Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Bé Con, Chú Không Thể Chờ – Chương 209



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 209

 

Ôm lấy cô vào lòng. Vòng tay quen thuộc.

 

Tất cả mọi thứ đều khiến cô quyến luyến và tham lam giữ lấy. Cô muốn bỏ mặc tất cả mọi thứ để ngã vào lòng anh khóc lên thật to và nghe giọng nói của anh an ủi mình, nhưng…

 

Môi cô giật giật.

 

Lời cô nói ra lại là: “Cái chết của cha tôi… Chỉ là ngoài ý muốn thôi, thật u?”

 

Có thể thấy Kiều Phong Khang hoàn toàn không ngờ cô lại hỏi những lời ấy.

 

Bóng dáng cao ngất của Kiều Phong Khang chợt run lên, anh lùi lại phía sau nhìn cô với ánh mắt tìm tòi thứ gì đó.

 

Ánh mắt cô trống rỗng như thế, lạnh lẽo và hiu quạnh như thế…

 

Chẳng có chút linh hồn nào cả, chẳng có chút ánh sáng nào cả.

 

Kiều Phong Khang cảm thấy một con dao vô hình nào đó đang xé nát trái tim anh.

 

Bởi vì Du Ánh Tuyết này… Không còn là Du Ánh Tuyết không lo không nghĩ, một Kiều Phong Khang mãi mãi không bao giờ lớn ngày xưa nữa rồi…

 

Du Ánh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt tối tăm ấy: “Chú đã đẩy cha tôi vào chỗ chết… Đúng không?”

 

“..” Tay Kiều Phong Khang siết chặt, anh căng thẳng: “Ai nói với em thế?”

 

“Thật ra từ đầu tới cuối chú đều biết rất rõ mẹ tôi đang bị giam trong tù. Bà ấy luôn phải chịu đựng sự tra tấn.

 

hành hạ của mẹ chú, đúng không? Chú sợ tôi biết được tất cả mọi thứ nên đã lừa gạt tôi rằng mẹ tôi đã chết. Khi mẹ đi tìm tôi, chú đã nghĩ tất cả mọi cách để ngăn cản không cho chúng tôi được gặp nhau đúng không?”

 

– Khi hỏi đến câu cuối cùng thì ánh mắt Du Ánh Tuyết bỗng trở nên sắc bén, nó nhìn anh chằm chằm như thanh kiếm vô hình nào đó.

 

 

đâm chết bà ấy… Chú cảm thấy tôi có thể trở về làm Du Ánh Tuyết ngày đó nữa không?”

 

Hai mắt cô bắt đầu nhòe đi. Người đàn ông này đứng đây rất gần nhưng Du Ánh Tuyết lại thấy thật xa, xa tận chân trời.

 

Cô chống tay xuống mặt đất, lảo đảo đứng dậy.

 

Quỳ quá lâu khiển đôi chân cô không còn cảm giác, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất.

 

Kiều Phong Khang vội vàng giơ tay đỡ lấy nhưng Du Ánh Tuyết nhích người đi trốn khỏi tay anh.

 

“Du Ánh Tuyết!”

 

“Chú đi đi!” Du Ánh Tuyết chỉ ra cửa nhà tang lễ, cúi gằm đầu xuống lên tiếng: “Mẹ tôi… Không muốn nhìn thấy chú ở đây đâu…”

 

Làm sao Kiều Phong Khang chịu đi thế này được?

 

Chẳng những anh không đi mà còn siết tay ôm chặt lấy cô gái lắc lư sắp ngã nhào.

 

Tay anh nắm lấy cằm Du Ánh Tuyết, gằn giọng nói: “Du Ánh Tuyết! Em nghe kỹ những lời tôi nói đây! Ngày xưa em từng hứa với tôi rằng một khi tôi vẫn cần đến em thì chắc chắn em sẽ không buông tay tôi! Em nhìn chiếc nhẫn đó mà xem, đừng quên rằng chính miệng em đã đồng ý hứa hẹn với tối! Em đã nói em sẽ sinh con cho tôi!”

 

Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới Du Ánh Tuyết lại thấy đau đớn như bị xẻo đi từng miếng thịt trên người.

 

Cô căm hận gỡ chiếc nhẫn trên tay ra nhưng dường như bây giờ cả nó cũng chống đối cô. Du Ánh Tuyết càng dùng sức thì chiếc nhẫn lại càng kẹt trên ngón tay, có muốn gỡ cũng không được. Hành động mạnh bạo quá khiến ngón tay bắt đầu chảy máu.

 

Kiều Phong Khang không thể nhìn cô tự hành hạ bản thân mình thế nữa bèn giữ hai tay cô lại.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.