Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

Chạy Trốn Khắp Địa Cầu – Chương 140: C140: Ai là cô ta



Trong phòng kín bị mở ra bày những cái bình có to có nhỏ, Mạnh Kiều khẽ nhăn mặt.

Bạch Trình Hi cười thăm dò xung quanh: “Chậc! Thứ này rất nhiều!”

Mạnh Kiều không muốn vào, cô cảm thấy ghê tởm.

Nghiêm Mục dẫn đầu đi vào, khi bật đèn, anh lập tức cảm thấy có một đôi tay lạnh lẽo vuốt v e mu bàn tay mình.

Đèn bật lên, ánh sáng màu đỏ sậm chiếu lên chai lọ vại bình tạo thành sự quái đản khó miêu tả thành lời. Trong bình chứa đầu, tóc, cánh tay, bàn tay, chân, nói đúng hơn là cắt người ra thành từng phần, sau đó cho vào bình thủy tinh.

Đây rất giống chỗ đặt tiêu bản formalin trong đại học Y.

Trong phòng, trừ cái giá ra cũng chỉ còn lại một cái bàn, trên bàn bày thông báo tìm người của những cô gái kia.

Em gái quán rượu và Diệp Tiệp nhìn mà choáng váng. Em gái quán rượu nhảy xuống từ trên ghế: “Quá bi3n thái mà. Không phải tên đàn ông nào muốn mặc đồ của phụ nữ chứ? Còn bảo tồn thi thể!”

Mạnh Kiều nói: “Là có người muốn giả dạng thành dáng vẻ của cô gái trong ảnh, cho nên vẫn luôn theo dõi cô gái có diện mạo giống vậy ở quanh đây để xuống tay.”

Cô ngẫm nghĩ rồi đi theo Nghiêm Mục vào. Bình thủy tinh phản chiếu khuôn mặt cô, Mạnh Kiều cảm thấy mình như bị nhìn chằm chằm. sống lưng lạnh toát.

Nghiêm Mục tìm được một vài thẻ gỗ ở trên bàn, bình thủy tinh màu đen và một vài ảnh chụp. Trong ảnh là cô gái bị chết trong vụ tai nạn.

Mạnh Kiều hỏi: “Thù hận thế nào mới có thể làm ra loại chuyện này, phanh thây luôn? Em xem phim kinh dị toàn đàn ông mới là sát nhân bi3n thái mà nhỉ?”

Nghiêm Mục cười: “Vậy em đang kỳ thị giới tính đấy. Phụ nữ có phòng bị với đàn ông lạ nhiều hơn là với người lạ cùng giới.”

Anh giơ bình nhỏ màu đen lên quan sát, chất lỏng bên trong đặc sệt còn có vài sợi tóc tơ màu nâu. Mạnh Kiều nhìn thấy sợi tóc kỳ lạ như này thì đã đoán ra tám chín phần mười. Thứ này làm cô nghĩ tới một bộ phim Hồng Kông cũ, nữ chính trong phim ăn bánh bao thịt trẻ em để duy trì sự xinh đẹp và thời thanh xuân.

Cô cảm thấy cảnh trước mắt cho cô cảm nhận giống hệt trong phim.

Nữ chủ nhân căn hộ này muốn biến thành người giống trong ảnh, cho nên làm ra chuyện điên cuồng và thương tâm như vậy. Cô hỏi Nghiêm Mục: “Trong tay anh là mỡ của xác chết?”

“Đúng vậy.”

“Ồ, thứ đồ chơi của Đông Nam Á.”

Chỉ có Đông Nam Á mới có tà thuật quái lạ như này, không biết dùng nghi thức gì mà có thể để dáng vẻ cô ta thay đổi. Có khi là đắp mặt bằng mỡ của xác chết, hoặc là chế biến xong thì uống luôn. Mạnh Kiều nhìn thẻ gỗ điêu khắc cáo chín đuôi của Thái Lan, lắc đầu: “Quá mất sức, có muốn thì em cũng không làm vậy.”

Nghiêm Mục:?

Mạnh Kiều lẩm bẩm: “Tìm được cả pháp sư Đông Nam Á, chẳng lẽ không hạ luôn thuật Giáng Đầu(*) cho người đàn ông kia à? Tốn công đến vậy!”

(*) Thuật Giáng Đầu: Được ghi chép trong quyển Hồ sơ quỷ dị, thuật Giáng Đầu hoặc Cống Đầu thuật, thuật Cuồng Đầu (Tame Head) là một loại vu thuật được lưu hành ở Đông Nam Á.

Nghiêm Mục:…

Vì sao lại muốn biến thành dáng vẻ của một người khác?

Cực kỳ không đáng!

Không đáng!

Tuy San San không biết bên trong đã xảy ra việc gì, bởi vì chị Đơn vẫn luôn che mắt cô bé lại, nói trẻ con đừng nhìn mấy thứ độc hại này. Song, từ trong lời nói của Mạnh Kiều, cô bé cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ trong phòng này – chắc là một loạt thi thể nữ treo lủng lẳng, hơn nữa cô bé biết chuyện này chắc chắn liên quan đến tình yêu!

San San nói bằng một giọng cực kỳ chín chắn: “Tình yêu khiến người ta mù quáng, đừng đến gần tình yêu, nếu không sẽ bị bất hạnh.”

Em gái quán rượu: “Đừng đến gần đàn ông, nếu không sẽ bị bất hạnh.”

Mạnh Kiều nghe thấy, cách xa Nghiêm Mục một bước.

Nghiêm Mục:?

Mạnh Kiều đang nhìn cơ thể ngâm trong bình, đột nhiên đầu cô gái xa lạ mở mắt và mở miệng. Miệng cô ta mấp máy, toát ra càng ngày càng nhiều bọt khí ùng ục ùng ục. Ngay sau đó, một loạt đầu cô gái đặt trên kệ đều mở mắt, đồng tử tròn trịa liếc ngang liếc dọc trong nước, qua khúc xạ của thủy tinh, có vẻ càng thêm vặn vẹo.

Ánh đèn màu đỏ sậm nhấp nháy.

Bốn phía vách tường hiện ra từng gương mặt và cánh tay người.

Cánh tay càng duỗi càng dài, gần như sắp với đến sợi tóc của Mạnh Kiều.

Nhưng Mạnh Kiều không nhúc nhích, mà đến gần thêm một bước nhìn gương mặt dữ tợn. Nghiêm Mục đứng ở bên cạnh Mạnh Kiều lắc lắc đầu: “Không phải cái này.”

“Ừm, cũng không phải cái này.”

Không khí khủng bố khiến em gái quán rượu thét chói tai chợt có phần kỳ lạ và trái ngược. Hai người Mạnh Kiều và Nghiêm Mục như du khách đi vào nhà ma chất lượng kém, đang chỉ trỏ kỹ thuật diễn của NPC nhà ma. Trần nhà bắt đầu thấm máu, máu sền sệt màu nâu nhỏ xuống đầu Mạnh Kiều, khiến cô không nhịn nổi lắc lắc đầu, không mấy vui vẻ.

Ngay sau đó, ánh đèn trong phòng khách và phòng ngủ cũng bắt đầu lập loè.

Em gái quán rượu biết không ổn muốn lao ra ngoài, nhưng cửa phòng bị khóa chết. Vách tường trong phòng nhuộm đỏ máu tươi, trên sàn nhà ánh lên vết máu. Mạnh Kiều như thấy nữ chủ nhân lừa các cô gái vào nhà hạ thuốc mê ra sao, sau đó kéo vào phòng tắm g iết chết, lấy máu, cuối cùng từng chút cắt bỏ đầu và da thịt, bảo quản trong bình dùng để “làm đẹp”.

Những máu thịt đó đâu?

Trong đầu Mạnh Kiều đột nhiên lóe lên một đáp án.

Những con chó hoang thích ăn thịt người.

Cho nên vì sao những con chó bị cậu bé thiêu chết lại gặm ăn người chơi?

Trừ nguyên nhân phó bản trò chơi, những con chó đó có lẽ đã nếm thử mùi thịt người rồi nhỉ?

Lại bắt đầu chơi búp bê Matryoshka à?

“Có người! Mọi người cẩn thận, bọn chúng đang đi về phía chúng ta!”

“Ở đâu ra nhiều người thế?”

“Mẹ kiếp, đừng để bị bọn chúng bắt!”

Diệp Tiệp đã đập cái ghế dựa về phía bóng người!

Ánh đèn lập loè, mỗi lần chớp tắt là bóng đen lại càng thêm rõ ràng. Trong phòng đứng đầy người, bóng dáng trong bóng đêm càng thêm rõ ràng. Những cô nàng tóc nâu quả thực như đúc ra từ một khuôn, giống con rối búp bê, khớp xương cạch cạch thong thả đến gần.

Ánh đèn sáng rồi lại tối, nhóm những cô nàng tóc nâu bắt đầu nhào về phía người chơi, trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu thảm. Mạnh Kiều xuyên qua đám người, từng gương mặt trắng bệch xuất hiện ở trước mặt cô.

Đâu mới thật sự là nữ chủ nhân?

Bóng quỷ xuất hiện còn nhiều hơn số lượng bị bày trong bình, chủ nhà có lẽ đã bắt đầu giết người từ khi cô gái trên ảnh không chết.

Bên tai Mạnh Kiều truyền đến tiếng ô tô va chạm và tiếng phanh.

Cô lấy gương ra, nôn nóng nói: “Nghiêm Mục, em không thấy rõ!”

Những cô gái này giống nhau như đúc, mỗi người đều mang theo oán khí rất sâu, hơn nữa gương chỉ có thể dùng một lần. Mạnh Kiều vốn đã mù mặt, hiện tại càng thêm không phân biệt ra ai là ai!

“Ai chứ?”

Tiếng thét chói tai quanh quẩn bên tai người chơi.

Tất cả quỷ đều là tóc nâu, môi hồng!

Cô gái bị chết trong vụ tai nạn cũng xuất hiện ở trong đám người. Cô ấy mặc chiếc váy trắng lúc chết, ngoẹo đầu nhìn về phía Mạnh Kiều.

Không thể bắt cô ghi nhớ từng người vào trong đầu chứ!

Chị Đơn bảo vệ hai đứa nhỏ trong vòng tay của mình. Chị ấy không có đạo cụ và thiên phú chỉ có thể dùng thân thể bình thường che đậy công kích của ma nữ. Em gái quán rượu sớm đã sợ tới mức không biết làm sao, chú Trương kéo cô ta tránh né, mà Diệp Tiệp sử dụng dây thừng được Nghiêm Mục biến thành một cây côn sắt, đánh về phía nữ quỷ!

“Cho anh.”

Nghiêm Mục nói.

Anh lấy gương, chiếu về phía bóng dáng trắng bệch kia.

“Kia! Người đó không phải! Đó là người trên ảnh!” Mạnh Kiều sốt ruột hô to. Nếu gương này phong ấn sai, thì cô thật sự không thể biến ra cái thứ ba!

Nghiêm Mục nghe Mạnh Kiều gọi, úp gương lên mặt cô gái. Gương mặt xinh đẹp kia lập tức biến đổi, phấn nền trắng trên mặt bắt đầu rơi xuống giống như gạch men sứ, lộ ra làn da màu vàng xám và tàn nhang. Son môi màu hồng đào diễm lệ dần dần phai màu, biến thành màu máu dữ tợn!

Gương mặt cô ta dần biến hóa, cuối cùng trở thành một dáng vẻ xa lạ!

Là cô ta.

Cô ta giết hại những cô gái này rồi ngâm mình ở trong nước, dùng khăn lông thấm nước trong những bình kia trộn mỡ của thi thể đắp lên da mình, khiến da cô ta biến thành giống những cô gái đó. Cô bắt chước cách trang điểm và tóc của những cô gái đó để biến mình thành giống như đúc.

Nữ chủ nhân trong căn hộ này cuối cùng biến thành cô gái trên ảnh.

Gương chiếu vào hiện nguyên hình dáng vẻ ban đầu.

Cho nên trong phòng không có gương, bởi vì cô ta không cách nào đối mặt với sự giả dối của mình. Cho dù thứ người đàn ông yêu chính là gương mặt không thuộc về cô ta.

“Mặt tôi…”

“Mặt tôi á á á á!”

Cô gái thét chói tai, cơ thể bắt đầu hòa tan như sáp nến.

Cô ta không thể chấp nhận bản thân mình, cũng không thể chấp nhận bản thân sau khi thay đổi. Cô ta đập tất cả gương, che kính, chỉ vì không muốn nhìn thấy mình “lột xác”. Đêm khuya nằm mơ, những cô gái bị cô ta giết đều đến tìm cô ta. Cô ta đi xin rất nhiều phù chú, dán lên cửa, nhưng vẫn không thoát nổi gương mặt và cánh tay thỉnh thoảng hiện lên ở vách tường.

Gương vỡ nát thành từng mảnh vụn.

Trong tiếng gương nổ mạnh, ánh đèn trong phòng cũng dần dần ổn định, không lập loè nữa.

Cô gái túm mặt mình, dần xé da thịt xuống. Cô ta đau đớn tru lên, cuối cùng hóa thành một vũng máu loãng, chiếu vào trong mảnh vụn của kính.

Mạnh Kiều đi qua, nhìn cái gương nát trong tay Nghiêm Mục: “Vẫn nhờ tốc độ phản ứng của anh nhanh.”

Mạnh Kiều vốn cảm thấy mình không biết dáng vẻ chủ nhà, chỉ có thể dùng phương pháp loại trừ, lại không biết cô ta đã sớm biến thành dáng vẻ như mình mong ước.

Vừa rồi trong bóng đêm, hai người chơi bị ma nữ vặn gãy cổ chết, những người chơi còn lại đều nơm nớp lo sợ.

Lần này phó bản dường như rất chú trọng đến thể lực của người chơi, đột nhiên đi ngược với những phó bản phải động não.

Trên trần nhà bay xuống một tấm ảnh rách nát.

Là một tấm ảnh chụp ba người.

Chủ căn hộ này, cô gái tóc nâu và người đàn ông đứng giữa hai người. Cô gái và người đàn ông là một đôi tình nhân khiến người ta hâm mộ, mà nữ chủ nhân tuy rằng mỉm cười nhưng trong mắt lại có sự ghen ghét và d*c vọng chiếm hữu.

Lúc này San San mới mở mắt ra, cô bé nghi hoặc nhìn phòng khách. Vừa rồi cô bé trong vòng tay của chị Đơn nên không sợ hãi, mà làm cô bé nhớ đến sự ấm áp khi ở trong lòng bố mẹ.

Hiện giờ, năm tầng đã hoàn thành ba tầng.

Khó khăn cũng không tăng lên, điều này khiến Mạnh Kiều khẽ thở phào.

“Tình yêu khiến người ta mù quáng.” Mạnh Kiều cảm thán.

Nghiêm Mục nói: “Anh cũng thấy thế.”

Mạnh Kiều:?

Nghiêm Mục: “Cuối cùng, bây giờ em đã không còn chủ động động não nữa.”

Mạnh Kiều:…

Mạnh Kiều: “Hạ Tinh Thần không có tình yêu, cậu ấy cũng không động não. Chứng minh không động não không liên quan đến tình yêu.”

Hạ Tinh Thần:…

Mạnh Kiều: “Cho nên em chỉ đơn thuần là lười thôi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.