Câu hỏi hiện lên trong đầu Cố Như Sơ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cậu bước
vào nhà. Đó là những vì tinh tú có mặt ở địa điểm ăn tối và đang nhìn
chằm chằm vào mình, bản thân bị sự chú ý đó làm sợ hãi mà lùi về sau vài bước. Ống tay áo của Lý Yên bị cậu nắm chặt lấy còn mình thì trốn ở sau lưng.
Có chuyện gì vậy? Cậu lại làm gì sai sao? Không thể ăn một bữa cơm tối tử tế được sao? Nếu không phải đột nhiên anh hai của cậu
nhắn đến sẽ mang cả nhà đến một nhà hàng vừa mở ăn, cậu cũng sẽ không
vui vẻ chạy thật nhanh đến như thế. Hoá ra cả nhà đó, thật sự là cả nhà
của anh.
Bà nội vẫn là không vừa mắt đứa trẻ xui xẻo này, nhìn
thấy Cố Như Sơ lại có chỗ dựa rồi càng không thuận mắt hơn: “Còn đứng ở
đó làm gì mà không đến đây ngồi? Muốn chờ ai bế vào chỗ sao?”
Lý Yên xoay đầu không kiêng dè hỏi cậu: “Em còn muốn ăn không?”
Cố Như Sơ dù sợ đến tay chân đều đổ mồ hôi run rẩy nhưng cậu vẫn nhìn anh
gật đầu. Đã đến rồi nếu còn không vào sẽ chọc mọi người tức giận. Bà nội đã lớn tuổi thế này rồi nếu giận quá lỡ như xảy ra chuyện cậu sẽ thành
hung thủ giết người mất. Còn mọi người nữa, mọi người cũng sẽ không vui.
Lý Yên nghiêng đầu một cái như rất nhanh nghĩ ra được gì đó, anh cúi người bế Cố Như Sơ trong tay đi về phía ghế trống còn chừa ra trong phòng. Rõ ràng chỗ này là chỗ xa đồ ăn nhất.
Anh đặt cậu ngồi xuống thật
nhẹ nhàng, quay đầu nhìn mọi người cười cúi đầu một cách có lễ nghi:
“Thật ngại cả nhà quá Sơ Sơ chính là luôn được cháu bế vào chỗ.”
Nói gì vậy chứ…
Cố Như Sơ không biết vì gì mà toàn bộ mặt đều đỏ lên, trong người cũng
nóng hơn dù bên ngoài đang là mùa đông. Cũng không biết Lý Yên làm gì
nữa khiến cho bà nội cau mày khó chịu rồi. Anh ngồi xuống vị trí bên
cạnh ghé tai thì thầm: “Tên anh trai lớn của em là cố ý nhỉ? Anh đập anh ta một trận có được không?”
Cậu lập tức phản ứng lắc đầu kịch
liệt đến tay cũng ôm lấy tay anh gấp gáp rối hết lên. Cố Minh không cố
ý, chắc chắn là vậy, cậu tin là vậy. Lý Yên xoa xoa đầu mỉm cười đồng ý
không động tay chân nhưng vẫn phải đánh mắt liếc nhìn người đó một cái.
Không khí nhà này quỷ dị thật, đến bản thân anh còn thấy nghẹt thở chứ
đừng nói một đứa nhỏ bị bệnh như Cố Như Sơ.
Mẹ cậu đưa thực đơn
đến nói mọi người đều đã gọi món rồi chỉ còn hai đứa. Lý Yên lễ phép
nhận lấy bằng hai tay lại qua loa lật vài trang rồi vẫy tay gọi phục vụ: “Lấy một phần súp khai vị, món chính thì lấy hai phần beefsteak medium
rare, tráng miệng tôi sẽ gọi sau còn có thêm mang giúp tôi một cốc sữa
tươi và một cốc nước thường là được.”
Phục vụ ghi chép xong cũng
cúi người xin phép ra ngoài. Lý Yên dùng một tờ khăn giấy ướt cầm lấy
tay Cố Như Sơ tỉ mỉ lau qua, vừa rồi đi bên ngoài cậu có nghịch tranh vẽ cộng thêm lúc trưa chơi máy tính nên trước lúc ăn phải kỹ một chút, để
thứ dơ bẩn vào người chẳng may lại sinh bệnh. Định luật bảo toàn em bé!
Cố Như Sơ vẫn để yên cho anh chăm sóc mình mãi đến lúc giọng ho khàn của
ba cậu vang lên mới ngẩng đầu nhìn. Ông ấy sao lại không vui rồi? Là vì
mấy lời vừa rồi của Lý Yên sao? À phải rồi!!
Cậu kéo nhẹ ống tay
áo của Lý Yên muốn nói chuyện với anh thông qua viết chữ vào tay, anh
liền xoè tay mình ra làm bảng cho cậu: [Hình như gọi lố rồi, ba không
vui]
Lý Yên cầm lấy mở lòng bàn tay Cố Như Sơ ra viết lên đó:
[Cũng không phải ông ta trả cho phần chúng ta, em cứ ngồi ăn ngoan là
được]
Anh còn thiếu chút tiền đưa em bé của mình ăn tối sao? Cũng không cần bọn họ nuôi.
“Chuyện trường học, dù là ai ra tay trước cũng phải đến xin lỗi người ta một
tiếng.” Cố Thái Huy nhấp một chút rượu vào rồi lại nói tiếp: “Nghe nói
con muốn bỏ học?”
Cố Như Sơ giật mình có chút sợ hãi. Đây chẳng
phải chuyện phản nghịch đầu tiên cậu làm sao, vậy nên vẫn vô cùng run
trước người nghiêm khắc như ba mình. Cố Như Sơ lại theo thói quen bấu
chặt vào bắp chân mình, Lý Yên nhìn thấy liền đưa tay ra để cậu mang tay mình siết vào tránh tự làm đau bản thân.
Cậu không trả lời cũng
không dám nhìn thẳng, tiếp tục né tránh ánh mắt của ông. Ba cậu lại
tiếp: “Né tránh vấn đề không phải là chuyện của một thằng con trai nên
làm đâu.”
Mọi người ai cũng cúi đầu ăn phần khai vị của mình cũng chẳng ai có gan lên tiếng trừ Cố Văn. Hắn ghét cái cách ba của mình
nhìn chằm chằm uy hiếp em trai hắn: “Đàn ông thế nào cũng đâu so được
với ba, tốt nhất cứ là đứa nhóc, cần gì làm một thằng con trai.”
Cố Thái Huy nhìn hắn, những đứa con được nuông chiều đến không xem ai ra
gì, cũng không biết tôn ti trật tự: “Ngu xuẩn dạy ra ngu xuẩn, nếu ngày
trước không chạy về lại chỗ của con thì nó cũng chẳng ngu xuẩn như bây
giờ.”
Lão này——
Món ăn được đưa đến và dọn lên bàn đẹp mắt đến không nỡ ăn. Lý Yên đẩy phần súp khai vị đến trước mặt Cố Như Sơ
cẩn thận nói: “Mau ăn đi nếu để nguội sẽ không ngon nữa, em vừa khoẻ lại chưa ăn quen thịt nên phải lót bụng trước món này. Anh cắt thịt ra cho
em.”
Lý Yên hoàn toàn không hề để tâm đến xung quanh, mọi thứ
cũng là vô hình mà thôi, trên bàn này chỉ có anh cùng Cố Như Sơ. Đây lại là người nào bọn họ cũng không biết chỉ biết dáng vẻ không phải người
dễ chọc, Cố Minh cũng nói qua người này vẫn luôn bên cạnh chăm sóc Cố
Như Sơ chỉ có điều trừ tên ra, đến tuổi cũng không biết được.
Cố
Như Sơ ngồi ăn bữa tối trong áp lực, cậu bị dồn đến nghẹt thở khó chịu
trong người cứ luôn nhìn về phía ba của mình. Cậu sợ nếu như ông ấy tức
giận sẽ đến ra tay đánh Lý Yên. Lúc trước cậu cũng từng không biết cứ
nghĩ bản thân mình rất quan trọng, cậu chạy đến muốn ba mình đưa đi công viên chơi, chỉ đơn giản như vậy ông ấy đã đạp một cái khiến lưng đứa
con trai mình đập mạnh vào tường. Lúc đó Cố Như Sơ đau đến không còn đủ
tỉnh táo để biết làm cách nào mình quay về phòng.
Ba cậu đánh đau như vậy lỡ như Lý Yên bị thương cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi.
Cố Như Sơ nuốt không trôi thìa súp cuối cùng, cậu nhìn ba mình nói: [Con
xin lỗi vì đã tự ý quyết định, ngày mai con sẽ quay lại trường học và
xin lỗi cậu ấy]
Nếu làm như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản kết thúc thôi. Ba cậu cũng không cần cưỡng ép đến đây nhìn mặt cậu nữa.
Lý Yên cắt nhỏ xong phần ăn của Cố Như Sơ thì đẩy qua cho cậu. Anh lau tay sạch sẽ nghiêng đầu nhìn Cố Thái Huy đầy miệt thị nói: “Bỏ vợ xong thì
thăng hạng thượng lưu, oai phong nhất chỗ này là ông rồi nhỉ? Ông nghĩ
bản thân là ai, ngồi ở đây ra lệnh cho em ấy phải làm gì thì làm đó.
Nuôi em ấy sao? Không ngờ có người ba nuôi con mình tốt đến mức ra vào
bệnh viện đến quen mặt như vậy. Ở đây không ai lên tiếng cũng không có
nghĩa ông là đáng sợ nhất.” Lý Yên nhìn đến xung quanh, toàn là một đám
người rác rưởi bốc mùi. Dừng trước một người phụ nữ lớn tuổi lại nói:
“Chẳng phải nói em ấy là điềm xui sao? Gọi em ấy đến đây ngồi ăn cùng,
không sợ em ấy hại các người nghẹn chết à.”
Cố Như Sơ cúi đầu kéo lấy ống tai áo Lý Yên, mọi chuyện dường như đi quá xa và nếu cứ tiếp
tục như vậy bà nội và ba rất giận, rất bực bội. Cậu nhìn anh cau mày lắc đầu, cậu không muốn Lý Yên chỉ đơn giản bảo vệ mình mà chịu ảnh hưởng
xấu, để riêng cậu biết có anh bảo vệ là được rồi.
Lý Yên xoa xoa
bàn tay đang run rẩy nắm chắc lấy tay áo mình nói cậu đừng sợ. Anh thật
sự xem thường những người đang ngồi ở đây, vô cùng xem thường, bọn họ
còn tệ hơn một người vô gia cư ở bên ngoài, cái ví rách nát cũng chẳng
rách bằng cách sống của bọn họ. Lý Yên tiếp tục nói: “Một người bà mắc
bệnh đổ lỗi, một ông ba nhân cách nát cùng với một người vợ lẻ nghèo đến mức chỉ biết suốt ngày bán thảm. Cố Như Sơ còn có một người mẹ ruột yêu thương nhưng vô lực và một thằng anh trai hèn nhát. Thật may khi người
anh còn lại không như vậy, nếu không lúc em ấy tự sát trên sân thượng
cũng không ai tìm thấy xác. Tôi vẫn luôn tự hỏi các người đã làm được
những gì cho em ấy mà có thể kiêu ngạo đòi em ấy trả lại nhiều như vậy.
Được, cứ xem như em ấy nợ các người rất nhiều đi, quy đổi ra tiền rồi
báo lại cho tôi. Trả xong rồi thì đừng ai làm phiền ai nữa, Cố Như Sơ
vốn cũng chẳng được các người yêu thương nên cứ xem nhau là người dưng
hoặc kẻ thù càng tốt.”
Mọi người đều khó khăn không lên tiếng nổi nhưng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, ba của cậu ông ấy giận đến đỏ cả mặt mà nhìn cậu đầy thù hận. Chưa bao giờ ông ấy mất mặt đến như
thế này. Một người đàn ông đứng đầu trong nhà bây giờ lại bị một tên nào đó đến mắng hết một hơi, nếu đổi lại bất kỳ ai cũng đều tức giận.
Cố Như Sơ đem người mình co lại như con mèo nhỏ tội nghiệp dùng toàn cơ
thể mình tự vệ. Cậu thậm chí còn không dám ngẩng đầu hay cử động dù chỉ
là rón rén nhẹ nhàng. Đứa trẻ sợ liệu sẽ có một chiếc cốc, một cái đĩa
hay một cái ghế cứ thế phi thẳng đến người mình không. Cho dù thậm chí
biết Lý Yên có thể sẽ đỡ giúp mình nhưng cậu vẫn rất sợ.
“Đã đủ lông đủ cánh rồi bây giờ còn kéo bè kéo phái đến bắt nạt người nhà.”
Lý Yên liếc nhìn bà lão chán ghét, bà ấy thậm chí còn không có nổi một nét phúc hậu nào khiến anh vô cùng khinh miệt.
“Mẹ à dù sao Như Sơ cũng còn nhỏ chưa biết gì, trẻ con đáng thương hơn đáng trách mà.” Mẹ kế lên tiếng bênh vực lại càng khiến mọi người thêm tức
giận.
Bọn họ thật sự chưa từng xem Cố Như Sơ là đứa trẻ của mình. Những gương mặt giả tạo và những lời yêu thường lừa người. Ông trời
đúng là quá tàn nhẫn với một đứa nhỏ như thế này.
“Vậy các người
thì sao?” Đôi mắt Lý Yên đỏ lên, anh không dám nghĩ rằng mỗi bữa cơm của cậu áp lực lớn đến thế nào. Cho dù chỉ là nghĩ đến thôi cũng cảm thấy
đau lòng thay. “Các người có xem em ấy là một đứa trẻ không?”
“Nếu không tao còn nuôi nó làm gì chứ?”
Cố Như Sơ khóc đến ướt cả gương mặt xinh đẹp, cậu ôm lấy tay anh lắc đầu
khuyên anh đừng nói nữa, mọi chuyện đã qua rồi đừng nói lại nữa. Cậu
cũng không cần kêu oan giúp.
“Ngay từ đầu là ba muốn mang em ấy
đi, chẳng phải như vậy sao? Tại sao em ấy bị câm con thật lòng rất muốn
biết nhưng Cố Như Sơ một chữ cũng không kể ra. Ba là một ông ba đáng
chết, con trai mình bị câm ba thậm chí còn không thèm học thủ ngữ để
giao tiếp với nó, dí tay vào đầu chửi nó hết lần này đến lần khác. Con
ngu xuẩn nhưng Bối Bối ở đây ít nhất cũng đã sống tốt đến hiện tại, còn
ba? Ba đã dạy ra một tên nghiện cổ phiếu thì có gì đáng khoe khoang
sao?” Cố Văn tức giận, hắn đứng dậy hất đổ hết phần ăn của mình, hắn cảm thấy để ăn được những món này phải chịu cảnh em trai mình khốn khổ thật lòng ăn vào sẽ nghẹn chết.
Bọn họ đã lâu chưa từng ngồi với nhau vào cùng một bàn lớn thế này nhưng cũng không nhất thiết. Nếu không
phải Cố Minh gọi bọn họ đến thì Cố Văn cũng không muốn có mặt, hắn chấp
nhận ở nhà cơm canh ba món cùng ông ngoại hơn là ngồi ở đây. Chỉ có Cố
Như Sơ khờ dại mới tin bọn họ yêu thương mình.
“A Văn con nói gì
vậy sao con lại nói ba mình như vậy!! Ông ấy vất vả làm việc để dựng cơ
ngơi như bây giờ còn không phải dành cho con và A Minh sao?”
“Con không cần!! Con từ đầu đến cuối đều không cần, con trả lại cho ba tiền
trợ cấp, con trả lại cho ba hết mọi thứ. Ba có thể trả lại gia đình mình lúc trước, trả lại Cố Như Sơ cho con không?”
Em ấy lúc trước
hoạt bát, vui vẻ. Một đứa trẻ vốn sống không cần phải lo nghĩ nhiều, bao bọc trong tình yêu thương để bây giờ mọi người phải vất vả tìm lại nụ
cười ngây ngô lúc trước của nó.
Cố Văn ngồi sụp xuống ghế bất lực lại khóc lóc, là bởi vì hắn biết em trai luôn phải dùng thuốc an thần
mới có thể ngủ ngon được. Tình trạng sức khoẻ mỗi ngày Lý Yên đều gửi
đến, cảm giác người lạ này còn tốt hơn gia đình của hắn. “Em ấy ngoan
như vậy tại sao phải đối xử với em ấy như vậy chứ?”
Cuối cùng Cố
Thái Huy cũng chịu lên tiếng kiểm soát lại tình hình: “Ngoan sao? Nó ở
nhà nếu biết vâng lời như thế còn cần phải mắng nó sao? Nó hết lần này
đến lần khác hại Lạc Lạc còn muốn đuổi anh trai của nó đi, là nó khiến
cho cả nhà khóc lóc thảm thương mới hả dạ——”
“Người khiến cả nhà
khóc lóc thảm thương… không phải anh ấy. Cố Như Sơ không hại con, là
con đố kị không thích mọi người vây quanh anh ấy nên mới tìm cách khóc
nháo lên. Ngày hôm đó là con tự ý ăn đậu phộng, Cố Như Sơ giúp con lấy
nó ra, không phải anh ấy hại con.”
Cố Lạc Tâm nắm chặt chiếc nĩa
trong tay, nó cúi đầu không dám nhìn thẳng người anh trai hơn mình vài
tháng kia, nó càng hổ thẹn hơn ai hết khi chính nó là nguyên nhân gián
tiếp khiến Cố Như Sơ ra như hiện tại. Nhìn thấy cậu khóc đến sưng hai
mắt, hốc mắt đỏ hoe cũng cảm thấy vô cùng đau lòng.
Hai tay Lý
Yên lau đi dòng nước mắt cứ tuôn ra trên gương mặt bạn nhỏ, dường như
bao tủi thân cùng uất hận đã trôi tuột đi rồi, vốn cũng không nghĩ nhiều khi tâm lý bản thân không ổn định nhưng lần đầu tiên Cố Như Sơ lại cảm
thấy biết ơn đến thế. Những nỗi oan năm đó cuối cùng cũng được giải bày, cho dù đã quá muộn nhưng cậu vẫn rất biết ơn.
[Con… xin lỗi.
Con không biết vì sao nhưng con thật lòng xin lỗi mọi người] Cậu nhìn về phía ba của mình sau đó lại kéo tay Lý Yên, cậu muốn anh giúp mình
phiên dịch vì ba và bà nội không hiểu thủ ngữ. Cho dù có không muốn
nhưng Lý Yên vẫn giúp: “Con biết ba đã rất vất vả, mỗi ngày đều rất
khuya mới về nhà, luôn vì mở rộng kinh doanh tiệm bánh mà suy nghĩ đến
nặng đầu. Con biết bà nội rất thương gia đình, con cũng biết bà rất ghét con nhưng con vẫn muốn nói con rất thương bà, chưa từng nghĩ sẽ hại ai
hay ghét ai. Con biết mẹ Dương rất vất vả nuôi A Văn bây giờ thêm cả con là gánh nặng, mẹ cho dù cực khổ cũng không than một lời, mẹ học thủ ngữ cũng bởi vì con. Những điều này con thật sự rất biết ơn vậy nên cũng
đừng vì con, vì chuyện hôm nay mà lại lần nữa tan rã, con rất sợ.”
Dứt lời anh ôm lấy bạn nhỏ của mình vào lòng. Có những đứa trẻ có được suy
nghĩ như thế này chắc hẳn đã chịu không ít giày vò mà lớn lên. Hốc mắt
Lý Yên đã đỏ chói mắt, cổ anh cũng đã nghẹn lại vô cùng đau, vô cùng khó chịu. Tất cả những người ở đây ai cũng đều cảm thấy khó chịu hơn bởi vì Cố Như Sơ dù đã như thế này vẫn chưa từng trách họ một câu nào. Một
người xa lạ như Lý Yên thậm chí còn cảm thấy bao nhiêu oan ức mà lên
tiếng, chỉ có Cố Như Sơ ngốc nghếch mới vẫn vui vẻ biết ơn và xin lỗi.
Vẫn ngoan ngoãn ăn từng phần thịt đã được cắt nhỏ ra, uống ngon miệng từng
hớp sữa, cho dù bản thân có bệnh cũng phải là một người bệnh ‘bình
thường’
Không gian căn phòng rơi vào trầm mặc chỉ còn tiếng va
chạm của dao và nĩa. Cố Như Sơ ăn xong nói muốn về nhà trước, sẽ không ở đây cản trở mọi người dùng bữa nữa nhưng trời cũng đã nhá nhem tối nên
dặn dò Cố Văn nên đưa mẹ về nghỉ ngơi sớm.
Bước ra khỏi cửa Cố
Như Sơ ghìm chặt cảm xúc trong lòng cuối cùng cũng có thể bật khóc oà
lên nhào vào lòng Lý Yên. Nếu biết bản thân yếu đuối như thế này cậu sẽ
không quen biết anh, bởi vì anh mà cậu suốt ngày khóc lóc ỷ lại, chính
anh đã dạy cậu có chuyện gì thì cứ khóc ra.
“Ngoan, chúng ta mua vài món về cho ông ngoại của em nhé?!”
Lý Yên lại dùng tay lau đi nước mắt bị gió đông thổi lạnh kia, vuốt nhè
nhẹ mái tóc hơi xoăn của Cố Như Sơ. Giống như mèo con tìm được nơi sưởi
ấm dễ chịu cậu nhắm mắt lại muốn tựa vào người anh ngủ.
Bọn họ
mua vài chiếc bánh ngọt về cho ông ngoại, vừa mở cửa ra ông đã vui đến
mức cứ mỉm cười, miệng luôn nói “Tốt quá cháu ngoan về rồi, thật tốt
quá” rồi lại xoa đầu cậu. Ông nắm lấy Lý Yên bắt anh vào nhà ngồi ở ghế
chờ ông đun ít canh gà mang về uống. Vừa nhìn thấy ông vào bếp đã lén
lút ghé đến tai của Cố Như Sơ thì thầm: “Vậy là hôm nay anh cũng không
lỗ nhỉ? Còn được uống canh ông em nấu.”
Cố Như Sơ cười một cái: [Canh của ông ngoại nấu rất ngon đó, lúc nhỏ em rất thích uống]
“Vậy em uống nhiều một chút, béo lên rồi doạ người khác cũng có oai hơn.”
Vừa dứt lời cậu liền làm ra bộ dáng dáng không chịu khiến anh biết mình
trêu được bạn nhỏ rồi. Lúc này ông ngoại vừa ra, tay cầm lấy 2 bát canh
và một bình giữ nhiệt cỡ lớn. Đưa cho Cố Như Sơ một bát lại đưa hết còn
lại cho Lý Yên.
“Cái này cho con, uống xong còn mang về bỏ tủ lạnh khi nào muốn dùng chỉ việc mang ra hâm lại thôi rất đơn giản.”
Lý Yên nhận bằng hai tay cúi đầu lễ phép cảm ơn ông. Đây là lần đầu tiên
Cố Như Sơ nhìn thấy anh có dáng vẻ này, rất ngoan ngoãn và hiền lành.
Cậu nhìn khônng rời mắt cũng không chủ động được kéo nhẹ khoé môi của
mình lên. Được một lúc lại mếu ra đáng thương nhìn ông ngoại của mình.
[Ông ngoại thiên vị không thương con nữa… ông ngoại cho anh ấy nhiều vậy con chỉ có 1 bát thôi]
Lý Yên cười một cái ôm trán đỡ đầu mình. Ông ngoại cũng bật cười khúc
khích tính trẻ con của Cố Như Sơ: “Con còn một nồi trong bếp muốn uống
thêm thì ông lại lấy cho, bây giờ còn ganh tị với anh sao.”
Ông
cắn một miếng bánh ngọt, không biết có phải nhà hàng này làm khẩu vị cho người trẻ hay không mà cảm thấy bánh hôm nay ngọt hơn bình thường rất
nhiều. Dù ngọt nhưng ông không cảm thấy ngấy, ông thấy ngọt từ đầu lưỡi
đến tim rất hạnh phúc. Giá như ngày nào cũng có thể thấy nụ cười của đứa cháu nhỏ này, còn thấy được nó làm nũng với mình thì tốt biết mấy.
“Con hãy cứ ở bên cạnh ngoại nhé! Cho dù thế nào ngoại cũng đứng về phía con.”
[Con không tin đâu, giống như lúc nhỏ ông ngoại ký hợp đồng với con đi!!]
Lý Yên thuật lại lời của cậu, ông ngoại bật cười lại gật đầu liên tục. Ông đưa bàn tay mình ra để ngón tay nhỏ nhắn của Cố Như Sơ đi từng nét,
từng nét tên của mình lên tay ông. Viết xong ba chữ cậu lại nhẹ nhàng
hôn lên bàn tay đã nhăn lại theo dấu thời gian.
“Con xem bây giờ ông già rồi, tay cũng nhăn hết rồi, không biết hợp đồng này có còn gia hạn được không.”
Cố Như Sơ ôm chầm lấy ông của mình, cậu thương ông nhất, cả đời này cậu
thương ông ngoại của mình nhất. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì cậu
cũng đều sẽ dành hết mọi thứ cho ông.
Cảnh tượng này thật sự hoàn toàn khác với vừa rồi, không ồn ào, không khóc lóc. Cố Như Sơ có thể
hạnh phúc vui vẻ mỉm cười ở đây. Khung cảnh này có lẽ là thứ tuyệt vời
nhất trong suốt khoảng thời gian anh bước vào cuộc sống của cậu. Lý Yên
muốn về nhưng ông ngoại lại không cho nhất định giữ anh ở lại thêm chút
nữa, chỉ có Cố Như Sơ bị cơn buồn ngủ kéo đến, cậu lại muốn ngủ bên cạnh anh. Khi tỉnh dậy nhìn thấy Lý Yên bên cạnh không biết vì sao lại thấy
vô cùng an toàn.
Ông ngoại để bảo bối của mình về phòng ngủ sau
đó dỗ dành từng nhịp ru cậu vào giấc. Lý Yên đứng ở phía cửa, cuối cùng
Cố Như Sơ cũng đã quay về đúng với cuộc sống này, cho dù anh vẫn muốn
cho cậu nhiều thứ tốt hơn thế nhưng anh biết bạn nhỏ cần thời gian từ từ để thích ứng mọi chuyện.
“Thằng bé ngủ rất ngoan. Cảm ơn An An(*) nhiều nhé, ông rất vui khi Bối Bối có được người bạn như cháu.”
Lý Yên mỉm cười nhìn ông với đôi mắt yêu quý kính trọng. Anh như nhìn được hình dáng của bà mình lúc trước luôn bên cạnh bảo bọc anh bất cứ lý do
gì, thật tốt khi những đứa trẻ vẫn còn ông bà bên cạnh mình.
____________
Họ Dương bác sĩ: “Ngày mai nhớ đưa nhà cậu đến tiếp tục trị liệu!!”
Bạn: “Ngày mai đến trường. Muộn chút.”
Họ Dương bác sĩ: “Không!! Tôi thích đúng giờ, mau mang đến đây đừng có câu cá bán cưa.”
Bạn: “Vậy tôi mua thêm nửa buổi sáng còn lại của cậu.”
Họ Dương bác sĩ: “Đại gia anh minh!!!”
——————
(*): Lý Yên thật ra còn có thể là Lý An vì mình lấy tên Yên trong 安静 yên
tĩnh hoặc có thể là an tĩnh, nhưng mà không biết sao vì thấy Lý Yên nghe hay hơn nên… giải thích hơi cồng kềnh quá… tóm lại Yên là chữ 安 nên ông ngoại Sơ Sơ gọi Yên Yên nhưng thay vì vậy mình đổi thành An An, Lý
thì Lý Yên nhưng biệt danh là An An.
Kết thúc giải thích cồng kềnh…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.