“Tổng giám đốc Kỳ, một người như anh mà cũng thích ăn quán vỉa hè sao?”
Kỳ Dật Hằng có đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu người khác, anh ta nhìn tôi đầy suy tư.
“Trợ lý Hứa, trùng hợp thật, cô cũng thường xuyên đến đây ăn nướng sao?”
Lần này, anh ta cố tình nhấn mạnh từ “cũng”.
Tim tôi hẫng đi một nhịp. Chuông báo động trong lòng chợt reo vang.
Tôi vắt óc nhớ lại xem mình có từng đăng bài về quán nướng này lên vòng bạn bè không. Nghĩ mãi, câu trả lời là không.
Kỳ Dật Hằng hẳn vẫn đang thăm dò tôi vì cuộc gặp gỡ bất ngờ vừa rồi, chắc không liên quan đến quán nướng này.
Tôi yên lòng, giả vờ như không có chuyện gì, tỏ vẻ rất bình thường.
“Vâng, tôi ăn thường xuyên ạ. Mùi vị rất ngon, Tổng giám đốc Kỳ đã đến đây rồi, có muốn thử không?”
Tôi khách sáo nói vậy, không ngờ anh ta lại thật sự đồng ý.
“Được thôi, cô cứ gọi món, tôi sẽ thanh toán.”
Nghe nửa câu đầu, tôi điên tiết. Nghe nửa câu sau, ầy? Tôi lại ổn rồi.
Anh ta thanh toán, hôm nay tôi lại tiết kiệm được một bữa nướng.
Vậy thì có thể không cần bận tâm đến chuyện ăn cơm cùng anh ta có khả năng bị khó tiêu nữa rồi.
Tôi nhìn vào thực đơn, bắt đầu gọi món.
Có ông chủ hào phóng thanh toán, tôi thoải mái đánh dấu vào đủ các món, cho đến khi tôi nhìn thấy mấy chữ to đùng “Kem đậu phụ thối”, trong đầu bỗng lướt qua đoạn tin nhắn cũ rích với Kỳ Dật Hằng.
[Em thích ăn kem đậu phụ thối nhất, lần nào ăn nướng cũng phải gọi!]
Nếu tôi không nhớ nhầm, khu vực này chỉ có mỗi quán này có món đó. Vậy nên sau khi tìm thấy Công viên bờ sông, Kỳ Dật Hằng tiện thể tìm luôn quán này.
Vậy mà lại gặp tôi ở đây… Nghĩ đến đây, bàn tay tôi vốn định đánh dấu vào món đó liền rụt xuống.
Một số thứ bây giờ mà ăn vào thì có thể chết người đấy.
Quả nhiên, ngay từ đầu Kỳ Dật Hằng đã để ý tôi gọi món, tôi vừa gạt tay đi là anh ta đã nhận ra ngay.
“Món kem đậu phụ thối này không gọi sao? Tôi nghe nói đây là món đặc trưng của quán.”
Tôi không ngẩng đầu lên, nói: “Tôi ghét ăn tất cả những món có mùi.”
Giả vờ thôi, người ta thích nhất mà, muốn khóc thét!
“Tổng giám đốc Kỳ, anh muốn ăn không? Nếu anh muốn thì cứ gọi đi.”
Thấy tôi không gọi, Kỳ Dật Hằng quả nhiên khép môi lại, trong mắt hiện lên vài phần tự ngờ vực.
Theo yêu cầu của anh ta, kem đậu phụ thối vẫn được dọn lên bàn.
Tôi vô cùng giả tạo mà tỏ vẻ ghét bỏ: “Thối thật đấy, Tổng giám đốc Kỳ, anh vậy mà lại thích cái món này sao?”
Thấy tôi biểu hiện như vậy, ánh mắt dò xét của Kỳ Dật Hằng cuối cùng cũng thất vọng rút khỏi người tôi. Suốt bữa anh ta chẳng đụng đến món nào khác, chỉ ăn mỗi kem đậu phụ thối. Tôi trơ mắt nhìn anh ta ăn sạch, không còn một miếng.
“Tổng giám đốc Kỳ, ngon đến thế sao?” Tôi nuốt nước bọt, không kìm được hỏi.
Kỳ Dật Hằng tao nhã cầm khăn giấy lau miệng, khi ngẩng đầu nhìn tôi thì lại khôi phục ánh mắt lạnh lùng cao ngạo như nhìn kẻ ngốc ngày thường.
“Bạn gái tôi thích ăn món này, tôi muốn tìm hiểu khẩu vị của cô ấy. Mùi vị cũng không tệ, Trợ lý Hứa, cô không hiểu về kem đậu phụ thối, đó là thiệt thòi của cô.”
Tôi: “…”
7.
Quả nhiên, ăn tối với Kỳ Dật Hằng xong, tối đó tôi vẫn bị khó tiêu. Bụng đau dữ dội.
Ngày hôm sau tôi phát hiện mình đến kỳ kinh nguyệt rồi. Ai lại đen đủi đến mức ngày đầu tiên “đến tháng” mà còn gặp phải thứ Hai đen đủi chứ! Ngạt thở!
Thứ Hai có cuộc họp quan trọng, lại không thể vắng mặt. Chỉ đành uống chút thuốc giảm đau rồi “mang dì đi làm”.
Trên đường chen chúc tàu điện ngầm, tôi vừa đi vừa than thở với bạn thân.
Đến công ty, vừa đặt túi xuống chỗ làm, bạn thân đã gửi tin nhắn thoại đến: “Bé cưng, tớ gọi đồ ăn ngoài cho cậu rồi, lát nữa sẽ tới. Trà sữa đường đen, ấm, uống vào sẽ dễ chịu hơn.”
Tôi lập tức cảm động đến rưng rưng nước mắt, gọi lại cuộc gọi thoại: “Bé cưng, cậu tốt quá đi mất, yêu cậu yêu cậu muamuamua~”
Không kìm được đưa tay lau nước mắt, đúng lúc này, một đôi giày da đen bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt. Trên đỉnh đầu, giọng Kỳ Dật Hằng vang lên.
“Trợ lý Hứa, câu nói vừa rồi, cô có tiện nhắc lại một lần không?”
Nước mắt nóng hổi của tôi lập tức co rút lại, ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt chết chóc của Kỳ Dật Hằng.
8.
“Tổng giám đốc Kỳ, sao anh lại nghe lén người khác nói chuyện điện thoại? Không tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của nhân viên gì cả.”
Tôi nghiêm nghị nói, vội vàng cúp máy, tắt màn hình điện thoại.
“Đây là khu vực công cộng, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua nên nghe thấy. Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cô nhắc lại câu vừa rồi một lần nữa.”
Kỳ Dật Hằng nói từng chữ một, không hề buông tha.
Tại chỗ đó tôi chỉ muốn tự tát mình mười cái bạt tai, vừa nãy sao lại không kìm được mà dùng giọng điệu nũng nịu để nói chuyện với bạn thân chứ?
Tôi nói chuyện với Kỳ Dật Hằng là toàn dùng giọng điệu nũng nịu thôi. Giờ thì hay rồi, bị anh ta phát hiện ra manh mối, chết chắc rồi.
Nhưng trước khi chết thì cũng phải vùng vẫy một chút chứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.