(*Cần gì nói lợi ích chứ, nói nhân nghĩa là được rồi.)
Khương Nhan am hiểu thi họa, nhưng đau đầu nhất là viết biền văn** cứng nhắc
cổ hủ. Theo nàng thấy, những bài viết cách luật vần chân dài dòng đó, số lượng từ đối nhau căn bản không quan trọng, sách luận trị quốc hẳn mới
là trọng điểm của bài thi, nếu không cuộc thi tuyển chọn này không phải
tuyển người tài năng mà là tuyển văn nhân.
(** Biền văn: hành văn với những cặp câu đối nhau, không cần có sự hiệp
vần, cũng không hạn chế số lượng từ (chữ) và cách đặt câu. Ví dụ: Hịch
tướng sĩ văn (chữ Hán) của Trần Quốc Tuấn.)
Đáng tiếc, phần lớn nho sĩ hiển nhiên không nghĩ như vậy. Nhiều năm qua, yêu cầu về Kinh Bát Cổ của triều Minh ngày càng khắt khe, thật sự là khiến
người khác muốn chỉ trích.
Ngồi quỳ đến đôi chân tê cứng, Khương Nhan ngẩng đầu đưa mắt nhìn xung
quanh, các thiếu niên trong Quốc Tử Giám có người chống cằm trầm tư, có
người lại cắn bút suy nghĩ, có người miệng lẩm nhẩm, phần lớn liên tục
động bút. Khương Nhan cũng mài mực, đặt bút viết mở bài, lại cảm thấy
điển cố không ổn, đành vò giấy ném vào sọt giấy, viết lại tờ mới.
Lơ đãng nhìn sang bên cạnh, phát hiện Phù Ly chỉ suy nghĩ chút liền lưu
loát viết lên giấy. Chưa đến nửa khắc, hắn đã viết đầy một trang giấy,
thổi khô mực, liền bắt đầu viết tờ thứ hai.
Từ đầu chí cuối, Phù Ly ngồi thẳng lưng, khí vũ hiên ngang, ngón tay cầm
bút trắng nõn thon dài, đến cả vạt áo cũng ngay ngắn, phẳng phiu. Không
thể không nói, người này thật sự vô cùng đẹp mắt, sạch sẽ, lạnh lùng,
cao quý, là loại thiếu niên mà các thiếu nữ đều từng mơ tưởng đến.
Đáng tiếc bề ngoài tô vàng nạm ngọc, nhưng chỉ biết hừ mũi nhìn người.
Trong lòng đang thầm bình luận, đột nhiên ánh mắt hà khắc của Sầm tư nghiệp
quét đến, thấp giọng trách: “Tập trung tinh thần, không được nhìn đông
nhìn tây!”
Khương Nhan không kịp phòng bị, bị dọa đến giật nảy mình, vội vàng ngồi thẳng
người, trong khoảng thời gian nén hương cuối cùng bắt đầu động bút viết. Vì thời gian có hạn, nàng tập trung mài mực viết bài, lại không để ý
đến đầu bút của Phù Ly bên cạnh chợt khựng lại, tầm mắt nhàn nhạt quét
qua gương mặt nhìn nghiêng ôn lệ, thoát tục của nàng, dường như muốn từ
gương mặt diễm lệ tra ra chút âm mưu quỷ kế.
Thời gian một nén hương chớp mắt liền trôi qua, Tuân Tĩnh đánh trống ra
hiệu, các học trò liền đồng thời gác bút nộp bài. Khương Nhan khẽ cử
động thân người, tay chống trên bàn duỗi đôi chân ngồi quỳ đến tê cứng.
Thở ra một hơn. Nguyễn Ngọc ngồi đằng trước quay đầu, gương mặt nhăn nhó nhìn nàng, đa phâdn là vì sợ mình thi trượt rồi.
Không chỉ Nguyễn Ngọc, đến cả cháu gái bên ngoại của hoàng hậu nương nương –
Tiết Vãn Tình – con gái của Bình Tân Hầu cũng nhíu chặt mày, sợ mình sơ
xuất gì đó mà thi trượt.
Quả nhiên, hoàng hậu từ trăm bài thi chọn ra ba bài tiêu biểu, tất cả đều
là bài của nam sinh, hạng nhì và hạng ba đều không quen, duy chỉ người
hạng nhất, Khương Nhan lại biết người ấy.
Phù Ly.
Hoàng hậu cầm lấy bài thi sạch sẽ tiêu sái của Phù Ly, gật đầu khen ngợi: “Ba bài văn đều rất nổi bật, nhưng theo bổn cung, chỉ có bài văn của Phù Ly – con trai trưởng của Phù thủ phụ – bài văn lưu loát, giải thích độc
đáo, rất có khí khái Ngụy Tấn, khiến ta rất vừa lòng.”
Phù Ly đứng dậy bái tạ, khiến người khác ngưỡng mộ không thôi.
Khương Nhan đưa mắt nhìn hắn. Nàng vốn không để ý thắng thua, nhưng bị tiểu tử vô lễ này áp đảo mình, nàng rất không phục, không muốn nhận thua.
Ba bài văn nổi bật nhất đều là của nam sinh, vài nữ sinh thanh cao có chút nhụt chí, nhất là Tiết Vãn Tình – cháu gái bên ngoại của Trương hoàng
hậu. Kiểm tra lần này nàng ta thầm cho rằng dựa vào quan hệ mình và di
mẫu, ít nhất cũng sẽ nằm trong ba bài văn nổi bật, nhưng nào ngờ đến cả
hạng ba cũng không có cửa, lu mờ trong biển người.
Tiết Vãn Tình tâm cao khí ngạo, đỏ mặt xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn hoàng hậu.
Sau đó, lại thấy hoàng hậu cầm một cuộn giấy, cười nói: “Chẳng qua bài văn
của Khương Nhan cũng khá đặc biệt, hơn trăm bài dự thi chỉ có nàng mở ra con đường mới, phỏng theo tác phong của Lão Trang***, lấy vật để ví
người, dùng biện chứng để chứng minh.”
(*** Trang Tử)
Chuyện này, đổi ngược thành Phù Ly đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt nhìn nàng tỏa ra chút ngạo khí của thiếu niên.
Khương Nhan lần nữa thành tiêu điểu của mọi người, chỉ ngoan ngoãn đứng ra lạy bái, chân thành nói: “Nương nương quá khen, học trò không dám nhận.”
Tự mình có bao nhiêu cân lượng, Khương Nhan vẫn tự hiểu. Tư duy của nàng
phóng khoáng, không câu lễ tiết, văn chương viết ra mới mẻ, độc đáo
nhưng không đúng chuẩn mực.
Quả nhiên Sầm tư nghiệp cầm thước hừ lạnh một tiếng, nghiêm chỉnh nói:
“Hình thức tán loạn, không hề tuân theo cách luật, viết theo ý mình,
biền không ra biền, không coi là tác phẩm xuất sắc!”
Thấy Sầm tư nghiệp chê nàng không đáng một xu, những người vốn đố kị nàng,
lại không nhịn được cười khẽ. Khương Nhan không hề để ý, vẫn cười khúc
khích khom người với Sầm Ký: “tư nghiệp giáo huấn phải, học trò đã nhớ.”
Tục nói ‘Giơ tay không đánh kẻ mặt cười’, Khương Nhan lễ giáo chu toàn, Sầm tư nghiệp chỉ đành nghẹn lời, nhìn chằm chằm nàng.
Hoàng hậu cười ra tiếng, vịn tay cung nữ đứng dậy, phượng bào trang nghiêm,
lộ rõ khí phách ngời ngời của người đứng đầu một nước, thành khẩn nói:
“Không hiểu quy tắc có thể học, vẫn cần đối xử bình đẳng với các ái
khanh có công lao, huấn đạo nghiêm khắc, thay bổn cung dạy dỗ các cô
nương này thật tốt.” Trước khi đi, bà lại nói với các nữ sinh, “Nghiêm
túc học hành, nếu có người không phục các phu tử, lập tức đuổi ra ngoài
Quốc Tử Giám, vĩnh viễn không được quay về!”
Mọi người tiếp tục bái lạy, cung tiễn hoàng hậu.
Lễ khai giảng đến đây liền kết thúc, các học sinh dọn dẹp ngay ngắn giấy
bút, văn phòng tứ bảo, đứng dậy chào tạm biệt hai tư nghiệp, lại chào
tạm biệt bạn học ngồi cùng mình, sau đó mới nối đuôi nhau giải tán, Quốc Tử Học cả ngày tĩnh lặng cuối cùng cũng vang lên tiếng cười nói.
Vừa thoát khỏi tầm mắt của Sầm tư nghiệp, Nguyễn Ngọc liền thở phào nhẹ
nhõm, sau người kéo tay Khương Nhan nũng nịu nói: “A Nhan, bọn họ đều đi Hội Soạn đường nhận chăn đệm và quần áo rồi, chúng ta cũng đi đi!”
“Được…” Lời còn chưa nói xong, Khương Nhan lại nhìn thấy một người.
Dáng người của người nọ cao thẳng, ánh mắt kiêu ngạo, còn không phải là Phù đại công tử Phù Ly sao?
Thế là Khương Nhan cũng thu lại nụ cười, đưa mắt nhìn hắn.
Tầm mắt hai người chạm nhau, không ai nhường ai. Không khí dường như ngưng
đọng lại, Nguyễn Ngọc nhìn nhìn Phù Ly, lại nhìn nhìn Khương Nhan, đỏ
mặt nhỏ giọng nói: “Các ngươi…”
Khương Nhan không phải ngốc, có thể đoán ra Phù Ly muốn làm gì. Sợ lời nói
tiếp theo có nhiều bất tiện, nàng nhìn Nguyễn Ngọc cười khẽ: “A Ngọc,
ngươi đi trước đi, ta và Phù đại công tử nói hai câu.”
Nguyễn Ngọc mấp máy môi, rất lâu sau mới thở dài: “…Được rồi, thế ta đi giúp ngươi nhận chăn đệm trước.” Nói xong, nàng có chút không yên tâm, vuốt
ve lòng bàn tay Khương Nhan, lúc này mới vừa đi vừa quay đầu lại nhìn.
Học trò đã tản đi, xung quanh không còn ai, Phù Ly từ hành lang bước ra.
Hoàng hôn buông xuống, phủ lên người hắn càng tô điểm môi đỏ da trắng,
tuấn tú vô song, nhưng đôi mắt hắn lại lạnh lùng, đầy sự cao ngạo, không hề nhiễm chút ấm áp nào từ ánh mặt trời.
Phù Ly đứng trước mặt Khương Nhan, như lúc buổi sáng bước ra sau lưng cây mai, bá khí bức người.
Khương Nhan đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt trong vắt phản chiếu cảnh xuân tươi đẹp, cũng không vòng vo, thẳng thắn hỏi: “Phù đại công tử nhìn chằm chằm ta
lâu như thế, có lời muốn nói ư?”
Hầu kết của Phù Ly khẽ động, lập tức làm ra tư thế mời: “Mời đi theo ta nói chuyện.”
Khương Nhan đứng yên bất động, chỉ cười khẽ một tiếng, ngón tay vô thức nghịch khối ngọc khuyết, “Ta nhớ cách đây không lâu Sầm tư nghiệp vừa nói, nam nữ học trò không được riêng tư tiếp xúc, hành động thân mật. Ngươi có
lời cứ nói ở đây đi, tránh lén lén lút lút, khiến người khác dị nghị.”
Bốn chữ ‘lén lén lút lút’ này, hiển nhiên là châm chọc người nào đó đang trốn sau gốc mai nghe lén.
Phù Ly nhíu mày, khóe môi mím lại, dần dần đứng thẳng người, từ trên cao
nhìn Khương Nhan, không nhẫn nại nói: “Nếu ngươi muốn nói ở đây, thế thì tùy ngươi.”
Khương Nhan chỉ cười nhìn hắn, không thẹn không sợ, mặt dày không biết xấu hổ.
Phù Ly vô thức cảm thấy trong lòng hoang mang, càng thêm buồn bực, ngữ khí
cũng lạnh đi vài phần, trực tiếp nói: “Ngươi cầm nửa khối ngọc của tổ
phụ đến Kinh Sư, rốt cuộc muốn làm gì?”
Là muốn mượn việc thành hôn để leo cao vào Phù gia, để cho Khương tri
huyện giờ đây bị biếm trích lần nữa quay về Kinh Sư quấy loạn phong vân
triều đình ư? – Câu nói này lặp đi lại lặp trong lòng Phù Ly, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói ra.
Mà Khương Nhan lại nghĩ thành: Hắn đối với nửa khối ngọc khuyết này canh
cánh trong lòng, chẳng qua là muốn quỵt nợ, không muốn thực hiện lời hứa báo ân?
Khương Nhan cười mỉa. Nàng vốn không có ý dùng khối ngọc này cầu cạnh Phù gia, nhưng thấy thái độ này của Phù Ly thật sự rất đáng giận, liền cố ý trêu hắn: “Ta biết lai lịch của khối ngọc khuyết này, chắc ngươi cũng biết
nhỉ. Ta vì sao đem nó vào kinh, chẳng lẽ ngươi đoán không ra ư?”
Khương Nhan không biết cha nương giấu nàng một bí mật động trời, còn cho rằng
ngọc hoàn này chỉ có thể đổi chút tiền tài hoặc đổi chút tiền đồ mà
thôi, từ ngữ hàm hồ, nhưng rơi vài tai Phù Ly lại biến thành ý nghĩa
khác.
Nàng quả thật muốn thực hiện hôn ước, gả vào Phù gia!
Phù Ly hít một hơi sâu, dường như bị vài chữ này nghiền nát rồi, nghiến
răng nghiến lợi, từ kẽ răng phun ra từng chữ một: “Chuyện kia tuyệt đối
không được, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Nhìn thấy thái độ kiên quyết của hắn, Khương Nhan cũng bị dọa sợ rồi. Nàng
chưa từng gặp ai có thể hủy ước hủy đến thẳng thắn, đầy khí thế, lẫm
liệt chính nghĩa như thế!
“Nghe nói gia phong Phù gia ngay thẳng, lời hứa tựa nghìn vàng, lại là trụ
cột ngay thẳng trong triều đình, sao có thể lật lọng như vậy, hành vi
tiểu nhân?” Nhìn thấy Phù Ly lạnh lùng nhìn mình, Khương Nhan ngược lại
cười nói, “Là ngươi nợ ta một phần ân tình, lại không phải là ta nợ
ngươi, làm gì mà trưng ra vẻ mặt ta thiếu ngươi tám trăm hai lượng như
thế hả? Rõ ràng là Phù gia lớn như thế, là danh gia vọng tộc mấy chục
năm, chẳng lẽ còn không trả nổi chút quan hệ và tiền tài này sao?”
Phù Ly hít sâu một hơi đáp: “Chuyện này không phải là vấn đề tiền tài hay quan hệ.”
Khương Nhan nheo mắt, hỏi ngược lại: “Cho nên báo ân, không phải là cầu danh
lợi, chẳng lẽ lấy thân báo đáp? Nhưng người gia phụ cứu lại không phải
là nữ nhân.”
Phù Ly tức muốn hộc máu, suýt chút nữa quát lên: Người lấy thân báo đáp là ta!!!
Nhưng sau đó lại cảm thấy không ổn…Khương Nhan mở miệng đều là cầu mong
danh lợi, chẳng lẽ vốn dĩ là ‘ông nói bà gà nói vịt’, không có ý liên
hôn, mà muốn đổi thành tiền đồ ư?
Phù Ly cũng có chút không chắc phỏng đoán của mình có đúng hay không, mấp
máy môi, nhất thời muôn vàn suy nghĩ, không biết nên phản ứng thế nào.
Khương Nhan vẫn đang kích hắn, nheo mắt trêu: “Phù gia nếu như muốn hủy ước,
ta liền để cho toàn Kinh Sư đều biết ngươi thất tín bội nghĩa, để cho
Phù gia ngươi mất sạch danh dự!” Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Phù Ly
nhìn mình, Khương Nhan ‘ồ’ một tiếng, lại tiếp, “Đương nhiên, nếu sau
này ngươi dùng thức ăn ngon dâng hiến cho ta, tâm tình ta vui vẻ, có lẽ
sẽ quên đi việc đòi nợ.”
Bóng cây lay động, hoa lê ngoài tường lả tả rơi. Không biết qua bao lâu, Phù Ly thử thăm dò: “Ngươi có biết, năm ấy lời hứa của tổ phụ ta là gì
không?”
Khương Nhan vốn định đáp ‘Không biết’, nhưng lời nói bên môi, lại bị nàng nuốt xuống, lỡ như chuyện năm ấy có ẩn tình khác thì sao nhỉ?
Không thể bị Phù Ly dắt mũi được!
Nghĩ như thế, nàng cong môi, khoanh tay gật đầu: “Ta đương nhiên biết.” Mắt lại không dám nhìn hắn.
Nhìn thấy ánh mắt lơ đãng, cố gắng ra vẻ trấn định của nàng, Phù Ly hừ lạnh
một tiếng. Lúc đưa mắt nhìn nàng lần nữa, trong mắt hắn chứa đầy toan
tính, hệt như thú đang săn mồi, từng câu từng chữ nói: “Ta không thích
nợ ân tình của người ta, chi bằng như vậy đi, ta sẽ cho ngươi ngân
lượng, ngươi trả ta ngọc khuyết bên hông đi, thế nào?”
Tác giả có lời muốn nói:
Phù Ly bây giờ: “Ta hứa cho ngươi tám trăm hai lượng, đổi về ngọc khuyết bên hông ngươi, thế nào?”
Phù Ly tương lai: “Ta hứa cả đời cưng chiều, nàng nhận lại khối ngọc khuyết này đi?…A Nhan, năn nỉ đó.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.