Vả Mặt Trà Xanh Giả Làm Học Bá

Chương 1



Nghe Audio Truyện:

1

 

“Woa, cậu giỏi thật đấy, lần thi thử này lại đứng thứ năm toàn thành phố. Nghe nói bình thường cậu vừa phải làm việc nhà vừa học, mà điểm vẫn cao như vậy, rốt cuộc cậu học kiểu gì thế, dạy tụi tớ với!”

 

Vừa có kết quả kỳ thi thử toàn thành phố, mọi người lập tức vây quanh Trần Linh Linh, kẻ nói người khen, tâng bốc cô ta lên tận mây xanh.

 

Trần Linh Linh cất bài thi vào ngăn bàn, làm ra vẻ thần bí: “Muốn nâng điểm thì chỉ có một cách: học cho đến chết thôi. Ai bảo nhà tôi nghèo, không giống như có người sinh ra đã ở La Mã, tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mà cố gắng sống cho ra con người.”

 

Ánh mắt các bạn học nhìn cô ta càng thêm ngưỡng mộ, còn ánh mắt dành cho tôi, người trong miệng cô ta được gọi là “sinh ra ở La Mã” thì tràn đầy khinh thường.

 

“Nhà giàu thế mà chỉ thi được hạng ba trong khối, ngoài top mười mấy toàn thành phố. Có bao nhiêu tài nguyên như thế mà không biết tận dụng, nếu đưa cho Linh Linh thì tốt biết mấy, người ta chắc chắn sẽ trở thành thủ khoa đại học.”

 

Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện người vừa nói không ai khác, chính là thanh mai trúc mã của tôi Lâm Lương. Anh ta mặt đầy bất mãn, giống như thể cảm thấy việc tôi cứ giữ khư khư tài nguyên giáo viên giỏi mà không chia cho Trần Linh Linh là một tội ác không thể tha thứ.

 

Tôi không còn giữ im lặng như mọi khi, chậm rãi đứng dậy, tiện tay cầm tờ danh sách điểm đặt trên bục giảng, đọc lớn: “Lâm Lương, Ngữ văn 73, Toán 62… Tổng điểm 425, xếp hạng sáu nghìn mấy toàn thành phố. Tôi hỏi anh, một người đứng hạng thứ sáu nghìn mấy thì có tư cách gì đi chỉ trích người đứng hạng mười mấy như tôi chứ?”

 

Lâm Lương không ngờ tôi sẽ đọc to điểm số đáng thương của anh ta trước mặt bao nhiêu người như thế, lập tức hoảng loạn: “Cố Quân, sao cô lại lôi tôi vào chuyện này?”

 

“Tôi hỏi anh, khen Trần Linh Linh thì cứ khen đi, cứ phải lôi tôi ra dìm là sao? Mẹ cô ta là bảo mẫu nhà tôi, ba cô ta là tài xế của nhà tôi, cả nhà họ ở nhờ nhà tôi, tôi chưa từng lấy họ một xu tiền thuê nhà, như vậy còn chưa đủ tốt bụng sao? Bây giờ còn muốn xài chùa cả gia sư riêng của tôi, mặt mũi ở đâu ra vậy? Rảnh đến mức đi soi mói điểm số của tôi, sao không dành thời gian đi nâng điểm cái môn Ngữ Văn của anh lên đi? Đọc hiểu còn chẳng xong, bảo sao cứ như chó hoang cứ sủa ầm lên suốt!”

 

Tôi đứng trên bục giảng, xả một tràng như vả vào mặt hai người bọn họ. Nói xong, mặt Trần Linh Linh đã đỏ bừng như bị tát, còn Lâm Lương thì mặt mày đều tái mét. Cả hai đều không hiểu tại sao tính cách của tôi lại bất ngờ thay đổi nhanh đến vậy, cứ như thế đứng ngẩn ra như tượng gỗ.

 

Một lúc lâu sau, Trần Linh Linh khịt mũi, bắt đầu khóc rưng rức, giọng đầy nhu nhược nói: “Bạn học Lâm à, tiểu thư nói đúng, tôi sống nhờ nhà họ Cố đã là làm phiền họ lắm rồi, sao dám mơ mộng quá nhiều? Tôi nhất định sẽ học thật giỏi, để cho ba mẹ tôi sớm được sống cuộc đời tốt đẹp.”

 

Lâm Lương đau lòng nắm lấy tay cô ta: “Trời muốn giao trọng trách cho ai thì tất nhiên phải khiến họ chịu khổ trước đã. Em học giỏi như vậy, dù là Thanh Hoa hay Bắc Đại cũng sẽ giành lấy em. Chịu đựng thêm hai tháng nữa thôi, anh tin chắc em sẽ làm được.”

 

Hai kẻ mặt dày đó nắm tay nhau, nước mắt ngắn nước mắt dài. Tôi chỉ yên lặng khoanh tay đứng nhìn, trong lòng cảm thấy buồn nôn.

 

Thanh Hoa, Bắc Đại tranh giành ư?

 

Chỉ bằng điểm số giành được nhờ gian lận kia của Trần Linh Linh sao?

 

2

 

Ở kiếp trước, tôi cũng từng cho rằng Trần Linh Linh là một học bá thực thụ. Dù sao cô ta cũng nhiều lần giữ vị trí thứ nhất toàn khối, lần nào thi thử toàn thành phố cũng luôn dẫn đầu.

 

Mãi đến một tuần trước kỳ thi đại học.Trần Linh Linh tìm đến tôi, kéo tôi ra bãi đậu xe ngầm để nói chuyện. Cô ta bảo kỳ thi sắp tới khiến tinh thần cô ta căng thẳng, muốn tôi an ủi một chút.

 

Thấy sắc mặt cô ta có gì đó không đúng lắm, tôi chỉ thuận miệng nói vài lời cổ vũ, rồi cũng chẳng bận tâm gì thêm, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Kết quả công bố, tôi không phụ lòng mong đợi, lọt vào top 50 toàn tỉnh.

 

Còn thành tích của Trần Linh Linh thì khiến ai cũng sốc, chỉ hơn 160 điểm, đến cả điểm chuẩn vào trường cao đẳng cũng không qua nổi.

 

Khi tôi còn đang khuyên cô ta nên gửi đơn xin phúc khảo điểm thì cô ta lại đột nhiên quỳ xuống giữa lớp học, òa khóc nức nở: “Tiểu thư à, em đã làm theo yêu cầu của chị mà cố tình thi thấp rồi, xin chị đừng đuổi việc ba mẹ em mà.”

 

Mọi người như bừng tỉnh: “Bảo sao thành tích học thần như Trần Linh Linh lại thấp thế, thì ra là bị Cố Quân uy hiếp.”

 

“Buồn nôn thật, bản thân không giành được hạng nhất thì liền muốn kéo người ta xuống theo, tiểu thư Cố đúng là mưu mô.”

 

“Loại người phẩm chất bại hoại thế này mà cũng đòi vào Thanh Hoa, Bắc Đại? Đi, báo cáo với cục quản lý kỳ thi thôi.”

 

Tôi còn chưa kịp nói một câu bào chữa, đã bị cưỡng chế kéo vào phòng giám thị. Sau đó, anh trai tôi và Lâm Lương đến, tôi đã khóc lóc cầu xin họ đi điều tra sự thật.

 

Đáp lại tôi chỉ là cái tát lạnh băng của anh trai.

 

Bốp.

 

Cùng lúc đó là giọng nói lạnh lùng:

 

“Em làm anh quá thất vọng. Anh không có đứa em gái độc ác như em. Nếu không phải Linh Linh cho anh xem đoạn video em uy hiếp cô ấy, tụi anh đến giờ có lẽ vẫn còn bị em che mắt.”

 

Cơn đau rát nơi má lan tỏa, nhưng tôi chẳng màng, chỉ vội vã hỏi: “Video gì? Em chưa bao giờ uy hiếp cô ta cả!”

 

“Còn chối nữa, không thấy xấu hổ sao?” Lâm Lương ghét bỏ hất tay tôi ra, bật video trên điện thoại lên.

 

Màn hình chiếu cảnh tôi và Trần Linh Linh đứng trong bãi đậu xe ngầm. Trong video, môi tôi mấp máy, nhưng những lời phát ra lại là một đoạn âm thanh lạ hoắc: “Trần Linh Linh, cô phải suy nghĩ kỹ. Cả nhà cô sống hay chết đều nằm trong tay tôi. Bình thường tỏ vẻ thì được, nhưng nếu kỳ thi đại học còn dám giành hào quang với tôi, cô biết hậu quả rồi đấy.”

 

Lưng tôi quay về phía camera, còn Trần Linh Linh thì ngẩng mặt lên, nước mắt lấp lánh dưới ống kính.

 

***

 

Nhìn đến đây, tôi sao còn có thể không hiểu? Mình đã bị gài bẫy.

 

Trần Linh Linh đã thêm giọng nói giả mạo vào đoạn ghi hình, dựng lên cảnh tôi uy hiếp bắt nạt cô ta.

 

“Đây là giả, các anh đi kiểm tra lại camera thật đi, tôi không làm mấy chuyện xấu xa đó!” Tôi cầu xin trong tuyệt vọng.

 

Anh trai tôi chỉ lạnh nhạt liếc nhìn tôi:

 

“Nhận tội đi. Camera ở bãi đậu xe bị hỏng, dữ liệu đều mất hết rồi.”

 

“Ba mẹ đã quyết định đưa Trần Linh Linh ra nước ngoài du học, coi như chuộc tội thay em. Còn em… tự mà lo lấy thân đi.”

 

Khi tôi được thả ra khỏi phòng giám thị thì tin tức đã lan truyền khắp nơi. Ai ai cũng đứng ra làm chứng, nói Trần Linh Linh thành tích luôn xuất sắc, 700 điểm là điều hoàn toàn xứng đáng.

 

Còn tôi thân là “Á quân muôn thuở” trong lớp, chắc chắn là đã ghen ghét với cô ta.

 

Cuối cùng, tất cả các trường đại học danh giá đều đồng loạt tuyên bố sẽ không nhận một học sinh có đạo đức suy đồi như tôi.

 

Chỉ vì một lời vu cáo của Trần Linh Linh mà tôi từ một hạt giống sáng giá của Thanh Hoa, Bắc Đại đã trở thành “ác nữ” bị mọi người tránh như tránh tà.

 

Mãi đến khi mọi chuyện tưởng như đã không còn hy vọng thì có một giáo viên vì không đành lòng trước hoàn cảnh của tôi, đã tiết lộ một chuyện.

 

Trong một kỳ thi, cô ấy đã bắt gặp Trần Linh Linh gian lận với một tờ giấy nhỏ chi chít đáp án.

 

Trường tôi có quy định rất nghiêm ngặt đối với học sinh bị phát hiện gian lận thì sẽ bị đuổi học ngay.

 

Nhưng Trần Linh Linh khóc lóc tội nghiệp, giáo viên ấy cuối cùng động lòng mà tha cho cô ta.

 

Thế nhưng trong lòng cô giáo ấy vẫn luôn nghi hoặc, một học thần đứng đầu khối như Trần Linh Linh thì tại sao lại cần phải gian lận?

 

Cô âm thầm nói với tôi chuyện đó. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

 

Thì ra, thành tích của Trần Linh Linh đều là gian lận mà có.

 

Chỉ là do đề thi đại học là tài liệu tuyệt mật, Trần Linh Linh không thể nào có được đáp án. Chính vì thế, cô ta dốc hết tâm cơ để kéo tôi xuống bùn.

 

Hiểu rõ tất cả, tôi hăm hở đến đồn cảnh sát báo án.

 

Nhưng còn chưa kịp tới nơi, tôi đã bị một chiếc xe đen lao tới tông thẳng, cán qua người.

 

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết—

 

Tôi thấy Trần Linh Linh đeo kính râm và khẩu trang, bước xuống từ chiếc xe đó: “Chỉ có người chết mới giữ được bí mật.

 

“Chỉ tiếc là tuy cô chết rồi, nhưng điểm số lẽ ra thuộc về tôi thì vĩnh viễn không thể lấy lại được nữa.”

 

***

 

Tâm trí trở về hiện tại, tôi lạnh lùng mở mắt ra, sát khí tràn ngập. Đời này còn có cơ hội làm lại, ba kẻ khốn đó, tôi nhất định sẽ cho từng đứa một… nếm thử mùi vị của cái chết!

 

3

 

Về đến nhà.

 

Cô bảo mẫu đang lau sàn trong phòng khách, mẹ tôi thì ngồi trên sofa tám chuyện điện thoại với mấy bà bạn. Trần Linh Linh hí hửng nhào tới, ngọt ngào gọi to: “Mẹ ơi, con lại nằm trong top 10 toàn thành phố rồi nè~ Mẹ có thưởng gì cho con không?”

 

Cô bảo mẫu cười cười chọc vào trán cô ta, ánh mắt đảo một vòng, cố ý hắng giọng: “Mẹ làm gì có tiền mà thưởng cho con. Kết quả lần này cũng tạm được, nhưng con vẫn phải tiếp tục cố gắng, phải học hỏi tiểu thư nhiều hơn nữa.”

 

“Hi hi, chị ấy làm gì thi được điểm cao bằng con.” Trần Linh Linh cố ý nói lớn, rồi lại tỏ vẻ buồn bã: “Nhưng dù sao thì chị ấy cũng là tiểu thư nhà giàu, học giỏi hay không cũng chẳng sao. Còn con thì phải tự mình cố gắng mà sống…”

 

Mẹ tôi lập tức vểnh tai nghe, vội vàng nói: “Con bé này đã rất giỏi rồi. Con muốn gì thì cứ nói, dì sẽ cố gắng đáp ứng.”

 

Trần Linh Linh vội nói: “Con chẳng cần gì cả… tất nhiên, nếu dì có thể tặng con một cái túi mới thì càng tốt ạ~”

 

Tôi vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy cô ta lại đang đòi quà từ mẹ tôi, lửa giận lập tức bốc lên ngùn ngụt. Nếu không phải vì mẹ tôi hiền lành dễ mềm lòng, thì mẹ con nhà họ đã chẳng dám trắng trợn vơ vét tài sản nhà tôi như thế này. Cô bảo mẫu thấy “miếng mồi béo” sắp tuột khỏi tay thì tỏ vẻ không vui: “Tiểu thư, cô nói vậy là oan cho Linh Linh rồi. Nhà chúng tôi tuy nghèo, nhưng vẫn có lòng tự trọng.”

 

Tôi cười nhạt: “Lòng tự trọng của các người đáng giá bao nhiêu? Khi hai mẹ con bà lấy đồ trong nhà tôi, sao không thấy nhắc tới tự trọng vậy? Nhiều trang sức quý trong phòng tôi bị mất, chắc là do bà trộm chứ gì? Từ hôm nay, lương tháng ba mươi nghìn của bà giảm xuống còn mười nghìn. Bao giờ trả hết số tài sản đã ăn cắp, lúc đó rồi hãy nói đến cái gọi là tự trọng của hai người.”

 

Cô bảo mẫu và Trần Linh Linh đều biến sắc: “Cô làm vậy là vi phạm hợp đồng lao động.”

 

Tôi lười biếng lên tiếng: “Thế còn bà thì sao? Bà đang phạm tội trộm cắp tài sản có giá trị lớn, là vi phạm pháp luật đấy. Bà cứ đi kiện tôi ra toà lao động đi, còn tôi thì sẽ lập tức báo công an.”

 

Cô bảo mẫu biết mình sai nên không dám nói gì thêm nữa. Nhưng Trần Linh Linh thì giậm chân tức tối, ánh mắt đầy thù hằn như thể có thể hóa thành lưỡi dao.

 

Thù mới hận cũ chồng chất, chuyện này chắc chắn sẽ không chết không thôi.

 

Tối hôm đó, anh trai tôi, Cố Trạch, đi làm về. Trần Linh Linh lập tức chạy tới khóc lóc với anh ấy: “Anh Cố, em biết thân phận em thấp kém, không xứng đứng cạnh tiểu thư cao quý như chị ấy. Nhưng ba mẹ em vô tội, họ vất vả kiếm tiền rất cực khổ. Có gì cứ nhắm vào em, sao lại trút giận lên họ?”

 

Cố Trạch tin là thật, tức giận xông thẳng vào phòng tôi, đá cửa một phát: “Em khiến anh quá thất vọng, mau đi xin lỗi Linh Linh đi. Nếu không, từ nay về sau anh xem như không có đứa em gái này.”

 

Những lời quen thuộc y hệt kiếp trước. Nhưng trong lòng tôi chẳng còn gợn sóng nào nữa, thậm chí còn thấy có chút buồn cười.

 

Cố Trạch thấy tôi không phản ứng, liền nổi nóng: “Em có nghe thấy không? Xin lỗi đi.”

 

Tôi đứng dậy, gấp sách vở lại, cười nhẹ một cái như chẳng hề bận tâm: “Dựa vào cái gì?”

 

“Dựa vào việc em vì ghen tị mà làm tổn thương một cô gái vô tội, thế vẫn chưa đủ sao?”

 

Cứ như vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, tôi ôm bụng cười đến mức đứng không vững.

 

“Em ghen tị với cô ta á? Về ngoại hình, gia thế, các mối quan hệ… cái gì cô ta cũng kém xa em. Vậy mà anh lại nghĩ em ghen với một đứa con gái có mối quan hệ không trong sạch với con trai của chủ nhà như Trần Linh Linh? Anh đúng là coi thường em quá rồi đấy, anh trai à.”

 

Sắc mặt Cố Trạch càng lúc càng đen kịt, cuối cùng chỉ lạnh lùng bỏ lại bốn chữ: “Không thể cứu vãn.”

 

Chân anh vừa bước ra khỏi phòng tôi, thì ngay sau đó đã đi thẳng vào phòng ngủ của Trần Linh Linh ở tầng một. Mãi đến nửa tiếng sau mới rời đi. Đợi bóng anh khuất hẳn nơi hành lang, tôi mới nhặt lấy chiếc camera nhỏ giấu trong góc.

 

Lấy gậy ông đập lưng ông.

 

Xin lỗi nhé, Trần Linh Linh, cái ao nuôi cá của cô sắp bị tôi quậy cho đục ngầu rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.