Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 206: C206: Hàng hành khủng bố 56



206. Hàng Hành Khủng Bố (56): Ngọc đá đều tan – Trùng Chúa là ngọc, bọn họ là đá.

Edit: Ry

Kế hoạch của họ còn chưa chính thức thực hiện đã chết yểu.

Ngay cả việc thành công tiến vào trong hang tiếp xúc tới Trùng Chúa cũng là do chính nó cố ý thúc đẩy. Nếu không thì sao Trùng Chúa vừa tỉnh lại có thể nhanh chóng hấp thụ thịt tươi giàu năng lượng đây.

Trong sào huyệt có tram ngàn Trùng tộc, muốn ám sát Trùng Chúa đang say ngủ là kế hoạch bất khả thi.

Huống hồ, Trùng Chúa đã tỉnh lại.

Điển tích chưa từng che giấu sự hùng mạnh của Trùng tộc, thậm chí nói thẳng ra con người hoàn toàn không có khả năng đối kháng với chúng. Nếu không phải Vụ Nổ Lớn thứ hai xảy ra, vũ trụ hiện tại có khi đã bị Trùng Chúa thống trị.

Chút hi vọng thắng mong manh, ở thời điểm này đã về 0.

A Viêm vẫn quá tự phụ.

Gã mơ mộng hão huyền dùng cơ thể yếu ớt của loài người đối đầu với sinh mệnh cao cấp gần như là được Thượng Đế thiên vị như Trùng tộc. Nhưng giờ đã không còn đường lui.

Cặp mắt giương lên, lóe sáng ánh đỏ.

Máu chảy ra từ mắt, tai và miệng, tràn đầy mùi tanh, gần như ngâm gã trong đó.

Nhưng vẻ mặt gã lại lạnh lẽo như thế, trong đôi mắt tựa dòng sông băng tích tụ ngọn lửa, thù hận biến thành cảm xúc nào đó rõ rệt hơn.

Giọng nói trong máy bộ đàm gần như không có bất cứ hoảng loạn hay thất bại nào.

Nhóm binh sĩ đang rối loạn vì Trùng Chúa đột ngột thức tỉnh, nghe được mệnh lệnh gần như ngang với liều thuốc trợ tim của A Viêm.

“Bắt đầu tấn công.”

“Tiểu đội A1 mở lồng phòng ngự cao cấp, đổi vũ khí sang pháo xạ gamma.”

“Tiểu đội A2 duy trì đội hình cơ động cao…”

“Tiểu đội A3…”

Cho dù họ đã bị một loại cảm giác tuyệt vọng nghẹt thở bao trùm ngay khi Trùng Chúa thức tỉnh. Nhưng mệnh lệnh của A Viêm vẫn xâm nhập thẳng vào não bộ, để suy nghĩ không bị dừng lại, không tưởng tượng hậu quả tồi tệ sau này, mà hành động theo lệnh của tổng chỉ huy theo bản năng, hoàn thiện đội hình tấn công.

Không nghĩ gì hết, đừng nghĩ gì hết.

Nhiệm vụ của họ là giết chết Trùng Chúa!

Những con Trùng tộc trưởng thành đang nhốn nháo bị Trùng Chúa ra lệnh đợi ngoài cửa hang.

Nhóm binh sĩ bắt đầu điều khiển cơ giáp, dù mất mạng cũng phải đánh cược với nó một lần, khiến loại tiêu hao năng lượng này cũng tới đỉnh cao, đến mức cơ thể họ tỏa ra mùi thơm ngon vô cùng, kích thích sự thèm ăn của Trùng Chúa.

Cho nên nó ngăn cản hành vi muốn xử lý đồ ăn rồi dâng lên cho nó của con dân mình.

Nó thong thả chơi đùa với họ, tuy là nó đói lắm rồi.

Năng lượng nhận được sau khi cắn nuốt 4 con trùng cường tráng cũng đủ để nó nhẫn nại. Và Trùng Chúa hi vọng mùi thơm ngon tỏa ra từ những con người kia sẽ càng thêm chín muồi đậm đặc.

Sự giãy giụa của họ, là chất phụ gia khiến nó say mê, kiểu như là trước khi xử lý nguyên liệu nấu ăn thì phải giữ gìn độ tươi mới của nó.

“Cánh bướm” của Trùng Chúa khẽ rung, vô số trứng trùng rụng từ trên xuống.

Sau khi rơi xuống, những quả trứng này nhanh chóng nở ra, có điều mức độ trưởng thành rất thấp, không giống với hình thái tiêu chuẩn của Trùng tộc, trông như mấy khối thịt dị dạng.

Chúng là phân thân, là mắt, là miệng của Trùng Chúa.

Những khối thịt dị dạng này thuận theo những sợi tơ do Trùng Chúa điều khiển, leo lên vỏ cơ giáp.

Cơ giáp sử dụng chất liệu đặc biệt, hợp kim cứng rắn nhất để chế tạo, thế mà lớp vỏ lại bị “khối thịt” gặm nhấm. Vị trí chúng bắt đầu gặm cũng cực kì chính xác, gần như luôn là khoang điều khiển.

Thế là nhóm lính nhìn thấy bảng điều khiển trước mặt nứt ra một khe, dính một loại dịch thể sền sệt nào đó, quái vật trạng thái nửa lỏng nửa rắn muốn chui vào trong.

Ngửi được mùi thơm của thịt người, chúng nhét một phần cơ thể vào, tụ lại thành cái vòi hút của Trùng tộc. Phần đầu chúng không ổn định, như cái túi da đựng đầy chất lỏng, nhưng tốc độ cắn nuốt thật sự không thể khinh thường.

“…!”

Các binh sĩ tái mặt.

Liên tiếp có những tiếng hét vang lên vì không chịu nổi —

Nhưng không ai ngừng lại.

Thậm chí có rất nhiều người, kể cả khi trùng thể dị dạng đã tiến vào khoang điều khiển, cũng không xử lý lũ quái vật có khả năng uy hiếp tới sinh mạng mình, mà tiếp tục điều khiển cơ giáp để cam đoan có thể cung cấp hỏa lực và phối hợp với đồng đội, tập trung mục tiêu vào Trùng Chúa.

A Viêm là tổng chỉ huy quân viễn chinh, cũng là trung tâm đội hình. Gã phải cực kì cẩn thận, không được tiếp xúc với bất cứ sợi tơ nào hoặc là đống trứng dị hợm kia.

Gã không thể mắc sai lầm.

Trong tình huống tập trung cao độ này, A Viêm không chú ý tới bảng điện tử của cơ giáp hiện lên một thông báo vô nghĩa —

Trên đó ghi “thông tin điều tra”, mà nội dung chỉ có một câu cho thấy Trùng Chúa ở lõi tinh cầu có dấu hiệu bất thường, phỏng đoán nó thức tỉnh sớm.

Nếu là vài phút trước đó, thông tin này sẽ rất quan trọng.

Nhưng với tình huống hiện tại của quân viễn chinh thì nó tới quá muộn.

Dù gì họ cũng không thể chạy trốn.

Con đường sống duy nhất là xung đột trực tiếp với đám bọ này.

Nhưng, nếu A Viêm có chú ý mã phi thuyền gửi tới thông tin điều tra này, chắc chắn sẽ không tin nổi.

Vì nó đến từ… Siêu phi thuyền vốn đã bay được nửa cái vũ trụ, được thiết lập mệnh lệnh tối cao rời khỏi chiều không gian này càng sớm càng tốt.

Siêu phi thuyền vệ tinh vốn không nên xuất hiện ở đây, lại truyền tới tin tức.

Mặc dù đồ ăn ngon có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng nếu bị thương bởi đồ ăn thì hết thú vị rồi.

Pháo quang năng lần đầu tiên phá vỡ được xác ngoài cứng rắn của Trùng Chúa, một mùi tanh kì quái bay lên không trung.

Cái cánh khổng lồ của nó run rẩy, có vẻ như là vì đau, những quả trứng không ngừng rớt xuống.

Binh sĩ bị nghiền ép bởi thao tác cường độ cao và áp lực tâm lý, thấy cuối cùng cũng gây được thương tích cho Trùng Chúa, có thể tưởng tượng được sĩ khí bùng nổ trong nháy mắt đó, mắt cũng sáng lên như đèn.

Chỉ có sắc mặt A Viêm càng thêm lạnh lẽo.

Gã bạnh quai hàm, dòng máu đỏ vẫn thuận theo khóe miệng nhỏ xuống từng giọt.

Gã không cho rằng chút sát thương cỏn con đó có thể giết được Trùng Chúa.

Dù trong đầu đã dự đoán được, nhưng khi thật sự tới thời khắc này, A Viêm vẫn khó có thể chấp nhận.

Gã nhắm mắt, trái tim như chìm xuống vực sâu.

Trùng Chúa vốn còn định đùa bỡn con mồi của mình thêm chút, quyết định bắt đầu ăn chúng.

“Cánh” vươn ra từ cơ thể nó lại giãn nở to hơn nữa, còn rút ra cả một lớp sừng màu đỏ tươi kết nối với xương bên trong, trông càng thêm kì dị.

Khi nó hoàn toàn dang cánh, trứng trùng lít nha lít nhít rơi xuống, vô cùng vô tận, không thấy được kết thúc. Chỉ trong nháy mắt đã vùi lấp những cơ giáp kia, dù đang ở nơi trống trải, họ cũng không có chỗ để tránh né, cực kì chật vật.

Khả năng điều khiển có chính xác đến mấy thì vào lúc này cũng vô dụng.

Cơ giáp của A Viêm bị đống trứng vùi lấp.

Kể cả những kẻ ngu ngốc hay lạc quan đều nhìn ra sự chênh lệch giữa họ và Trùng Chúa… Là ngày và đêm.

Ngay từ đầu đã không có cơ hội thắng.

Đến lúc này, tư duy của A Viêm lại trở nên hỗn loạn.

Gã nghĩ tới lúc mình chết, chắc sẽ xấu xí lắm.

Nghĩ có lẽ mình không nên tạo dựng quân khởi nghĩa, chí ít không nên vội vàng như vậy, nếu không thì lũ điên tầng trên kia đã không kéo cả tinh hạm chết cùng.

Nghĩ đến khi kế hoạch thất bại, không biết những đội còn ở trên mặt đất có thể chấp hành nhiệm vụ sau cùng không.

Nghĩ đến những người trên tinh hạm đang chờ đợi họ, biết kế hoạch thất bại sẽ hoảng loạn như thế nào.

Tất cả đều là một trận thiên tai thảm khốc.

Mà ý nghĩ cuối cùng dừng lại trong trí não A Viêm, lại là một việc nhỏ có phần “râu ria”.

Trùng Chúa đã thức tỉnh, nên thời gian bay ban đầu sẽ không đủ. Không biết liệu Nguyên Dục Tuyết có kịp bay ra khỏi chiều không gian này không, biết thế này, kể cả khiến cậu hoài nghi, gã cũng phải bắt cậu xuất phát sớm hơn…

Vẻ mặt điềm tĩnh của thanh niên một lần nữa hiện lên trước mắt.

Mặt mũi cũng không phải đẹp chói lòa, lại khiến A Viêm khắc sâu ấn tượng…

Gã mở mắt ra, có phần chán ghét trạng thái suy sụp của mình hiện tại —

Trước khi đến đây, gã đã nói sẽ chiến đấu tới giây phút cuối cùng.

Nếu vận mệnh của họ là mai tang ở nơi này…

A Viêm bóp chặt chìa khóa gen trong tay.

Trước khi tới, gã đã làm cải tạo nho nhỏ, tác dụng của nó là đồng thời kích nổ tất cả cơ giáp có mặt ở đây, được ăn cả ngã về không tạo sóng xung kích, có khi sẽ giết được Trùng Chúa.

Ngọc đá cùng tan — Có điều Trùng Chúa là “ngọc”, họ là “đá”. Nếu quả thật có thể kết thúc mọi chuyện, vậy bọn họ lời to rồi.

Nhưng sau khi thật sự tiếp xúc với Trùng Chúa, A Viêm cũng không chắc đòn sát thủ này có thể giết được nó.

Dù chỉ là một chút xíu cơ hội, bọn họ cũng không thể từ bỏ.

Máu của A Viêm thấm vào chìa khóa.

Gã ngồi trong cơ giáp, hệ thống quét hình định vị ở vỏ ngoài đã bị ăn mòn hoàn toàn. Trong giây phút cuối của cuộc đời, gã không cần bận tâm tới việc cải tạo ý thức hay gây ô nhiễm tinh thần nữa. A Viêm khởi động lại hệ thống thăm dò bằng mắt, ánh nhìn tàn nhẫn tập trung vào Trùng Chúa đã trở nên dị hợm hơn… Rồi chợt phát hiện, giữa tầng tầng lớp lớp trứng trùng chồng lên nhau, có một khoảng trống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.