Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 209: C209: Hàng hành khủng bố 59 đó cũng là vị thần vì họ rơi xuống địa ngục



Edit: Ry

Cũng chỉ có người chơi cao cấp mới có năng lực đáng sợ vượt xa lực chiến trung bình ở thế giới này.

Thanh đao đó có lẽ là thiên phú của cậu.

Trong nhóm người này không thiếu người chơi cao cấp với kinh nghiệm phong phú, ví dụ như anh Dạ cũng đi theo đội ám sát. Hắn đã từng vượt một phó bản là thế giới ma quái cấp độ cực cao, ở trong đó có một người đã kích hoạt thiên phú tu tiên, vũ khí là ngự kiếm.

Khá giống Nguyên Dục Tuyết hiện tại, chẳng qua là một người dùng đao, một người dùng kiếm.

Nhưng anh Dạ cho rằng, dù cùng là vũ khí lạnh thô sơ, Nguyên Dục Tuyết vẫn lợi hại hơn người nọ.

Anh Dạ biết rõ như vậy là vì gã người chơi nhận được thiên phú tu tiên từ phó bản kia, về sau một trận chiến thành danh, trở thành đại lão ổn định ở top 10 trên bảng xếp hạng.

Vậy Nguyên Dục Tuyết còn mạnh hơn cả gã, sẽ là…

Không kịp tách rõ những ý nghĩ rối loạn này, bọn họ đã rơi vào tình huống tồi tệ.

Đại khái là việc Nguyên Dục Tuyết giải quyết hết trứng trùng đã chọc giận Trùng Chúa, nó phát ra thứ âm tần mà tai người khó có thể nắm bắt, khiến đám Trùng tộc đang bao vây họ trở nên điên cuồng.

Cửa vào đỏ chói như được xếp từ thịt tươi bắt đầu xuất hiện tầng tầng lớp lớp những lớp vỏ đen căng bóng.

Chỉ số cảnh báo trong cơ giáp đã vượt qua ngưỡng bình thường, tiếng báo động réo inh ỏi, đánh thức nhóm người chơi đang rối rắm.

Trùng tộc trưởng thành đếm không hết ngủ ngoài hang động, nhận được thúc đẩy của Trùng Chúa, bắt đầu tấn công vào trong.

Phản ứng đầu tiên của Nguyên Dục Tuyết không phải là giải quyết bầy trùng đang lăm le nhưng chưa tiến được vào, mà là những cơ giáp đã bị hủy hoại một phần.

Cuối cùng cậu vẫn tới muộn, người điều khiển trong những chiếc cơ giáp đó đã biến mất, vỏ máy tổn hại, khoang điều khiển lộ liễu tỏa mùi máu tanh nồng.

Nguyên Dục Tuyết rủ mắt.

Sắc mặt cậu trong một thoáng trở nên cực kì lạnh lẽo, như sương tuyết đọng lại.

Cậu khom lưng, làm một động tác chào thành kính với những vết máu khô và tứ chi vỡ vụn lộ ra ngoài cơ giáp.

Đây là lễ nghi dành cho những chiến sĩ hi sinh trong thế giới của cậu.

Sau đó Nguyên Dục Tuyết đứng thẳng lại, tháo bộ đàm còn chưa bị phá hủy trong cơ giáp.

Thật ra hỏng cũng không sao, với khả năng của cậu thì sửa lại cũng nhanh, có điều bây giờ tiết kiệm được thời gian là tốt nhất.

Giọng Nguyên Dục Tuyết vang lên trong bộ đàm, cậu kết nối với chỉ huy tối cao của lần hành động này, A Viêm.

“Thủ lĩnh.”

Chất giọng hơi lạnh của thiếu niên vang lên khiến gã gần như muốn bật ra khỏi chỗ ngồi, tóm lấy cái bộ đàm.

“… Nguyên Dục Tuyết.”

Giọng trả lời chứa đựng rất nhiều tâm tình phức tạp, nghe qua thì có vẻ như A Viêm đang nghiến răng.

“Tại sao cậu quay lại đây.”

“…” Nguyên Dục Tuyết cũng im lặng trong nháy mắt.

Cậu rất muốn hỏi tại sao A Viêm lại đưa mình đi.

Nhưng lúc này rất khẩn cấp, cậu không muốn tốn thời gian quý giá vào vấn đề vô nghĩa đó, chỉ bình tĩnh đáp: “Đây là nhiệm vụ của tôi.”

Trước khi A Viêm tiếp tục “chất vấn”, Nguyên Dục Tuyết đã đưa ra mục đích duy nhất cậu lấy cái máy này.

“Xin hãy hủy bỏ kế hoạch.” Nguyên Dục Tuyết nói: “Tập trung quân đội ở một vị trí cách tôi tối thiểu 200 mét, tạm dừng công kích, hãy ưu tiên bảo đảm sự sống sót của mình.”

Cậu nói: “Nơi này rất nguy hiểm.”

Tiếng lòng vốn đã căng cứng của A Viêm như bị thứ gì giật đứt. Gã không kiềm chế nổi thứ cảm xúc khó nói đang điên cuồng lăn lộn trong lồng ngực. Có lẽ là phẫn nộ, cũng có lẽ là không hiểu. Giọng điệu gần như rét lạnh, bén nhọn chất vấn: “Hủy bỏ kế hoạch nghe lời cậu? Nguyên Dục Tuyết, cậu cho là mình có thể cứu tất cả mọi người à?”

Gã và Nguyên Dục Tuyết, đúng là người của hai thế giới.

Nên gã vĩnh viễn không hiểu được suy nghĩ của cậu.

Đầu kia im lặng, nếu không phải đèn tín hiệu vẫn sáng, A Viêm còn tưởng đối phương đã ngắt đường truyền.

Gã biết rõ thái độ của mình hiện giờ quá thất bại, cũng quá khó coi.

Nguyên Dục Tuyết ở bên kia cũng không nói “đúng”.

“Tôi không chắc.” Dù là người máy chiến đấu đẳng cấp cao như cậu cũng không thể chắc chắn 100% sẽ hoàn thành mỗi nhiệm vụ.

Không có gì là không kèm theo nguy hiểm.

Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, cậu luôn phải đối mặt với cục diện tồi tệ nhất trong tưởng tượng. Với người máy thì có lẽ không thể dùng từ chết, chỉ có thể nói là hủy diệt.

Cậu đã sẵn sàng cho việc bản thân bị hủy diệt vô số lần.

Nhưng cậu vẫn muốn tới.

Ở một đầu khác của bộ đàm, giọng Nguyên Dục Tuyết lại vang lên. Ngữ điệu rất bình thản, như chỉ đang trò chuyện hàng ngày. Rơi vào trong tai A Viêm lại thành sấm sét đích thực, đánh tan suy nghĩ của gã.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Đây mới là lời hứa của cậu.

Chiến đấu cho tới khoảnh khắc cuối cùng nguồn năng lượng cạn kiệt.

Ngón tay bỗng được ai đó nhẹ nhàng móc lấy.

Người đàn ông đứng đối diện cậu, bình tĩnh chạm vào tay Nguyên Dục Tuyết. Động tác có vẻ đột ngột, độ ấm cao hơn thân nhiệt hiện tại cũng truyền tới từ những ngón tay.

Tôi sẽ ở bên cậu.

Giới Chu Diễn không lên tiếng, nhưng Nguyên Dục Tuyết nghe được.

Hắn là quái vật không có tín ngưỡng, nhưng hắn sẽ… Vĩnh viễn ở bên Nguyên Dục Tuyết.

Cậu ngẩn ra, bộ đàm lại vang lên giọng nói khản đặc của A Viêm.

A Viêm không tin nổi Nguyên Dục Tuyết sẽ quay lại, cũng thật sự không hiểu được người như cậu.

A Viêm và cậu là hai tồn tại trái ngược.

Trong lịch sử của tinh hạm, có lẽ A Viêm sẽ được ghi danh là người lãnh đạo phản kháng vận mệnh, hoặc là nhà chiến lược vĩ đại. Sự tàn nhẫn và máu lạnh của gã nằm ở chỗ gã có thể hi sinh tất cả để hoàn thành tín ngưỡng và sứ mệnh mình tin tưởng. Những người bị hi sinh đó bao gồm cả chính gã.

Xét từ góc độ nào đó, gã là một người vô dục tắc cương*.

*Một câu nói của Khổng Tử, tức là không có ham muốn cá nhân thì mới giữ được bản thân kiên cường. Bỏ đi những dục vọng dư thừa, mới có thể cương trực không a dua theo người khác.

Gần như không tồn tại cái thứ gọi là ham muốn cá nhân.

Nguyên Dục Tuyết lại hoàn toàn trái ngược.

Cũng có thể nói cậu không có ham muốn cá nhân.

Có điều A Viêm là hi sinh tất cả, còn Nguyên Dục Tuyết là… Muốn bảo vệ tất cả.

Quan điểm của họ xung đột mãnh liệt.

Nhưng lúc này, A Viêm lại khó mà từ chối người rõ ràng có thể rời đi, lại từ vùng trời xa xôi nào đó trở lại.

“… Tôi đồng ý với cậu.”

Giọng gã run rẩy thoát ra khỏi bộ đàm.

“Tôi sẽ để họ ngoan ngoãn đợi trong góc, sẽ… Dốc sức phối hợp với cậu.” A Viêm nói.

Chiếc chìa khóa đại diện cho tự hủy gã đang cầm được thả ra, cẩn thận cất về chỗ cũ.

Đợi thêm một chút, có lẽ cũng không sao.

Ở thời điểm này, A Viêm có được hi vọng mới, dù bé nhỏ vô cùng.

Trùng Chúa đã hoàn toàn rời ổ.

Chân dao của nó dang rộng ra, cơ thể khổng lồ nhích về chỗ Nguyên Dục Tuyết. Hình thể rõ ràng trông rất cồng kềnh lại nhanh nhẹn vô cùng, thậm chí còn vượt qua khả năng nắm bắt của thị giác loài người.

Trùng thể màu da lúc nhúc mọc ra những cái cánh cứng, gần như bao trùm toàn diện, đâm tới Nguyên Dục Tuyết.

Trứng trùng rụng xuống cũng liên tiếp mọc ra cánh cứng, chân dao và lít nha lít nhít mắt kép đỏ tươi, chăm chú quan sát cậu. Trùng thể của Trùng Chúa xuất hiện một thứ giống như mặt người, con mắt lồi ra cùng hàm răng bén nhọn rõ rệt hướng tới một người —

Họa vô đơn chí, những Trùng tộc nhận được lệnh từ Trùng Chúa cũng ồ ạt xông vào ngay lúc này.

Tuy chúng nhận lệnh không được phép tấn công Nguyên Dục Tuyết, tránh giành mất đồ ăn của Trùng Chúa, nhưng lại được Trùng Chúa ra hiệu có thể tùy ý cướp đoạt máu thịt của những con người khác để bổ sung năng lượng. Công kích rõ rệt khiến áp lực của Nguyên Dục Tuyết gia tăng, cậu phải để ý cả hai đầu.

Có điều hình như Nguyên Dục Tuyết không bị phân tâm.

Cậu hơi nghiêng người, đôi mắt quan sát Trùng Chúa càng thêm đen nhánh, giống một loại mực đậm đặc nào đó rót vào, hoặc là mây đen dọc theo ngân hà, tối tăm tới đáng sợ.

Trong mắt Nguyên Dục Tuyết, tất cả những thứ trước mắt đều được số liệu hóa thành những đường cong gọn gàng xinh đẹp, bên cạnh đường cong là con số chi tiết.

Chỉ cần một cái liếc, cậu đã có thể phân tích ra mạnh yếu và điểm công phá, phân tích ra phương hướng và cường độ có thể khiến đòn tấn công phát huy được uy lực mạnh nhất.

Cậu còn nhanh hơn những con trùng được Thượng Đế ưu ái, gần như chớp mắt đã thấy một bầy Trùng tộc trước mặt cậu bị phân giải tứ chi, cùng với máu đang nhỏ xuống từ Phá Hồng Mông.

Nguyên Dục Tuyết đứng lặng giữa biển xác Trùng tộc, kì dị dữ tợn. Do có hình ảnh vặn vẹo này làm bối cảnh, đẹp xấu chênh lệch quá mãnh liệt, khiến Nguyên Dục Tuyết bật lên một nét đẹp tách biệt.

Là cái đẹp vừa khiến người ta e ngại, vừa khiến người ta sôi trào nhiệt huyết.

Họ sợ hãi bài xích trước sức mạnh của cậu, “không phải tộc ta”, vừa không nhịn được cam tâm chìm đắm, vì cậu là Nguyên Dục Tuyết.

Người ấy vì họ mà tới —

Dù đứng giữa Địa Ngục, cũng là vị thần rơi xuống vì họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.