Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 212: C212: Hàng hành khủng bố kết thúc anh sẽ trở thành một thủ lĩnh tốt



Edit: Ry

Thật ra Nguyên Dục Tuyết không cần phải được đưa về.

Đằng nào cậu cũng sắp rời khỏi phó bản, chỉ cần cậu không tự sát trong 1 tiếng an toàn hệ thống cho, thì nó sẽ không để cậu chết tức tưởi như vậy. Kể cả khi Nguyên Dục Tuyết đang ở trong hang động của Trùng tộc.

Có điều thấy mấy người kia kích động đến mức đỏ mắt, cộng với cánh tay căng cứng đang nắm chặt cổ tay cậu. Nguyên Dục Tuyết im lặng một hồi, quyết định không nêu ý kiến.

Tính cách của Giới Chu Diễn không phải kiểu sẽ đi quản sự sống chết của người khác.

Mà thực tế thì tâm trạng hắn lúc này đang rất tồi tệ, rất tức giận.

Nhưng sợ Nguyên Dục Tuyết sẽ bất chấp cơ thể còn đang suy yếu, đứng ra bảo vệ đám người kia, giải quyết hết Trùng tộc trong hang cho họ, nên hắn dứt khoát đi trước dọn đường.

Bầy Trùng tộc đang lay lắt được đối xử bình đẳng, chết sạch, chưa kịp thò đầu trước mặt Nguyên Dục Tuyết đã hóa thành tro bụi.

“…”

Tuy là đạt được mục đích, nhưng A Viêm nhìn Giới Chu Diễn, vẫn thấy bực mình.

Lại là người này.

Gã mím môi, không nói gì.

Ban nãy phó thủ lĩnh đã yêu cầu đội ngũ trên phi thuyền tới tiếp ứng, nên họ hành động rất nhanh, cho người đi đón. Khi thấy thương binh không quá nhiều, thậm chí nhìn sơ còn có vẻ như không chết ai, đội trưởng đội tiếp ứng vẫn ngơ ngác một hồi, không hiểu gì nhìn A Viêm.

Không thấy được manh mối từ sắc mặt gã, y đành cẩn thận hỏi: “Kế hoạch thất bại ạ?”

Tính từ lúc họ ra quân tới giờ cũng đã khá lâu, nhưng theo thời gian ước tính trong kế hoạch thì trở về như vậy vẫn hơi sớm.

Đội ngũ tới đón còn cho là họ gặp phải sự cố gì đó giữa đường nên mới chỉnh đốn quay về.

Nhưng câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán.

“Không.” A Viêm lạnh tanh đáp: “Thành công.”

“…?!”

Thông tin này quá đột ngột, khiến biểu cảm trên khuôn mặt của đội trưởng đội tiếp ứng không phải vui sướng, mà là đờ đẫn.

Trong ý nghĩ của y, để đạt được mục tiêu bất khả thi đó, chắc chắn thương vong phải rất nặng nề. Thậm chí còn đoán là sẽ không ai sống sót trở về.

Vẻ hoang mang trên mặt y biểu hiện quá rõ, A Viêm phải liếc một cái, nghiêm túc lặp lại: “Trùng Chúa đã bị cậu ấy giết.”

Thông tin này so với cái vừa rồi còn chấn động hơn, thẳng thừng hơn.

Người nọ mất vài giây mới ý thức được cách dùng từ của A Viêm.

“… Cậu ấy?” Y ngơ ngác hỏi.

Nguyên Dục Tuyết thuộc nhóm người đầu tiên được đưa về tinh hạm.

Bị coi như thương binh nghiêm trọng, Nguyên Dục Tuyết trở lại tinh hạm được khẩn cấp đưa vào khoang chữa bệnh.

Nguyên Dục Tuyết đã điều tiết xong rồi, năng lượng trong mấy cái khoang chữa bệnh này tuy cũng có tí tẹo tác dụng với người máy chiến đấu, nhưng chỉ như muối bỏ bể.

Vả lại trên người cậu cũng không có vết thương gì.

Khoang chữa bệnh này thường chỉ dùng cho binh sĩ loài người bị thương nặng.

Nên Nguyên Dục Tuyết ngơ ngác bị ấn vào lập tức muốn đứng dậy, đòi ra ngoài.

Cậu không nên chiếm dụng tài nguyên.

… Sau đó lại bị Giới Chu Diễn lạnh tanh, nhưng rất cương quyết ấn vào tiếp.

Vỏ khoang chữa bệnh cao cấp là dạng kính mờ, Nguyên Dục Tuyết bị nhốt bên trong vẫn thấy được bên ngoài.

Bởi vì chưa từng bị Giới Chu Diễn đối xử “thô bạo” như vậy, cậu tròn mắt, ngơ ngác nhìn hắn.

Khoang chữa bệnh nửa khép kín và chất lỏng đậm đặc khiến Nguyên Dục Tuyết nghĩ tới trải nghiệm trên phi thuyền vệ tinh.

Mái tóc đen tản ra trong chất lỏng tựa mây, bồng bềnh hoa mỹ. Nhưng vẻ mặt cậu lúc này thật sự không thể nói là yên tâm, hàng mi rung rung, cực kì hoang mang nhìn Giới Chu Diễn.

“?”

Từ môi Nguyên Dục Tuyết phun ra bong bóng.

Giới Chu Diễn cảm thấy rất đáng yêu, rất muốn mỉm cười, nhưng giờ không phải là lúc thích hợp để cười.

Hắn phải nghiêm túc lên.

Nên Giới Chu Diễn hơi cúi đầu, ngồi xuống bên cạnh khoang chữa bệnh, xuyên qua lớp kính mờ nhìn Nguyên Dục Tuyết. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần càng thêm mỹ lệ dưới làn nước.

“Nguyên Dục Tuyết.”

Giọng hắn hơi khàn.

Vách khoang chữa bệnh rất dày, tiếng hắn bé đến mức gần như không nghe được. Nhưng thính lực của Nguyên Dục Tuyết tốt, cậu còn rất quen với âm sắc của Giới Chu Diễn, nên trong hoàn cảnh này vẫn nghe rõ từng chữ.

“Tôi rất lo lắng cho cậu.”

Con ngươi đen thẳm chăm chú nhìn Nguyên Dục Tuyết.

Cảm xúc trong đôi mắt ấy nghiêm túc vô cùng, phản chiếu bóng hình cậu, khiến lời Giới Chu Diễn nói cũng trịnh trọng khác hẳn ngày thường.

Câu nói ấy xuyên qua lớp kính và vách kim loại, trở nên mập mờ.

Nguyên Dục Tuyết vốn còn bất an, đang tìm cách mở cửa khoang, lập tức đàng hoàng lại.

Hàng mi khẽ rung.

“… Đừng làm tôi lo lắng như vậy.”

Khi nói, hắn còn vươn tay, cách lớp kính mờ, nhẹ nhàng “chạm” lên má Nguyên Dục Tuyết.

Giới Chu Diễn không có nhiều biểu cảm, khuôn mặt luôn lạnh tanh, nhưng lúc này hắn thật sự toát lên vẻ cô đơn.

Hắn chưa từng yếu thế với bất cứ ai, nhưng ở trước mặt Nguyên Dục Tuyết lại thoáng lộ vẻ khổ sở.

Nguyên Dục Tuyết im lặng.

Một lúc lâu sau, Giới Chu Diễn mới lại thì thầm: “Ở bên trong thêm một lát được không?”

Hắn bổ sung: “Chỉ cần nửa tiếng thôi.”

Nguyên Dục Tuyết: “.”

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, gợn nước dịu dàng lướt qua.

Nhưng đồng ý xong Nguyên Dục Tuyết mới nhớ ra, tính từ lúc hệ thống nhắc nhở, thời gian còn lại trong phó bản của cậu cũng chỉ còn nửa tiếng.

Nguyên Dục Tuyết: “…”

Dù phát hiện trùng hợp bé nhỏ này, cậu vẫn không đòi ra, im lặng nằm bên trong, còn Giới Chu Diễn thì ngồi cạnh canh chừng cậu.

Bọn họ không nói gì, cảnh tượng vẫn thật hòa hợp.

Nửa tiếng trị liệu sắp kết thúc thì có người tới thăm.

Với cấp bậc an toàn hiện tại của Nguyên Dục Tuyết, kẻ được phép tiến vào căn phòng trị liệu này, trừ ngoại lệ Giới Chu Diễn ra thì đúng là đếm trên đầu ngón tay. Mà người bước vào cũng là kẻ có tư cách nhất trên cả tinh hạm — Thủ lĩnh tinh hạm A Viêm.

Thông qua kiểm tra, gã bước vào, mặc kệ ánh mắt có thể nói là uy hiếp của Giới Chu Diễn.

Nhưng loại áp lực vô hình này vẫn quá khó để con người gánh chịu.

Thế nên A Viêm không tiến lên nữa, dừng ở một khoảng cách an toàn. Gã cảm thấy tiến thêm bước nữa Giới Chu Diễn sẽ lao tới xé xác mình ra.

“Nguyên Dục Tuyết.” Gã gọi.

Nguyên Dục Tuyết đang nằm trong khoang chữa bệnh nâng mắt nhìn gã.

Đối diện với khuôn mặt như vậy, tuy trước khi tới A Viêm đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng trái tim vẫn siết chặt, dường như còn lỡ vài nhịp.

Gương mặt đó thật sự là quá gian lận.

Gã lúng túng dời mắt, im lặng mãi.

Thật ra gã cũng chỉ muốn tới xem tình trạng Nguyên Dục Tuyết thế nào, dù sao trạng thái trước đó của cậu quá khiến người ta lo lắng, làm gã đứng ngồi không yên.

Nhưng khi ở trước mặt Nguyên Dục Tuyết, chút quan tâm ấy lại không thể nói ra thành lời.

Gã cứng đờ ở đằng đó mãi, loay hoay tìm chủ đề, rồi máy móc lên tiếng:

“Chúng tôi đã xin huân chương hạng nhất tinh hạm cho cậu, toàn phiếu thông qua, sẽ xin rất nhanh.” Gã khôn khan nói: “Nên cậu có điều kiện gì cứ việc nói. Mỗi một điều kiện chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn cậu.”

Quá tệ.

A Viêm nghĩ.

Biểu hiện của gã thật sự quá tệ.

Như thể chỉ đang luận công ban thưởng không có bất cứ tình cảm riêng tư nào vậy.

Nhưng chủ đề này lại được đưa ra trong lúc người ta bị trọng thương còn đang dưỡng bệnh, nghe như thể họ sốt ruột muốn lợi ích hóa những nỗ lực của cậu, thật máu lạnh vô tình. Thậm chí còn có vẻ giống mấy thủ đoạn đặc biệt của bè phái chính trị.

Rõ ràng gã chỉ muốn quan tâm Nguyên Dục Tuyết một chút mà thôi.

Miệng lưỡi gã trở nên vụng về, thế là ngậm miệng, vẻ mặt có phần bực bội.

Sau đó gã hết sức khó xử đứng đó, đợi Nguyên Dục Tuyết trả lời.

Nguyên Dục Tuyết vẫn đang tính thời gian còn lại.

Cậu hứa với Giới Chu Diễn là nửa tiếng, đủ rồi.

Thế là gõ lên cửa khoang, ra hiệu cho hắn mở cửa giúp mình.

Giới Chu Diễn cau mày, nhưng vẫn nghe yêu cầu của cậu, mở cửa ra.

Thấy Nguyên Dục Tuyết chuẩn bị bước ra ngoài, A Viêm mới hoảng hồn, luống cuống tiến lên ngăn cản: “Cậu, cậu không cần ra ngoài! Cứ nằm trong đó trị liệu cho khỏe đi, mấy chuyện này đợi cậu khỏe rồi lại thảo luận. Hoặc là cậu có gì cần nói thì có thể ở trong đó nói cho tôi…”

Nguyên Dục Tuyết lại nói: “Thời gian của tôi không còn nhiều.”

A Viêm nghe vậy chết sững tại chỗ.

Màu da của thiếu niên thấm đẫm dịch chữa trị, càng thêm nhợt nhạt tinh tế, giống người bệnh nan y mới khỏi.

Trái tim A Viêm run lên, nỗi đau dày đặc tràn lan. Gã run rẩy một hồi mới chậm rãi nói: “Đừng nói những lời đó, cậu còn rất nhiều thời gian.”

Dù cậu bị tổn thương nặng như thế nào lúc chiến đấu với Trùng Chúa, chúng tôi cũng sẽ dốc hết toàn bộ sức mạnh của tinh hạm để chữa trị cho cậu.

A Viêm hé miệng, nhưng câu này, đến cuối gã vẫn không thể nói ra.

Nguyên Dục Tuyết lại không để ý câu nói như an ủi của đối phương, cũng không cảm nhận được khủng hoảng của gã.

Cậu luôn rất trì độn với thiện ý của con người, nên chỉ bình thản nói tiếp: “Nếu yêu cầu gì cũng được —“

Cánh môi đỏ thắm của thiếu niên khẽ hé.

A Viêm đang rất hoảng loạn, trái tim kịch liệt nhảy lên, cảm giác bất an giống như lúc gã phát hiện Trùng Chúa thức tỉnh trước thời hạn.

Đến mức trong giây phút đó, gã không nghe được Nguyên Dục Tuyết nói gì.

Nhưng câu nói ấy, vẫn in sâu vào trong kí ức.

“… Hãy trở thành một thủ lĩnh tốt.”

Gã sực tỉnh khi nghe được câu này.

A Viêm bỗng nhớ câu ngày trước Tiểu Tiêu từng nói.

Nguyên Dục Tuyết quả thật là sự tồn tại khác biệt với họ.

Cậu là người nhiệt tình theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng còn thuần túy hơn gã.

Tư tưởng của gã xuất hiện dao động vào giây phút ấy.

“… Tôi hiểu rồi.” Giọng A Viêm run rẩy: “Chỉ cần cậu ở bên cạnh giám sát tôi.”

“Tôi mới có thể làm một thủ lĩnh thực thụ, một thủ lĩnh công bằng.”

Nhưng lời gã nói ra, lại không nhận được hứa hẹn của Nguyên Dục Tuyết.

Cậu không giỏi dùng dối trá để đối phó người khác.

Nên Nguyên Dục Tuyết chỉ nói: “Tôi không thể ở lại.”

Nhiệm vụ đã hoàn thành.

[Nhiệm vụ kết thúc, 3 giây sau chuyển về không gian của hệ thống.]. Truyện Hệ Thống

Đếm ngược lẳng lặng vang lên —

“Anh sẽ làm được.”

Giọng Nguyên Dục Tuyết vẫn lạnh lẽo như tuyết trên đỉnh núi.

Đếm ngược về không.

Trong khoang chữa bệnh trống rỗng chỉ còn chất lỏng trị liệu.

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu thế giới này có tình tiết về sau, thì sau khi Nguyên Dục Tuyết biến mất (thật ra có rất nhiều người chơi biến mất, chẳng qua người ta chỉ để ý Nguyên Dục Tuyết thôi), từng có người hoài nghi cậu ấy bị A Viêm diệt khẩu. Nhưng suy xét đến sự đáng sợ của Giới Chu Diễn và A Viêm trông còn đau khổ hơn họ, nên cái thuyết âm mưu này cũng không kéo dài được lâu.

A Viêm vốn định đợi chiến tranh với Trùng tộc kết thúc thì tiếp tục đuổi giết mấy ông tầng trên kia, nhưng vì một nguyên nhân mà tất cả đều biết rồi đấy, thủ đoạn của gã trở nên mềm mỏng hơn, không còn cực đoan như vậy nữa. Gã cũng đang nỗ lực kiến thiết và hoàn thiện luật lệ của tinh hạm, không còn phân giai cấp.

Giữa chừng thì cũng có mấy bố tầng trên nhảy ra muốn gây sự, kiếm chuyện, đều bị diệt khẩu. Có một nhóm người thì cho rằng đây là nguyện vọng của Nguyên Dục Tuyết (?), kiểu cậu ấy khó khăn lắm mới bảo vệ được họ, nên cam chịu không phản kháng.

Tóm lại vẫn là một thế giới không có gì tiếc nuối. (A Viêm: Bà đùa tôi đấy hả?)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.