4
Ngày hôm sau, Trần Linh Linh bước vào lớp với dáng vẻ phơi phới, mặt mày rạng rỡ. Tay xách theo chiếc túi mới do Cố Trạch mua tặng, còn tiện tay nhận luôn ly trà sữa mà Lâm Lương đưa tới.
Lâm Lương nhìn cô gái mình yêu, ánh mắt đầy si mê.
“Linh Linh, bao giờ tụi mình mới có thể công khai đây?”
Trần Linh Linh đỏ mặt e thẹn: “Đáng ghét, ít nhất cũng phải đợi thi đại học xong đã. Với lại, anh với tiểu thư mới là thanh mai trúc mã, em là gì đâu~”
Lâm Lương tỏ vẻ khinh thường:
“Cố Quân chỉ là may mắn thôi, cô ta còn chẳng bằng một ngón chân của em nữa là.”
Trần Linh Linh rất thích nghe những lời này. Bất chấp những người đang ở trong lớp, cô ta liền ngồi thẳng lên đùi Lâm Lương đầy thân mật. Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp rồi, cả hai mới vội vàng tách ra. Thầy giáo cũng đã thấy hết cảnh không ra gì đó. Nhưng ông luôn coi trọng thành tích, do dự một chút rồi cũng không nói thêm gì.
Sau giờ học, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi và Trần Linh Linh ra ngoài lớp: “Trường dự định chọn 5 học sinh đi Bắc Kinh thi đấu toán học. Chỉ những bạn nằm trong top 10 của khối mới đủ điều kiện đăng ký. Chỉ cần đạt giải là sẽ được cộng thêm 20 điểm vào điểm thi đại học. Hai em đều có năng khiếu ở môn tự nhiên, thầy đã cố gắng xin cho cả hai suất này, hãy thử xem sao.”
Trần Linh Linh chết lặng, với trình độ miễn cưỡng phân biệt được hàm mũ và hàm logarit như cô ta, đến thi đấu với học sinh tiểu học còn chưa chắc thắng, nói gì đến đấu với những thiên tài toàn quốc.
“Thầy ơi, em phải suy nghĩ thêm đã. Thầy cũng biết hoàn cảnh nhà em khó khăn, sợ là không lo nổi chi phí đi lại và ăn ở…”
Thầy giáo vỗ ngực cam đoan: “Không sao cả, ban tổ chức nói chỉ cần đạt giải là sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí đi lại và chỗ ở.”
Trần Linh Linh cố tìm cớ từ chối:
“Ờ… gần đây em không được khỏe, sợ là không đạt được giải, hay là em không đi nữa…”
Thầy giáo tiếp tục khuyên nhủ: “Đừng nản, với trình độ của em, ít nhất cũng đạt giải nhì, tiền thưởng cũng được mười nghìn đó. Thầy đã nói chuyện với mẹ em rồi, bà ấy rất ủng hộ em tham gia. Chuyện này quyết định vậy nhé.”
Trước mắt Trần Linh Linh tối sầm lại. Mẹ cô ta tham tiền như mạng, lại chẳng biết chuyện con gái mình thi cử gian lận. Giờ biết thi đấu có thưởng, nhất định sẽ ép cô ta đi thi bằng được. Đến lúc đó kết quả thật bị lộ ra, chẳng phải là toi sao?
Thầy giáo không chú ý đến vẻ thất thần của Trần Linh Linh, quay sang tôi nói tiếp: “Cố Quân, thành tích của em tuy thấp hơn Trần Linh Linh một chút, nhưng thầy rất tin tưởng vào năng lực của em. Phấn đấu giữ giải ba, thậm chí giành luôn giải nhì nhé.”
Tôi gật đầu, thu hết dáng vẻ hoảng loạn của Trần Linh Linh vào mắt.
Vở kịch sắp mở màn rồi.
Quả nhiên, lúc bà bảo mẫu nghe tin, đuôi đều sắp vểnh lên trời. Lúc thì khoe khoang con gái giỏi giang, lúc thì châm chọc tôi không đủ trình giành giải nhì, cứ như tôi là đồ bỏ đi vậy.
Trần Linh Linh vốn luôn tỏ ra tự tin ở trường, giờ lại trái ngược hẳn, vội ngăn mẹ mình lại. Bà bảo mẫu không hài lòng gào lên: “Sợ cái gì con ơi. Con nhất định phải giành cho mẹ cái giải nhất mang về, bù lại chỗ lương bị trừ.”
Cố Trạch cũng nói thêm: “Cố lên, em phải cố gắng hết sức để khiến những kẻ coi thường em phải kinh ngạc.”
Được cả mẹ và anh tôi tin tưởng như thế, Trần Linh Linh chỉ muốn khóc. Cô ta không dám thừa nhận chuyện gian lận, cũng không dám không đi thi, đành cầu trời khấn Phật cho bị bệnh để có cái cớ hoàn hảo mà rút lui. Mỗi tối đều gội đầu bằng nước lạnh, thổi máy sấy cho tóc ướt, hy vọng có thể bị cảm nặng. Tôi thì tử tế pha thêm thuốc cảm vào đồ ăn của cô ta.
Kết quả?
Cô ta dù tự hành hạ bản thân đến tơi tả, thì thân thể vẫn khỏe mạnh như trâu bò. Chưa hết, Cố Trạch còn xin nghỉ làm hai ngày, tình nguyện đưa Trần Linh Linh đi Bắc Kinh thi đấu. Ngay cả tôi, thân là em gái ruột của anh cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy, chỉ đành theo xe buýt của trường đi.
Trần Linh Linh không còn đường lui, đành phải chấp nhận số phận. Trùng hợp thay, tôi và cô ta được phân vào cùng một phòng thi. Cả phòng đều cắm cúi làm bài, viết như rồng bay phượng múa. Chỉ có Trần Linh Linh đang vô thức cắn móng tay, ngây người nhìn tờ đề toàn ký hiệu lạ hoắc, không biết bắt đầu từ đâu. Khi tôi đã làm xong hết cả đề thì phiếu trả lời của cô ta vẫn còn trắng tinh.
Ra khỏi phòng thi.
Cố Trạch không thèm liếc tôi lấy một cái, mà chạy thẳng tới chỗ Trần Linh Linh: “Sao rồi? Anh biết ngay là em sẽ không có vấn đề gì mà.”
Trần Linh Linh thì chỉ ấp a ấp úng. Còn tôi thì vui sướng muốn chết đi được. Không biết khi thấy kết quả thật thì anh tôi sẽ có biểu cảm ra sao nhỉ?
5
Nửa tháng sau.
Trên bục giảng, thầy chủ nhiệm với vẻ mặt kỳ lạ công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi.
“Thành tích năm nay không tệ, chúng ta cử đi năm học sinh, có một bạn đạt giải Nhất, một giải Nhì, ba bạn còn lại đạt giải Ba.”
Còn chưa dứt lời, Lâm Lương đã hét lớn: “Nào nào nào, không hổ danh thủ khoa khối! Mọi người hãy vỗ tay chúc mừng Trần Linh Linh đạt giải Nhất.”
Cả lớp không hiểu chuyện gì, vỗ tay rào rào. Khuôn mặt Trần Linh Linh trong tràng pháo tay dần dần trở nên tái mét.
“Im lặng!”
Thầy chủ nhiệm cau mày.
“Lâm Lương, em đừng quậy nữa. Thầy có nói Linh Linh đạt giải Nhất khi nào? Người đạt giải Nhất thật sự là bạn Cố Quân.”
“Không thể nào.”
Lâm Lương khinh thường,
“Đùa gì mà chả buồn cười gì cả, Cố Quân sao có thể giỏi hơn Linh Linh được?”
Thế nhưng giấy đỏ chữ trắng ghi rõ:
【Giải Nhất: Cố Quân】
Giải Nhì, giải Ba là ba học sinh từ các lớp khác. Còn Trần Linh Linh thì chẳng những không có giải, mà còn không đủ tư cách lên bảng thông báo.
Cả lớp ban đầu còn nghĩ có sự nhầm lẫn, nhưng nhìn phản ứng dửng dưng của cô, không ai dám chắc.
Lâm Lương lắp bắp: “Linh Linh, chuyện này là sao?”
Trần Linh Linh chớp chớp đôi mắt đỏ hoe: “Em cũng không biết… chắc do hôm đó em mệt, đầu óc choáng váng, ảnh hưởng làm bài…”
Lý do nghe thì cũng hợp lý. Dù sao cũng chẳng ai biết được cô ấy hôm đó thế nào.
Mọi người đành miễn cưỡng tin.
Thầy chủ nhiệm tỏ ra thất vọng, nói vài câu quan tâm Linh Linh, nhưng giọng điệu không còn cưng chiều như xưa. Thành tích thi lần này bị lãng phí, những học sinh khác thèm khát cơ hội cũng giận cá chém thớt lên cô.
Trần Linh Linh mang theo ánh mắt soi mói quay về nhà tôi. Vừa bước vào, bà vú đã lao đến đòi tiền:
“Nghe nói giải Nhì được thưởng 10 ngàn! Con gái tôi học giỏi vậy, giải Nhất chắc được 20 ngàn chứ gì? Đưa tiền đây, mẹ giữ cho.”
Trần Linh Linh khựng lại: “Mẹ… con không có giải…”
Sắc mặt bà bảo mẫu sầm xuống, phun nước bọt: “Mẹ mù chữ nhưng biết đề thi khó. Nói thật nhé, tiểu thư nhà này còn kém hơn con nhiều, chắc cũng chẳng được gì, ráng lần sau đi.”
Muốn kéo tôi xuống nước à? Tôi mỉm cười, lấy ra bằng khen trong cặp. Trang bìa đỏ rực, chữ mạ vàng lóa mắt.
“Không cần chờ lần sau, lần này tôi đã được giải rồi, giải nhất, thưởng 30 ngàn lận đó nha.”
6
Mắt bà vú lập tức sáng lên như đèn pha. Bà quay sang tát Trần Linh Linh một cái trời giáng: “30 ngàn đó! Mày biết ba mẹ mày phải làm bao lâu mới có được không? Nhà nghèo mà không chịu cố gắng! Còn khóc cái gì mà khóc.”
Tiếng mắng vang vọng trong biệt thự. Anh tôi, Cố Trạch đang làm việc ở nhà, nghe tiếng cũng bước ra.
Hiểu rõ đầu đuôi xong, không nghĩ ngợi đã đổ hết lỗi lên đầu tôi: “Không có chút lòng cảm thông nào! Linh Linh thi không tốt, em còn đổ thêm dầu vào lửa.”
Tôi không nhịn nữa: “Thi kém là chuyện của cô ta, mắc gì bắt tôi bịt miệng? Thành tích cô ta hơn tôi thì nói tôi ghen tị, tôi hơn cô ta lại bảo tôi không có đồng cảm. Mấy người định nói cả hai chiều luôn à? Xí, đồ đạo đức giả.”
Chửi một câu cho đã miệng.
Cố Trạch tức đến sắc mặt co giật, nắm tay siết chặt. Trần Linh Linh đúng lúc chen vào, mắt rưng rưng:
“Anh Cố Trạch, mẹ, tiểu thư, đừng vì em mà cãi nhau…”
“Lần này là em thi không tốt, không trách ai cả. Xin hãy cho em một cơ hội nữa. Lần sau em nhất định sẽ làm tốt…”
Tôi biết cô ta từng gian lận, dĩ nhiên chẳng tin lời nào. Nhưng Cố Trạch và bà bảo mẫu thì tin sái cổ, còn tuyên bố sẽ “dạy dỗ lại tôi”.
Tôi chỉ cười khẩy.
Ai dạy ai còn chưa biết đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.