Hôn nay Lý Yên không ở đây khiến cậu thật sự vô cùng
bối rối, đây cũng coi như đã rất lâu rồi mới bước ra thế giới bên ngoài
mà không có anh. Chuyện càng tệ hơn khi ở đây không có lấy một ai hiểu
được cậu nói gì. Cố Như Sơ lấy ra quyển sổ nhỏ viết lên vài từ: [Là lỗi
của con, dì có thể bỏ qua con thật lòng rất biết ơn]
Đứa nhỏ vừa
ngoan vừa hiểu chuyện này là từ ở đâu ra vậy, ai cũng muốn sinh ra một
đứa trẻ như thế này. Thầy Hiệu Trường trầm ngâm rơi vào suy nghĩ. Vốn dĩ chuyện này không thể dễ dàng như vậy, đều do đêm khuya ngày hôm qua
nhận được đoạn điện thoại từ người quen. Bọn họ nói ông chuyện này đã
được điều tra kỹ, là lỗi của bạn học kia không phải Cố Như Sơ vậy nên
hôm nay mới có màn xin lỗi như thế này.
Cố Như Sơ đã mang toàn bộ dũng khí mình tích góp được để chuẩn bị cho hôm nay lại không ngờ mình
được bỏ qua dễ dàng như thế. Tất cả đều biết Lý Yên một mình phía sau
lưng thu gọn giải quyết ổn thoả mọi chuyện chỉ chờ hôm nay đến diễn màn
kịch với cậu.
Thầy Hiệu Trưởng gọi Cố Như Sơ ở lại vài phút muốn
hỏi vài chuyện, sắc mặt và ánh mắt nhìn vô cùng khó hiểu: “Em và ừm— bạn học Lý Yên…” ngập ngừng rồi lại không biết diễn tả câu hỏi thế nào
“Chính là ý kiểu…. hai người có quan hệ như thế nào?”
Chắc hẳn
rất thân nhỉ? Nếu không Lý Yên cũng không chống lưng cho cậu để phía
người học sinh kia im miệng lại. Dù sao cũng không to chuyện, nếu bọn họ còn muốn làm tới e là có 10 cái mạng cũng không làm lại anh. Về phía Cố Như Sơ, chỉ cần ngồi yên là được. Dường như có cảm giác Lý Yên trải sẵn một đường hoa lót cỏ mềm cho cậu.
Cố Như Sơ suy nghĩ đôi chút rồi viết ra quyển sổ: [Anh ấy là bạn rất thân với em ạ]
Có lẽ vậy… cậu cũng không biết phải nói như thế nào với thầy giáo. Là
một người lạ không quan hệ vô cùng thân thiết rất chăm lo cho cậu, nghe
thật vô lý.
Thầy Hiệu Trưởng gật đầu hiểu gì đó, chỉ là bạn rất
thân nhưng cũng là vậy Chiêu Minh hay Dương Hữu lúc trước bị gọi đến
phòng hiệu trưởng anh cũng không đếm xỉa đến, bây giờ một đứa nhóc bình
thường thì một mình thu dọn sạch sẽ giúp cậu. Quả nhiên quan hệ không
bình thường, không tiện nói rõ ra. Thầy vẫn nghĩ là Cố Như Sơ đang muốn
giấu chuyện của hai người họ.
–
Vừa từ nhà Cố Như Sơ quay về anh mang canh của ông ngoại cậu làm để vào ngăn đông sau đó quay về
phòng thả cả người xuống giường. Hôm nay vốn cũng không nghĩ mệt đến
thế, hay là do cách xa Cố Như Sơ nên anh mới cảm thấy từng mệt mỏi gần
đây kéo đến lần lượt. Có cậu bên cạnh mới thấy thế giới này tràn đầy sức sống ra sao.
“Anh phải bắt đầu từ đâu mới không làm em hoảng sợ đây?”
Bình thường vào lúc này Cố Như Sơ sẽ làm gì nhỉ? Trực tiếp ngủ một giấc hay
rời giường thay quần áo rồi mới ngủ? Chắc là cái đầu tiên, bạn nhỏ
thường mệt đến tay chân mất sức thì sao rời giường được.
Lý Yên
bấm một dãy số lên điện thoại, hiện tại đã gần nửa đêm, ngày mai còn đưa Cố Như Sơ đến trường nhưng anh đã mệt đến không nói ra được tiếng nào.
Chuông điện thoại đầu dây vang được gần hết thì mới bắt máy, bên kia
truyền đến âm thanh vừa tỉnh giấc: “A…..lô….. “
“Cậu ngủ sao?”
Phía đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, người đó đưa điện thoại ra trước
mặt mình xác định danh tính kẻ phá giấc ngủ rồi đưa lên tai: “Con mẹ nó
Lý Yên!!! Đã gần 12 giờ rồi tôi không ngủ chẳng lẽ thức bắt ma???!!!!”
Xem ra tỉnh táo rồi.
Lý Yên nhắm hai mắt lại gần như muốn ngủ nhưng vẫn cố gắng chống đỡ: “Cậu
giúp tôi giải quyết chuyện đánh người ở trường học. Đơn giản là thằng
nhóc con của lão Hoàng cái lão mà vừa nhận chức phó thị trưởng của thành phố, nó bắt nạt Cố Như Sơ nên tôi trượt tay đánh nó nhập viện rồi. Cậu
dọn dẹp giúp tôi, đừng để bạn nhỏ biết.”
“…..”
Đầu dây
bên kia hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh và sự tỉnh táo trong người mình. Đánh con người ta nhập viện còn muốn làm sao nữa chứ.
Chiêu Minh bóp sóng mũi giữa hai mắt nói qua điện thoại: “Cố Như Sơ không sao chứ?”
“Có thể nói là vậy. Bạn trai cậu giữ bảng kiểm tra tình trạng của em ấy vẫn chưa gửi cho tôi, cái này hỏi bạn trai cậu. Dù sao là tên đó động thủ
trước, tôi bị gia đình em ấy chọc cho tức đến đầu váng mắt hoa, lần này
nhờ cậu.”
“Ngủ đi, đến lượt tôi làm phiền bọn họ.”
Lý Yên
ngắt điện thoại lập tức chìm vào giấc ngủ. Phải vào sáng ngày hôm sau,
đến lúc giúp việc gõ cửa phòng thông báo đã 7 giờ sáng thiếu gia bọn họ
mới giật mình tỉnh giấc. Vừa rời giường đã cầm ngay điện thoại nhắn cho
Cố Như Sơ một tin chờ anh rồi chạy đi vệ sinh cá nhân.
Buổi sáng
mùa Đông còn đang lạnh, đứa nhỏ đứng bên dưới toà chung cư vẫn ngoan
ngoãn như ngày đầu tiên anh gặp, kỳ lạ vẻ mặt vẫn luôn u ám ấy khác hoàn toàn với lúc bên cạnh anh hôm qua. Lý Yên nhìn cậu chăm chú đến lúc bị
Cố Như Sơ phát giác mới chầm chậm mỉm cười. Đứa nhỏ giống như mèo con
tìm thấy tổ ấm, vừa nhìn thấy anh hoàn toàn mất đi vẻ u ám mà cười thật
tươi chạy đến. Cố Như Sơ ôm lấy Lý Yên cảm nhận hơi ấm của anh.
“Sơ Sơ ngủ có ngon không?” Anh vuốt mái tóc dường như bị đông cứng vì lạnh của cậu.
Cố Như Sơ gật đầu, cậu ngủ vô cùng ngon, còn nhớ là do ông ngoại dỗ mình
ru ngủ nên càng cảm thấy giấc ngủ này tuyệt vời hơn bao giờ hết.
“Anh đưa em đến trường, Sơ Sơ có thể giải quyết một mình mà đúng không? Mua xong đồ ăn sáng anh sẽ quay lại đón em.”
Cố Như Sơ có chút giật mình. Ban đầu nghĩ có anh đi cùng cái gì cũng không sợ. Bây giờ không có anh cái gì cậu cũng đều sợ. Cậu rất sợ, sợ lại bị
đánh, bị đuổi thêm lần nữa. Có thể được che ô ai lại muốn mình ướt mưa
lần nữa. Ngón tay Cố Như Sơ khẽ kéo lấy góc áo anh gương mặt tội nghiệp
như mèo hoang bị bỏ rơi không thương tiếc.
Anh nhìn đến ngẩn ngơ đỏ mặt: “Đừng lo, không ai dám làm gì em đâu.”
–
Dương Hữu cầm kết quả bệnh án từ bên ngoài đi vào rồi đập lên người Lý Yên
một cái. Vừa rồi hắn cãi nhau một trận với phụ huynh bệnh nhân nên tâm
trạng cứ như lửa của hoả diệm sơn thiêu đốt. “Báo cáo tình hình nhanh
gọn!”
Cố Như Sơ đang ngồi trong góc chơi xếp gỗ, ở chỗ cậu ngồi
hoàn toàn không thể nghe thấy phía bên này bọn họ nói gì, đề cập đến cậu hay không.
Lý Yên vẫn chưa kịp đọc kết quả bệnh án ngày hôm qua, anh ngả người về phía sau tựa lưng lên ghế: “Không có gì, ăn bữa cơm
tối làm rõ vài chuyện của gia đình sau đó về nhà.”
Mặc dù bản thân là một bác sĩ tâm lý nhưng hắn khó giấu đi biểu cảm khó chịu trên gương mặt mình: “Có khóc không?”
Lý Yên gật đầu một cái liền bị Dương Hữu vớ đại một quyển sách nghiên cứu
trên bàn đánh thẳng vào anh liên tục. “Lý Yên đáng chết! Tôi đã nói đừng để em ấy bị kích động, cậu nói được, được cái con khỉ!!! Cậu cậu
cậu…. Cậu có biết kích động là gì không? Khóc cũng được tính là một
loại kích động đó tên đần này. Sức khoẻ tâm lý em ấy đang mất cân bằng
ổn định, nếu khóc quá nhiều sẽ khiến đầu óc thiếu tỉnh táo dễ chóng mặt
và ảnh hưởng đến tâm lý. Cậu… cậu đúng là không nhờ được gì—”
Dương Hữu dùng cả hai tay tấn công anh, dù ra sức hay không thì những đòn
đánh cũng đều bị Lý Yên đỡ được bằng tay. Chỉ có Cố Như Sơ ngốc ngốc vừa nghe thấy tiếng động lớn xoay đầu nhìn, cậu nhìn thấy anh đang bị đánh
thì gấp gáp chạy đến chắn trước người anh. Kết quả hành động nhanh đến
mức Dương Hữu còn chưa kịp định hình đã giáng quyển sách vào đầu cậu
vang lên tiếng cốp.
Tất cả nghe thấy âm thanh đều đứng hình mất
vài giây. Lý Yên lập tức giành lấy quyển sách vứt sang một bên sau đó
muốn ôm lấy Cố Như Sơ về phía mình xem xét, không ngờ Dương Hữu lại trợn tròn mắt gấp hơn cả anh ôm lấy cậu trước, hai tay hắn hết xoa chỗ này
lại xoa chỗ kia. “Ôi… ôi thôi mẹ ơi!! Xong rồi, xong rồi tiêu đời
rồi!! Em bé ơi em không sao chứ? Chết rồi em ấy khờ luôn rồi. Mau, phụ
tôi đưa em bé nhà cậu chụp X-Quang phần đầu nhanh. Lỡ như chấn thương
tôi không đẻ được một đứa đền cho cậu đâu.”
Cố Như Sơ cố vùng ra
rồi lại chạy đến chỗ Lý Yên. Hôm nay anh mặc áo len dày ấm nên cậu chỉ
biết nắm lấy tay anh kéo phần tay áo lên không ngừng kiểm tra, lúc này
anh mới hiểu mọi chuyện nên bật cười vô cùng vui vẻ. Cố Như Sơ lại nhìn
anh khó hiểu: [Anh cười gì chứ?]
“Anh cười vì có con mèo ngốc rõ ràng ốm yếu hơn vậy mà còn chạy đến chắn giúp anh.”
“…”
Nếu như không vì vài đồng tiền nuôi cơm áo gia đình thì bây giờ Dương Hữu sẽ lập tức đá hai người này ra khỏi phòng.
Cả hai người một lớn một nhỏ cứ cười khúc khích với nhau vô cùng vui vẻ.
Hắn quan sát Cố Như Sơ bên cạnh tên bạn chó của mình thì cảm xúc tích
cực của cậu tăng lên rất cao, dường như mắt thường nhìn qua cũng không
biết cậu đang chịu cơn đau bệnh trầm cảm nhưng chỉ cần tách nhau ra, Cố
Như Sơ sẽ như cỗ máy cũ bị hỏng lâu ngày cứng đờ người mặt không có biểu cảm hay sức sống.
Muốn hỏi chuyện cậu chỉ có thể để Lý Yên ra ngoài cho bọn họ đối 1 đáp 1.
Vẫn như thường lệ Dương Hữu sẽ hỏi vài câu hỏi bên ngoài lề trước, hỏi cậu
hôm qua đã ăn gì, có ngon hay không, Lý Yên đã mua đồ ngọt gì cho cậu
ăn. Được một đoạn Cố Như Sơ buông lỏng phòng bị mới tiến vào câu hỏi,
hắn hỏi cậu: “Hôm qua bữa tối em cảm thấy thế nào?”
[Đồ ăn rất ngon]
Hắn gật gật đầu vài cái hỏi cậu ăn món gì, có phải Lý Yên gọi cho không,
anh có cắt thịt ra thành miếng nhỏ cho cậu không. Cố Như Sơ đều trả lời
mỗi câu hỏi được hỏi đến, cậu bình tâm hơn buổi đầu tiên trò chuyện, tâm trạng cũng không đi lung tung va phải chỗ này chỗ kia không rõ ràng
nữa.
“Anh nghe Lý Cẩu nói em trai của em xin lỗi hả? Còn có mẹ của đứa bé kia nữa. Ngay từ đầu là lỗi của họ sao em không nói?”
Rất muốn nói nhưng những lời nói không có hình dáng âm thanh ai có thể
nghe. Cố Như Sơ bắt đầu trầm lắng lại, cậu không biết trả lời Dương Hữu
thế nào mới đúng. Chỉ biết nếu như mình nhận lỗi thì mọi người sẽ vui vẻ hơn. [Không phải lỗi của họ]
Hắn nói: “Em không cần luôn nhận lỗi về mình như vậy, đôi lúc phải đứng xa ra nhìn lỗi của mọi người.”
[Không được… Không thể. Em không thể đổ lỗi lên mọi người được, họ cũng chỉ
là người bình thường thôi. Là do em làm, em có lỗi, em xứng đáng]
Ngay cả trong tiềm thức việc tự nhận lỗi đã ăn sâu vào đầu Cố Như Sơ khiến
cậu mãi mãi không thể thoát ra được căn bệnh đáng ghét kia. Những chữ
cuối cùng méo mó khó để đọc được. Đôi bàn tay của cậu run lên bần bật
lại không phải vì cái lạnh đang đến, nước mắt cứ thi nhau tuôn ra liên
tục, cậu không thể tự kiềm chế bản thân được. Cố Như Sơ muốn ngừng khóc
nhưng không thể, cậu dùng tay đấm mạnh liên tiếp vào lồng ngực mình.
Dương Hữu hoảng hốt. Hắn rất sợ cậu phát bệnh trong lúc điều trị, điều
này càng tồi tệ hơn bao giờ hết.
“Lý Yên!!! Lý Yên không ổn rồi mau vào đây!!!” Hắn cố gào lên tên bạn mình.
Cửa phòng mở toang ra là lúc Cố Như Sơ đang không khống chế được bản thân
mà tự cào vào tay mình đến xước da, cậu đang ôm lấy gương mặt của mình,
hai tay mất kiểm soát chà đến chà lui muốn bản thân tỉnh táo. Khi thấy
anh xuất hiện bên cạnh thế giới của cậu lúc này dường như mới có chút
ánh sáng.
Lý Yên vừa ôm lấy bạn nhỏ vào lòng mình vừa xoa đầu: “Anh đây, anh ở đây. Đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây.”
Cố Như Sơ ôm chặt lấy anh như cố nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất mình
có được. Hơi thở cứ dồn dập cố gắng hít lấy khí trời đang lạnh kia, tay
anh chưa bao giờ buông ra giữ nguyên động tác xoa đầu dỗ dành bạn nhỏ.
Thì ra Cố Như Sơ chưa bao giờ hết bệnh, căn bệnh cũng chưa bao giờ
thuyên giảm chỉ là có anh bên cạnh cậu mới như mình không có bệnh. Từ
liên tục dùng những viên thuốc hỗ trợ bản thân mình chuyển sang chạy
theo bên cạnh Lý Yên xem anh như thuốc giúp bản thân mình bình tĩnh.
Dương Hữu nói anh để Cố Như Sơ cố gắng nghỉ ngơi rồi điều chỉnh lại thế giới
trong mắt cậu nếu không sau này luôn buộc Lý Yên phải bên cạnh càng khó
hơn: “Cậu chăm sóc em bé này cho tốt, tạm thời đến cuối tuần sau tớ kiểm tra lại. Nhớ những gì tớ dặn đó, không được khóc quá nhiều, không được
kích động mạnh, tránh nghe tiêu cực, ăn uống bồi bổ nhất là món em ấy
thích càng tốt như vậy sẽ khiến em ấy vui hơn.”
Lý Yên vẫn còn
đang ôm Cố Như Sơ trong lòng dỗ dành như ôm chú mèo con đáng thương. Anh nhận lấy kết quả hai ngày kiểm tra sức khoẻ, cảm ơn bạn mình sau đó bế
xốc mèo con lên bước ra ngoài. Mèo con lại đột nhiên ngoan ngoãn được
anh ôm trong lòng mà ngủ thiếp đi.
Bạn: Tôi còn muốn hỏi, gần đây mèo con ngủ rất nhiều
Họ Dương bác sĩ: Mèo con nào? Tôi không phải bác sĩ thú ý
Bạn: Cố Như Sơ là mèo con
Họ Dương bác sĩ:….
Họ Dương bác sĩ: Ngủ nhiều cũng bình thường thôi giống như não bộ em ấy
trước đây hoạt động quá sức, em ấy tiếp xúc môi trường tiêu cực nên trầm cảm thường dẫn thêm chứng lo âu rồi mất ngủ, tớ chắc em ấy thường dùng
thuốc để duy trì giấc ngủ. Việc hiện tại ngủ nhiều xem như não bộ đang
thiết lập lại trạng thái tinh thần giấc ngủ thôi, ngủ nhiều càng tốt.
Lý Yên đọc qua một lần sau đó tắt điện thoại để sang một bên. Gần đây anh
phải từ bỏ việc đua trên con xe yêu thích của mình mà chuyển sang đi
chiếc xe lớn hơn, như vậy ngồi trên xe di chuyển Cố Như Sơ cũng có thể
thoải mái ngủ, không như hiện tại một người ngủ còn người kia trong tình trạng lo lắng. Anh một tay vặn ga một tay đỡ cậu vì sợ em bé của mình
ngã rơi xuống đất.
Vừa đưa bạn nhỏ đến công ty điện thoại đã reo
lên liên tục, Cố Văn gọi đến hỏi em trai đang làm gì đã ăn sáng ăn trưa
hay chưa, có muốn ghé đến tiệm bánh không. Lý Yên nói bọn họ đã ăn trưa, hiện tại đang ở công ty của anh không tiện quay về tiệm bánh, tối sẽ
trả Cố Như Sơ về cho bọn họ.
Tối tôi cũng không thèm trả.
Anh chắc chắn đến lúc bữa tối được dọn ra trên bàn trong căn nhà chung cư
nhỏ ấy cậu vẫn sẽ níu lấy anh cùng ngồi ăn chung. Bởi vì chỉ có như vậy
Cố Như Sơ mới có thể thoải mái hít thở ngồi cùng mọi người xung quanh.
Lý Yên dung túng cho Cố Như Sơ làm loạn trong phòng làm việc của mình
thành trường mầm non. Mấy thứ như bộ trò chơi xếp gạch, bút vẽ giấy
trắng, mô hình xe lửa và máy bay,… bị cậu chơi chán thì bừa ra một góc trong phòng. Cho dù là như vậy anh cũng không cảm thấy phiền ngược lại
còn không cho ai đến dọn dẹp. Nhân viên ban đầu đến đưa hồ sơ còn có
lòng tốt đá gọn vào một bên liền bị ông chủ của mình trừng một cái.
“Cố Như Sơ?” Lý Yên gọi đến, bàn tay vỗ vỗ vào bàn: “Đến đây đi.”
Vừa chơi đồ hàng vừa buồn ngủ, vẫn còn đang phải gật gù trong cơn mê man
nhưng nghe thấy giọng của anh Cố Như Sơ rời chỗ chầm chậm đi đến.
Lý Yên nắm lấy tay cậu nói: “Sắp phải xa nhau rồi có muốn nói gì với anh không?”
Ngẩn người, Cố Như Sơ không biết nên nói gì với anh. Cậu không hiểu Lý Yên
đang nói gì chỉ thấy vô cùng khó thở và sợ hãi. Tại sao phải xa nhau?
Nói lời gì đó là từ biệt sao? Cậu sẽ không được gặp lại anh nữa có đúng
vậy không?
Gương mặt Cố Như Sơ hoang mang, cậu nắm chặt lấy tay anh lại quỳ xuống đến gần anh không ngừng lắc đầu: “Ơ….ơ”
“Bình tĩnh đã bé con, em sao vậy? Có chuyện gì sao? Anh đây anh đây, anh ở đây nắm tay em này.”
[Đừng đi, đừng bỏ đi mà, làm ơn. Em không biết phải làm thế nào cả, nếu em
làm gì sai anh đánh em đi] nói xong cậu mới nhớ đồ chơi mình vừa bày bừa trong phòng làm việc của anh. Cố Như Sơ gấp gáp buông tay chạy nhào đến đó dọn dẹp mọi thứ. Cho dù phải nhanh chóng dọn dẹp nhưng mọi thứ rất
gọn gàng không vì gấp mà dọn thành một núi loạn thêm loạn. Lý Yên một
bên muốn cố gắng ngăn cậu, chạy đến giữ lấy tay lại nương theo bạn nhỏ.
Đột nhiên Cố Như Sơ giẫm phải miếng lego nhỏ nằm trên mặt đất, mảnh ghép đâm vào chân với lực mạnh khiến lòng bàn chân chảy ra chất lỏng màu đỏ
làm bản thân Lý Yên còn sợ hơn mình bị kề dao vào cổ. Anh hốt hoảng la
lên một tiếng, Cố Như Sơ cũng vì cơn đau mà mất thăng bằng bật ngửa.
Đúng thật là, bản thân vô dụng đến mức này sống thật là uổng phí tài nguyên
quốc gia. Đáng lẽ phải chết đi mới đúng, cứ cố gắng nắm lấy ánh sáng làm gì cũng nắm được đâu. Ngay cả việc dọn dẹp đơn giản như vậy hay chỉ
đứng yên cũng không được. Cố Như Sơ bức bối ôm lấy đầu mình, đôi bàn tay đan vào mái tóc đen xinh đẹp rồi nắm chặt lấy chúng.
Lý Yên đỡ
lấy được bạn nhỏ của mình để cậu không ngã về phía sau lại nhẹ nhàng
nâng chân trái lên xem tình hình: “Sơ Sơ em bình tĩnh lại, để anh giúp
em xem vết thương.”
Đừng đánh, đừng đánh con… Con biết lỗi rồi.
Cố Như Sơ cảm giác chân mình bị nắm lấy thì hoảng sợ, cậu rụt chân lùi sát về sau, trước mắt tối sầm lại đầu thì đau như búa bổ. Dì sẽ đánh cậu
sao? Bởi vì cậu không ngoan, không nghe lời nên sẽ đến đánh cậu. Không
còn ai bên cạnh giúp cậu nữa. Lý Yên cũng bỏ đi rồi, bỏ cậu đi mất rồi.
“Như Sơ… em mở mắt ra có được không? Anh ở đây.” Anh xoa đôi mắt đang nhắm chặt lại đầy sợ hãi của cậu.
Có không? Có ở đây không? Anh có ở đây không? Anh vẫn có ở đây không? Anh sẽ luôn ở đây không?
Cố Như Sơ mở mắt từ từ ra, không gian tuy không còn sáng đến chói mắt
nhưng cũng không có tối tăm đáng sợ còn Lý Yên đang ở trước mắt cậu. Anh vẫn luôn kiên nhẫn bên cạnh nhìn cậu lo lắng. Cố Như Sơ ôm lấy tay anh
viết: [Làm ơn đừng bỏ em. Em sẽ ngoan, em sẽ không gây phiền phức cho
anh——]
Bàn tay nắm lấy ngon tay nhỏ nhắn: “Cố Như Sơ… anh không chê em phiền.” Anh vuốt ve đôi mắt, mái tóc, đôi tay của bạn nhỏ. “Anh
không nói sẽ bỏ em đi, em đừng sợ. Cho dù em như thế nào anh cũng không
bỏ đi, anh ở đây bên em, dù em ngoan hay quậy phá, nghe lời hay cố chấp, anh cũng không bỏ em đi.”
Sẽ không, Lý Yên nói sẽ không bỏ cậu.
Lời anh nói cậu luôn có thể vĩnh viễn tin tưởng được. Không giống những
người ngoài kia, nói lời không giữ lấy lời, chỉ cần Cố Như Sơ cậu muốn
anh đều cho cậu, chỉ cần anh hứa được anh đều sẽ vì cậu làm được. Ông
trời ghét cậu đến vậy cũng là Lý Yên bỏ mặc chạy đến giúp cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.