Bao Dung Vô Bờ

Bao Dung Vô Bờ – Chương 52: Biến thái



Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Một ngày trước khai giảng, Tô Nịnh Nịnh nằm vắt vẻo trên giường, lướt xem tin tức trên diễn đàn. 

Lớp trưởng @ [1] toàn thể thành viên, nói chuyện gì đó, Tô Nịnh Nịnh nhìn xem, không có gì quan trọng, liền thoát ra.

[1] @: nhắc đến/tag tên

Bình thường mấy tin tức này cô không chú ý, chỉ lúc nào có thời gian mới xem kỹ hơn vài lần. Hình như trên diễn đàn của trường đang thảo luận chuyện gì đó, trước đây luôn yên ắng không có chút tin tức, hiện tại liên tục nhảy lên.

Tô Nịnh Nịnh tò mò, bấm vào lịch sử trò chuyện.

Có vẻ đang nói chuyện ký túc xá.

Nguyên nhân là có người nhắc tới trong diễn đàn, khoa ngôn ngữ Văn học từ tám người dọn đi thành bốn người ở, rõ ràng trường học còn ký túc xá trống, vì sao không cho ở.

Sau đó mọi người kịch liệt ủng hộ.

Đơn giản chính là nói không công bằng gì đó, trước đây ký túc xá của khoa tài chính có điều kiện rất tốt, chất lượng ký túc xá của trường cũng tốt, nhưng đến khóa của họ, liền biến thành thế này.

Sau đó có sinh viên không sợ chết @ trưởng khoa và các giảng viên trên diễn đàn, mãnh liệt yêu cầu dọn đi. Có một người đi đầu, các bạn học khác ở sau phụ họa, nói muốn chia lại phòng.

Tô Nịnh Nịnh nhìn, không khỏi thở dài.

Cô nghĩ, may là cô có thể ở chỗ Bùi Cận, nếu không thật sự ở chung với tám người một năm…

Tô Nịnh Nịnh không dám tưởng tượng tình cảnh đó sẽ như thế nào.

Chắc là khó chịu chết mất.

Nghĩ như vậy, Tô Nịnh Nịnh nhắn WeChat cho Bùi Cận, qua một hồi lâu vẫn chưa thấy anh trả lời. 

Hiện tại mới hơn mười giờ, anh không trả lời tin nhắn, là đang làm gì? Chẳng lẽ ngủ rồi?

Tô Nịnh Nịnh đột nhiên tò mò, vì thế cô bật dậy khỏi giường.

Cửa phòng Bùi Cận đóng nhưng không khóa, vặn cái là ra, bên trong tối đen, đèn tắt.

Thật sự ngủ rồi?

Tô Nịnh Nịnh cẩn thận đi vào, thấy ngọn đèn ở đầu giường còn bật, chăn cũng nghiêng lệch, Bùi Cận nằm một bên.

Tô Nịnh Nịnh giống như một con mèo, ghé vào mép giường, nhìn dáng vẻ ngủ say của Bùi Cận.

Gương mặt anh mỏi mệt rõ ràng, khuôn mặt bình thường luôn hờ hững, đẩy người ta xa cách ngàn dặm, nhưng sau khi ngủ, đột nhiên lại thấy rất… Ngoan.

Tô Nịnh Nịnh lại nhổm lên trước.

Nhìn một hồi lâu, Tô Nịnh Nịnh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hôm nay Bùi Cận ngủ sớm như vậy, chắc là rất mệt, cô vẫn nên nhanh chóng về phòng thì hơn, quấy rầy đến anh là không tốt.

Tô Nịnh Nịnh xoay người, đang định đi ra ngoài, đột nhiên chú ý đến ngọn đèn còn sáng ở đầu giường.

Cô sửng sốt, đưa tay muốn tắt, ngón tay chạm tới chốt mở, trong nháy mắt khi không gian hoàn toàn tối đen, một đôi tay ôm cô từ phía sau, trực tiếp chặn lại eo cô.

Tô Nịnh Nịnh giật thót, người lảo đảo, đặt mông ngồi trên giường. Cô còn chưa kịp hồi hồn, Bùi Cận đã nghiêng người, đè cô dưới thân.

Anh mới vừa tỉnh ngủ, đôi mắt lười biếng, lẳng lặng nhìn Tô Nịnh Nịnh, trong bóng đêm, chỉ có đôi mắt hai người họ hiện lên rõ ràng.

Tô Nịnh Nịnh còn chưa bình tĩnh lại, thở phì phò, ngực lúc lên lúc xuống.

Ánh mắt Bùi Cận sâu thẳm, vùi đầu vào cổ Tô Nịnh Nịnh. Cánh môi anh hơi lạnh, đụng tới da thịt Tô Nịnh Nịnh, khiến cô không khỏi run lên.

Cơ thể càng lúc càng mềm nhũn, Tô Nịnh Nịnh khó chịu ưm thành tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng gọi: “Bùi Cận…”

Anh hoàn toàn không nghe thấy, môi răng lưu luyến đi xuống, đôi môi nhẹ nhàng mút xương quai xanh của cô.

Hai người đều chỉ mặc đồ ngủ, một lớp mỏng manh.

Tô Nịnh Nịnh còn không mặc nội y.

Đồ ngủ Bùi Cận hỗn độn, một tay khóa chặt eo Tô Nịnh Nịnh, trên mặt hoàn toàn là ham muốn chiếm hữu, không mang theo chút kìm nén.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, buổi tối, anh mơ thấy một giấc mộng. Ham muốn mãnh liệt ngay cả trong giấc mơ, cả đời này, anh chỉ muốn có được một mình Tô Nịnh Nịnh.

“Nịnh Nịnh.” Giọng Bùi Cận hơi khàn, khí thế sắc bén, gần ngay trước mắt, giống như mưa rền gió dữ.

“Anh không nhịn được.” Bùi Cận cắn vành tai cô, nói nhỏ.

Rốt cuộc anh cũng mất khống chế.

Rạng sáng hai giờ.

Trong phòng chỉ bật ngọn đèn vàng mờ nhạt ở đầu giường, đồ ngủ rơi rụng ở mép giường, còn có dưới đất.

Mái tóc Tô Nịnh Nịnh bết dính vào cổ, sợi tóc mang theo mồ hôi dính vào làn da, đôi mắt cụp xuống, mệt đến mức không mở ra được.

Bùi Cận đưa tay ôm lấy cô, người trong lòng không một mảnh vải che thân.

Anh cúi người, hôn lên làn da sau cổ cô.

Anh không hề kìm nén sự chiếm hữu của mình, động tác như trời đất quay cuồng, khiến Tô Nịnh Nịnh gần như không thở nổi.

Điều duy nhất cô còn nhớ rõ, chính là sức lực mạnh đến mức làm cô phát đau trên tay anh, cơ bắp trên ngực anh đập vào người cô, rất đau, mà hơi thở anh nặng nề, đến lúc này vẫn còn tận lực gặm cắn.

Không hề giống Tô Nịnh Nịnh, mệt đến mức không còn chút sức lực.

Nhận thấy có gì đó không đúng, cô cắn cánh tay Bùi Cận, tức giận nói: “Bùi Cận, anh là đồ biến thái!”

Lăn lộn ba tiếng đồng hồ còn chưa đủ.

Ngoài mặt thì nghiêm trang, thật sự không ngờ bên trong lại là cầm thú.

Tô Nịnh Nịnh chịu đựng cảm giác khó chịu đến mức tận cùng, lại không ngừng run rẩy, cả người như sắp phát điên.

“Đau muốn chết…” Trong giọng nói của Tô Nịnh Nịnh mang theo sự tức giận, cắn răng trách móc: “Hơn nữa ngày mai là khai giảng, ngày đầu tiên của học kỳ mới…”

Ngày đầu tiên của học kỳ đã ầm ĩ đến khuya thế này, ngày mai rời giường, chắc chắn hai mắt sẽ có quầng thâm.

“Em đâu phải miếng thịt, để anh muốn cắn là cắn, muốn ăn là ăn chứ.” Tô Nịnh Nịnh bất mãn nói.

Trên người cô đâu đâu cũng xanh xanh tím tím, đều là dấu vết anh để lại.

“Không phải sao?” Bùi Cận mở miệng, giọng khàn hơn, vẫn còn chứa đựng ham muốn.

“Tô Nịnh Nịnh, thịt của em… đúng là rất ngon.”

“Anh…” Tô Nịnh Nịnh động đậy, muốn ngồi dậy, nhưng bị Bùi Cận đè lại.

“Nịnh Nịnh, em đừng nhúc nhích.” Bùi Cận từ từ nói: “Nếu không tối nay em đừng mong được ngủ.”

Lực nhẫn nại của anh không đủ, chút kìm chế ban đầu cũng đã sụp đổ hoàn hoàn, không còn chút dư thừa. Muốn nói chuyện cầm thú, anh còn có thể làm ra càng nhiều hơn, anh biết rất rõ ràng.

Tô Nịnh Nịnh thật sự mệt mỏi, gối đầu lên tay anh, nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ mất.

Trong bóng đêm, gương mặt Bùi Cận nhẹ nhàng, vân vê đuôi tóc cô, nghe tiếng hít thở đều đều của cô, sức lực cũng lúc càng lớn.

Đôi môi anh mím lại, hồi lâu sau lên tiếng: “Nịnh Nịnh.”

Không có trả lời.

Anh cắn vành tai cô, nói mấy chữ rất nhỏ.

Trong đôi mắt sâu thẳm, là tình ý mãi không tan.

Sáng hôm sau, Tô Nịnh Nịnh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Tiếng chuông cứ liên tục vang lên, cũng không có ai tiếp, Tô Nịnh Nịnh phiền vô cùng, vươn tay ra khỏi chăn, cầm điện thoại lên.

Cô ấn nghe, còn chưa kịp nói chuyện, bên kia đã nói trước.

“Giám đốc Bùi, tôi muốn nói chuyện ký túc xá với anh.” Hình như bên kia điện thoại là giọng trưởng khoa, có hơi sốt ruột, “Cả đêm qua mấy cô cậu sinh viên cứ ầm ĩ, nói có ký túc xá lại không cho họ ở, năm trước anh sắp xếp tám người một phòng… Không biết bây giờ có còn cần nữa không?”

“Phòng ngủ gì?” Tô Nịnh Nịnh ngơ ngác nghe bà ấy nói một đống, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng hốt, trực tiếp hỏi thẳng.

Trưởng khoa nghe thấy là giọng nữ, cũng dừng lại, ngẩn ra một hồi lâu. Bà ấy đang nghĩ sẽ là ai, sáng sớm thế này mà ở bên Bùi Cận… Nhưng mà giờ không phải lúc nghĩ cái này.

“Vậy… Xin hỏi có giám đốc Bùi đó không?” Trưởng khoa cẩn thận hỏi.

“Anh ấy đang tắm rửa, tôi là bạn gái anh ấy, có chuyện gì thì cứ nói với tôi, lát nữa tôi sẽ chuyển lời lại.”

Nhìn nhật ký cuộc gọi, trưởng khoa đã gọi đến vài lần, chỉ là Bùi Cận đang tắm rửa, không nghe được.

Trưởng khoa suy nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng không phải chuyện gì bí mật.

“Chính là lúc tuyển sinh hồi học kỳ một, trường học mở rộng số lượng, ký túc xá mới đều đã chuẩn bị xong rồi… Nhưng giám đốc Bùi đề nghị, sinh viên khoa chúng ta ở ký túc xá cũ thêm một năm, chờ chuẩn bị toàn bộ xong rồi chia lại.”

Ban đầu định là lên năm hai mới chia, nhưng các khoa khác đã chuyển phòng ngủ, đám sinh viên biết chuyện bắt đầu ầm ĩ, cả diễn đàn sôi sục.

Bà cũng không còn cách nào, đành phải hỏi ý kiến Bùi Cận trước. Dù sao thì trước đây khi anh sắp đặt chuyện này, hình như là có mục đích nào đó… Nếu bà đoán không sai.

“…Vậy nhờ cô chuyển lời lại giúp tôi, nếu tiện thì nói, hy vọng hôm nay giám đốc Bùi có thể tới trường một chuyến.”

Bên kia nói xong, Tô Nịnh Nịnh gật đầu đồng ý rồi cúp điện thoại.

Lúc này, Bùi Cận cũng ra khỏi phòng tắm. Anh thấy Tô Nịnh Nịnh cầm điện thoại mình, vì thế hỏi: “Ai gọi đến à?”

Vừa rồi ở bên trong, anh nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng chuông điện thoại.

“Bùi Cận!” Tô Nịnh Nịnh nghiến răng nghiến lợi, bọc kín chăn lên người, sau đó ngồi dậy.

Giữa hai chân truyền đến cơn đau, Tô Nịnh Nịnh hít sâu một hơi, cắn răng nhịn xuống.

“Anh giải thích cho em, chuyện ký túc xá là sao?” Tô Nịnh Nịnh chất vấn.

“Ký túc xá gì?” Bùi Cận ngẩn ra, không hiểu lắm.

Tô Nịnh Nịnh nhếch môi cười lạnh, “Vì sao anh lại bày mưu tính kế với khoa, nhất quyết buộc sinh viên năm nhất phải ở chung tám người một phòng?”

Tô Nịnh Nịnh nhìn chằm chằm anh, hỏi.

Sắc mặt Bùi Cận hơi tối đi, rồi sau đó hiểu rõ, gật đầu, thừa nhận: “Đúng vậy, là anh.”

Hai mắt Tô Nịnh Nịnh trợn to, còn không kịp nói chuyện, Bùi Cận đã tiếp tục nói: “Trước khi điền nguyện vọng, anh còn đề cử đại học A, khoa tài chính với bố em.”

Tô Nịnh Nịnh không có sở thích gì đặc biệt, sau khi có thành tích, Bùi Cận căn cứ theo đó, đề cử ngôi trường thích hợp với cô nhất cho Tô Trường Bách.

Lúc ấy Tô Trường Bách và Lâm Tương Nghi đồng ý, cô nghe cũng cảm thấy không tồi, cho nên cứ vậy định ra.

Lúc sau trường học sửa thành tám người ở chung một phòng, chắc chắn cô sẽ không chịu, mà nhà Bùi Cận lại ở đây… Vì thế tất cả đều thuận theo tự nhiên.

Tô Nịnh Nịnh suy nghĩ rõ ràng, trong lòng không biết nên mang tâm tình gì, vừa kinh ngạc vừa tức tối, quả thực là rối loạn thành cuộn chỉ rối.

Cô cứ nhìn anh như vậy, rồi sau đó một hồi lâu, cô mới mắng được hai chữ.

“…Biến thái!”

Cô thật sự không biết còn từ gì có thể dùng để hình dung anh.

Nhưng khóe môi Bùi Cận nhếch lên, mang chút ý cười, cúi người xuống dưới, bỗng nhiên nâng cằm cô, giọng hơi lạnh, “Còn có thể biến thái hơn chút nữa.”

Tô Nịnh Nịnh đưa chân đá anh.

Bùi Cận đảo mắt, một tay khác kịp thời cầm được cổ chân cô.

Tô Nịnh Nịnh bỗng nhiên giơ chân, lại đau, mày nhăn lại, ngũ quan xoắn xuýt vào nhau.

“Em ngoan ngoãn chút, càng cử động mạnh sẽ càng đau.”

Bùi Cận buông tay ra, cầm áo tắm của mình bên cạnh, phủ cho Tô Nịnh Nịnh.

“Đồ ngủ của em bị hỏng, anh vứt rồi, giờ em đi tắm đi.”

Tô Nịnh Nịnh bất động, vẫn không vui nhìn Bùi Cận.

“Em không đi là muốn anh bế em à?” Bùi Cận vươn tay, muốn bế Tô Nịnh Nịnh.

“Em tự mình đi.” Tô Nịnh Nịnh hất tay anh, chui vào chăn, bọc áo ngủ lại.

“Nịnh Nịnh, anh thấy hết rồi.”

Tô Nịnh Nịnh cố gắng bọc mình thật kỹ, sau đó lạnh mặt đi vào phòng tắm.

“Cứ từ từ cũng được, Nịnh Nịnh, lát nữa anh cùng em tới trường học.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.