Từ mai sẽ là hai ngày nghỉ cuối tuần, học sinh trên hành lang dường như đều vui vẻ hơn rất nhiều. Thầy Lý ngắm đám học sinh hoạt bát
hiếu động, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Ông ấy và Kiều Diên đi song
song xuống bậc thang, thầy Lý thoáng nhìn sang Kiều Diên bên cạnh.
Kiều Diên là một người rất im lặng, bởi vậy khi nghe nói trường học sắp xếp
cho Kiều Diên tạm thời làm chủ nhiệm, ban đầu ông ấy còn không đồng ý.
Kiều Diên quá kiệm lời, ở trường cũng không nói chuyện nhiều với các
giáo viên khác. Tuổi trẻ, dáng vẻ lại không có chí tiến thủ, so với chức vụ thầy giáo, cậu càng giống một cậu học trò ở trong lớp một lòng dành
cho học tập, không kết giao bạn bè gì.
Kiều Diên có một tấm bằng
rất đáng nể. Tuy là muốn vào Khải Du dạy học thì thực lực đều không thể
kém, nhưng Kiều Diên lại xuất sắc nhất trong số đó. Thậm chí nói, với
tấm bằng đó của cậu, có thể làm một công việc cao cấp hơn, tiền lương
cao hơn trong các công ty hoặc tập đoàn.
Nhưng nếu so sánh như
vậy, thì có vẻ cậu vẫn thích hợp với cuộc sống thong dong tự tại trong
trường học hơn. Nơi này không có nhiều tranh giành đấu đá, chỉ có những
học trò luôn tươi vui đầy sức sống và những giáo viên không cần có quá
nhiều tiếp xúc. Đối với Kiều Diên mà nói, dạy học đúng là lựa chọn tốt
nhất dành cho cậu.
Năng lực của Kiều Diên thật sự rất mạnh. Cậu
có thể không biết cách chiều lòng người, nhưng trình độ dạy học lại
không có gì để soi mói. Tuy con người trầm mặc kiệm lời, nhưng thầy Lý
đã làm giáo viên bao nhiêu năm nay, có thể từ phương pháp dạy học của
Kiều Diên mà nhìn ra cậu không phải kiểu mọt sách chỉ biết cắm đầu vào
lý thuyết. Cậu rất thông minh, đối với chuyện dạy học lại có phong cách
riêng của mình. Là một giáo viên dạy toán, cậu chỉ cần truyền dạy phương pháp học tập của mình cho học sinh, là học sinh đã cực kỳ được hưởng
lợi rồi.
Đối với thầy giáo mà nói, truyền dạy kiến thức đã có
không bằng truyền dạy phương pháp để học sinh tự tiếp thu kiến thức.
Kiều Diên chính là kiểu sau.
Trước khi trường không để cậu đảm nhiệm chức vụ giáo viên chủ nhiệm, trao đổi giữa thầy Lý và Kiều Diên chỉ giới hạn trong vấn đề thành tích môn toán của các học sinh. Nhưng mỗi lần gặp nhau trao đổi, về cơ bản là ông ấy
nói nhiều hơn. Kiều Diên thật sự quá ít nói, hỏi thì đáp, không thì sẽ
lặng im nghe, đôi khi khiến ông ấy có ảo giác Kiều Diên thật ra là học
sinh của mình, ông ấy hỏi, còn Kiều Diên đáp.
Chính vì lý do đó,
thầy Lý mới không yên tâm để cho Kiều Diên phụ trách công việc ở lớp.
Nhưng sau mấy tuần, thầy Lý lại cảm thấy thật ra mình cũng có thể dựa
vào Kiều Diên.
Tất nhiên là cậu thích hợp với việc đảm nhiệm vấn
đề học thuật hơn là quản lý lớp, nhưng như vậy không có nghĩa là để cậu
quản lý thì sẽ làm mọi thứ rối tinh rối mù. Học sinh lớp mười một, đều
là cái tuổi mười sáu mười bảy phản nghịch khó quản, Kiều Diên nhận nhiệm vụ trong lúc cấp bách, có thể kiên trì mấy tuần trời, không để cho học
sinh gây ra vấn đề gì lớn, đã là rất không dễ dàng gì rồi.
Qua
mấy tuần, cái nhìn của thầy Lý dành cho Kiều Diên có ít nhiều thay đổi.
Ngoại trừ cái nhìn, thầy Lý cũng cực kỳ biết ơn sự trợ giúp suốt thời
gian qua của Kiều Diên
Ông ấy nhìn sang Kiều Diên cũng không khác gì mấy cô cậu học trò xung quanh, cười hiền hòa nói.
“Thời gian này cậu vất vả nhiều rồi.”
Thầy Lý nói xong, Kiều Diên đang cúi đầu nghĩ ngợi ngẩng đầu lên, nhìn ông ấy nói: “Là chuyện nên làm ạ.”
Thầy Lý cười cười.
“Tôi hiểu rõ đám trẻ này mà. Đừng thấy tiết sinh hoạt hôm nay chúng bày ra
dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, mấy hôm nữa thôi, chúng thể nào cũng làm
tôi phát bực cho xem.” Thầy Lý nói.
Lúc thầy Lý nói những lời
này, giống như đang nói về con cái nhà mình, trong giọng nói có vui vẻ
lại có bất đắc dĩ, trên mặt vẫn là vui mừng hạnh phúc.
Kiều Diên nhìn sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt của ông ấy, mỉm cười.
Kiều Diên không nói nữa, nhưng rõ ràng là từ lởi của ông ấy nghĩ đến gì đó.
Tuy cậu chỉ làm chủ nhiệm mấy tuần, nhưng mỗi ngày tiếp xúc với học sinh trong lớp, so với trước đây chỉ làm thầy giáo dạy toán, hiểu biết với
học sinh trong lớp đã có sự thay đổi nhất định. Thầy Lý thích làm giáo
viên, thích làm chủ nhiệm, không chỉ vì vấn đề tiền lương, mà còn vì
ngày ngày tiếp xúc với học trò của mình, chứng kiến những tiến bộ của
chúng dưới sự dẫn dắt của bản thân, còn có cảm giác một lần nữa được
trải qua thanh xuân, thật sự là vừa đơn thuần vừa tươi đẹp.
Bây
giờ ông ấy đã quay về, trọng trách trên người Kiều Diên được đặt xuống.
Nhưng quãng thời gian ngắn ngủi làm chủ nhiệm lớp cũng đủ khiến một số
mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn. Sau này cũng sẽ không tránh được có vài học sinh vẫn coi cậu như một nửa chủ nhiệm lớp của mình.
Chuyện
này đối với Kiều Diên mà nói, thầy Lý cảm thấy chính là chuyện tốt. Bình thường Kiều Diên quá im lặng, giống như cũng không có bạn bè gì. Nếu đã như vậy, để học sinh trở thành bạn bè của cậu cũng là một chuyện tốt.
Nghĩ đến đây, thầy Lý nói với Kiều Diên: “Sáng nay khi xuất viện, bác sĩ dặn dò tôi vẫn chưa thể làm việc quá vất vả. Bởi thế có lẽ là tiếp theo đây vẫn sẽ có việc cần nhờ đến cậu.”
Kiều Diên gật đầu, đáp.
“Vâng.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy đã ra khỏi tòa dạy học.
Chiều nay thầy Lý đến trường, nhiệm vụ chính cũng chỉ có tham gia tiết sinh
hoạt. Sinh hoạt xong rồi, ông ấy cũng không định quay về văn phòng mà sẽ về thẳng nhà. Lần này bệnh vào viện, ít nhiều cũng là do làm việc vất
vả quá, bởi thế người nhà đã liên tục dặn dò ông ấy, dự tiết sinh hoạt
xong thì phải về luôn.
Kiều Diên thì ngược lại, cậu luôn quay về văn phòng sau mỗi buổi dạy.
Hai người đứng ở sân, thầy Lý hỏi Kiều Diên: “Cậu còn phải quay về văn phòng hả?”
“Vâng.” Kiều Diên đáp.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||
Công việc chủ nhiệm lớp chiếm của cậu không ít thời gian, bởi thế ngày nào
cậu cũng đều tăng ca. Thứ sáu thì sẽ tăng ca lâu hơn. Kỳ thi giữa kỳ kết thúc, chương trình học môn Toán cũng đến giai đoạn quan trọng, cậu phải chuẩn bị kế hoạch giảng dạy cho tuần tiếp theo, còn soạn giáo án nữa.
Trước đó thứ sáu nào cậu cũng tăng ca đến tối muộn mới về, nhưng tuần này
việc ở lớp không còn gì, hôm nay có thể về sớm hơn một chút.
Nghe Kiều Diên đáp vậy, thầy Lý bèn chào tạm biệt cậu, còn bổ sung thêm.
“Đừng làm việc muộn quá.” Thầy Lý quan tâm một câu, lại nói: “Vậy tôi về
trước. Người nhà nhắn tin từ trong tiết, bảo tôi phải về sớm nghỉ ngơi.”
“Vâng.” Kiều Diên đáp.
Thầy Lý khẽ cười, trước khi đi còn nói với Kiều Diên: “Có dịp mời cậu ăn một bữa, coi như cảm ơn mấy tuần qua cậu đã hỗ trợ.”
Bình thường giữa đồng nghiệp với nhau, nếu có giúp đỡ trong công việc, cách
báo đáp được dùng phổ biến nhất chính là mời đối phương một bữa cơm.
Chẳng qua áp dụng lên người Kiều Diên, không chắc là cậu sẽ đồng ý. Tính cách đó của cậu, có thể ăn một mình vẫn là thoải mái tự do nhất.
Nhưng thầy Lý nói xong, Kiều Diên cũng không từ chối, chỉ gật đầu nói không cần khách sáo.
Cậu có đồng ý hay không thì để sau rồi nói tiếp, thầy Lý cũng không nán lại nữa, vẫy tay tạm biệt rồi đi thẳng về phía cổng trường.
Kiều
Diên đứng tại chỗ nhìn theo thầy Lý rời đi. Đợi đến khi bóng dáng của
thầy Lý hoàn toàn lẫn vào trong đám học sinh, Kiều Diên mới thu lại ánh
mắt, xoay người đi về phía văn phòng.
–
Bởi vì ngày mai
là cuối tuần nên các giáo viên khác không quá gấp rút, dù sao cũng có
hai ngày rảnh rỗi, giờ này trong văn phòng mọi người đã ra về gần hết.
Kiều Diên ở trong văn phòng đến hơn bảy giờ tối.
Viết xong kế hoạch dạy học cho tuần sau, lại chuẩn bị trước giáo án cho hai
ngày. Làm xong mấy việc này, Kiều Diên dọn dẹp bàn làm việc, rời khỏi
văn phòng, đi về phía cổng.
Hơn bảy giờ tối, vẫn còn mấy ánh đèn
phát ra từ văn phòng của các khoa, nhưng học sinh thì đã về hết. Sân
trường vào ngày học cuối của tuần, vừa vắng vẻ vừa quạnh quẽ, Kiều Diên
men theo con đường trồng liễu đi về phía cổng, rất nhanh ra khỏi trường, băng qua đường lớn.
Giờ này nhân viên ở các tòa nhà xung quanh
đã sớm tan ca, nếu là tăng ca thì còn chưa ra về, bởi vậy ngoài đường
cũng vắng vẻ không kém. Trạm xe buýt ở đối diện cổng trường cũng chỉ có
mấy người đứng đợi. Kiều Diên băng qua đường lớn, đi lên vỉa hè chỗ cắm
biển trạm buýt. Gió đêm lành lạnh, Kiều Diên đứng đó, cúi đầu nhìn đường mà ngẩn người.
Trong lúc cậu ngẩn người, tầm nhìn vốn không có
gì cả chợt xuất hiện một chiếc xe con màu đen. Nhìn thấy bánh xe quen
thuộc, ánh mắt của Kiều Diên hơi ngưng lại, cậu ngẩng đầu, nhìn qua.
Cửa kính cạnh ghế lái phụ cùng lúc này hạ xuống, ghế lái phụ trống không, Tần Đông Loan ngồi ở ghế tài xế nhìn về phía cậu.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt người đàn ông sắc bén mà trầm tĩnh. Ánh mắt đen
nhánh mà sâu thẳm của anh lướt qua cửa xe dừng trên người cậu, sau khi
tầm mắt hai người tiếp xúc, Tần Đông Loan lên tiếng.
“Ăn cơm chưa?”
Kiều Diên lẳng lặng nhìn anh, không nói gì.
***
88: Chuyện là couple mà Bát đu mới xuất hiện chung sự kiện nên tui bị khá
vui ấy, để chia sẻ cái sự vui này đến mọi người thì Bát tính sẽ tăng
lịch đăng chương.
Cơ mà vẫn hơi làm biếng nên muốn mọi người gửi
ít động lực cho Bát bằng cách like cmt share cho chương này. Bát sẽ coi
lượt tương tác ra sao ở cả facebook, wattpad và wordpress, từ đó quyết
định có tăng lịch đăng hay không nha hehe~
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.