Kỳ Dật Hằng dừng bước bên cạnh chiếc Rolls-Royce, lấy điện thoại ra nhìn một cái, gương mặt lạnh như băng lập tức dịu đi, khóe môi nở một nụ cười.
Rồi tôi nghe thấy anh ta cầm điện thoại bắt đầu ngân nga:
“Cà phê bờ sông Seine, tay anh nâng ly thưởng thức vẻ đẹp của em, đôi môi lưu lại dấu son…”
Tiếng hát quỷ dị vang vọng trong Hầm gửi xe.
“Ngủ đi cục cưng~”
Trả lời xong, Kỳ Dật Hằng bỏ điện thoại vào túi, ngồi lên chiếc Rolls-Royce sang trọng của mình.
Mãi đến khi chiếc Rolls-Royce lái ra khỏi hầm, tôi mới dám bấm mở tin nhắn thoại vừa nhận được.
Nghe thấy bài “Confession Balloon” y hệt đó, trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng chết lặng.
3
Ai cũng bảo đừng dễ dàng yêu qua mạng, cẩn thận khi “xé túi mù” lại gặp phải “lừa đảo”.
Tôi không tin tà, cứ ngỡ mình đã gặp được một người bạn trai tính cách tốt, chu đáo, dịu dàng, lại còn có dáng đẹp.
Tôi là người may mắn trong tình yêu online, tôi là cái ngoại lệ đó.
Giờ thì xem ra, tôi là một con hề chính hiệu.
Tôi biết rất rõ, Kỳ Dật Hằng bản chất là một tra nam lạnh lùng vô tình, miệng lưỡi độc địa.
Bình thường tôi không ít lần nghe thấy anh ta mắng người ở bên trong văn phòng.
Ví dụ như: “Kế hoạch này cho cậu hẳn một tuần, mà cậu làm ra cái của nợ to đùng thế này à?”
“Tự xem đi, mấy thứ này mà cũng trưng ra được à? Vậy mà cũng dám dâng lên bàn?”
“Lúc loài người tiến hóa thì cậu đi đâu?”
“Đậu phụ còn có não, cậu có không?”
“…”
Một người như vậy sao có thể là một người dịu dàng chứ?
Cái đồ chó má này trên mạng đúng là giỏi giả bộ!
Đẹp trai thì thật, còn chu đáo dịu dàng đều là giả!
Cái gã “trai cơ bắp” trong truyền thuyết chắc chắn là anh ta rồi.
Tôi vỡ mộng rồi, bữa trưa cũng ăn không nuốt nổi.
Đúng lúc này, điện thoại tôi rung bần bật.
Nhìn một cái, là Kỳ Dật Hằng gửi liền mười mấy tấm ảnh qua.
Toàn là ảnh cơ bụng đã chỉnh sửa kỹ.
Đủ mọi góc độ, 360 độ không góc chết.
Giữa vùng eo bụng săn chắc, từng múi cơ bụng rõ ràng, mạch lạc, thay đổi góc độ để khoe ra vẻ quyến rũ của chúng với tôi, sức hấp dẫn giới tính tràn ra khỏi màn hình.
Trong đầu tôi tự động bổ sung thêm gương mặt có thể coi là yêu nghiệt của Kỳ Dật Hằng, thế là mũi tôi bắt đầu có dòng nhiệt chảy ra.
Tôi ngẩng mặt lên trần nhà 45 độ, thầm mắng bản thân không biết tranh thủ.
Lúc này đáng lẽ phải tụt mood, chứ không phải lên mood.
Ảnh gửi xong, tin nhắn của Kỳ Dật Hằng bật ra.
[Bé cưng, em nói em thích nên buổi trưa, anh đặc biệt ra ngoài chụp một bộ ảnh cơ bụng đó.
Anh có phải là bé cưng đáp ứng mọi yêu cầu của em không? Sau khi ngủ dậy nhớ khen anh nhé~]
Giữa trưa vội vội vàng vàng đi ra ngoài, cứ tưởng anh ta có việc gì gấp.
Không ngờ là đi chụp ảnh.
Kỳ cún, cái hiệu suất này, đúng là không hổ là anh.
Sếp như vậy, đáng đời anh làm.
Đúng là bậc thầy quản lý thời gian.
Thật ra, nếu tôi không biết anh ta là Kỳ Dật Hằng, thì chắc chắn tôi sẽ rất cảm động trước hành động hiện tại của anh ta.
Nhưng hiện thực là, tôi đã biết anh ta là Kỳ Dật Hằng, biết anh ta là gã đàn ông khẩu nghiệp mắng người không chớp mắt.
Tôi rất đau lòng, không vui nổi, cũng không cảm động nổi.
Giữa các nữ nhân viên trong công ty có một sự đồng thuận được lan truyền: [Kỳ Dật Hằng, chó còn không thèm hẹn hò.]
Bởi vì anh ta nói chuyện thật sự quá khó nghe.
Anh ta từng trực tiếp vặn lại một nữ đồng nghiệp:
“Bị dồn vào đường cùng thì chó cùng rứt giậu.”
“Hôm nay mắng người, nhưng không mắng cô.”
Cái “công lực” khẩu nghiệp của anh ta khiến tất cả các nữ đồng nghiệp đều vỡ “filter” nhan sắc, đưa anh ta vào danh sách đen tìm bạn đời.
Sau này tôi không muốn ngày nào cũng bị anh ta mắng như mắng chó đâu.
Thế là, tôi nhanh chóng gõ mấy dòng chữ vào khung nhập, rồi gửi đi ngay lập tức:
[Ảnh anh giữ lại tự xem đi. Chúng ta chia tay.]
[Tại sao?]
Kỳ Dật Hằng nhanh chóng trả lời.
Tôi nghĩ nghĩ, rồi tiếp tục gõ:
[Em nhìn kỹ lại, phát hiện hình dáng cơ bụng của anh không phải kiểu em thích. Xin lỗi em là một người phụ nữ rất nông cạn, chia tay đi.]
Gửi xong, tôi lập tức chặn anh ta.
Khi Kỳ Dật Hằng trở lại văn phòng, cả người anh ta toát ra áp suất thấp, đi ngang qua trước mắt tôi.
Tôi chột dạ cúi đầu, không dám nhìn anh ta.
Nhưng trước khi bước vào văn phòng, anh ta lại quay đầu nói: “Trợ lý Hứa, vào văn phòng tôi một lát.”
4
Tôi đột nhiên ngẩng đầu.
Anh ta phát hiện đối tượng yêu qua mạng là tôi rồi ư?
Không thể nào chứ.
Tôi run rẩy đứng dậy đi theo vào.
Kỳ Dật Hằng dựa vào ghế tổng giám đốc, sắc mặt u ám, khí thế khiến người ta sợ hãi.
Đối diện với ánh mắt trầm uất đáng sợ của anh ta, tôi căng thẳng nuốt nước bọt.
“Tổng giám đốc Kỳ, có chuyện gì không ạ?”
“Ngồi đi.”
Tôi run rẩy ngồi xuống, rồi thấy anh ta lấy ra một xấp ảnh đẩy đến trước mắt tôi.
“Trợ lý Hứa, cô thấy cơ bụng của người đàn ông trong ảnh này thế nào?”
Tôi cúi đầu nhìn một cái, đây chẳng phải những tấm ảnh cơ bụng anh ta vừa gửi cho tôi sao?
Chính chủ trong ảnh đang ở trước mắt, tôi đương nhiên phải nịnh bợ rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.