Chồng Cũ Đến Khám Thận Trong Khoa Của Tôi

Chương 2



Nghe Audio Truyện:

Tôi đã luôn suy nghĩ cho Thẩm Tư An mọi mặt.

 

Thế nhưng sao tôi cũng không ngờ được, chính cô ta lại đâm tôi một nhát sau lưng.

 

Tôi và Cố Tu Viễn kết hôn một năm, mới biết được, người đàn ông mà Thẩm Tư An thích, lại chính là chồng mình.

 

Sau đó, tôi đã thua một cách bất ngờ, không kịp trở tay.

 

Thất bại thảm hại.

 

Sau đó, tôi không bao giờ gặp lại Cố Tu Viễn nữa.

 

Cũng không gặp lại Thẩm Tư An.

 

Hôm nay, không ngờ tới, Cố Tu Viễn đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.

 

Lâu ngày gặp lại, nhưng anh lại không chút khách khí giáng thêm cho tôi một đòn đau.

 

Cố Tu Viễn cúp điện thoại rồi quay người, biểu cảm ảm đạm trên mặt tôi không kịp thu lại, đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn xấu hơn khóc.

 

Tôi đang định mở lời, nhưng Cố Tu Viễn lại nhìn chằm chằm vào tôi vài giây rồi đột nhiên sải bước dài, quay người bỏ đi.

 

Chớp mắt một cái, anh đã rẽ qua góc khuất, không còn thấy đâu nữa.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng quay về phòng khám, y tá Chu thấy kì lạ, ghé sát lại: “Sao mà về nhanh thế? Hai người nói gì vậy? Tôi đã bảo rồi mà, ly hôn rồi anh ta chắc chắn sẽ hối hận, sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm chị thôi, thấy chưa, tôi đoán có đúng không?”

 

“Giỏi thế thì em cứ chuyển nghề ra gầm cầu mà bói toán đi.” Tôi lạnh mặt nói: “Bệnh nhân đang xếp hàng ngoài kia kìa, em còn tâm trạng mà ngồi đây buôn chuyện à?”

 

Đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên.

 

Y tá Chu lập tức bật dậy: “Chắc chắn là sếp Cố lại quay lại tìm chị rồi! Để tôi đi mở cửa!”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng khám.

 

Cửa mở ra, đứng ngoài cửa là đồng nghiệp ở khoa bên cạnh.

 

Trên ngón trỏ của đồng nghiệp có một chiếc móc khóa nhỏ xinh, trên móc khóa đó, gắn vài khung ảnh tròn bằng đồng cổ.

 

“Bác sĩ Lâm, cái này của chị phải không?” Đồng nghiệp đưa chiếc móc khóa qua: “Tôi nhặt được ở cửa thang máy. Cái này của chị chắc phải gọi là đồ cổ rồi ấy nhỉ? Bây giờ toàn là khóa vân tay, cơ bản không mua được loại móc khóa này nữa đâu. Với cả, mấy tấm ảnh này, chị chụp từ nhiều năm trước rồi phải không?”

 

Y tá Chu liếc nhìn một cái, rồi lạ lùng nhìn tôi: “Tôi còn không biết chị có cái thứ này từ bao giờ ấy, đúng là đồ cổ rồi còn gì? Hồi đó chị bao nhiêu tuổi? Mười lăm mười sáu à?”

 

Tôi nhìn những tấm ảnh đó, không kìm được mà thất thần.

 

Đồng nghiệp lên tiếng: “Tôi nhìn cũng thấy là mười lăm mười sáu tuổi, trừ khuôn mặt còn ngây ngô ra thì dáng vẻ cũng không khác bây giờ là mấy. Nếu không thì, tôi thật sự không biết cái móc khóa này là của chị đâu.”

 

Tôi nắm chặt ảnh trong lòng bàn tay, cười nói: “Chụp hồi cấp hai, lâu lắm rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi nhặt về.”

 

Đồng nghiệp xua tay: “Có gì đâu. Mà bác sĩ Lâm này, chị đúng là đẹp từ nhỏ đến lớn ấy nhỉ, hồi đó, cũng là hoa khôi của trường chứ gì?”

 

Thấy thần sắc tôi có vẻ không ổn, y tá Chu vội cười đẩy đồng nghiệp ra ngoài: “Thôi thôi được rồi, hôm khác tôi mời anh ăn cơm. Chúng tôi còn nhiều bệnh nhân lắm, hôm nay không nói chuyện nữa nhé.”

 

Giờ nghỉ trưa, căn tin bệnh viện dành cho nhân viên.

 

Tôi bưng khay cơm đi vào, tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống dùng bữa.

 

Chưa ăn được mấy miếng, tôi đã nghe thấy vài đồng nghiệp vừa ăn vừa nói chuyện bên cạnh nhắc đến tên Cố Tu Viễn.

 

“Cố Tu Viễn ngày càng nổi tiếng, chuyện anh ta đến bệnh viện chúng ta khám bệnh, ngay sau đó đã lên tin tức rồi.”

 

“Anh ta đến bệnh viện mình, chắc chắn là tìm bác sĩ Lâm rồi ấy nhỉ?”

 

“Nói gì vậy, nghe nói thận anh ta không tốt, nếu không, chị nghĩ tại sao bác sĩ Lâm lại ly hôn với anh ta?”

 

“Thật sao? Anh ta cao ráo, lại đẹp trai như thế, nhìn không giống người yếu sinh lý tí nào.”

 

Tôi hít một hơi thật sâu, cũng chẳng cần khay cơm nữa, đứng dậy bỏ đi. Về đến văn phòng, tôi bực bội xoa xoa giữa hai đầu lông mày, rồi thò tay vào túi, lôi ra chiếc móc khóa có ảnh của tôi.

 

Thứ này… không phải của tôi.

 

Trong lòng tôi có một phỏng đoán, nhưng lại không dám tin.

 

Cố Tu Viễn sao có thể giữ ảnh của tôi được chứ.

 

Vừa nãy đi ngang qua sảnh chờ, không biết trên tivi đang chiếu chương trình gì, trùng hợp thay, ba chữ “Cố Tu Viễn” lại lọt vào tai tôi.

 

Tôi không nghe rõ người dẫn chương trình nói cụ thể điều gì, nhưng có vài từ thì tôi đã nắm bắt được.

 

“Sự nghiệp thành công”, “về nước phát triển”, “xếp hạng tài sản cá nhân” và những thứ tương tự.

 

Ý gì đây?

 

Chẳng lẽ sau khi hai người ly hôn, anh đã ra nước ngoài sao?

 

Bây giờ mới về à?

 

Tôi đang thất thần, điện thoại reo.

 

Tôi liếc nhìn số, nhíu mày, hơi phân vân không biết có nên nghe cuộc gọi này không.

 

Nhưng đối phương rõ ràng rất kiên nhẫn, sau tiếng nhắc nhở không có người nghe, lại gọi đến một lần nữa.

 

Tôi bất đắc dĩ, đành nghe máy: “Alo.”

 

“Tiểu Tích phải không?”

 

Trong ống nghe truyền đến một giọng nói hơi già nua nhưng rất hiền từ.

 

Đối phương, là bà nội của Cố Tu Viễn.

 

Tôi gượng cười lên tiếng: “Là cháu, cháu chào bà nội ạ.”

 

“Tiểu Tích à, cuối cùng con cũng chịu nghe điện thoại của bà rồi. Tu Viễn đã về nước rồi, con có biết không?”

 

Tôi nghĩ, ngay cả việc anh ra nước ngoài tôi cũng không biết.

 

Tôi không nói gì, bà nội lại nói: “Tiểu Tích à, hai ngày nay con có rảnh không, đến nhà ăn bữa cơm được không? Bà nội sẽ gói sủi cảo cho con ăn!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.