotsearch, hình như do đoàn đội cô Nguyên bỏ tiền ra nhưng không có chứng cứ xác thực. Tuy nhiên, bộ phận pháp lý đã gửi thư luật sư cho các công ty giải trí đã đăng thông báo kia, và bọn họ đã xoá nội dung liên quan.”

Trì Uyên nghe xong ngẫm lại vài giây, ánh đèn ấm áp trong xe cũng không thể làm khuôn mặt sắc bén của anh trở nên mềm mại được, “Hồi đó công ty ký hợp đồng người phát ngôn với Nguyên Ý, tỷ lệ phí kết thúc hợp đồng là bao nhiêu?”

Châu Trình cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn trả lời thật, “Gấp 3 lần.”

Trì Uyên vắt chân lên, tay phải để lên đầu gối, quần tay đen tuyền khiến cho ngón tay đang khẽ gõ nhịp vô cùng trắng ngần.

Anh nghĩ nghĩ, thuận miệng hỏi: “Tiền thu lao cộng với tiền bồi thường gần 100 triệu. Bây giờ yêu cầu bọn họ chấm dứt hợp đồng cũng không phải không có lời?”

Châu Trình không đoán chính xác được ý anh nên không dám nói quá liều, “Có thể là có một chút.”

“Vậy thì không huỷ, trước tiên để bộ phận pháp lý thông báo cho bên kia không ký hợp đồng quý tiếp theo nữa.” Trì Uyên từ từ cong môi nhưng ý cười không ở trong mắt, “Ngoài ra, anh đi tra Nguyên Ý nhận đại ngôn nào tiếp theo.”

“Được.” Châu Trình cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.

Quả nhiên, giây tiếp theo chợt nghe Trì Uyên thờ ơ mở miệng, “Sau khi tra ra thì nghĩ cách ngăn cản, ngăn không được thì quấy nhiễu.”

“……..” Trong lòng Châu Trình yên lặng cắm ba cây nến cho Nguyên Ý, ngoài cảm thông ra anh ta còn không quên quan tâm đến chuyện tình cảm của vợ chồng ông chủ, “Vậy phía Văn tổng?”

“Không có việc gì.” Trì Uyên cúi đầu nhìn điện thoại, khoé miệng cong lên ý người nhàn nhạt, “Đến lúc đó anh rút 1 – 2 cái đại ngôn của Nguyên Ý rồi giật dây cho nghệ sĩ Thịnh Hoa.”

“Vâng.”

Quan hệ công chúng của Trì thị sấm rền gió cuốn, rất nhanh đã gỡ sạch hết các bài viết có liên quan đến Trì Uyên và Nguyên Ý trên hotsearch, ngoài ra, bọn họ còn thuê một đám thuỷ quân rải tin trên trang đầu Weibo, nói chuyện lần này chủ yếu do nhà gái muốn cọ nhiệt nên mới làm ra.

Trì thị thuê thuỷ quân kinh nghiệm dày dặn, nội dung lời nói vô cùng mập mờ nhưng lại có thể khiến cho người ta suy nghĩ, tưởng tưởng rất phong phú.

Những nội dung này nhanh chóng dấy lên làn sóng phẫn nộ của fan Nguyên Ý.

Không lâu sau, #Nguyên Ý cọ nhiệt#, #Fan Nguyên Ý ác ý chống đỡ#, đợi các bài viết liên quan đó thay thế cho scandal tình cảm leo lên trang đầu hotsearch Weibo.

Độ hot cùng với tốc độ tăng lên nhanh chóng của hotsearch đều liên quan đến lực lượng tư bản, gia sản Trì thị lớn đương nhiên sẽ không để ý đến mấy đồng nhỏ này, nhanh chóng khiến cho hotsearch có liên quan đến Nguyên Ý chết dính trên trang đầu, để cho các nội dung hotsearch khác xếp sau đuổi không kịp.

Với hành động của Trì thị, đoàn đội quản lý Nguyên Ý ngoài đăng tin thanh minh làm sáng tỏ chuyện tình cảm ra, căn bản không có cách để đáp lại.

Trì Uyên trở lại công ty họp với mấy đổng sự về chuyện mua bán sáp nhập ở nước ngoài.

Sau khi kết thúc, Châu Trình nói cho anh biết, phía Nguyên Ý gửi tin lại, nói muốn mời anh ăn cơm, thuận tiện giải thích chuyện lần này.

“Tôi đã từ chối thay anh.” Châu Trình nói.

Trì Uyên “ừm” một tiếng, cúi đầu lật tài liệu, lại ngẩng đầu nhìn Châu Trình, có hơi muốn nói lại thôi, “Bình thường anh…”

Cái dáng vẻ này của anh Châu Trình đã rất quen thuộc, lập tức làm tốt công tác chuẩn bị anh hỏi cái gì sẽ không trả lời thật nữa.

Trì Uyên nhìn vẻ mặt Châu Trình chằm chằm mấy giây, nhớ đến sự xấu hổ lúc trước hỏi anh ta làm sao để theo đuổi được bạn gái, nghĩ nghĩ vẫn là không hỏi, “Bỏ đi, không có chuyện gì. Anh ra ngoài trước đi, giúp tôi lùi tất cả sắp xếp sau 5 giờ chiều sang ngày mai.”

Châu Trình thở phào nhẹ nhõm nhưng xuất phát từ chức trách giải sầu phiền muộn cho ông chủ, vẫn hỏi một câu, “Vì chuyện này mà Văn tổng giận sao?”

Trì Uyên khẽ nhướng mày, giọng điệu trịnh trọng, “Châu Trình, bây giờ anh còn nhiều chuyện hơn trước kia.”

“…….”

Được!

Quan tâm chuyện này nữa anh ta chính là chó!!!

Châu Trình duy trì đạo đức nghề nghiệp tốt đẹp, cũng không đóng cửa quá mạnh mà chỉ nhẹ nhàng khép cửa văn phòng lại.

Trì Uyên nhìn chằm chằm cánh cửa rồi cười một tiếng, sau đó thu hồi tầm mắt, cầm lấy điện thoại vào Wechat, chia sẻ bài viết làm sáng tỏ mà công ty viết cho Văn Tưởng.

Đợi nửa ngày đối phương mới trả lời.

Văn Tưởng: [………]

Trì Uyên: [Em bận xong rồi?]

Văn Tưởng: [Ừm.]

Trì Uyên: [Vậy bây giờ anh qua tìm em.]

Văn Tưởng: [Anh không làm việc sao?]

Trì Uyên: [Chúng ta đã không gặp nhau 1 tháng rồi, anh rất nhớ em.]

Văn Tưởng: [Mới gặp 2 tiếng trước, lát nữa tôi phải đến Thịnh Hoa, tối lại gặp.]

Trì Uyên nhìn chằm chằm mấy chữ sau, khẽ bật cười rồi đánh một chữ “được” trả lời cô.

Văn Tưởng không trả lời tin nhắn nữa, anh cũng để điện thoại xuống tiếp tục xử lý công việc.

Gần đến 5 giờ, Trì Uyên nhận được điện thoại của Trì Đình Chung, nói cho anh biết buổi tối có bữa tiệc quan trọng, không được vắng.

Trì Uyên đành phải gửi tin nhắn huỷ cuộc gặp mặt vào buổi tối cho Văn Tưởng, đợi đến khi nhận được câu trả lời của Văn Tưởng, anh đã ngồi trong xe của Trì Đình Chung.

Bóng đêm buông xuống bên ngoài xe, ánh đèn thành phố bị kéo thành từng dải.

Trì Uyên nhìn chằm chằm chữ “được” không ra cảm xúc mà Văn Tưởng trả lời lại trong khung trò chuyện trên Wechat, do dự vài giây bèn gọi điện thoại cho cô.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối nhưng lại bị cắt đứt sau một giây, trong thời gian mấy giây, Trì Uyên như đã trải qua thăng trầm trên tàu lượn siêu tốc nhưng anh nhanh chóng trở lại cảm giác vững vàng khi bước trên mặt đất bằng phẳng, vì trên Wechat có hai tin nhắn mới Văn Tưởng gửi qua.

——Đang họp, không tiện nghe điện thoại.

——Không giận.

– –

Tác giả có lời muốn nói:

Trì tổng: Dần dần bành trướng -.-

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.