Sau khi kiểm kê lạ tiền xong, cậu lại đi mua gia dụng cần thiết, vui vẻ đi bộ đến cửa hàng nhỏ, vừa để đón cô, vừa mua cho cô vài hộp nhang muỗi.
Làn da cô mềm mại, dễ thu hút muỗi, cậu luôn ghi nhớ điều đó.
Từ xa, cậu đã nhìn thấy tấm biển nhựa cũ kỹ của quán nhỏ, chữ viết trên đó đã không còn đọc được, nếu không phải người địa phương có lẽ cậu cũng không biết đó là một cửa hàng tạp hóa.
Cậu rảo bước nhanh đến đó, thấy Trình Nặc đang ngồi co ro trong góc, cô cầm điện thoại, cúi thấp người, không phát hiện có người đến gần.
Hứa Đồng Chu lại gần Trình Nặc đang cúi đầu, ngồi xổm xuống: “Chị Trình… Em về rồi.”
Cậu nói khẽ, nói tiếng phổ thông mang ngữ âm địa phương, nghĩ là cô đang ngủ nên không dám nói lớn.
Ngón tay cầm điện thoại của Trình Nặc hơi cong lên, cô cũng không ngẩng đẩu, một lúc sau, cô tựa như lấy tay xoa mặt, cúi đầu đáp: “Ừ.”
Hứa Đồng Chu nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ có thể đi tìm ông chủ mua một nhang muỗi trước, sau đó đứng trước cửa hàng đợi Trình Nặc.
Cô ngơ ngác hồi lâu, nếu không phải Hứa Đồng Chu đến nói chuyện, cô còn tưởng rằng cả thế kỷ đã trôi qua, gã đàn ông bên kia đầu dây liên tục giải thích dây dưa, những lời đó đều lọt vào tai cô nhưng cô dường như không nghe hiểu… Cuối cùng cũng không nhớ rõ ai đã cúp máy trước, thực ra cô cũng không rơi nhiều nước mắt, chỉ mở to mắt nhìn xuống sàn nhà, cố gắng gỡ rối trong đầu nhưng mọi thứ chỉ là một mớ lộn xộn…
Cho đến khi thiếu niên ngồi xổm bên cạnh cô và nói, “Em đã về.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.