Lý Yên không để tâm đến người lạ mặt đang ngồi ở bàn
thu ngân, anh vừa vào đã xông thẳng ra bên ngoài đầy lo lắng, tay cầm
điện thoại gọi vào điện thoại của Cố Như Sơ. Âm thanh chuông điện thoại
vang lên gần bên cạnh anh, Lý Yên quay đầu qua trái đã thấy bạn nhỏ của
mình từ xa, trên tay cầm một cốc trà đang ôm lấy tay người khác. Vừa
nhìn thấy anh Cố Như Sơ như mặt trời rạng rỡ vui vẻ chạy đến.
Cậu bổ nhào vào vòng tay kia của anh vui vẻ. Cũng không biết vì sao lại vui vẻ, chỉ là chờ anh lâu như vậy cuối cùng nửa ngày rồi mới có thể chờ
được anh. Lý Yên ôm lấy bảo bối trong lòng mình thở phào một hơi nói:
“Anh sợ chết rồi, không tìm thấy em làm anh sợ muốn chết rồi.”
[Tiểu Tinh đưa em đi mua trà dâu]
Tiểu Tinh? Tiểu Tinh lại là chó mèo nhà nào nữa? Lại thêm ai xuất hiện nữa vậy?
Lý Yên nhìn theo hướng vừa rồi phát hiện Cố Lạc Tâm đang đứng đó nhìn bọn
họ, tay còn cầm cốc nước cùng hãng với cốc của Cố Như Sơ. Lúc này anh
mới cau mày một cái hiểu được, Tiểu Tinh trong miệng bảo bối nhỏ nhà anh chính là Cố Lạc Tâm, Tiểu Tâm thành Tiểu Tinh.
Chậc, thằng nhãi này làm gì trở nên thân thiết thế này?
“Thằng nhóc đó không làm gì em chứ? Nó có bắt em về nhà tạ tội ba của em
không? Hay nó có gây khó dễ gì cho em?” Anh vẫn ôm chặt lấy cậu trong
lòng, chiều cao hơn một cái đầu nhìn vào mắt đối phương lo lắng hỏi.
[Đều không có. Em ấy còn giúp em]
Sao lại đột nhiên nói đỡ cho thằng nhãi đó rồi. Không ổn, nhất định lúc
không có anh Cố Như Sơ đã bị người ta yểm bùa, có chuyện lớn rồi. Chỉ
vừa không để mắt tới đã bị người khác đưa đi, nếu gặp phải người xấu thì làm sao đây. Lý Yên đưa cậu vào bên trong tiệm bánh trước, nhìn thấy dì Hoa trong miệng cậu cười hiền một cái rồi dặn dò ba người ở lại trông
tiệm, dì cũng phải về tiệm mình rồi.
“Em ngồi xuống trước, từ từ kể lại, anh muốn nghe.”
Anh muốn nghe xem rốt cuộc nó yểm bùa em bằng cách nào, còn phải tìm một chỗ tốt để giải bùa nữa.
Bây giờ ở đâu có cho thuê đánh tiểu nhân nhỉ?
Cố Lạc Tâm lấy một cái ghế gần đó kéo ra xa ngồi nhìn bọn họ, dáng vẻ nó
vẫn kiêu ngạo như vậy, gương mặt vẫn bất tri bất giác hất lên một tí,
đôi mắt hạ xuống nhìn bọn họ bằng nửa con mắt. Phải rồi, dáng vẻ của một tiểu thiếu gia kiêu ngạo xem thường mọi thứ đây mà.
Nó nhìn thấy Lý Yên ôm lấy Cố Như Sơ vào lòng thì trong người khó chịu, đột nhiên
cảm thấy cũng có chút chạnh lòng muốn khóc? “Vừa rồi cửa tiệm không có
ai anh ấy bị một tên đến mua bánh muốn giở trò, cổ tay cũng bị nắm tới
rồi. Lúc đó vừa kịp tôi đến nên đuổi tên đó đi, còn lại thì có chút khát nước nên nhờ dì bên cạnh trông tiệm giúp để bọn tôi ra ngoài đi dạo mua nước.” Nó dừng lại một chút, giọng vẫn khó chịu đầy vị tức giận. “Báo
cáo xong rồi, không tin thì hỏi lại anh ấy, nhưng đừng bắt nạt người
không nói được mà bắt anh ấy kể rõ lại câu chuyện dài như vậy cho anh
nghe.”
Sắc mặt Lý Yên đen đi chín mười phần gì đó rồi, nếu giờ
châm ngòi thì có thể lập tức nổ luôn chứ không còn hẹn giờ nữa. Nếu
không bởi vì có Cố Như Sơ ở đây thì anh đã xách thằng nhóc này ra bên
ngoài đập cho một trận nên thân. Cho là lúc nhỏ được nuông chiều đi, đều cùng là thiếu gia công tử. Còn chưa nói đến Lý Yên anh còn là công tử
hàng thật, vậy mà anh cũng chẳng kiêu ngạo được như nó.
Nghĩ đến
đây lại nhớ đến mấy năm trước, lúc bà của anh rời xa thì bản tính kiêu
ngạo cũng biến mất đi sau đó lại gặp được Cố Như Sơ. Vẫn tốt, ra là bởi
vì anh có cậu bên cạnh còn nó thì không. Tự nghĩ rồi lại tự chính mình
vui vẻ.
[Em ấy nói đều là thật đó]
Vuốt vuốt mái tóc của cậu, anh nói: “Được, anh biết rồi.”
Nhìn cũng không nhìn nổi, Cố Lạc Tâm quay đầu ra bên ngoài khung cửa kính.
Nó chỉ dùng nửa con mắt cũng nhìn ra được Lý Yên có loại tình cảm đặc
biệt kia với Cố Như Sơ. Còn cậu lại không phản cảm với những hành động
thân mật đó, cũng xem như cứ vậy chấp nhận anh bước vào thế giới của
mình rồi.
Tốt thật.
Giá như không phải là anh em, cũng chỉ là người qua đường, nó cũng muốn một lần hạnh phúc như thế. Có được
điều mà bản thân hằng mong muốn.
Nhưng Cố Như Sơ như sao trên
trời, như trăng dưới nước. Cho dù nó có nhón chân thật cao cũng không
với đến, cố đưa tay cũng không nắm được. Như một giấc mộng, người tỉnh
rồi thì mộng cũng tan.
Nghĩ đến chỉ biết tự chế giễu bản thân nó, còn có tư cách gì muốn bên cạnh cậu trong khi căn bệnh hiện tại của Cố
Như Sơ cũng chính từ nó phần nhiều mà ra. Là nó đã cứ vậy cậu bị đổ oan
suốt bao nhiêu năm mà không lên tiếng. Vậy nó ở đây có tư cách gì than
thở, trách móc?. Ngôn Tình Sủng
“Về đây.” Cố Lạc Tâm rời khỏi ghế. Nó dứt khoát đứng dậy rồi bước ra bên
ngoài không nhìn lại cậu lấy một lần. Cũng xem như tự mình cầm lấy thì
tự mình đặt xuống, trút bỏ được mới có thể tiếp tục đi.
Cố Như Sơ nhìn theo, cậu chưa bao giờ thấy được dáng vẻ này của Cố Lạc Tâm, cũng
chưa từng gần gũi đến thế. Lúc trước cứ nghĩ chắc sẽ khó lắm để có thể
đến gần người kia vậy mà lúc cùng nhau nói chuyện rồi dạo phố, cảm giác
cũng không ngượng ngùng là mấy.
“Tên nhóc đó thật sự không làm gì em chứ?” Lý Yên lại xoa xoa tóc mềm của cậu.
Cố Như Sơ lắc đầu giải thích: [Tiểu Tinh tốt lắm, em ấy còn cứu em nữa, em ấy rất ngoan]
Trong mắt cậu thì có ai là người xấu được chứ, tất cả mọi thứ trong mắt Cố
Như Sơ đều là tốt, người thiện lương, chỉ có bản thân cậu tự thấy chính
mình tồi tệ không xứng đáng tồn tại trên thế giới này. Chỉ có Lý Yên mới chấp nhận cậu bên cạnh mình mà không ghét bỏ.
Anh nhìn đáy mắt
Cố Như Sơ sau đó mỉm cười vuốt ngược mái tóc lên vò lại khiến nó rối
tung: “Được rồi, ngày mai chuẩn bị có người đến dạy kèm học.”
Được đi học khiến Cố Như Sơ vui như Lọ Lem được đến lễ hội. Cậu cười vui vẻ
nhảy ra khỏi ghế ríu rít vỗ tay như những chú chim ngoài vùng trời tự do kia. Lý Yên nhìn cậu, đáy mắt ánh lên sự nuông chiều, cũng chưa từng
thấy bạn nhỏ của anh vui như thế.
Nếu như không có những chuyện
kia, gia đình cậu không tan vỡ, Cố Như Sơ không mắc bệnh, cũng không tổn thương dây thanh quản, vậy thì em ấy đã trưởng thành trong tình yêu
thương vô bờ bến của gia đình. Cũng có thể đến trường bình thường, cùng
bạn bè giao lưu, đến cuối tuần có thể ra ngoài chơi với nhau vui biết
mấy.
Những điều đó lại chỉ có thể tồn tại ở hai chữ nếu như.
“Cố Như Sơ…” Lý Yên cất giọng.
Cố Như Sơ quay đầu, vẫn nét cười ngọt ngào ấy. Trong phút chốc anh đã cảm nhận ra bạn nhỏ ngày ấy đã quay trở về.
“Em có từng nghĩ, nếu như ban đầu không bị bệnh——” Nói đến lại không biết mở miệng như thế nào.
Cậu hiểu anh muốn nói gì, cũng dịu dàng trả lời anh: [Lúc trước em đã từng
nghĩ rồi, rất nhiều, về những chuyện lúc trước nếu như. Nhưng bây giờ
thì khác lắm, vì nếu em không như vậy em cũng không gặp được anh]
Nói rồi lại bổ nhào vào người Lý Yên. Cố Như Sơ nhỏ người giống như chú gấu bông mềm mại cọ đến cọ lui trong lòng anh.
Thật là, không cần phải như vậy anh vẫn đến tìm gặp em.
–
Buổi học bị ép buộc đầu tiên của giáo sư Chiêu diễn ra rất thuận lợi, còn
phải dùng từ là vô cùng thuận lợi. Đều nhờ vào Cố Như Sơ là một đứa trẻ
rất ngoan, cậu cũng rất thích học những thứ bên ngoài, kiến thức đủ vững để tiếp tục bài học bỏ mất mấy ngày qua. Chiêu Minh vốn đã quen biết từ trước nên cũng không có gì đáng ngại, có điều sau hôm nay hắn phải học
cấp tốc khoá ngôn ngữ giao tiếp dành cho người không nói được rồi.
Dương Hữu một bên ăn bánh một bên gác chân tay lên người hắn vui vẻ nói:
“Không sao, em cũng đang học, chúng ta học cùng nhau hạnh phúc biết bao
haha.”
Bọn họ là bạn bè, còn là bạn bè tri kỷ lâu năm. Những năm
tháng cấp 3 tuy mỗi người đều là những ký ức không đẹp mấy nhưng lại
ghép vào nhau những câu chuyện thanh xuân đáng quý, mà hiện tại ngồi ở
cái bàn vuông này ăn bánh uống trà, nói với nhau những câu đùa lúc
trước. Tuy đôi lúc sẽ mở miệng chửi nhau vài câu nhưng trong mắt Cố Như
Sơ không khí giữa bọn họ vô cùng hoà hợp.
Cậu cũng muốn có bạn bè.
“Em bé, em thấy sao?”
Dương Hữu cười tươi rạng rỡ trước mặt cậu. Vừa rồi cứ mãi nghĩ lung tung mà
không tập trung vào câu chuyện của bọn họ đang nói, Cố Như Sơ bất chợt
bị hỏi đến có chút bối rối viết thành lời trên mặt.
Lý Yên nhìn
dáng vẻ hoang mang kia thì đẩy cách Dương Hữu ra xa sau đó trấn an xoa
xoa tóc mái của cậu: “Bọn họ hẹn cuối tuần này cùng nhau leo núi, hỏi em có muốn đi cùng không.”
Leo núi sao? Trước giờ cậu chưa từng
nghĩ đến có thể đi leo núi chơi. Sẽ có cắm trại không? Còn ngồi quanh
bên đốm lửa rồi hát ca nữa, sẽ có không?
Trong lúc Cố Như Sơ vẫn
còn đang suy nghĩ về câu chuyện leo núi thì Dương Hữu lại nói: “Nhớ lần
thi đấu trước của chúng ta đúng là vui thật, đại ca của bọn mình vậy mà
rút thăm chung đội với cô em họ của em. Lúc đua nhau lên núi bị nó kéo
chân thành đội đến muộn nhất, ổng phải cắn răng phục vụ đồ nướng cho bọn mình.”
Vừa kể vừa cười, càng nói càng hưng phấn, Chiêu Minh cũng lộ nụ cười trêu chọc lại chuyện lúc trước. Chỉ duy ánh mắt của Lý Yên
vẫn dán lên người Cố Như Sơ, anh vẫn chờ cậu trả lời chuyện có đi hay
không.
Nếu bọn họ còn có thi đấu như vậy, sức khoẻ của cậu vốn đã không tốt nếu tham gia sẽ trở thành cô em họ kia kéo chân đồng đội.
Không nói đến chuyện người kia có trách cậu hay không vẫn sẽ cảm thấy
rất áy náy.
[Sức khoẻ em không được tốt, em vẫn nên ở nhà thì hơn]
Mặt Dương Hữu buồn hiu. Y muốn đi leo núi cùng em bé này thôi, vừa leo núi
vừa tám nhảm, còn có thể giải toả bớt tâm lý căng thẳng của cậu nữa. Lúc đi hợp tác cùng trêu chọc Lý Yên vài câu, có Cố Như Sơ ở đây anh cũng
sẽ không dám thủ hạ không lưu tình với y.
“Ơ ơ, không sao đâu.
Nếu dọc đường em mệt quá thì Lý Yên cõng em hoặc bọn mình dừng lại ven
đường nghỉ ngơi thôi.” Y vẫn ra sức lôi kéo cậu cùng bọn họ leo núi.
Tay Lý Yên đang nâng niu nghịch lọn tóc mềm kia của Cố Như Sơ: “Em có muốn đi không?” dịu dàng lên tiếng.
Thứ anh quan tâm chỉ là cậu có muốn đi không, có thích đi leo núi không,
muốn cùng anh đi du lịch không. Nếu bây giờ bạn nhỏ nói muốn đi chơi
biển anh cũng sẽ chấp nhận thay đổi điểm đến. Thứ anh cần là mong muốn
của Cố Như Sơ, còn núi và biển chỉ là thứ giúp anh cùng bạn nhỏ của mình đến nghỉ ngơi.
[Sẽ cản chân mọi người chơi] Cố Như Sơ nói với anh.
Lý Yên vuốt ve từng kẽ tóc thật nhẹ nhàng khiến cậu vô cùng dễ chịu như
được người khác massage cho mình vậy. Cảm giác thoải mái ùa đến, tiêu
cực đều tan đi. Anh nói: “Đừng sợ, có anh rồi.” Có anh ở đây anh sẽ để
tất cả đều thiên vị bảo bối nhỏ của anh.
Cố Như Sơ sau lời hứa
kiên định của Lý Yên cùng với sự lôi kéo của Dương Hữu cuối cùng cũng
chịu gật đầu đi cùng bọn họ tham gia leo núi. Cậu nói phải về báo với ba mẹ, sợ bọn họ sẽ lo lắng cho mình bởi vì đây là lần đầu tiên cậu đi xa
nhà còn là hoạt động qua đêm bên ngoài, đi du lịch cùng người khác. Sợ
ba cậu vừa nghe thấy thì đã….
“Nó bây giờ không còn là con ba.
Muốn đi đâu thì kệ xác nó còn gọi về thông báo làm gì? Cho dù nó có đi
chết ba cũng không quan tâm!!!”
Lời qua điện thoại lớn đến vậy,
ông ngoại bên ghế đối diện còn nghe thấy nói gì là đứa trẻ nhỏ ngồi bên
cạnh. Cố Minh khó chịu chủ động ngắt máy trước không nói thêm câu nào
nữa, hắn quay sang ôm Cố Như Sơ vào lòng vỗ về: “Bối Bối ngoan đừng
buồn, mặc kệ ông ấy đi. Cả nhà đều cho phép rồi, ở đây mới là gia đình
của em.”
Không biết vì sao nhưng hình như cậu cũng không có gì
gọi là đau khổ gì trong tim nữa. Đương nhiên, nỗi buồn cứ vẫn âm ĩ nhưng có điều như lúc trước thì không. Cố Như Sơ dường như cảm thấy bản thân
mình cũng thay đổi rồi. Không chỉ cười nhiều hơn mà những âm thanh đau
đầu kia cũng ít khi quay trở lại tìm cậu.
Cố Minh gần đây cũng
không còn qua lại căn nhà kia nữa, nói rằng công việc rất bận nhưng cơm
tối ở nhà mẹ thì không bao giờ vắng mặt. Còn nói là chỉ trích chút thời
gian ra thôi nhưng lại điểm danh từ giờ tan ca đến khuya mới tạm biệt
mọi người về nhà. Có thể nhìn thấy mọi chuyện đều như là quay về nơi nó
vốn thuộc về.
Cố Văn ôm lấy cậu: “Bối Bối lớn rồi, có thể xông pha ra ngoài đón gió rồi. Đừng để bị cảm lúc quay về nhé.”
Cố Như Sơ gật đầu đồng ý, còn ngoắt ngón tay với anh trai của mình. Có cảm giác đứa trẻ lúc trước hình như quay trở lại rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.