Căn Bệnh Mang Tên Em - Điềm Thố Ngư

Căn Bệnh Mang Tên Em – Điềm Thố Ngư – Chương 53: “Đêm nay có về nữa không?



Đương nhiên là Thời Niệm Niệm sẽ không ngốc đến mức đi hỏi anh ‘học’ là học cái gì, đứa ngốc cũng có thể đoán được dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, cô đỏ mặt tía tai đẩy anh ra, nhặt cặp lên tới sô pha bên cạnh ngồi đọc sách.

Giang Vọng nhếch môi, trái lại cũng không làm phiền cô nữa, mở máy tính ra bắt đầu đọc email được gửi tới.

Qua một lát, anh gập đầu ngón tay gõ hai cái lên bàn: “Ngồi đây này.” Anh hất cằm về phía chỗ ở trước mặt mình.

Bàn làm việc rất rộng, khoảng cách giữa hai người rất xa, Thời Niệm Niệm áng chừng khoảng cách an toàn xong, cầm sách đi qua, kéo cái ghế đối diện anh ra ngồi xuống.

Ánh mắt Giang Vọng lướt qua bìa sách, nhướng mày lên, hỏi: “Học khoa lâm sàng nào ở đại học vậy?”

Thời Niệm Niệm hơi ngừng, trái lại cảm thấy ngại ngùng: “Khoa tai.”

Không phải là Giang Vọng không biết tình huống ở đại học của cô, mà còn rất thường cử người đi tìm hiểu nữa, biết cô ở đâu, biết cô lên đại học không yêu đương, cũng biết cô học y, nhưng không biết cụ thể là cô học cái gì.

Giọng anh càng trầm thấp, khẽ cười nói: “Vì anh à?”

“Ừ.”

Giang Vọng quả thật không thể nói nổi là cảm giác gì, Thời Niệm Niệm luôn có thể đem tới cho anh những niềm vui bất ngờ.

Cô ngồi đối diện anh hỏi: “Bây giờ tai của anh đã tốt hơn chút nào chưa?”

“Tốt lắm.” Anh nói.

Chưa tới một chốc, có người gõ cửa, một người đàn ông đi vào, nhìn thoáng qua cô gái nhỏ đang ngẩn người ở đối diện.

Giang Vọng không hài lòng lắm khi cậu ta nhìn chằm chằm người nọ, lên tiếng: “Có chuyện gì vậy?”

“A, à.” Người đàn ông thu ánh nhìn về rất nhanh, đưa báo cáo cầm trong tay qua, “Đây là đánh giá dự án hợp tác với Thịnh thị, ngài xem một chút.”

“Được, để đó đi.” Giọng anh lạnh nhạt.

Thời Niệm Niệm liếc mắt, toàn là biểu đồ thống kê và số liệu phức tạp chi chít, trước đây các môn khoa học tự nhiên của cô không tệ, sau khi lên đại học, học khoa y thì không còn tiếp xúc với những con số như này nữa, bây giờ nhìn giống như ‘sách trời’ vậy.

Giang Vọng cầm tờ đánh giá tới trước mặt, lật xem rất nhanh, vẻ mặt nghiêm túc.

Lúc người đàn ông nghiêm túc thì rất tuấn tú. Câu tục ngữ này đúng là chân lý.

Thời Niệm Niệm đọc sách một lát, khoé mắt lén nhìn anh, nơi trống vắng trong lòng cuối cùng cũng được lấp đầy.

Cơm trưa ăn ở công ty, công việc của anh bề bộn, Thời Niệm Niệm chỉ ở đây nửa ngày đã nhìn ra được, hèn gì lúc đó giáo sư Trần bảo anh làm việc đến mức không muốn sống nữa.

Nghỉ ngơi chưa được một lát, tới giữa trưa cô sẽ đến đại học B.

Thấy cô cầm di động nhìn giờ thì Giang Vọng đứng lên: “Anh đưa em đi.”

Thời Niệm Niệm nhìn đống tài liệu chưa xử lí xong trên bàn anh thì nghĩ nghỉ ngơi một lát cũng được, nên cùng anh xuống dưới tầng.

Giang Vọng học ở đại học B, chuyên ngành chính là tài chính, nhưng thật ra khi đó bận chuyện công ty nên cũng không ở trường nhiều, ngay cả học viện y mà Thời Niệm Niệm muốn tới cũng phải xem hướng dẫn.

“Làm nghiên cứu sinh có mệt không?” Giang Vọng hỏi.

“Vẫn ổn.” Thời Niệm Niệm cười cười, “Chỉ là thầy hướng dẫn của em hơi nghiêm khắc, nhưng mà chuyên ngành này của bọn em nghiêm khắc cũng phải thôi.”

Giang Vọng suy nghĩ rồi nói: “Bọn em chắc là vừa học vừa thực tập nhỉ?”

“Ừ, nhưng mà còn phải qua một khoảng thời gian nữa, đến lúc đó chắc là đến bệnh viện trực thuộc đại học B thực tập.”
“Vậy thì chỗ em ở sẽ rất xa.”

“Cũng may là không phiền phức lắm, đổi hai chuyến tàu điện ngầm là được rồi, cũng không phải phơi nắng.”

Giang Vọng cười cười không nói nữa.

Xe chạy tới cửa học viện y, chiếc xe đắt tiền xuất hiện trong khuôn viên trường khiến không ít người ở xung quanh liên tục nhìn sang, Thời Niệm Niệm lấy cặp, nói tiếng “Tạm biệt anh” rồi xuống xe.

Kết quả cửa xe còn chưa mở ra thì đã bị anh kéo cổ tay, dây an toàn được mở, sự xâm lược của người đàn ông ập thẳng tới, Giang Vọng hôn lên khoé môi cô, tạo thành hình ảnh vành tai chạm tóc mai mập mờ.

Anh đưa tay lên chạm vào tai cô, giọng nói khàn khàn: “Tối nay anh sẽ tới đón em.”

Cô “Ừ” một tiếng, không hiểu sao lại đổ mồ hôi, xuống xe rất nhanh.

Cúi đầu đi chưa được hai bước thì gặp được người quen, là Hoàng Dao, thật ra ở lễ cưới hôm qua đã gặp rồi, chỉ là khi đó đông người, hai người cũng chỉ chào hỏi nhau chứ chưa kịp trò chuyện.
Rõ ràng là Hoàng Dao cũng đã nhìn thấy người vừa đưa cô tới đây là ai, mờ ám chớp chớp mắt với cô, trêu chọc: “Tốc độ của các cậu nhanh thật đấy.”

Cô gái nhỏ chỉ biết miệt mài chịu khó học tập từ thời cấp ba bây giờ cũng sẽ nói đùa: “Cậu cũng học y à?”

“Đúng vậy, khoa chính quy của mình là ở đại học B, được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh.”

“Giỏi thật đấy.”

“Chuyên ngành lâm sàng chính quy của cậu còn trâu bò hơn đại học B nữa, cậu giỏi hơn.” Hoàng Dao cười nói, “Hơn nữa cậu từ chối tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh của trường gốc đúng không?”

Cách giờ lên lớp một lúc, hai người cùng ngồi xuống trò chuyện một lát.

Hoàng Dao nói: “Khi đó Giang Vọng là thủ khoa đầu vào của đại học B, vừa vào trường đã là nhân vật làm mưa làm gió trong trường bọn mình, hồi đó ba cô gái ở cùng phòng với mình đều rất thích anh ta, mình nói với mấy cô ấy là mình quen bạn gái của Giang Vọng, mấy cô ấy còn muốn gặp cậu lắm đấy.”
Cô không biết phải trả lời thế nào về cái quá khứ mà cô hoàn toàn không tham gia ấy, chỉ thoáng cười: “Vậy à?”

“Đúng vậy, nhưng mà mấy cô bạn cùng phòng của mình chỉ thích chơi chơi vậy thôi, khi đó người theo đuổi Giang Vọng quyết liệt vô cùng là Thịnh Hướng Vãn.” Hoàng Dao nói, “Cậu còn nhớ Thịnh Hướng Vãn chứ, nữ sinh trường trung học Số 2 ở trường thi hồi trước á?”

Thời Niệm Niệm: “Có nhớ.”

“Thành tích của cô ta cũng tốt, cũng học đại học B, lại còn cùng chuyên ngành, nhưng mà không biết có cùng lớp không, phương pháp theo đuổi thật đúng là quá giỏi, ầm ĩ đến mức gần như cả trường đều biết.”

Thời Niệm Niệm im lặng nghe, nét cười trên mặt cũng không thay đổi, dáng vẻ không nóng không lạnh.

“Nhưng mà Giang Vọng chưa từng đồng ý.” Hoàng Dao nuốt nước bọt, cảm thán, “Lúc đó mình cảm thấy chắc chắn anh ta vẫn còn thích cậu.”
Cô ấy đùa giỡn vỗ vỗ bả vai cô, “Không ngờ mình vẫn còn có thể là bạn bè với bạn gái của hot boy đại học B đấy.”

Tiết học của nghiên cứu sinh vẫn được xếp kín như trước, bây giờ các môn vẫn chưa chính thức bắt đầu hết nên còn ổn, chờ thêm một khoảng thời gian nữa là phải bận rộn cả ngày, đoán chừng một tuần cũng chẳng có được bao nhiêu thời gian rảnh.

Chiều nay có bốn tiết, tốc độ học ở đại học B rất nhanh, chương trình học vừa trùng lặp vừa có sự khác biệt với khoa chính quy của Thời Niệm Niệm, cho nên sẽ có phần nội dung đã từng học mà lại có phần nội dung nghe không hiểu lắm.

Kiểu cuộc sống vừa phong phú vừa nỗ lực này khiến Thời Niệm Niệm rất thoả mãn, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng hơn cả thế là sự yên lòng.

Trước đây cô từng nhìn thấy một câu.
“Hãy để chúng ta gặp lại nhau tại đỉnh núi cao nhất của cuộc đời, tuy bây giờ không thể sánh vai với anh, nhưng em sẽ đi tới trước mặt anh vào một ngày nào đó trong tương lai.”

Năm đầu tiên cô ở nước ngoài một mình quả thực khó khăn vô cùng, nhưng mà vừa nghĩ tới sau những ngày tháng mỏi mệt và vô vọng sẽ có một ngày khiến cô có can đảm và sức mạnh hái trăng xuống thì cô lập tức có ý nghĩa để kiên trì.

Sau khi tan học Giang Vọng tới đón cô.

Thời Niệm Niệm học có hơi mệt, lên xe chưa được bao lâu đã ngủ thϊếp đi, Giang Vọng nhìn cô một cái, im lặng chỉnh điều hoà cao hơn một chút, cởϊ áσ khoác âu phục ra đắp lên người cô.

Chờ đến khi tỉnh lại là Giang Vọng đánh thức cô, Thời Niệm Niệm chớp mắt mấy cái, nhìn thấy khung cảnh bên ngoài thì vẫn chưa phản ứng được trong chốc lát, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cô nghiêng đầu hỏi: “Đây là chỗ nào vậy?”
Giang Vọng nói: “Chỗ anh ở.”

Thời Niệm Niệm sững sờ.

Trước mặt là một khu biệt thự độc lập ở giữa hồ, phong cách kiến trúc mang đậm nét Châu Âu và có vườn cây cảnh, trước nhà là một cái hồ nhân tạo trong veo, phong cảnh đẹp vô cùng, không giống với khu kinh doanh sầm uất sôi nổi nhưng lại nơi nơi ô nhiễm, trong thành phố, chỗ mà mỗi tấc đất là một tấc vàng như này tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

Thời Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn, có hơi giật mình: “Bây giờ anh ở đây à?”

Giọng Giang Vọng hờ hững: “Ừ, xuống xe đi.”

Cô đành phải xuống xe theo, tay vẫn còn ôm cặp, vừa đi vừa tò mò quan sát xung quanh, cô đã nhận ra chỗ này là chỗ nào, một cô gái người Trung Quốc là bạn cùng phòng cùng khoa chính quy trước đây của cô đã từng nhắc tới với cô.

Khi đó Thời Niệm Niệm đã từng thấy ảnh từ chỗ cô nàng, hình như là cái gì mà một trong mười khu biệt thự lớn của Trung Quốc, cô gái ấy còn nói với cô mấy nhà tư bản này ai ai cũng là quỷ hút máu, nơi ở cũng là những chốn bồng lai tiên cảnh như này.
‘Quỷ hút máu’ đi đằng trước, tay cầm âu phục, áo sơ mi và quần âu vẽ ra thân hình bên ngoài cân đối mượt mà vô cùng.

Cảm giác được bước chân phía sau không nhanh, anh xoay người dừng bước, quen tay cầm cái cặp trong tay cô sang: “Nặng lắm à, sao mà đi chậm thế?”

Người đàn ông xách cái cặp màu xanh nhạt của cô, phía trên là một chiếc đồng hồ màu bạc đơn giản đắt tiền, ngón tay gầy gò, thoạt nhìn chẳng ra làm sao cả.

Thời Niệm Niệm bước nhanh hai bước tới bên cạnh anh, khẽ giọng hỏi: “Anh dẫn em tới chỗ này làm gì vậy?”

“Ăn cơm.”

Công việc của Giang Vọng bận rộn, có đôi lúc sẽ ngủ luôn ở công ty, không phải ngày nào cũng về nhà, còn thuê người cách ngày tới quét tước, hôm nay đặc biệt gọi điện thoại bảo người ta chuẩn bị bữa tối.

Ấn vân tay vào cửa.
Nơi ở của Giang Vọng vẫn vừa sạch sẽ vừa trống trải như trước đây, bao trùm bởi ba màu đen trắng xám, không nhìn ra được hơi thở của cuộc sống, không gian càng lớn thì càng có vẻ quạnh quẽ.

Anh để đại cặp của Thời Niệm Niệm lên sô pha, đi tới một bên khác của bàn ăn.

Mấy món ăn đã được đặt lên bàn, vừa mới làm xong không lâu, vẫn còn nóng.

Đương nhiên sẽ không khó ăn, Thời Niệm Niệm đã sớm đói bụng, cô ăn cơm rất tập trung, mải mê ăn một lúc lâu thì mới phát hiện hình như mình ăn hơi nhiều, rồi mới chậm chạp cảm thấy có hơi trướng bụng.

Cô ngước mắt liếc nhìn Giang Vọng một cái, Giang Vọng cũng đang lẳng lặng nhìn cô.

Người đàn ông dựa vào lưng ghế phía sau, ánh mắt rất lạnh nhạt, nhưng lại có thứ cảm xúc lẫn lộn nào đó không thể gọi tên.

Cả một bữa cơm đều không nói chuyện, Thời Niệm Niệm thầm nghĩ muốn nói chút gì đó, chợt nhớ tới chuyện mà Khương Linh từng kể với cô cách đây không lâu.
“Đúng rồi, Khương Linh gặp được thầy Hứa Chí Lâm ở trường đại học, là giáo sư khoa toán của trường cô ấy.” Thời Niệm Niệm nói.

Giang Vọng chẳng quan tâm, cúc áo sơ mi bị cởi ba cái, một ngày trôi qua, tay áo có mấy nếp nhăn rõ ràng, tư thế thả lỏng lơ đãng dựa vào lưng ghế.

“À, trước đây cô ấy từng thích Hứa Chí Lâm đúng không?”

“Ừ.” Thời Niệm Niệm gật đầu, “Sao anh lại quen thầy Hứa vậy?”

“Bố mẹ anh ta cũng được xem như là chú dì của anh.”

“Vậy bây giờ thầy ấy có bạn gái không?”

Giang Vọng ngậm điếu thuốc trong miệng, không châm lửa, hộp thuốc để trên bàn, hơi thở của ‘tổng giám đốc Giang’ vào ban ngày dần dần biến mất, càng thêm giống Giang Vọng của hồi trước.

“Chắc là không, nghe nói bị chú giục kết hôn.” Giọng anh hờ hững.

Giọng cô nhẹ nhõm: “Thế còn tốt.”
Anh nhướng mày: “Hửm?”

“Là Khương Linh, sau khi cô ấy tới nơi đó thì gặp được thầy Hứa ở quán bar.” Cô có hơi do dự nói, “Lúc đó cô ấy uống say, dù sao thì hai người đó cũng đã…”

Cô chưa nói tiếp.

Giang Vọng cười: “Đã cái gì?”

Cô nói đâu ra đấy: “…Xảy ra quan hệ.”

Dùng lời của Khương Linh thì là, cô ấy ‘đè’ Hứa Chí Lâm, Thời Niệm Niệm trau chuốt từ ngữ một chút thay cô ấy.

“À.” Tay anh chống mặt, nở nụ cười mập mờ, chợt hỏi, “Đêm nay có về nữa không?”

“…” Đến bây giờ Thời Niệm Niệm mới phát hiện là anh đào hố cho cô nhảy vào, “Quần áo của em vẫn còn để ở nhà, hơn nữa bây giờ chúng mình như thế này…không ổn lắm đâu.”

“Bây giờ không như này mới là không ổn.”

Ngón tay Giang Vọng để trên cúc áo thứ ba của sơ mi, cởi ra rồi cài vào, lặp đi lặp lại, chậm rãi nói, “Ngày đầu tiên kết hôn mà đã ở riêng à?”
Tác giả có lời muốn nói: Thấy một vài độc giả cảm thấy phát triển nhanh quá nên giải thích một chút.

Kết hôn không có nghĩa là kết thúc, chỉ là Giang Vọng đã đợi nhiều năm thế rồi, bây giờ thứ duy nhất có thể khiến cậu ấy có cảm giác an toàn rõ rệt nhất chính là kết hôn, những thứ khác có thể để sang một bên, chỉ là hai người thích nghi một lần nữa, quen thuộc một lần nữa.

Niệm Niệm là một người khá lí trí, nhưng thật ra có đôi khi cũng rất mãnh liệt, cô ấy áy náy đau lòng Giang Vọng về chuyện đã từng rời đi, nên khi Giang Vọng hỏi có muốn kết hôn hay không, cô ấy rất vội vã thoả mãn cái cảm giác an toàn mà Giang Vọng cần, cũng là thoả mãn cái cảm giác không chắc chắn trong mối quan hệ giữa hai người của bản thân.

Ngoài lề một chút, thật ra là có một chương có nói là, “Khi xa cách nhiều năm, sự xa lạ và mất tự nhiên là không thể tránh được, Giang Vọng chỉ gấp gáp muốn cái trước mắt, dùng mọi cách thức để bù đắp cho khoảng thời gian đã đánh mất kia.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.