Chồng cũ của tôi đến khám bệnh.
“Anh thấy không khỏe ở đâu? Có phiếu xét nghiệm không?”
Trợ lý của anh nóng đầu, vội vàng lên tiếng: “Thận, thận không tốt ạ.”
Tôi nhìn chồng cũ: “Thận không tốt, nên đến khoa tiết niệu.”
1
“Tăng cholesterol máu là nguyên nhân gây xơ vữa động mạch, năm nay ông đã sáu mươi lăm tuổi, lại có cao huyết áp, tiểu đường cùng các bệnh nền khác, phải nhanh chóng thay đổi lối sống, chú ý ăn uống…”
Tôi dặn dò xong bệnh nhân trước mặt, tiễn ông đi rồi nhanh chóng bóp thêm chút dung dịch sát khuẩn vào lòng bàn tay, xem đồng hồ, rồi nói: “Y tá Chu, người tiếp theo.”
Y tá Chu có vẻ hơi do dự: “Bác sĩ Lâm, hôm nay chị… tâm trạng thế nào ạ?”
Tôi nhíu mày: “Đừng có đùa, bên ngoài còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi, có chuyện gì thì tan làm rồi nói, gọi bệnh nhân vào đi.”
Y tá Chu đành ấn chuông gọi.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng từ máy phát: “Xin mời Cố Tu Viễn đến phòng khám số 1 khoa nội tim mạch.”
Cố… Tu Viễn?
Chưa kịp nghĩ nhiều, cửa phòng khám đã bị đẩy ra, tôi vừa ngẩng đầu lên thì chạm mắt với người đàn ông.
Cố Tu Viễn, công tử thế gia có tiền, có thế, có nhan sắc và có cả cá tính.
Cũng là… chồng cũ của tôi.
Ở cửa phòng khám, Cố Tu Viễn khoác bộ vest phẳng phiu, vai rộng hông hẹp, đôi chân dài miên man dưới lớp quần tây dường như dài đến vô tận. Anh đứng đó, ánh nắng ban mai chiếu lên người, tôn lên vẻ ngoài như một người mẫu thời trang bước ra từ tạp chí.
Không, người mẫu làm gì có khí chất cao quý và lạnh lùng như anh.
Tôi nhàn nhạt thu lại ánh mắt: “Mời ngồi, anh thấy không khỏe ở đâu?”
Phía sau Cố Tu Viễn, một người bước ra, giơ tay ra hiệu cho Cố Tu Viễn đi vào, nhỏ giọng nói: “Sếp Cố, cậu chủ, tổ tông, anh đã đến rồi, ít nhất cũng phải để tôi có cái mà ăn nói với bà chủ chứ.”
Tôi lại ngẩng đầu: “Có khám bệnh không? Không khám thì đừng làm lỡ việc của người sau, lãng phí tài nguyên y tế.”
“Khám, khám chứ!” Trợ lý Tôn Kiều gần như đẩy Cố Tu Viễn vào trong: “Thiếu phu nhân… không không không, chào bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm đã lâu không gặp.”
“Trợ lý Tôn.” Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt, không mang chút tình cảm riêng tư nào: “Ai là bệnh nhân?”
Tôn Kiều đẩy Cố Tu Viễn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi: “Anh ấy, anh ấy, chính là anh ấy.”
Mắt tôi nhìn vào màn hình máy tính: “Anh thấy không khỏe ở đâu?”
Cố Tu Viễn khóa chặt ánh mắt vào tôi, đôi mắt sâu thẳm gợn sóng, trong chốc lát, mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ.
Tôi lại hỏi thêm một lần: “Anh thấy không khỏe ở đâu? Có phiếu xét nghiệm không?”
Tôn Kiều nóng đầu, vội vàng lên tiếng: “Thận, thận không tốt ạ.”
Y tá Chu ở bên cạnh lặng lẽ mở to mắt, cảm thấy như vừa hóng được một tin tức chấn động.
Thần sắc tôi khẽ khựng lại, nâng tay đang đặt trên chuột lên, khoanh tay trước ngực, hơi nhếch cằm nhìn Cố Tu Viễn: “Thận không tốt, nên đến khoa tiết niệu.”
Tôn Kiều muốn khóc không ra nước mắt: “Bác sĩ Lâm, đều là khoa nội cả, chắc cũng gần giống nhau mà? Chị, chị xem giúp anh ấy đi ạ.”
“Khác xa lắm.” Tôi không hề lay chuyển, giọng điệu lạnh lùng: “Y tá Chu, gọi người tiếp theo.”
Tôn Kiều còn chưa kịp nói gì, Cố Tu Viễn đột nhiên đứng dậy, sải bước đi ra ngoài.
Còn Tôn Kiều thì miệng gọi “Sếp Cố” rồi đuổi theo. Y tá Chu lập tức tò mò hỏi: “Tiểu Tích, ngày xưa chị ly hôn với anh ta, không phải vì… anh ta yếu sinh lý đấy chứ?”
Trong nháy mắt, sắc mặt tôi thật sự “rất đẹp”.
Anh ta yếu sinh lý sao?
Ha.
Tôi lạnh mặt: “Người tiếp theo.”
Y tá Chu đứng dậy: “Đừng người tiếp theo nữa, chị mau đi xem đi.”
“Hửm?”
“Ôi chao, Tiểu Tích yêu quý của tôi ơi, chị cứ đi xem đi, với cái tính tình của anh rể… không không, của công tử Cố ấy, mà có thể hạ mình đến đây một chuyến, đúng là không dễ dàng gì đâu, vả lại, anh ấy vẫn là bệnh nhân của chúng ta mà.”
Tôi nhíu mày đứng dậy: “Ồn ào.”
“Vâng, vâng, vâng, tôi ồn ào, bác sĩ Lâm vĩ đại mau lên đi!”
Tôi bị cô ấy đẩy đến cửa phòng khám, từ xa, tôi thấy Cố Tu Viễn đứng quay lưng về phía tôi ở không xa, xung quanh còn khá nhiều bệnh nhân, sự hiện diện của anh thật sự là hạc đứng giữa bầy gà, vô cùng nổi bật và khác biệt.
Tôi bước thêm vài bước, vừa định gọi thì nghe thấy điện thoại của anh reo.
Hơn một năm rồi, nhạc chuông điện thoại của anh vẫn chưa thay.
Sau đó, tôi thấy anh nghe điện thoại.
Tôi không hề muốn nghe lén, nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần, lời nói của anh lọt vào tai tôi không sót một chữ nào.
Anh nói: “Bà nội, bà không cần phải như vậy, sau này đừng chơi trò vô vị này nữa, cháu rất bận, không có thời gian đến bệnh viện lãng phí thời gian đâu.”
Bên kia nói gì đó, anh lại đáp: “Tối nay không được. Tư An còn đang đợi cháu, cháu phải qua đó một chuyến, lần sau bà đừng tự ý nữa, cháu biết mình muốn gì mà, thôi không nói nữa, cúp máy đây.”
Tư An.
Hai chữ ấy, nhẹ nhàng phá tan mọi phòng tuyến tâm lý của tôi.
Thẩm Tư An, từng là người bạn thân nhất của tôi, là bạn thân tâm sự mọi điều không giữ kín.
Hai người quen biết hơn mười năm, tôi xem cô ta như chị gái ruột vậy.
Thẩm Tư An vốn có gia cảnh nghèo khó, đỗ đại học nhưng không đủ tiền nộp học phí, chính tôi đã nhờ bố mình giúp đỡ một cách ẩn danh, sở dĩ ẩn danh cũng là để giữ thể diện và lòng tự trọng cho Thẩm Tư An.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.