11
Bốn ngày thi trôi qua như một cái chớp mắt. Tôi nộp bài xong, bước ra khỏi trường.
Ngoài cổng, một người đàn ông mặc vest đeo kính đen đứng chờ. Thấy tôi, ông ta bước tới, nghiêm giọng:
“Xin chào, tôi là cán bộ điều tra của Sở giáo dục tỉnh.”
“Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo gian lận thi cử.”
“Phiền bạn theo chúng tôi phối hợp điều tra.”
Tôi khẽ gật đầu: “Được thôi.”
Thế là tôi bước lên xe, đi đến trụ sở. Tôi đưa cho họ chiếc USB có chứa video giấu kín trong tầng hầm.
Trong video, Trần Linh Linh thú nhận đã từng mua đề và chuyển tiền cho ông cậu.
Có cả ảnh chụp chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của tôi do cô ta trộm. Mọi bằng chứng rõ ràng rành mạch.
Cán bộ điều tra xem xong, im lặng rất lâu. Một lúc sau mới nói: “Cảm ơn em đã phối hợp. Sự việc này rất nghiêm trọng, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định pháp luật.”
Tôi thở phào. Trả hết rồi, món nợ đời trước cuối cùng cũng xong.
12
Một tháng sau, điểm thi công bố, Cố Quân tôi, đứng đầu toàn tỉnh, được lên tin tức, được hiệu trưởng đích thân tuyên dương.
Bà bảo mẫu run rẩy gọi điện đến: “Tiểu thư, bác… bác sai rồi… Linh Linh nó…nó không đậu…còn bị nhà trường đuổi học…”
“Nhà nước điều tra, ba mẹ nó cũng bị gọi lên… Bác xin con, tha cho nó một lần…”
Tôi lạnh giọng: “Tha? Tha để nó tiếp tục hại người khác à?”
Tôi tắt máy, bà bảo mẫu cũng không dám gọi nữa. Cố Trạch thì gửi tin nhắn đến:
【Em đã cố tình hại Linh Linh đúng không?】
Tôi không trả lời, sau vài phút, anh ta lại nhắn:【Xin lỗi.】
Ann ta xin lỗi tôi, kiếp trước đã không xin lỗi thì kiếp này cũng vậy. Nhưng không sao, tôi đã không cần nữa.
Tôi không trả lời gì, chỉ âm thầm xóa luôn số của anh ta.
13
Tháng 9, tôi chính thức bước vào giảng đường đại học. Ngồi trong phòng ký túc nhìn những tia nắng đổ lên trang sách.
Tôi nhớ lại những tháng ngày đã qua từ bị vu oan, bôi nhọ, đến vùng lên phản kháng.
Mỗi bước tôi đi, đều dẫm lên máu và nước mắt của chính mình.
Nhưng tôi đã sống lại, sống cuộc đời thuộc về tôi.
Không còn ai có thể chà đạp tôi nữa.
Đúng lúc ấy, bạn cùng phòng hỏi: “Cố Quân, tối đi ăn lẩu không?”
Tôi gấp sách lại, mỉm cười: “Đi chứ.”
Tôi bước ra khỏi ký túc xá, gió hè lướt qua tóc tôi nhẹ như một cánh bướm.
Tôi biết
Từ giờ trở đi, tôi sẽ sống một cuộc đời mới. Một cuộc đời không còn hận thù mà chỉ có ánh sáng.
– Hoàn –
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, mình sẽ cố gắng đăng nhiều truyện hơn. Sắp tới mình sẽ giới thiệu truyện dài thay vì zhihu, mong các bạn sẽ ủng hộ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.