Hổ dữ không ăn thịt con, Đỗ tiên sinh bình thường cũng cưng chiều đại tiểu thư, lại chưa từng nổi xung với đại tiểu thư, hẳn
là chưa đến mức đánh chết đại tiểu thư đâu chứ?
Nghĩ đến đây đại
tiểu thư cũng yên tâm phần nào, dù sao nàng vẫn chưa theo đuổi thành
công, nàng phải tiếp tục tìm cách, tùy cơ ứng biến.
Đại tiểu thư yên lòng bỏ lại những phiền não này ra sau lưng, tâm trạng vui vẻ lên không ít, nàng mang ý cười đi đến phòng nghỉ.
Bảo Quốc Tín không ngờ Tô Châu nửa đêm nửa hôm lại ở nơi này, hắn tới đây
rót nước cho anh trai thì thấy Tô Châu đang ngồi cúi đầu một mình trong
phòng nghỉ, không khỏi sửng sốt một lát, tưởng là nhận nhầm người, lưỡng lự hồi lầu không dám tiến lên.
Tô Châu ngẩng đầu lên liền nhìn
thấy hắn, hắn mới tiến tới chào hỏi, nhưng đúng lúc nhìn thấy sắc mặt Tô Châu khó coi, vội hỏi: “Bà chủ Tô không sao chứ? Có chuyện gì vậy?”
Tô Châu cắn môi, ngấm ngầm chịu đựng, mồ hôi chảy trên trán, sắc mặt xanh
xao, ban đêm, đặc biệt là ở trong bệnh viện, rất đáng sợ.
Thấy
tình hình khá nghiêm trọng, Bảo Quốc Tín gấp rút mở nắp phích rót một
cốc nước nóng rồi đưa cho Tô Châu, luống cuống nói: “Bà chủ Tô, có
nghiêm trọng không? Tôi đi gọi bác sĩ cho cô nhé?”
Mấy ngày này
Tô Châu có nguyệt sự, vừa mới ra ngoài, gió thổi mạnh, lúc này bụng đang đau đến mức không thể nói được. Bình tĩnh lại, uống một ngụm nước nóng
của Bảo Quốc Tín, lắc lắc đầu từ chối nói: “Cảm ơn, không cần đâu.” Lại
có chút gượng gạo mà cúi đầu, lặp lại, “Cảm ơn.”
Bảo Quốc Tín có
vẻ nhẹ nhõm, xua tay: “Ôi, bà chủ Tô không cần phải khách sáo. Bà chủ Tô bị sao vậy? Bị bệnh sao? Bác sĩ đã khám chưa?”
Hắn nghĩ Tô Châu
nửa đêm ngồi một mình ở đây, lại còn bị đau, khẳng định là tới khám
bệnh, lần trước gặp Tô Châu ở bệnh viện, không phải Tô Châu cũng đi khám bệnh hay sao? Không biết bệnh tật gì, nhưng hẳn là chưa chữa khỏi.
Tô Châu bị đau đến ỉu xìu: “Không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm.”
“Vậy uống thêm nước ấm đi.” Bảo Quốc Tín gãi gãi đầu, nụ cười trẻ trung, “Nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Tô Châu cũng không khách khí nữa, một hơi uống cạn nước, trả lại cốc cho
Bảo Quốc Tín, uống nước ấm xong, cơn đau đã dịu đi rất nhiều: “Anh cậu
vẫn chưa khỏe sao?”
“Không phải,” Bảo Quốc Tín lại rót thêm một
cốc, hơi nóng hầm hập, một lần nữa đưa Tô Châu, “Hai ngày trước anh ấy
ra mặt trận chiến đấu, bị đạn pháo làm thương. Vừa mới xuất viện mà chưa gì đã quay lại rồi!”
Tô Châu mím môi, gật đầu: “Anh cậu đúng là nam tử hán, anh hùng!”
Bảo Quốc Tín cười hì hì: “Đúng vậy. Anh tôi ngã xuống rồi, tôi muốn thay
anh ấy ra trận. Nhưng anh và cha mẹ tôi sống chết không chấp nhận, còn
nói anh đã bị thượng, tôi lại còn muốn đi, Bảo gia chúng tôi xem như
tuyệt hậu.”
Tô Châu nho nhã nâng cốc lên nhấp một ngụm, nước nóng làm bụng cô dễ chịu: “Muốn làm quân nhân bảo vệ đất nước ư?” Thấy Bảo
Quốc Tín gật đầu, cô đặt cốc nước xuống, vén lọn tóc xõa xuống ra sau
tai, cười nhẹ nói, “Bảo vệ đất nước, trước tiên phải gìn giữ gia đình.
Anh cậu bị thương, cha mẹ lại có tuổi rồi, cậu phải chống đỡ nhà cửa.”
Bảo Quốc Tín lắc lắc đầu, hắn không đồng tình với quan điểm của Tô Châu,
đất nước diệt vong thì nhà còn đâu? Nhưng hắn cũng không nên phản bác Tô Châu, liền đổi chủ đề: “Cô đợi lát nữa tôi đưa cô về nhé? Một mình cô
cũng không an toàn.”
Tô Châu đưa cốc ra, hắn vội nhận lấy, bàn
tay vô tình chạm vào Tô Châu, cảm thấy tay Tô Châu rất lạnh. Hắn có chút giật mình, quan tâm nói: “Mùa hè nóng mà tại sao tay cô lạnh quá vậy?”
“Bạn học Bảo, cậu không biết nam nữ khác biệt sao?”
Một giọng nói lãnh đạm từ phía sau truyền đến, tiếng giày cao gót lộc cộc
vang lên trong phòng nghỉ trống trải, một tiếng lại một tiếng, âm thanh
va chạm với đá cẩm thạch lạnh lẽo dọa người.
Tô Châu và Bảo Quốc Tín đồng thời nhìn người đang đi tới.
Đại tiểu thư đứng đó trong chiếc áo khoác to bản màu đen, khoanh tay, lạnh
mặt, tựa như đóa hồng đang nở rộ bị phủ sương tuyết. Xinh đẹp lạnh lùng.
Bảo Quốc Tín lúng túng cầm chiếc cốc đang dần mất nhiệt độ. Hắn biết người
này, cũng từng gặp đại tiểu thư, chỉ không ngờ đại tiểu thư đêm không
ngủ mà lại ở đây chạm mặt hắn.
Đại tiểu thư căn bản cũng không nhìn hắn, bỏ qua Bảo Quốc Tín mà hướng về Tô Châu.
“Chúng ta về nhà thôi, chị.”
Chị? Bảo Quốc Tín ngạc nhiên nhìn Tô Châu.
Tô Châu đứng dậy, mang theo áy náy nói với Bảo Quốc Tín: “Ngại quá, tôi đi trước đây.” Dừng một chút lại lịch sự mỉm cười, “Cảm ơn nước ấm của
cậu.”
Mãi đến khi hai người đi xa, Bảo Quốc Tín mới hoàn hồn lại. Đành úp cốc về lại phích, xách phích nước đến phòng bệnh của anh trai.
Thì ra Tô Châu và đại tiểu thư Đỗ gia là chị em. Bảo Quốc Tín không biết vì sao, tâm tình mình lại dần dần khá lên.
Thím Lâm thấy đại tiểu thư và Tô Châu một trước một sau đi vào cửa, gương
mặt đại tiểu thư cau có, vừa nhìn thấy bà đã lạnh lùng nói đi gặp Đỗ phu nhân nói chuyện, Đỗ tiên sinh không sao, phải ở ngoài vài ngày, chưa
kịp nghe bà đáp lại đã nhìn Tô Châu một cái, vẻ mặt nặng nề trở về phòng của mình.
Bà muốn hỏi Tô tiểu thư nhưng trông Tô tiểu thư rất
mệt mỏi, rõ ràng không muốn nói nhiều, cũng tự mình về phòng. Thím Lâm
mơ hồ, lão gia bình an vô sự, vậy tại sao hai vị tiểu thư lại như thể
gặp phải kẻ thù vậy?
Mấy ngày sau, đại tiểu thư dường như bận rộn hơn, không có Đỗ tiên sinh, Đỗ phu nhân lại được đại tiểu thư đưa đến
nhà Mã phu nhân để chơi bài. Tuy rằng bên ngoài bao trùm trong ngọn lửa
chiến tranh nồng tanh mùi máu, nhưng các phú gia vẫn ăn chơi hưởng lạc
như thường. Chiến tranh, là việc mà các thanh niên nhiệt huyết làm, nữ
nhân trong các gia đình giàu có, chỉ cần học hỏi quan trường, xã giao
thương trường là được.
Kỳ thực Đỗ phu nhân cũng không phải đơn
thuần đi chơi bài mà đây chỉ là cái cớ để đến Mã gia lánh nạn, có người
của đồn cảnh sát, những thanh niên nhiệt huyết kia cũng không dám tùy
tiện đánh bậy đánh bạ. Cách đây không lâu Tô Châu có nghe nói, có vài kẻ liều mạng vin vào cái cớ quốc nạn ập tới, xông vào trong các nhà có
tiền, vừa cướp vừa bóc, lại còn hại người. Đây cũng là vì đám người giữ
nhà vốn dĩ muốn đảm bảo thương hội sẽ không hỗn loạn trong thời gian Đỗ
tiên sinh thụ thương, vậy nên lần nữa bị thuyên chuyển đi, bây giờ giật
gấu vá vai, đại tiểu thư nghĩ 50 người của mình có thể bảo vệ tốt Đỗ
gia, chung quy vẫn còn miễn cưỡng nhưng cứ dứt khoát đưa Đỗ phu nhân đi, có xảy ra chuyện thì nàng cũng yên tâm.
Còn đại tiểu thư, nàng
phải canh giữ căn tổ trạch này, đám khấu tặc kia vẫn chưa tích góp được
của cải, đó là điều không thể. Và Tô Châu ở Đỗ gia an toàn hơn so với ở
bên ngoài. Đại tiểu thư phải bảo vệ Tô Châu bằng mọi giá, nếu nàng không có chuyện quan trọng phải làm, hận không thể dán chặt với Tô Châu như
hình với bóng.
Hôm nay, thím Lâm về nhà, đại trạch chỉ còn bảy
tám người hầu. Bên ngoài tô giới, tiếng máy bay ném bom vang lên ầm ầm,
đạn pháo rơi xuống đất như hoa nở, mang theo đất và máu, bắn tung tóe
cao đến ba thước. Cũng không biết đã có bao nhiêu gia đình bị li tán.
Ba ngày trước đại tiểu thư mang về hai cô gái mặt đầy máu, toàn thân nữ tử bẩn thỉu luộm thuộm, chỉ toàn máu tươi, nhưng đôi mắt lại sáng ngời.
Đại tiểu thư bảo hai người đi tắm rửa sạch sẽ, đến bên cạnh Tô Châu: “Sau
này hai người chỉ cần hầu hạ chị tôi cho tốt là được.” Hai chị em trên
mặt trên mặt vâng vâng dạ dạ, trông rất e lệ rụt rè, đêm qua nghe thấy
thím Lâm gọi là Tô tiểu thư mới biết Tô Châu là tiểu thư giả của Đỗ gia, không phải con ruột, mặt không biến sắc nhưng vẫn mỉm cười, trong mắt
nồng nặc ý khinh thường.
Hai cô gái này là chị em, lớn là Kim
Hoa, nhỏ là Ngân Hoa, từ nhỏ đã mất cha mẹ. Vết máu trên người mấy ngày
trước không phải là của bọn họ mà là của một người Nhật, hắn vừa ý hai
chị em, muốn cưỡng đoạt nhưng bất thành, bị hai chị em đánh chết. Hai
chị em bình thường cũng không có công việc chân chính, trước đây từng là người hầu trong nhà quản sự của Đỗ gia, kỳ thực vẫn có mối quan hệ
không rõ ràng với quản sự Đỗ gia, quản sự Đỗ gia gần đây đã ra ngoài với Đỗ tiên sinh mà chết, hai chị em xem đây là cơ hội, cho dù Đỗ tam gia
và đại tiểu thư đối xử với người nhà huynh đệ đã hi sinh rất tốt, nhưng
có thể tận dụng cơ hội này mà đổi đời hay không? Thành ra làm thật, hai
chị em chạy ra ngoài suýt chút nữa bị người Nhật bắt giữ, ngay lập tức
dễ như trở bàn tay mà giết chết bọn chúng, đúng lúc đại tiểu thư ra
ngoài chứng kiến thấy, liền mang hai người họ về.
Hai chị em thầm nghĩ có cơ hội bồi Đỗ tam gia là tốt nhất, còn ngộ nhỡ không có cơ hội
được Đỗ tam gia nhìn trúng thì ở lại Đỗ gia một thời gian, chờ thời cơ
đến, tóm lại là nhất định phải ở gần Đỗ tiên sinh. Khắp Thượng Hải ai ai cũng biết Đỗ tiên sinh chỉ có một người phụ nữ, không có vợ lẽ, lỡ như
có thể trở thành nhị phu nhân Đỗ gia thì chẳng khác nào gà đen hóa
phượng hoàng, tổ tiên biết ơn sâu sắc!
Lại không ngờ mấy ngày Đỗ
tam gia căn bản không trở về, ngay cả đại tiểu thư cũng ngày ngày chạy
ra ngoài, chỉ còn lại một mình Tô Châu. Kế hoạch của hai chị em tan
tành, trong lòng không vui. Ai mà ngờ được, tán gẫu cũng có chuyện, từ
miệng một người hầu mà biết được Tô tiểu thư không phải ai khác mà chính là Tô Châu, diễn viên nổi tiếng một góc trời Thượng Hải!
Diễn
viên nổi tiếng! Hừ! Chỉ là một con hát! Hai chị em lại càng tức giận
hơn, chỉ là một con hát mà thật sự coi mình là tiểu thư sao? Hai người
họ tuy chỉ là tôi tớ của Đỗ gia, nhưng giờ đây lại có cảm giác Tô Châu
hơn người. Dù chỉ là hạng đầy tớ nhưng cũng cao quý hơn hí tử nhiều! Ả
đàn bà lẳng lơ Tô Châu, không biết làm sao mà thân cận được với Đỗ gia,
một con đào lại có thể hưởng thụ sự hầu hạ của tốp năm tốp ba đám hạ
nhân, hẳn đã tốn không ít công phu, liều mạng mê hoặc Đỗ gia.
Kim Hoa nhổ hạt dưa trong miệng xuống đất, thâm tâm đố kỵ vô cùng. Nhỏ
không có tướng mạo hay vận mệnh như Tô Châu, nhưng rốt cuộc vẫn xem
thường Tô Châu, nghĩ tới nghĩ lui càng cảm thấy Tô Châu đã dùng thủ đoạn mới có thể nhanh hơn bọn họ một bước. Cùng Ngân Hoa trao đổi ánh mắt,
thấy trong mắt đối phương nồng đậm sự không cam tâm, không khỏi oán hận
trong lòng. Nhưng trên mặt lại không có dấu vết gì, chỉ muốn tìm cơ hội
lật đổ Tô Châu.
Tô Châu chờ nửa ngày vẫn chưa thấy nước thấy trà, có chút khát. Bèn xuống lầu rót trà thì tình cờ thấy John đang đi lên
lầu. Chú Đoan rõ ràng đang tìm cô, mở miệng nói: “John tiên sinh đến
rồi.”
Tô Châu ngạc nhiên: “Không phải đại tiểu thư ra ngoài rồi sao?”
“John tiên sinh đến tìm Tô tiểu thư.” Chú Đoan bình tĩnh trả lời.
Tô Châu do dự một chút, nói: “Vậy tôi đi phòng khách gặp anh ta.”
Chú Đoan nhường đường. Đợi Tô Châu rời đi, ông xuống lầu, đến phòng trà hừ
lạnh nói: “Tô tiểu thư là người các người có thể bàn luận sau lưng sao?” Dọa mấy người hầu mặt tái nhợt.
Hai chị em Kim Hoa Ngân Hoa cười hì hì một trái một phải quấn lấy chú Đoan: “A lạp (Chúng tôi) cũng nào
có nói xấu Tô tiểu thư. Chú Đoan, vậy John tiên sinh đến tìm Tô tiểu thư có chuyện gì? Phu nhân và lão gia đều không có ở nhà…”
Chú
Đoan cười nhạt, rút tay lại; “Thứ Đỗ gia chúng tôi coi trọng nhất chính
là thể diện, nếu các người có bất kỳ suy nghĩ gì không nên về Tô tiểu
thư, đại tiểu thư nhà chúng tôi không thể chứa chấp các người!”
Một người hầu mỉa mai nói: “Ai mà không biết đại tiểu thư và Tô tiểu thư
tình cảm thân thiết không thua gì chị em một nhà bình thường. Đại tiểu
thư xem trọng Tô tiểu thư, a lạp đều thấy rõ! Nào dám trêu chọc Tô tiểu
thư.”
Hừ. Chú Đoan khịt mũi nặng nề, cũng không nói nhiều, liền rời đi.
Nhưng Kim Hoa Ngân Hoa lại hứng thú tràn trề hỏi han chuyện giữa đại tiểu thư và Tô Châu, không có kẻ hầu nào có thể cưỡng lại hai người họ, hết lòng nói ra những điểm bất thường của đại tiểu thư. Hai chị em nghe một câu
lại giật mình một cái, vội nói: “Lời nùng (anh) nó có phải sự thật
không?”
“Khả phất yếu! (Còn phải nói!)”
Trên mặt Kim Hoa
tràn đầy kinh ngạc, cau mày suy nghĩ một hồi lâu mới lộ ra ý cười khinh
miệt, chầm chậm nói: “Có chị em nhà nào mà lớn đầu rồi còn ôm với ấp?
Lại nói đại tiểu thư đang dùng mọi cách để lấy lòng Tô… Tô Châu, có em gái nào ngày ngày gửi lê quý, viết lách gợi tình rồi kiên trì gửi cho
chị gái nuôi hay không hả?”
“Theo a lạp thấy, chị em a lạp gần
gũi như song sinh, trong người chảy cùng dòng máu cũng không dỗ dành như thế, mười phần có tới tám chín phần đại tiểu thư là…” Ngân Hoa gật
gật đầu, tán thành với những lời này, thấy đám người hầu vươn cổ chăm
chú lắng nghe, bèn nhỏ giọng, thần thần bí bí nói, “Khi nùng còn làm
việc ở chỗ Đỗ quản sự, nghe được không ít tin đồn, người đại ban (người
có tiền) vẫn luôn thích cái loại đó.”
Đám hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ không biết đại tiểu thư có thích Tô Châu không, nhưng thái độ
của đại tiểu thư đối với Tô Châu quả thật có chút giống người giàu thích luyến đồng*. Tuy rằng Tô Châu lạnh nhạt với đại tiểu thư, nhưng có lẽ
đại tiểu thư lại bị thu hút bởi những mĩ nhân lạnh lùng như Tô Châu.
*娈童: Ý chỉ các bé trai hoặc thiếu niên có sở thích quan hệ đồng giới
“Giải tán gián tán, a lạp đi làm việc thôi!” Nhanh trí tận dụng sự trầm mặc
của mọi người, tranh thủ tan đám. Còn ở đây tiếp tục nói về chủ nhân, lỡ như chú Đoan nghe được, có còn muốn công việc này nữa hay không hả!
Kim Hoa phủi phủi tay, đứng dậy đi đến bàn, bưng lên trà hoa hồng đã nguội, uống một ngụm, vỗ miệng mấy cái, chán ghét đổ trở lại chỗ trà đang uống dở, đậy nắp tách lại rồi lại lấy ra.
Ngân Hoa vội tóm lấy ả:
“Chị à, John tiên sinh cũng có ở đây, để em phục vụ trà cho John tiên
sinh.” Nó trông thấy John tiên sinh kia, cao lớn uy mãnh rạng ngời, và
quan trọng nhất là, có tiền! Nói đoạn, phấn chấn mang theo trà đi ra
ngoài.
“Tôi còn tưởng anh đến tìm đại tiểu thư đấy.” Tô Châu khẽ mỉm cười, ngồi xuống đối diện John.
John nhún vai. Hôm nay hắn mặc thường phục, cả người sáng sủa, để lộ hàm răng trắng bóng: “Dạo này tôi rất bận.”
Hắn cười nói: “Tôi đã muốn đến gặp cô trước đó nhưng Rose nói, cô còn hoảng sợ, phải nghỉ ngơi. Thế nào rồi, vẫn ổn chứ?”
Tô Châu mím môi, cười: “Tôi khỏe. Tôi nghĩ anh mấy ngày này hẳn sẽ bận
rộn, tôi nghe đại tiểu thư nói đại sứ quán các anh có ý định can thiệp,
phải không?”
John xua xua tay: “Đó không phải là chuyện tôi có
thể quyết định.” Hắn lại nói, “Tôi sẽ bảo vệ Rose, bảo vệ cô, cô có việc gì cần tôi giúp đỡ, cứ việc nói.”
“Anh có thể cho tôi biết, tình hình ở tô giới ra sao rồi, liệu người Nhật có tiến tới không?” Tô Châu
rất muốn biết rốt cuộc Viên Viên và Hình sư muội ra sao rồi, nhưng lại
ngại mở lời.
“Người Nhật không dám tiến vào đâu.” Lắc lắc đầu,
John nhìn Tô Châu nói, “Tô giới rất ổn định. Nhưng, có vài công trường
đã bắt đầu di dời. Bọn họ muốn chuyển đến khu nội địa.”
Tô Châu
nghĩ nghĩ, nói: “John, anh có thể giúp tôi tìm thử hai sư muội của tôi
không? Tôi rất lo cho bọn họ, nhưng đại tiểu thư bận rộn, lại không cho
tôi ra ngoài, tôi chỉ có thể kính nhờ anh thôi.”
“Tôi tới, chính
là để cho cô biết, Viên Viên (圆圆) và sư muội, ổn.” Tuy rằng John đã ở
đây được một thời gian, nhưng tiếng Trung vẫn có chút kỳ quái, nhưng như vậy cũng đã được coi là rất tốt rồi. Anh ta nói nhầm 袁媛 thành 圆圆*, lại
còn khua tay, rất dễ thương.
*Tên của Viên Viên chính xác là 袁媛 (Yuán Yuàn), John nói nhầm là 圆圆 (Yuán Yuán)
Tô Châu bị chọc cười, gật gật đầu: “Cảm ơn anh đã mang đến tin tức này cho tôi. Viên sư muội và Hình sự muội đang ở đâu? Ở minh viên sao?”
“Đúng vậy.”
Hai chị em Kim Hoa Ngân Hoa đi vào phòng khách, thấy một nam một nữ đang
cười đến vui vẻ, Kim Hoa cẩn thận mang trà hoa hồng đến cho Tô Châu, còn Ngân Hoa rót cho John một tách trà.
John thấy trà của mình nóng
hổi, còn trà của Tô Châu rõ ràng đã nguội lạnh, đưa tay sờ sờ, cau mày nói: “Nguội rồi. Cô không uống được.”
Tô Châu liếc nhìn Kim Hoa một cái, thấy Kim Hoa cúi đầu, bèn nói: “Các cô lui ra đi.”
Đợi hai chị em rời đi, John đang định đổ trà hoa hồng đi, Tô Châu cản anh ta lại: “Đây là trà đại tiểu thư cho tôi.”
John nghiêm túc nhìn cô, khăng khăng nói: “Trà hoa, nguội, không thể uống.”
Anh ta cảm thấy Đỗ gia bỏ mặc Tô Châu, chỉ vì trời nóng mà lại để trà
hoa nguội, chứng tỏ đã để rất lâu, uống vào không chừng sẽ đau bụng.
Tô Châu vẫn còn từ chối, đúng lúc đó, đại tiểu thư trở về, hai người dừng
tranh cãi. Đại tiểu thư vừa bước vào cửa đã thấy trà hoa hồng trong tay
John, trong lòng không vui, trên mặt lại nở nụ cười: “Mấy lần tìm anh
thì anh không rảnh, tại sao đến lúc tôi bận, anh ngược lại lại rảnh rỗi
rồi?”
Mặt John ửng hồng. Hắn đứng dậy, cười cười: “Tôi tình cờ rảnh rỗi thôi.”
“Vậy à…” Đại tiểu thư vỡ lẽ, gật gật đầu, “Đến giờ ăn trưa rồi, anh có
muốn ở lại cùng dùng bữa không?” Ánh mắt lại lạnh lùng hướng về hắn,
trái ngược với lời mời khách trên môi.
“Không… Không cần
đâu…” Mặt John càng đỏ hơn, ngập ngừng mới nói xong, vội vàng chộp lấy mũ của mình, “Đại sứ quán vẫn còn việc phải làm, tôi đi trước đây, hôm
khác sẽ mời Tô Châu và cô dùng bữa…”
Đại tiểu thư không có ý tiễn khách, chỉ đứng dậy, sau đó kêu chú Đoan tiễn John đi.
Thấy John rời đi rồi, đại tiểu thư như vô tình liếc nhìn trà hoa, trên mặt
không có biểu cảm cầm bình trà đi đến trước một chậu hoa rồi đổ ra sạch
sẽ. Thuận tay ném bình trà ra ngoài cửa sổ, Tô Châu nghe thấy tiếng động liền quay đầu, nàng giả vờ như sẩy tay: “Ôi chao, tại sao lại vỡ mất
rồi, tiếc quá. Thấy cây hoa trà này sắp chết nên mới có ý tốt tưới nước, vậy mà mà…” Trên mặt còn hiện ra vẻ thương tiếc, cúi đầu, thở dài.
Khóe miệng Tô Châu giật giật, nhìn đám danh thảo mà Đỗ Như Mộng đã tưới
nước, xanh tươi um tùm, sức sống dồi dào, xanh óng. Đại tiểu thư tra tấn hoa cổ, cô không dám nói gì.
“Ăn cơm thôi.” Tô Châu đứng dậy, đi tới phòng ăn. Trong bếp đằng kia đã có người lần lượt bưng đồ ăn lên, mùi cơm ngào ngạt.
Khó lắm mới có thể dùng bữa cùng Tô Châu, đặc biệt là hai người cùng nhau
dùng bữa lại càng hiếm thấy, đại tiểu thư không thể bỏ qua cơ hội này.
Ngay sau đó, tâm tình vui vẻ mà đuổi hết những người hầu hạ cơm nước,
không thể ngừng cười.
“Gượm đã, cô ở lại,” Tô Châu không thuận theo ý muốn của đại tiểu thư, giữ lại một người hầu, “Lấy canh cho tôi.”
“Ơ kìa, cô lui xuống đi, lui xuống đi,” đại tiểu thư trừng mắt, “Đi đi đi.”
Hạ nhân của Đỗ gia dĩ nhiên nghe lời chủ tử thật sự của mình, còn Tô Châu, như vậy có phải là mâu thuẫn với lời nói của chủ tử hay không?
Mọi người đều đã đi, Tô Châu cũng không thể làm gì đại tiểu thư, bèn cầm bát lên, chuẩn bị lấy canh, tự mình làm.
“Từ từ đã.” Không biết đại tiểu thư muốn kiếm chuyện gì, Tô Châu chỉ đành đặt bát cơm xuống, xem đại tiểu thư muốn làm gì.
Động tác của đại tiểu thư có chút thô bạo, xắn tay áo lên, cầm lấy cái muôi, đổ đầy một muôi canh vào cái bát nhỏ của Tô Châu, nhiều đến mức như sắp sửa tràn ra ngoài. Lại cần mẫn đưa cho Tô Châu một thìa uống canh, cười tà nịnh: “Là em đuổi bọn họ đi nên múc canh cho chị để tạ lỗi.”
“Ừm.” Tô Châu mím môi, cơ hồ như muốn nhịn cười, thuận theo múc một thìa
canh, cẩn thận từng ly từng tí mà uống, cảm nhận được vị ngon của canh
cá, không khỏi gật đầu, “Ngon.”
Đại tiểu thư vô cùng tự hào, hất
cằm kiêu ngạo nói: “Đúng vậy! Canh bổn tiểu thư múc chính là canh của
người đẹp, đương nhiên sẽ ngon ngọt.”
Tô Châu giật mình, bên tai mơ hồ vang lên âm thanh “Vậy hẳn là phải qua tay người đẹp thì trà mới có thể thơm thế này.”
Cô cúi đầu, nở một nụ cười dịu dàng trên gương mặt tinh tế, khiến con người ta nhìn đến mê dại, trở nên điên cuồng.
Đại tiểu thư vậy mà bỏ lỡ nụ cười của Tô Châu, đứng bên cạnh Tô Châu, trong mắt toàn là lưu luyến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.