Vả Mặt Trà Xanh Giả Làm Học Bá

Chương 3



Nghe Audio Truyện:

7

 

Kỳ thi thử liên tiếp tới gần kỳ thi thật. Thầy chủ nhiệm thông báo: “Ngày mai có kỳ thi liên tỉnh. Đừng lo, độ khó không cao, chỉ để các em tự đánh giá.”

 

Trần Linh Linh vốn đang nằm đọc truyện tranh, bỗng ngồi bật dậy: “Liên tỉnh?”

 

Thầy không nhận ra vẻ khác thường, gật đầu.

 

“Đúng, do Cố Quân đề xuất lên sở giáo dục. Mọi người học tập bạn ấy, luôn vượt qua chính mình…”

 

Câu sau, Trần Linh Linh chẳng nghe lọt chữ nào. Cô ta chỉ quay đầu liếc tôi, ánh mắt oán hận. Bạn cùng bàn ngạc nhiên hỏi tôi: “Sao Linh Linh giận vậy? Thi liên tỉnh đối với học thần như cô ấy thì có gì khó?”

 

Tôi vừa làm bài vừa lơ đãng: “Chắc là lại nghĩ tôi thích làm màu.”

 

Thật ra không phải vậy, Trần Linh Linh có ông cậu làm ở Sở giáo dục. Mỗi kỳ thi đều sẽ bán cho cô ta đáp án.

 

Thậm chí khi không có đáp án, cô ta cũng giả đau bụng, trốn vào toilet dùng điện thoại tra bài.

 

Giám thị lỏng lẻo, nên cứ lần nào cũng trót lọt. Kiếp trước tôi điều tra rất lâu mới biết sự thật, thế nên kiếp này, tôi quyết sẽ không để cô ta tiếp tục diễn trò.

 

Đề thi lần này do tỉnh khác ra, lại là đề gốc, mua đáp án không được, tra cũng không xong. Quả nhiên, cô lại giơ tay yếu ớt: “Thầy ơi, em thấy mệt, muốn xin nghỉ mấy hôm…”

 

Thầy cau mày: “Lần trước thi học sinh giỏi em cũng kêu không khỏe, giờ lại thế? Sao cứ đến kỳ thi là lại bệnh vậy?”

 

Linh Linh cắn môi, đáng thương vô cùng. Lâm Lương không nhịn được lại làm anh hùng cứu mỹ nhân.

 

“Thầy ơi, sức khỏe đâu phải muốn kiểm soát là kiểm soát được. Linh Linh học giỏi thế, thiếu một kỳ thi cũng đâu có sao.”

 

“Đúng đó, học thần thì khỏi cần thi cũng biết giỏi rồi.”

 

Lũ nịnh hót lại phụ họa.

 

Thầy chủ nhiệm đành đồng ý. Cô ta tạm thời thoát nạn, còn tôi thì chẳng lo gì cả.

 

Trốn được một lần đâu có nghĩa là trốn được mãi.

 

8

 

Các kỳ thi tiếp tục tới tấp, đều là dùng đề gốc từ tỉnh ngoài. Ông cậu kia hoàn toàn vô dụng, Trần Linh Linh thi thoảng vẫn xin nghỉ, khiến ai cũng bắt đầu sinh nghi.

 

Cuối cùng thầy chủ nhiệm mất kiên nhẫn, nói thẳng trong tiết sinh hoạt: “Đừng nghĩ mình học giỏi là có thể muốn làm gì thì làm. Học sinh mà không thi, chẳng khác nào bác sĩ không chữa bệnh, lính không ra trận.”

 

“Dù có từng là thủ khoa, nhưng không học nữa thì bị người khác vượt qua chỉ là chuyện sớm muộn.”

 

“Cuối tháng này ai cũng phải thi, ai xin nghỉ thì tự cuốn gói về nhà lấy chồng đi cho rồi. Tôi nói đến đây thì tự mà hiểu lấy.”

 

Thầy còn gọi điện cho ba mẹ cô ta, kể lại hết mọi chuyện. Bà bảo mẫu giận điên lên, mắng cô tơi bời, còn tịch thu điện thoại và iPad.

 

Cô ta cũng không thể dùng điện thoại tra đề được nữa.

 

Cuối cùng, Linh Linh đành phải đến trường thi.

 

Vì nghỉ thi quá nhiều, cô bị xếp vào phòng thi tệ nhất. Không có học sinh giỏi nào để chép bài. Bọn học sinh yếu thì hớn hở:

 

“Được ở cùng phòng với học thần thì chắc được chép bài tẹt ga.”

 

Linh Linh sĩ diện, đành nhắm mắt đưa bài cho họ. Kết quả thì điểm của người sau còn thấp hơn điểm của người trước. Mà Linh Linh thì… chót vót ở dưới cuối bảng.

 

Lũ học sinh yếu trợn tròn mắt: “Ủa? Sao chép bài học thần mà điểm thấp hơn trước nữa?”

 

“Vật Lý 12 điểm? Rải thóc rồi thả gà nhiều khi còn được điểm cao hơn.”

 

Họ đâu có biết bài của Linh Linh đầy lỗi. Ai chép theo thì gần như từ đúng thành sai.

 

Cô ta nghe xong, khóc còn thảm hơn.

 

“Hu hu hu, là tôi làm liên lụy mọi người, tôi xin lỗi…”

 

Nhưng lần này chẳng còn ai tin nữa. Từ top 1 rớt xuống hạng bét thì đâu có còn là phát huy không tốt?

 

9

 

Kể từ đó, Linh Linh thi đâu rớt đó. Điểm số càng lúc càng thấp.

 

Thầy chủ nhiệm hết nói nổi, cả lớp thì từ ngưỡng mộ dần chuyển sang chê cười. Ba năm mộng đẹp, vỡ tan trong nhục nhã.

 

Nhưng tôi vẫn không thả lỏng, chưa tận diệt thì chưa an tâm.

 

Quả nhiên, cách kỳ thi thật một tuần, cô ta đã hẹn gặp tôi ở tầng hầm.

 

“Gần thi rồi… chị có thể nói vài lời động viên em được không?”

 

Y chang đời trước, cô ta đã giăng bẫy, chờ tôi rơi vào. Nhưng tôi thì chẳng còn ngây thơ như trước. Khẽ khoanh tay: “Ờ, cố lên.”

 

Cô ta tiếp tục dẫn dắt: “Chị có quyền có thế, đừng ganh tị với em, chỉ là một đứa nhỏ bé…”

 

Nếu theo đúng theo kịch bản, sau này đoạn này sẽ bị cắt ghép thành clip bịa đặt rằng tôi đang bắt nạt cô ta.

 

Tôi không thèm giả vờ nữa. Nhẹ vỗ vai cô ta, giọng lạnh như băng:

 

“Ờ, tôi ganh tị… ganh với ông cậu làm ở Sở giáo dục của cô à?”

 

Linh Linh như bị sét đánh, không ngờ rằng tôi lại biết. Cô ta bắt đầu hoảng hốt: “Nói bậy, mày ganh tị vì nhà tao có người làm quan.”

 

“Vậy tức là mày thừa nhận nhà mày có người trong ngành?”

 

Tôi lập tức lớn tiếng tuyên bố: “Tôi đã tra lịch sử chuyển tiền trong thẻ của cô rồi. Trước mỗi kỳ thi đều gửi 5,000–10,000 vào tài khoản ông cậu.”

 

“Tiền đó ở đâu ra? Ba mẹ cô không có khả năng. Vậy chắc chắn là từ nhà tôi mà ra.”

 

“Tôi sẽ báo mẹ tôi, đuổi cả nhà mấy người đi.”

 

Tôi quay người rời đi, Linh Linh hoảng sợ thật sự, quỳ sụp xuống: “Xin chị… đừng đuổi ba mẹ em.”

 

Gia đình cô ta ăn bám, tay chân không sạch sẽ, bị đuổi ra khỏi nhà tôi thì sống kiểu gì? Tôi chỉ lạnh nhạt: “Muốn tôi không báo cũng được. Trả lại hết đồ đã ăn cắp đi.”

 

Cô ta vội vã gật đầu.

 

“Được… đợi thi xong em sẽ đi làm kiếm tiền… đến lúc đó… chị cứ chờ đấy.”

 

Câu cuối nhỏ như muỗi, cô ta cứ tưởng tôi không nghe thấy. Tôi cười nhạt quay đi, hai giờ sau, tôi lén lút quay lại tầng hầm, gỡ chiếc camera đã giấu trong đèn xe.

 

Mồi nhử đã được cài sẵn, muốn hại tôi bằng clip dàn dựng à? Vậy để tôi cho cô nếm thử thế nào là gậy ông đập lưng ông.

 

10

 

Kỳ thi đại học đến gần, không còn ai rảnh mà để ý đến Trần Linh Linh nữa.

 

Ai nấy đều bận học, bận ôn bài, nơm nớp chờ ngày quyết định tương lai, tôi cũng vậy, bình tĩnh mà chuẩn bị.

 

Cuối cùng, ngày thi cũng đã đến. Tôi mang theo giấy tờ, bình nước, bước vào trường thi trong ánh nắng rực rỡ.

 

Trên bảng danh sách, tôi tìm thấy tên mình, ngay bên dưới là… Trần Linh Linh.

 

Tôi nhíu mày, vẫn còn thi được à? Không sao, dù có thi thì cũng chẳng lật ngược nổi.

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.