Hạ Xưa

Chương 45



Trên bàn đầy ắp các quân cờ trắng đen được sắp xếp xen kẽ, những quân cờ lạnh lẽo sát phạt trên bàn cờ thâm nghiêm, có thể mường tượng thấy được một trận chiến gió tanh mưa máu thầm lặng, người chơi điềm tĩnh nghịch
quân cờ tròn trong tay, bất động thanh sắc phòng thủ nghiêm ngặt.

Cửa thư phòng đột ngột bị đẩy ra, Lão Hổ ngẩng đầu nhìn Đỗ phu nhân vẻ mặt phẫn nộ, đứng dậy bước sang một bên.

“Tại sao ông phải làm ra nông nỗi này?”

Đỗ phu nhân kích động không thể kiềm chế.

“Tôi chỉ muốn, giáo huấn đứa con gái được chiều hư của bà một chút, để nó
xem xét lại hành động của mình, tôi có làm gì sai à?” Đỗ tiên sinh sắc
bén nhìn Đỗ phu nhân.

“Con bé chính là con gái của ông đấy! Làm sao ông có thể nhốt nó vào ngục chứ!”

Đỗ tiên sinh siết quân cờ trong tay, giọng điệu lạnh lùng: “Hồ nháo cái
gì? Đó là họa do chính nó gây ra, tôi chỉ giúp cục trưởng Mã công tư
phân minh mà thôi.”

“Tại sao ông có thể đối xử với con như vậy?
Mấy ngày qua nó ở bên ngoài chịu khổ chưa đủ hay sao?!” Tỉ tê, người phụ nữ bạc nửa mái đầu ẩn nhẫn, lại không cách nào khắc chế sự dâng trào
trong nội tâm mình.

Không có khó khăn kinh khủng nào có thể ngăn
cản được tình thương con cái của một người mẹ, nỗi sợ có lớn mạnh đến
mấy cũng không thể chặn tiếng khóc của bà. Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con,
chứ đừng nói tới loài người.

Quăng quân cờ đi, trên khuôn mặt
nghiêm nghị của Đỗ tiên sinh hiện đầy vẻ khinh thường: “Những khổ cực
này có là gì? Không chịu khổ, nó không biết quý trọng. Đường đường là
đại tiểu thư Đỗ gia mà lại nhập bọn với một con hát, còn ra cái thể
thống gì!”

“Lão gia, Tô tiểu thư xin gặp ngài.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của A Đoan.

Đỗ tiên sinh đứng dậy, sốt ruột xua xua tay: “Để cô ta đợi. Mời phu nhân về phòng nghỉ ngơi.”

“Ông định làm gì bọn nhỏ?!” Đỗ phu nhân đau khổ nhìn Đỗ tiên sinh lòng dạ sắt đá.

“Làm gì?” Đỗ tiên sinh cười lạnh, “Hừ, bà không cần nhọc lòng.”

“Phu nhân, xin mời!” Lão Hổ gập người.

Đỗ phu nhân bất lực, lại tức giận. Bà lấy mu bàn tay lau nước mắt, quay đầu bỏ đi.

Đợi Đỗ phu nhân rời đi, Đỗ tiên sinh mới ra khỏi thư phòng, nhìn xuống dưới lầu. Thấy Tô Châu đang cầm chung trà, rũ mắt, vẻ mặt lạnh nhạt bị làn
khói che khuất, dáng vẻ trong chớp mắt điềm nhiên hóa thần.

Tô Châu nghe tiếng bước chân trên lầu, ngẩng đầu đối diện với Đỗ tiên sinh đang từ trên cao nhìn xuống.

Đỗ tiên sinh sắc mặt không chút biến đổi chống tay lên lan can, từng bước một đi xuống.

Đặt chung trà xuống rồi đứng dậy, Tô Châu hạ tay cúi đầu, biểu thị cung kính.

Dư quang Đỗ tiên sinh quét qua nước trà còn nguyên vẹn, biết Tô Châu chưa
nhấp ngụm nào, tuy trên mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng hắn vẫn có
chút do dự. 

Hắn đứng trước mặt Tô Châu, cười lạnh: “Được bà chủ
Tô ghé thăm, quả thực rất khiến Đỗ mỗ kinh ngạc.” Lời nói đặc biệt trào
phúng.

Tô Châu mím môi, vẻ kiên định trong đáy mắt không chút dao động.

“Đỗ tiên sinh biết mục đích tới của Tô Châu, Tô Châu cũng không có ý định
gì khác, chỉ xin Đỗ tiên sinh thả Như Mộng ra.” Tô Châu cúi đầu, vô cùng thành khẩn.

Đõ tiên sinh hừ lạnh nói: “Cô còn có mặt mũi tới cầu xin ta à?” Hắn vòng qua Tô Châu, ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn bộ dạng hiện tại vẫn còn ngông nghênh của Tô Châu, mắt hơi nheo lại, “Nếu không phải vì cô, Đỗ Như Mộng cũng không có kết cục suy bại như vậy!”

“Như Mộng không có lỗi.” Không khoan nhượng mà đối mắt, bắt gặp ánh mắt không chịu nhượng bộ, Tô Châu quyết giữ ý mình.

“Nó không có lỗi, bởi vì người sai là cô!” Đỗ tiên sinh hung ác nhìn cô
chòng chọc, trên mặt hiện lên phẫn nộ, “Là cô u mê không chịu tỉnh ngộ
hại nó. Đáng ra khi du học trở về, nó sẽ tiếp quản sự nghiệp của ta,
thừa hưởng giang sơn ta đã dùng xương dùng máu gầy dựng cho nó, trở
thành nhân vật hô mưa gọi gió tại Thượng Hải rộng lớn này! Từ nhỏ nó ăn
sung mặc sướng, chưa từng khổ cực, nếu không có cô, cả đời này nó sẽ
chẳng bao giờ phải suy tính tiền bạc, nó có thể làm đại tiểu thư Đỗ gia
mười ngón không dính nước xuân, thậm chí là nữ vương truyền lệnh khắp
Thượng Hải kìa!” Hắn cắt điếu xì gà còn chưa được châm lửa mà mình vừa
lấy ra, con mắt hiện lên vẻ tức giận khiến người ta kinh hồn bạt vía,
“Chính cô đã đẩy nó vào tình cảnh này, cô xúi giục nó, quyến rũ nó, bỏ
rơi cha mẹ, vứt bỏ cơ nghiệp dễ dàng như trở bàn tay, biến cả Đỗ gia
thành trò cười cho Thượng Hải! Biến một người con gái được nuông chiều
thành trò cười làm nhục cả gia đình!”

Sắc mặt Tô Châu trắng bệch. Cô biết Đỗ tiên sin nói đúng, những lời này xuyên qua màng nhĩ cô như
sét đánh ngang tai, khiến cô thức tỉnh. Cô không thể phản bác những lời
chỉ trích của một người cha, từng chữ hóa thành gai nhọn lạnh lẽo, từng
tấc từng tấc đâm vào tim cô, đau đến chảy máu.

“Ta rất bái phục
cô, một con hát nhỏ bé mà khiến con gái ta mê mẩn đến thần hồn điên đảo, hại nó vào tù, thể nhưng lại đường hoàng đến cửa nhà nói muốn ta tha
cho nó.” Đỗ tiên sinh vò nát điếu xì gà, từng mảnh từng mảnh rơi trên
đất.

Trên trán âm ỉ đau. Tô Châu áp chế vị máu tanh cuồn cuộn
trong lồng ngực, hai tay siết chặt trắng bệch như tuyết. Cô đè nén
giọng: “Tôi và Như Mộng thật lòng yêu nhau, Tô Châu không mong Đỗ tiên
sinh chấp nhận thông cảm, nhưng xin ngài nể tình Như Mộng là con gái
ruột thịt mà buông tha Như Mộng. Tô Châu nguyện lòng trả giá…”

“Cô cũng xứng ư?” Đỗ tiên sinh liếc nhìn cô, cười như không cười.

Lão Hổ cúi người lần nữa châm xì gà giúp Đỗ tiên sinh, ngoảnh mặt làm ngơ trước cuộc đối đầu giữa Đỗ tiên sinh và Tô Châu.

Đỗ tiên sinh kẹp xì gà giữa ngón tay, hít vào một hơi sâu. Vị khói vẩn đục xâm nhập vào xoang mũi, mùi xì gà mang theo hơi thở êm dịu, nicotine
làm vị giác hắn tê liệt, làn khói phả ra dường như làm mờ đi đôi mắt sắc bén đằng sau tròng kính sáng chói của hắn.

Tô Châu vẫn cố chấp không chịu cúi đầu.

“Ta có thể bỏ qua cho Đỗ Như Mộng. Nhưng cô——” Trong tay cầm điếu xì gà,
hai ngón chỉ vào Tô Châu, Đỗ tiên sinh cười khinh thường nói, “Tách khỏi nó, càng xa càng tốt.”

Răng rắc.

Bên ngoài bỗng nhiên
vang lên tiếng sấm, tiếng gió vù vù đập vào cửa sổ, sắc trời biến đổi
chóng mặt trong chốc lát, mây đen bỗng chốc bao phủ dày đặc. Đám người
trong phòng nhao nhao đi đóng cửa sổ hoặc chạy ra ngoài thu quần áo treo trên dây phơi, mây đen hợp thành một mảng, giống như bộ giáp đen dày
nặng, khí thế ngất trời từ phương xa kéo đến.

Mặt trời đã bất
giác lặn mất từ bao giờ, toàn bộ thành phố bị mây đen che phủ, người
trên đường ngước nhìn thời tiết thất thường, thấp giọng chửi rủa một câu “Cái thời tiết chết tiệt này!”, không dám dừng chân một giây phút nào,
thục mạng chạy tứ tán, sợ muộn một bước cả người sẽ ướt nhẹp.


Châu mất hồn mất vía bước đi trên đường, cô dường như không cảm nhận
được những biến hóa xung quanh. Cuồng phong thổi bay vạn vật khắp nơi,
âm thanh lùm bùm tựa như tiếng binh lính phản loạn đáp lại tiếng trống
sấm vừa vang lên, trong chớp mắt, cơn mưa lớn lập tức ập đến, nện ầm ầm
lên thân thể, vừa ngẩng đầu liền bị dáng dấp hung hãn này đổ ập xuống
đau đớn.

Các sạp hàng thu dọn sạch sẽ, trong phút chốc mọi người
trên đường đều trốn vào trong nhà, chỉ còn lại bóng người phụ nữ nhìn
không rõ, giống như cô hồn dã quỷ, du lãng trong cơn mưa lớn, hồn bay
phách lạc không biết làm gì.

Cơn mưa này đến thật đúng lúc. Tô
Châu nghĩ. Cô vô tri vô giác bước đi, bị bao quanh bởi thế giới mờ mịt
và cơn mưa lạnh lẽo tàn nhẫn này, không biết phải đi đâu.

Mưa lớn làm ướt quần áo cô, cũng làm mờ mắt cô, may mắn trên đường không có xe
cũng không có người, có lẽ cũng không có gì cản trở bước đi của cô.

Cô dụi dụi mắt, cảm nhận được hơi ẩm tuôn trào như suối nước trên đầu ngón tay. Cô dừng bước, hai tay ôm mặt, cảm nhận chất lỏng ấm áp từ trong
mắt chảy xuống hòa cùng nước mưa, vai và lưng cô không khỏi khẽ run lên.

Thành phố lạnh lẽo vạn dặm bị khóa trong cái bẫy đen bi thương
nặng nề, ngàn vạn hạt mưa điên cuồng như chuỗi xiềng xích trong suốt lấp lánh, ngọn gió tùy ý hoành hành vượt mọi chông gai để công thành đoạt
đất, tàn sát những thứ nhem nhuốc trên đầu phố ngõ hẻm.

Bước chân càng lúc càng nặng, đôi mắt càng lúc càng khô, những ngón tay thon dài
trắng nõn đó lạnh lẽo đến mức không ai có thể cảm nhận được hơi ấm. Cô
loạng choạng như người say, trên mặt sót lại tia đỏ bừng vì say, nhịp
chân rời rạc mà chậm rãi. Đi qua con phố quen thuộc ấy, bước trên cây
cầu đá tràn ngập rêu xanh, rảo bước qua con đường nhỏ cỏ cây um tùm, đi
đến khi cơn mưa lớn dần tạnh, cơn gió gào thét biến mất, hơi nóng ẩm bốc lên màn sương trắng, bầu trời cũng u ám.

Từ xa nhìn thấy Nguyên Oánh cầm một chiếc ô đen, dưới ô là cô và Viên Viên vẻ mặt lo lắng, Tô
Châu dừng lại, mỉm cười nhàn nhạt với bọn họ.

Viên Viên vội chạy
tới, lông mày nhíu lại, đưa tay nắm lấy tay cô. Bàn tay lạnh buốt, Viên
Viên ngạc nhiên nói: “Chị bị dính mưa? Mau vào thay quần áo đi, sao tay
lại lạnh như vậy chứ?”

Tô Châu mỉm cười, lắc đầu nói: “Tôi không sao.”

“Nhanh vào rửa ráy đi.” Nguyên Oánh đuổi theo, lấy ô che cho hai người.

Tô Châu nhìn cô, gật đầu rồi đi vào tắm rửa thay quần áo.

Sắp xếp tất cả xong xuôi, Tô Châu xây xẩm mặt mày bước nặng bước nhẹ ra
ngoài, sắc đỏ trên mặt làm tăng thêm vẻ ốm yếu. Nguyên Oánh đi tới đỡ
cô, đưa cô ngồi lên giường.

“Hay là, hủy bỏ buổi diễn ngày mai đi, em
thấy chị như vậy cũng không yên tâm.” Viên Viên thở dài, đưa cho Tô Châu ly nước hầm hập khí nóng.

Tô Châu cầm ly nước, những ngón tay
thanh tú đặt trên lớp men xanh, trắng lợt và xanh thẳm, đẹp đẽ mà nhã
nhặn. Nửa người cô tựa lên đầu giường, trông có chút mệt mỏi rã rời, tầm mắt khép hờ, đầu hơi cúi xuống, điềm nhiên im lặng khó tả. Mái tóc còn
hơi ẩm xõa trên vai, mặt mày bình thản, trên cánh môi nhợt nhạt hiện ra
một nụ cười nhẹ nhàng, tưởng chừng như uể oải lười biếng, nhưng thật ra
là mệt nhọc vì bệnh tật.

“Không. Buổi diễn vẫn sẽ tiếp tục.” Cô
nhẹ nhàng nhả ra câu này rồi không có sau đó nữa, chỉ yên tĩnh nâng
chiếc ly âm ấm, nhấp một ngụm nhỏ.

“Nhưng bộ dạng của chị như
vậy, làm sao diễn được?” Viên Viên khá tức giận. Cô ấy không muốn Tô
Châu liều mạng đi diễn, dù sao đại tiểu thư vẫn còn ở trong tù, lỡ Tô
Châu sụp đổ thì phải làm sao?

Nguyên Oánh ân cần kéo chăn đắp lên người Tô Châu, che đi sự run rẩy khó nhìn thấy của cô.

Tô Châu đắp chăn, ngẩng đầu mỉm cười ôn hòa với Nguyên Oánh: “Cảm ơn.” Đến khi Nguyên Oánh ngồi xuống bên cạnh Viên Viên, ý cười trong mắt cô mới
nhạt đi, nghe không ra vui vẻ hay tức giận: “Nếu buổi diễn bị hủy bỏ,
người ngoài nhất định sẽ cho rằng những gì trong báo nói quả nhiên là sự thật,” Cô nhìn Viên Viên, “Cho dù để chứng minh tôi không thẹn với
lòng, hay vì lý do khác, tôi đều không được sợ.” Càng không thể lơ là.

“Hà cớ gì chị phải làm vậy?” Viên Viên thở dài.

Tô Châu thu hồi ánh mắt, cụp xuống, nhìn mặt nước đang chuyển động, mỉm cười.

Keng keng keng.

Tên trên bảng hiệu rạp vẫn chưa được gỡ bỏ, “Lương Chúc ai sử” cũng không
có tin tức ngừng diễn hay đổi người, mọi người đều ào ào mua vé, không
biết là vì sắc đẹp hay ca hát, hay vì muốn xem phản ứng của nhân vật
chính trong bài báo, kịch hay diễn ba ngày liên tiếp, thế nào cũng không thể bỏ lỡ.

Khán giả phía trước đã chật kín, xôn xao náo nhiệt
muốn nhìn thấy vị tiểu sinh Việt kịch vinh quang tột đỉnh Tô Châu, chốc
chốc lại ngó vào hậu trường, sốt ruột chờ nhân vật chính chuẩn bị xong
xuôi.

Tô Châu một tay che ngực, một tay che miệng ho khan, Viên
Viên đứng đằng sau giúp cô thuận khí. Một lúc lâu sau, Tô Châu mới trở
lại bình thường, nhưng nước da trắng bóc ấy lại nhuốm màu đỏ tươi, khiến người nhìn thấy đều lo lắng cho cô. Cô xua tay, bàn tay còn lại che
miệng vô ý nắm chặt lại, lông mày nheo lại. Cực nhọc thở một hơi, tỏ vẻ
thản nhiên buông bàn tay đang nắm chặt xuống, nghỉ ngơi một lát mới
nghẹn ngào nói: “Không sao, em mau lên sân khấu đi!”

Viên Viên
cau mày nhìn cô, thấy cô đã lấy lại nhịp thở đều đặn, bèn gật đầu nói:
“Nếu không chịu được, chị nhớ bảo dừng.” Không đợi Tô Châu nói thêm, cô
ấy vội vã lên sân khấu.

Tô Châu đưa mắt nhìn theo cô ấy lên sân
khấu, lại ho thêm hai tiếng nữa, đi đến bồn rửa tay, đưa vào trong đó.
Lòng bàn tay chậm rãi mở ra, chất đỏ thẫm đặc dính bên trong lập tức hòa vào dòng nước.

Lau khô tay, cô kìm nén cơn đau như kim châm đang lần nữa cuộn trào trong lồng ngực, nín thở tập trung. Nghe thấy người
gọi cô, cô lập tức vén vạt áo lên, lớn tiếng đáp: “Tới đây!”

Trường sam thư sinh màu xám tro, trên trán quấn mạt ngạch. Nằm trên giường
bệnh, Lương Sơn Bá chỉ còn hơi tàn mặt mày héo úa. Giữa cơn mê man thì
nghe thấy tiếng bước chân, Tứ Cửu đỡ Lương Sơn Bá dậy, nhỏ giọng gọi
Lương Sơn Bá, cho biết Lương mẫu đến.

Tô Châu miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy, gương mặt đèn dầu đã cạn* nghe được Lương mẫu tới, thì lộ ra ý cười, trong mắt tràn đầy hy vọng. Cô hơi nghiêng người về trước, trông
mong Lương mẫu sẽ mang tin vui đến cho cô: “Không biết Anh Đài nàng có
tới không?”

*Đèn dầu đã cạn: Sự kiệt quệ sức sống, biểu hiện của cái chết

Thấy Lương mẫu lắc đầu, cô không khỏi đứng thẳng, ngữ khí không cam lòng:
“Nàng không tới ư? Mẫu thân, người có từng cho nàng biết, Sơn Bá mắc
bệnh khó chữa, chỉ mong gặp nàng một lần, có chết cũng không hối hận
chưa?”

Lương mẫu hổ thẹn không dám đối mặt với mong mỏi tha thiết của Lương Sơn Bá, nói: “Ta đã nói rồi, tiếc rằng Anh Đài đã là người
của Mã gia…” 

Thấy đôi mắt Lương Sơn Bá ảm đạm, bà lấy ra một
phong thư nói: “Hôm nay có một phong thư, một sợi tóc đen, nương đem về, an ủi niềm thương nhớ của con trai trong lúc bệnh tật.”

Tô Châu
ngẩng đầu, mắt đẫm lệ, run lẩy bẩy đưa tay ra, muốn nhận, lại chần chừ
thu về, bi thương hát: “Đợi con xem.” Cuối cùng vẫn cẩn thận cầm thư
bằng cả hai tay, mở ra đọc.

Cô khẽ thu tay áo, cầm lá thư viết
đầy an ủi và nhung nhớ, trên thư tỏa ra mùi mực, ghi chép tình yêu sâu
sắc thủy chung của Chúc Anh Đài dành cho Lương Sơn Bá. Cô nhớ đến đại
tiểu thư đang ở trong nhà giam xa xôi, cũng giống như Chúc Anh Đài bị
thân phụ ép gả cho Mã Văn Tài, mà lúc này, cô cũng giống như Lương Sơn
Bá chực lụi tàn nhưng vẫn kiên trì chờ đợi Chúc Anh Đài.

“Nàng
nói: ‘Chân trời kề cạnh khó gặp lại, thân này tương lai tâm đã tới.'”
Những giọt nước mắt là nỗi nhớ nặng trĩu, Lương Sơn Bá hấp hối nhớ nhung Chúc Anh Đài chàng yêu tha thiết, và Tô Châu bệnh nặng khó trở về, cũng đang nhung nhớ đại tiểu thư gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.

Rõ ràng ngăn cách bởi một bức tường, nhưng cô không nhìn thấy đại tiểu
thư. Chắc hẳn, đại tiểu thư của cô, cũng giống như trong thư nói, thân
này tương lai tâm đã tới? Trái tim Tô Châu chầm chậm chìm xuống.

“Nhưng thấy hai chữ trân trọng nàng viết đầy trên giấy, nàng mong ta trừ tai
mà thối hối*.” Chúc Anh Đài bị nhốt trong nhà, vẫn luôn mong Lương Sơn
Bá vì nàng bảo trọng, để bảo vệ Lương Sơn Bá khỏi bị Mã gia hãm hại,
nàng đã hi sinh tình yêu của mình, chỉ để Lương Sơn Bá có thể bình an.
Đại tiểu thư đã che chắn cho biết bao dơ dáy bẩn thỉu, đã vì cô mà dũng
cảm biết mấy?

*Trừ tai thối hối: Nhún nhường để tránh tai họa

Nước mắt Tô Châu dần làm mờ tầm nhìn của cô.

Cô nói: “Anh Đài hỡi, đáng tiếc ta nhớ nàng tận xương tủy lại mắc bệnh
nặng, đáng tiếc nàng muốn tụ họp lại không thể tới.” Nước mắt cũng chẳng thể ngăn cản nỗi nhớ đại tiểu thư, tiếng kêu gào xé lòng nát dạ, từng
câu chữ nói lên tiếng than khóc trong lòng cô, hòa vào nước mắt, rơi
trên lá thư trong tay, hóa thành một mảng mực đen, dòng chữ trở nên mơ
hồ.

Dường như hàng vạn mũi tên sắc bén, lạnh lẽo xuyên qua sự kiên cường của cô, phơi bày nỗi sợ và sự bất lực đẫm máu của cô.

Cô nhịn không được mà ho khan liên tục, trong tim đau lâm râm. Ho như thể
tim gan phế phổi sắp ho ra ngoài, Lương mẫu và Tứ Cửu vội giúp cô xoa
lưng thuận khí, khiến người ta nhìn mà đau lòng vô cùng.

Một lọn tóc đen được đưa đến trước mặt cô, cô cúi đầu nhìn lọn tóc ấy, thành kính trân quý nhận lấy.

Cô lại choáng váng.

Một đôi bàn tay mỏng manh không xương phủ lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng lấy chiếc lược gỗ từ trong tay cô.

Đại tiểu thư dùng ngón trỏ câu mái tóc đen mượt lên, chiếc lược gỗ từ trên chải xuống.

“Chị, sao chị không uốn tóc?”

“Giống đại tiểu thư sao? Không muốn.”

“Đại tiểu thư, có phải cô có thể động tình mọi lúc mọi nơi không?”

Đại tiểu thư cúi xuống ôm Tô Châu, ảnh ảo của hai người phản chiếu rõ ràng trong gương.

“Hình như càng gần chị thì em càng dễ động tình hơn thì phải.” Đại tiểu thư mỉm cười quyến rũ.

Sắc mặt Tô Châu dần đỏ lên, lẳng lặng nhìn hai người trong gương.

Đại tiểu thư cười nhẹ, quấn tóc của hai người, buộc thành một nút thắt.

“Kết tóc thành phu thê, ân ái không thể ngờ.”

“Bổn đại tiểu thư rất ghét làm thế thân cho người khác——”

“Nhưng nếu chị nguyện ý——”

“Để em làm thế thân cho cô ta cũng được——”

Đại tiểu thư——Như Mộng của cô.

Tơ lòng quay cuồng, thân thể sớm đã không thể chịu đựng càng thêm trầm
trọng. Nỗi đau trong tim khiến cô ôm chặt lọn tóc đen trước ngực, muốn
áp chế cảm giác đau đớn đang dâng trào sắp nuốt chửng ý thức.

Mồ hôi lạnh chảy dày đặc trên trán, mùi máu không ngừng tỏa ra trong miệng, cô cắn chặt môi, nuốt lại dòng máu trực trào.

Người dưới khán đài bỗng thấy cô dừng lại một lúc lâu, có chút bất an mà nhôn nhao lên. Ngay cả Lương mẫu và Tứ Cửu trên sân khấu cũng sốt ruột mà lo lắng nhìn cô, không biết cô có chuyện gì. Chỉ thấy mặt cô trắng bệch
dọa người.

“Đây…” Cô lại lên tiếng, khán giả dưới sân khấu yên tĩnh lại, nín thở nhìn cô.

“Đây là tóc của nàng sao?”

Lương mẫu và Tứ Cửu thở phào nhẹ nhõm.

“Thấy tóc cũng như nhìn thấy hiền muội, khiến Sơn Bá nhìn vật nhớ người mà
thêm phần buồn bã.” Tô Châu vuốt ve lọn tóc, bi ai trong đáy mắt như mực đậm, nước mắt rơi đến mấy cũng chẳng thể xóa sạch.

“Người đời
thường nói, kết tóc phu thê đi đến bạc đầu, xem ra ta và nàng kiếp này
không có duyên sánh đôi.” Không đành lòng nhìn thêm, đưa lại lọn tóc cho Lương mẫu. Tô Châu hát xong những lời này, lòng đau như cắt.

Cô và đại tiểu thư đã được định sẵn hữu duyên vô phận, đời này e rằng, duyên đã tận tại đây.

Từng khung cảnh xưa kia, người con gái tựa đóa hồng từng chút một thâm nhập
vào xương tủy, nàng ôm cổ cô, hôn nhẹ khẽ cười, nàng đuổi bắt chơi đùa
với cô…

Lần đầu gặp gỡ.

“Tôi biết chị là Tô Châu. Xin chào, tôi là Đỗ Như Mộng.”

“Có phải là vì em xấu xí nên chị khó chịu, muốn tránh mặt em?”

“Em rất thích chị.”

Món quà đầu tiên.

“Em thích giọng hát của chị.”

“Chị không muốn gặp em sao?”

Lần đầu chủ động nói chuyện.

“Chị không nhận ra em đang theo đuổi chị sao?”

“Chị còn đẹp hơn cả hoa, tặng hoa làm gì nữa?”

Lần đầu bị trêu chọc.

“Ngón tay của chị thon dài mảnh khảnh, đầu ngón tay mượt mà, nước da trắng ngần, khớp xương rõ ràng, thật——”

……

Nàng nói với cô: “I love you. Câu này có nghĩa là, tôi không thích bạn. Nào, chị học đi. I——love——you——”

“Sau này em bị chị từ chối, nhất định sẽ rất mất mặt, để em không mất mặt, khi nào muốn từ chối thì chị nói câu này, rõ chưa?”

“Chị có thích em không?”

Nghĩ đến đây, cô lại ho dữ dội, ôm ngực, thở dốc. Đầu óc cô trống rỗng,
nhưng trái tim đang đập chậm rãi lại tê tâm liệt phế gào thét tên đại
tiểu thư.

Trong im lặng, một tiếng rồi lại một tiếng.

Như Mộng.

“Đây là phiến trụy hồ điệp, do Anh Đài tự mình làm mối khi đó,” Nhận lấy
trụy tử từ tay Tứ Cửu, tầm mắt cô đã không còn rõ ràng nữa, “Bây giờ
nhân duyên đã cách núi vạn trùng, hồ điệp đã tự thành đôi.”

Lảo
đảo đẩy cánh tay đang đỡ lấy mình, lập bia mộ đôi như lời trăn trối sau
khi chết, nắm lấy tay Lương mẫu, Lương Sơn Bá hấp hối nói: “Con và nàng
sinh tiền* không có duyên vợ chồng, nhi sau khi chết muốn cùng nàng chia mộ!”

*Sinh tiền: Lúc còn sống

“…Chị có bằng lòng gả cho em không?”

“Bằng lòng.”

Đột nhiên nở một nụ cười, mặt mày cô như tranh vẽ, ánh mắt sáng ngời, đôi
môi hơi cong lên, thân thể yếu ớt lung lay, từ từ ngã về phía sau. Nhẹ
như mây trôi, tan thành cát bụi.

Như Mộng, có lẽ tôi, không thể gả cho em rồi.

Xin lỗi em.

– ————————————————————–

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*’∀’*)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.