Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 201: C201: Hàng hành khủng bố 51 các cậu sẽ không chết



Edit: Ry

Phải thừa nhận là màn trả thù cuối cùng trước khi chết của lão già đã thành công trì hoãn quyết định xử tử toàn bộ của A Viêm.

Gã nhốt tất cả đám người tầng trên vốn nên bị hành quyết về lại chỗ cũ, cũng không giam giữ nghiêm ngặt như trước, bắt đầu đi xử lý chuyện khác.

Thời gian còn lại… Không đủ để bọn họ xử lý việc đám người kia đi hay ở, và mấy cái bạo loạn không định giờ.

Lưỡi đao chèn trên đầu họ đã từ người tầng trên biến thành Trùng tộc.

Chờ chết?

Không thể nào.

A Viêm còn chưa sống đủ đâu.

Mà gã dẫn dắt người tầng 7 đi phản kháng, không phải là để chịu chết vào lúc này.

Nhưng ở thời điểm khẩn cấp này, dù có cải tiến hệ thống của tinh hạm, gia tăng tốc độ bay thì cũng không kịp chạy nữa.

Có thể nói là gã vẫn ôm chút may mắn trong lòng. Chuyện đầu tiên A Viêm làm sau khi thống lĩnh tinh hạm là dẫn theo tất cả đồng đội mình tin tưởng nhất, cũng là bạn bè, mặc vào trang phục phòng hộ nghiêm ngặt, một lần nữa tiếp cận hành tinh được đặt tên là “Tinh Nguyên” kia.

Hành tinh này giống như những gì miêu tả trên tư liệu đánh giá ban đầu mà A Viêm đã đọc.

Bề ngoài của nó tĩnh lặng yên bình, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết.

Bởi vì chưa từng gặp phải bão vũ trụ, trạng thái trên đây đều là vẻ đẹp tự nhiên từ lúc mới hình thành. Một hành tinh xin đẹp và bình yên như vậy, thật sự rất khó để người ta tin rằng, ẩn sâu bên trong nó là thứ đủ khiến cả chiều không gian vũ trụ này hủy diệt, là hang ổ của lũ Trùng tộc kia.

Mặc dù là lần đầu làm nhiệm vụ khảo sát, A Viêm đã dùng đặc quyền của mình điều tra tư liệu, bằng vào khả năng học tập xuất sắc, nhanh chóng làm quen với cương vị mới.

Mà đám lãnh đạo tầng trên, có lẽ là xuất phát từ mục đích trả thù, không hề hủy hoại tư liệu thăm dò và phương pháp nghiên cứu, còn tùy tiện đặt chúng ở nơi bắt mắt nhất. Nhờ thế A Viêm dễ dàng tìm được tuyến đường thám thính cũ, dựa theo cách thức nghiên cứu trước đây, tìm ra con đường đi xuống lõi tinh cầu.

Nhưng càng đi xuống, gã càng hoảng hốt.

Mọi chuyện tới nước này, A Viêm thật sự hi vọng những lời đó chỉ là dối trá hòng đe dọa họ.

Nhưng tỉ lệ đó còn thấp hơn cả làm những kẻ kia thật lòng ăn năn sám hối.

Ánh sáng trắng nhạt tỏa ra từ thiết bị, chiếu rọi những vật khổng lồ ở sâu trong hang động.

Những con trùng náu mình dưới lòng đất còn chưa bị đánh thức, chúng cuộn người trong từng quả trứng khổng lồ. Vỏ trứng được tạo thành bởi vật chất sền sệt trong suốt giống như tơ, bao trùm lấy chúng.

Trùng thể to lớn gần như đã hoàn toàn trưởng thành, thông qua lớp vỏ trong suốt, họ còn thấy được cả chân dao bén nhọn đang phát triển của chúng.

A Viêm đã từng đụng độ lũ trùng này.

Chỉ một con quái vật như vậy đã là tai nạn mang tính hủy diệt.

Vậy mà ở đây, dưới lòng đất này, lại có hàng ngàn hàng vạn con quái vật như thế.

Từng quả từng quả, chồng lên nhau kéo xuống dưới, không theo một thứ tự nào.

Chúng phát triển hoàn hảo, chỉ có vị trí mắt kép là vẫn nhắm, không có vẻ gì là sắp tỉnh lại.

Nhưng chắc chắn, chỉ cần Trùng Chúa cần, chúng sẵn sàng phá bỏ lớp kén mỏng kia chui ra.

Sau đó thứ con người đối mặt, chính là cuộc giết chóc săn lùng.

Nhóm thủ lĩnh đi theo A Viêm cơ bản toàn là những kẻ không sợ trời không sợ đất, nếu không thì cũng không có gan ở tình huống tồi tệ như vậy còn đi ngược lại với mệnh lệnh trong gen mình, theo A Viêm tạo nên trận khởi nghĩa kinh hoàng đó.

Nhưng nhóm quân khởi nghĩa gan to bằng trời này, đối mặt với nhung nhúc trùng thể đếm không hết, vẫn cảm nhận được bản tính nhát gan của loài người.

Có người không khỏi lùi về sau một bước, vô tình vướng phải khoáng sản gì đó nhô ra ngoài, tạo thành tiếng động rất nhỏ. Âm thanh đó ở nơi ngay cả nhịp thở cũng khẽ khàng, trở nên chói tai vô cùng.

Những người khác không khỏi nhìn về phía hắn.

Mà người kia, mặt mày trắng bệch, vô thức nín thở. Hắn gần như là nơm nớp nhìn những con trùng bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, phát hiện chúng không có động tĩnh gì thì mới thở ra một hơi thật dài.

Nhưng sự cố nhỏ này vẫn khiến họ căng thẳng vô cùng.

Thông qua thiết bị bộ đàm trong trang phục, A Viêm nghe được tiếng gọi run rẩy đến từ đồng đội của mình.

“Đại ca…”

Chính vì đang hoang mang lo sợ, họ mới vô tình gọi xưng hô ngày xưa với A Viêm: “Tại sao ở đây lại có nhiều Trùng tộc như vậy?”

Bởi vì Trùng Chúa đang ngủ say trong lõi của hành tinh này.

A Viêm không thể trả lời.

Gã không tiếp tục đi sâu xuống, mà chuyển sang đào vài mẫu vật trong hang, mang về tinh hạm nghiên cứu.

Mặc dù gã biết rõ, kết quả cuối cùng cho ra sẽ tồi tệ như dự đoán của mình.

Vẻ căng thẳng bị che giấu bởi bộ đồ phòng hộ, không thể thấy rõ.

Nhưng mồ hôi sền sệt chảy xuôi theo cổ gã.

“Về thôi.” Giọng A Viêm lạnh như băng: “Đến đây đủ rồi.”

Đội ngũ khảo sát đặc biệt được xây dựng khẩn cấp trở về tinh hạm, nhưng ngay cả nhóm chi thủ lĩnh trời sinh lạc quan, cũng vì cảnh tượng hôm đó mà trở nên sa sút tinh thần.

Bọn họ cảm thấy, đó có lẽ là hình ảnh đáng sợ nhất mình từng thấy.

Những con trùng sắp trưởng thành, ẩn núp trong kén, chỉ chực thức dậy. Cái ngày chúng mở mắt ra, đó sẽ là lúc thiên tai đáng sợ nhất vũ trụ này bắt đầu.

Dù có lạc quan tới mù quáng ngớ ngẩn đi nữa thì cũng khó mà không bận tâm, họ cũng biết chuyện ngày hôm đó không thể hé nửa lời ra ngoài, nếu không sẽ gây ra hỗn loạn trên diện rộng.

Tâm tình ủ dột này kéo dài rất lâu.

Cho tới khi A Viêm nói cho họ kết quả phân tích của mẫu vật trong hang động kia, họ mới biết chuyện còn có thể tồi tệ hơn thế nữa.

Số liệu biểu hiện, Trùng tộc để lại chất lỏng này đang ở trong thời kì sinh động chưa từng có.

Kể cả khi họ chưa từng tiếp xúc với Trùng tộc nào tương tự hay số liệu của Trùng Chúa, những con số này vẫn chỉ rõ cho họ thấy, đồng thời chứng minh thông tin mà tên lãnh đạo kia tiết lộ, Trùng Chúa sắp thức tỉnh.

Kết hợp với những truyền thuyết từng được nghe —

Dù họ không có kiến thức gì về Trùng Chúa thì cũng nhận rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc.

“Lão già điên” khiến họ chán ghét khinh bỉ, có vẻ như không hề lảm nhảm điên khùng.

Nhóm chi thủ lĩnh hoảng lên, họ sốt ruột muốn nhận lấy chút an ủi từ A Viêm.

Nhưng vị thủ lĩnh chân chính của họ, lại không phải tính cách tạm thời che giấu sự thật để làm mọi chuyện yên ổn.

A Viêm phân tích cặn kẽ tình thế hiện giờ cho đồng đội, thậm chí lời lẽ còn thẳng thắn hơn cả lời uy hiếp lão già kia nói trước khi chết.

Những thanh niên này, trừ bị người tầng trên nô dịch ra, thì chưa từng đối mặt với tình cảnh tàn khốc như vậy, không kìm lòng được lộ vẻ phẫn nộ.

Nắm tay Khỉ Ốm đấm thẳng lên mặt bàn, rách da, máu theo kẽ tay chảy xuống. Gã nghiến răng nghiến lợi mắng lũ kia: “Lũ chó kinh tởm đó, thà chết cũng không chịu lưu giữ nền văn minh của loài người…”

Cách làm của lão già là để những cư dân tầng dưới lẫn tầng trung, tất cả chết chung với tầng trên, có thể nói là cách tự hủy diệt cực đoan nhất.

Nhưng điều khiến họ phẫn nộ hơn cả là cách thức này, sắp thành công rồi.

Từ khi hội nghị bắt đầu, ngay cả Tiêu Tiểu đang ngẩn người, nghe hết lời A Viêm nói cũng có phản ứng khá lớn.

Cậu ta ngẩng phắt lên, trợn mắt nhìn A Viêm.

Trái tim Tiểu Tiêu bắt đầu nhảy lên kịch liệt.

Cậu ta đoán ra ngay, nhiệm vụ chính là “Sống sót tới khi cốt truyện kết thúc”, có lẽ không chỉ là tình tiết người tầng 7 vùng lên phản kháng, mà còn là tình tiết phía sau, sống sót khỏi sự tàn sát của Trùng tộc khi Trùng Chúa thức tỉnh.

Đối với những người trên tinh hạm này, dù họ có chạy ngay bây giờ cũng khó có thể thoát được trước khi Trùng tộc tấn công. Nhưng với các người chơi, mọi chuyện lại không giống.

Bọn họ luôn muốn rời khỏi phó bản này.

Mà có lẽ trước khi Trùng tộc tìm được họ, nếu họ còn sống, thì chỉ cần đợi tới khi cốt truyện kết thúc.

Khi mà chuyện liên quan đến lợi ích của bản thân, ngay cả Tiểu Tiêu không mấy tích cực cũng căng người, nhìn A Viêm: “Anh định làm gì?”

“Thủ lĩnh.” Tiểu Tiêu rất bình tĩnh hỏi: “Anh định xử lý như thế nào?”

“Giờ trốn đã không kịp rồi.”

A Viêm không hề tránh đề tài này, câu nói tiếp theo của gã đã biểu đạt rõ ràng ý định.

“Trùng Chúa vẫn chưa thức tỉnh, nếu trước khi nó thức tỉnh…”

Khi A Viêm lộ vẻ suy tư, Tiểu Tiêu đã hiểu ý gã.

Thay vì ngồi chờ chết, hoặc chạy trốn dù biết không thể thoát, chi bằng chủ động tấn công. Có lẽ bất chấp đánh cược một lần sẽ tìm được con đường sống.

“Tôi chỉ muốn nhắc anh một việc.” Cho dù Tiểu Tiêu là người chơi mới đến thế giới này, không biết nhiều về truyền thuyết đẫm máu của Trùng tộc khiến tất cả người trong vũ trụ nghe đã sợ mất mật. Nhưng khoảng thời gian qua, dựa vào thân phận đặc biệt của mình, cậu ta vẫn nắm được chút tin tức.

Trong đó bao gồm câu chuyện về Trùng Chúa đã biến mất mấy triệu năm về trước, sau Vụ Nổ Lớn.

“Nếu anh muốn tấn công Trùng Chúa, chỉ e những con côn trùng nó đã sinh ra sẽ nổi điên.” Tiểu Tiêu gần như là lạnh lùng chỉ ra sự thật, còn nói những thông tin khác được ghi chép trên điển tích: “Vả lại, chắc anh đã quên. Sở dĩ Trùng Chúa khủng bố như vậy, trừ việc nó có thể sinh sôi Trùng tộc nhanh chóng, thì phần còn lại là do chính bản thân nó cũng có thể gây ra thương vong cực lớn, đừng quên chuyện đó.”

“Những điển tịch kia có ghi, chỉ cần một con Trùng Chúa đã có sức hủy diệt một hành tinh.”

Trùng Chúa có khả năng sinh đẻ, còn có sức chiến đấu đáng sợ hơn bất cứ con trùng trưởng thành nào.

Khi nói những lời này, sắc mặt Tiểu Tiêu không hề thay đổi. Cậu ta bình thản, như trần thuật một điều bình thường: “Anh chắc chắn là, với sức chiến đấu cao nhất của tinh hạm hiện giờ, có thể giết được nó chứ?”

“…” A Viêm không phản bác, hỏi lại: “Vậy ý cậu là gì?”

“Đương nhiên là đi ngay bây giờ.”

Tiểu Tiêu không do dự đáp ngay: “Có thể trốn được xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Dù sao cũng đỡ hơn là ở đây chờ chết, chờ bị chúng bắt được, chờ bị chúng biến thành Trùng tộc hoặc đồ ăn nạp năng lượng, đúng không? Khi Trùng tộc tỉnh lại, nó sẽ ưu tiên bắt đồ ăn ở gần nó nhất. Tôi thật sự không nghĩ ra có hành tinh nào sở hữu năng lượng nhiều hơn là một tinh hạm khổng lồ chứa đầy con người.”

“Nhưng chúng ta không trốn được.”

“Sao anh biết là không trốn được? Có lẽ chỉ cần chạy đủ xa, bầy trùng kia thu đủ chất dinh dưỡng, một lần nữa quay lại chăn nuôi Trùng Chúa của chúng thì sao? Mà vốn thời gian anh ước lượng Trùng Chúa thức tỉnh cũng không hẳn là chính xác. Giờ chạy thì biết đâu còn có hi vọng sống.”

Tiểu Tiêu bình thản nói. Từ khuôn mặt của cậu ta, không tìm được bất cứ dấu vết nào của chột dạ lùi bước.

Cậu ta cũng không phải kiểu người trốn tránh.

Tiểu Tiêu biết những gì mình nói, nghe qua thì có vẻ là lựa chọn tốt nhất, cũng là cái cớ rất đường hoàng.

Nhưng suy nghĩ thật sự của cậu ta là đợi đám Trùng tộc kia đuổi tới, cậu ta là người chơi đã rời khỏi thế giới này rồi.

Về phần tinh hạm và văn minh nhân loại làm sao để tồn tại tiếp ở phó bản này, không nằm trong vấn đề cậu ta phải cân nhắc.

Nhưng hiển nhiên A Viêm không thể biết mục đích đằng sau những lời kia.

Gã gần như là bất đắc dĩ nhếch môi: “Giao vận mệnh cho tỉ lệ không ổn định đó. Nếu thất bại, tất cả chúng ta sẽ chết.”

Nhưng các người chết hay sống thì liên quan gì tới tôi?

Suy cho cùng vẫn là tên thủ lĩnh tầng trên kia quá cực đoan, thà hủy diệt tinh hạm cũng muốn lôi các người xuống Địa Ngục cùng.

Tiểu Tiêu có cả vạn lí do để phản bác quyết định của A Viêm lúc này.

Ngay cả các thủ lĩnh khác, dù rất tin A Viêm, nhưng một bên gần như là tự sát và bất khả thi, một bên là xa vời nhưng có hi vọng, lựa chọn trốn tránh gần như luôn có trong bản tính mỗi con người.

Tiểu Tiêu tin chắc mình có thể thuyết phục họ đồng ý cùng quay đầu tinh hạm, nhanh chóng bay đi.

Cậu ta có thể dùng vô số lời lẽ mĩ miều, vẽ cho họ viễn cảnh tương lai tốt đẹp. Nhưng khi thật sự mở miệng chuẩn bị mê hoặc họ, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình bóng, âm thanh như bị thứ gì chặn lại, khó mà thành lời.

Ngay cả Tiểu Tiêu với bản tính ích kỉ, trong giây phút đó, cũng ý thức được một vấn đề.

Cậu ta có thể chạy đi.

Nếu tinh hạm không thể thoát khỏi Trùng tộc, vậy những người ở thế giới này —

Đều sẽ chết.

Bao gồm cả Nguyên Dục Tuyết cậu ta quan tâm.

Nhưng dù có lo lắng đến mấy, lựa chọn ở lại chịu chết cùng người trên tinh hạm này quá không lí trí, là hành vi không thể xảy ra.

Hết lần này tới lần khác, giọng cậu ta như kẹt lại bởi cảm xúc nào đó.

Sắp mở miệng rồi, lại chần chờ, cánh môi khép mở, không thể phát ra tiếng động nào.

Chính Tiểu Tiêu cũng không tin rằng vào lúc này mình lại mềm lòng.

Thậm chí hoài nghi mình mắc “bệnh” rồi.

Nhưng, A Viêm thấy vẻ mặt xoắn xuýt của cậu ta, không biết nghĩ cái gì, vẻ mặt cũng lạnh dần. Sau một khoảng lặng, gã mở miệng: “Tôi đã quyết định.”

“Không thể từ bỏ.” Khuôn mặt A Viêm hiện giờ đã không còn những dao động, sợ hãi và nôn nóng. Gã rủ mắt, che đi cảm xúc phản chiếu bên trong: “Con đường tôi lựa chọn chỉ có một, và cũng chỉ có thể là ở lại đây, cho đến khi tinh hạm này chào đón kết cục mới thôi.”

Cả tinh hạm chìm trong trạng thái khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu.

Bầu không khí trở nên rất lạ, nhiên liệu bị khống chế nghiêm ngặt, gần như còn khắt khe hơn cả lúc ban đầu quân khởi nghĩa tấn công tầng trên.

Hiển nhiên là so với đám quý tộc sống xa hoa hút máu, quân khởi nghĩa nhất trí cho rằng, Trùng tộc mới là kẻ địch đáng sợ nhất.

Đó là tai nạn có thể khiến cả nhân loại tuyệt chủng.

A Viêm xưa nay chưa từng là thủ lĩnh che giấu sự thật, gã căm thù việc lũ tầng trên giấu giếm và khống chế người tầng dưới, nên không muốn trở thành loại như vậy.

Khi còi báo hiệu chiến tranh khẩn cấp vang lên, trên mỗi khoang thuyền của tinh hạm, từ mỗi loa phát thanh đều có tiếng của A viêm.

Dường như gã hoàn toàn không sợ mình sẽ gây ra rối loạn, công bố tin tức lấy được từ tầng trên, cùng với kết quả gã đích thân tới Tinh Nguyên thăm dò, rõ ràng công khai, không hề che đậy hay cắt giảm.

Trùng Chúa chỉ tồn tại trong truyền thuyết đáng sợ, đang trong quá trình thức tỉnh.

A Viêm không hề làm giảm sự khủng bố của Trùng Chúa, cũng không mù quáng thể hiện sự tự tin có thể tiêu diệt nó. Chỉ bình tĩnh nói những gì mình nắm chắc và hậu quả của nó, sau đó kết luận: “Các vị, sự tồn vong của tinh hạm đã tới thời khắc mấu chốt nhất.”

“Tôi muốn triệu tập những người lính tinh anh nhất trên tinh hạm, tập kết thành đội quân xuất chinh, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên sau khi tập kết, cũng là nhiệm vụ cuối cùng.”

“Đường lui duy nhất là giết chết Trùng Chúa, trước khi nó thức tỉnh.”

“Chúng ta sẽ chống cự cho tới thời khắc cuối cùng, cho tới khi diệt vong mới thôi. Ngọn lửa của nền văn minh nhân loại sẽ vĩnh viễn bùng cháy.”

“Tôi cũng hi vọng ở thời khắc này, chúng ta có thể dứt bỏ tất cả hận thù và mâu thuẫn, triệu tập những người có chiến lực đứng đầu tinh hạm, cùng đi chấp hành nhiệm vụ.”

Trong khoang tàu có lắp đặt màn hình, dân chúng chỉ cần ngẩng lên là có thể thấy khuôn mặt tái nhợt của A Viêm, vết sẹo vắt ngang thể hiện nhuệ khí sắc bén. A Viêm trong màn hình toát lên vẻ điềm tĩnh chín chắn chưa từng có, rất điềm tĩnh nói: “… Tôi sẽ cùng sống cùng chết với các vị, cho tới giây phút cuối cùng.”

“Vì nhân loại.”

Dù là khoang thuyền không có màn hình, âm thanh truyền ra từ loa cũng ngừng lại ở mấy chữ sau cùng.

Trong một khoang thuyền khép kín vang lên tiếng xì xầm sột soạt.

Đây là nơi dùng để giam giữ những người tầng trên thua cuộc, cùng với quân đội tư nhân của họ.

Thông tin khủng bố lại khó có thể tin khiến lòng người chấn động này bị đám lính nghe được, ý nghĩ đầu tiên lại là không tin, cho rằng đó chỉ là thủ đoạn giả dối hòng bôi nhọ người tầng trên.

Bọn họ mờ mịt nghĩ, chủ nhân mình thề chết trung thành sao có thể giấu giếm tin tức nghiêm trọng như Trùng Chúa thức tỉnh, chỉ để giữ chân tinh hạm đã thuộc về người tầng dưới ở đây, đối mặt với cuộc săn chết chóc —

Bọn họ cũng không biết A Viêm sẽ xử lý mình như thế nào. Trong nhận thức của họ, điều này chứng tỏ các chủ nhân tầng trên đã chủ động vứt bỏ họ, dùng chết chóc và máu tươi làm thủ đoạn trả thù.

Nền giáo dục những binh lính này được hưởng, đương nhiên là tận trung với cương vị, với chủ nhân.

Nhưng tự nguyện hy sinh tính mạng là một chuyện, cứ như vậy bị vứt bỏ, khiến cả tinh hạm bị hủy diệt vì ham muốn cá nhân, lại là một chuyện khác.

Đả kích quá kịch liệt gần như sánh ngang với lúc họ hay tin Trùng Chúa đang thức tỉnh. Thậm chí họ cố chấp chui vào ngõ cụt, không thể hiểu được, tại sao người họ thề chết trung thành, lại dễ dàng vứt bỏ họ như vậy.

Vứt bỏ người thân, người yêu, bạn bè của họ.

Mà những kẻ đứng ra miễn cưỡng tiếp nhận cục diện, sẵn sàng chống cự tới cuối, lại là lũ người tầng 7 chảy dòng máu đê tiện.

Bọn họ rất muốn cho rằng đây là thủ đoạn công kích tầng trên, nhưng thông báo sau đó đã không để họ nghĩ vậy nữa.

Bởi vì nhóm quân khởi nghĩa họ căm thù tới xương tủy, vậy mà lại cho người tới thông báo, còn hỏi họ có muốn gia nhập đội quân viễn chinh không.

Những Trùng tộc kia, thật sự tồn tại.

Từng thề rằng cho tới chết cũng sẽ không cống hiến sức lực vì lũ người tầng 7 đê tiện, nhưng đối mặt với kẻ địch chung khủng bố, cõi lòng họ lại dao động.

Trên chiếc tinh hạm này, có người thân và bạn bè, có nền văn minh nhân loại đã bay cả trăm năm trong vũ trụ tìm nơi cắm rễ.

Những gì A Viêm nói trong thông báo, có một phần rất lớn là nói cho binh sĩ tầng trên nghe.

Quân khởi nghĩa đủ mạnh, nhưng trong rất nhiều tình huống là lợi dụng ưu thế về quân số, và khả năng sửa đổi gen của A Viêm.

Mặc dù gã khinh thường lũ người đồng lõa với tầng trên, nhưng phải thừa nhận trong những kẻ đó có nhân tài quân sự vô cùng xuất sắc, có những binh sĩ có năng lực cá nhân cực mạnh.

Bọn họ trải qua nhiều năm huấn luyện và tác chiến, có kinh nghiệm có năng lực, quân khởi nghĩa được bồi dưỡng cấp tốc không thể nào sánh bằng.

Trước kia, A Viêm sẽ dứt khoát giết hết bọn họ, chậm rãi huấn luyện quân khởi nghĩa. Nhưng ở thời khắc sống chết này, gã sẵn sàng dùng những kẻ mình không tin tưởng, dùng đội ngũ vũ lực mà người tầng trên bồi dưỡng ra. Dù sao kết cục tệ mấy cũng không thể tệ hơn bây giờ được nữa.

Cùng lắm là chết chung thôi.

Mà những binh lính kia, chỉ cần đồng ý gia nhập đội quân viễn chinh là sẽ được thả ngay, được đưa đi huấn luyện khẩn cấp.

Thậm chí sĩ quan binh lính có khả năng đặc biệt cũng được khôi phục địa vị cũ, nắm trong tay đội quân cũ của mình, chỉ cần họ chịu góp sức chiến đấu.

Tha thứ đãi ngộ như vậy khiến nhóm người này không thể lừa gạt bản thân nữa. Nếu không tới giây phút diệt vong chân chính, quân khởi nghĩa không cần phải cho họ nhiều quyền lợi như vậy.

Lòng tin vững chãi dần dao động.

Các người chơi thì đã nhận ra, đây có lẽ là cơ hội sinh tồn cuối cùng cho họ, đương nhiên dứt khoát gia nhập. Mặc dù phải đối đầu với bầy Trùng tộc đáng sợ, tỉ lệ tử vong cực cao, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.

Thậm chí không chỉ có nhóm binh sĩ dao động. Rất nhiều lãnh đạo tầng trên đang bị giam giữ cũng không thể tin được, người mà họ tôn như thủ lĩnh lại có thể vì sự ích kỉ của bản thân mà làm ra chuyện này.

Tin tức Trùng Chúa đang thức tỉnh có cấp bậc bí mật quá cao. Dù là trong nhóm lãnh đạo cao cấp của các bộ cũng chỉ lác đác vài người biết được. Mà trong số những con người có thể nói là đếm trên đầu ngón tay này, có vài người đã hi sinh trong chiến đấu. Thế nên tin tức bí ẩn và ý định trả thù điên cuồng đó cho tới giờ mới được lan truyền.

Sự kiện này cũng khiến họ chịu đả kích.

Nếu bọn họ thật sự là bên được vận mệnh chăm sóc, là phe chính nghĩa, vậy thì tại sao trong số họ lại có kẻ không tiếc khiến cả tinh hạm diệt vong để đạt mục đích?

Mà cuối cùng, A Viêm lại chấp nhận thả họ ra, còn quyết định thành lập đội ngũ giết trùng, khiến tâm tư họ trở nên hết sức phức tạp.

Trong một đêm trằn trọc khó yên, bỗng có một tù binh có thân phận cực cao đưa ra yêu cầu muốn đối thoại với A Viêm, nói là lão có thông tin đặc biệt liên quan tới Trùng Chúa có thể cung cấp.

Dù đang trong thời kì đặc thù thì cũng không thể bỏ lỡ bất cứ manh mối nào có thể đối phó Trùng Chúa.

Nghe nói lão già đó không ngừng nhấn mạnh “thông tin này chắc chắn thủ lĩnh của các người sẽ thấy hứng thú”, A Viêm đang trong lúc huấn luyện bận rộn cũng bỏ chút thời gian tới gặp tên lãnh đạo cao quý đó.

Mà đối phương, ngay giây đầu tiên thấy gã, đã nói:

“Thật ra cũng như nhau thôi… Chỉ có thể chịu chết, hoặc chờ chết.”

Nghe lão nói ra từ “chịu chết”, A Viêm gần như không thể nhận ra mà cau mày.

Bởi vì tri thức rộng hơn, nên tên lãnh đạo này cũng biết rõ về Trùng Chúa hơn A Viêm. Cũng chính vì vô cùng rõ ràng sự đáng sợ của nó, lão mới biết không thể chiến thắng.

Trùng Chúa xuất hiện đồng nghĩa với bản tuyên án của vận mệnh.

Tên lãnh đạo ngẩng lên nhìn A Viêm. Những ngày qua sống kiếp tù binh khiến tinh thần lão có phần sa sút, nhưng sự ngạo mạn trên khuôn mặt vẫn được thể hiện rất hoàn chỉnh, gần như là vênh váo đắc ý nói: “Có lẽ cậu không biết… Trong tinh hạm này có ẩn giấu năm chiếc siêu phi thuyền.”

“Hình thể của nó rất nhỏ nên chỉ có thể chở một người, vật liệu có thể mang theo cũng giới hạn. Nhưng nó sở hữu hệ thống phản lực và hệ thống phòng vệ cao cấp nhất của tinh hạm. Với tốc độ hiện tại của tinh hạm, chúng ta không thể chạy thoát trước khi Trùng tộc tới. Nhưng siêu phi thuyền vệ tinh này có tốc độ nhảy vọt gấp hai tinh hạm, chắc chắn có thể thành công chạy ra khỏi chiều vũ trụ này trong thời gian còn lại, nó là tầng cuối cùng của hệ thống an toàn.”

“Những siêu phi thuyền này, chỉ có lãnh đạo tầng trên, đồng thời phải là người thừa kế của gia tộc đặc biệt, mới biết được sự tồn tại của chúng.”

Nếu không phải đã tới thời khắc nguy hiểm, lão chắc chắn sẽ không để lộ bí mật giữ mạng như vậy: “Tôi có thể nói cho cậu biết vị trí cất giấu chúng. Chỉ cần cậu bằng lòng phân một cái cho tôi.”

Thả lão ra, đổi lấy bốn phi thuyền để chạy trốn, hiển nhiên là cuộc mua bán cực kì lời.

“Tôi chỉ cần một cái, bốn cái còn lại, cậu muốn chia cho ai cũng được.” Lão không sợ phiền hà lặp lại.

Dùng bí mật lớn nhất của mình đổi lấy cơ hội sống sót, lão lại không thấy được vẻ mừng như điên của A Viêm.

Thậm chí sự bình tĩnh hiện giờ của gã khiến tên lãnh đạo cảm thấy bất an.

Giống như đã có thứ gì vượt khỏi tầm kiểm soát của lão.

“Những gì ông muốn nói chỉ có vậy thôi à?” Khuôn mặt A Viêm chuyển từ không cảm xúc, vô vị tới chán ghét rõ rệt.

Lão vô thức cảm thấy không ổn, tưởng là A Viêm không đủ tin tưởng mình, bèn bày tỏ thành ý: “Tôi có thể tiết lộ cho cậu vị trí của một cái, cậu có thể đi kiểm tra xem tôi nói có đúng —“

“Không cần.” A Viêm đứng dậy, lạnh tanh bảo với lão: “Tôi biết.”

“Người đề xuất xây dựng những siêu phi thuyền đó phòng tình huống cực đoan, chính là tổ tiên của tôi.”

“Tôi biết rõ vị trí của những phi thuyền kia, nhân tiện có thể nói luôn với ông, không phải là 5 chiếc, mà là 6.”

Tên lãnh đạo hoàn toàn ngây người, không theo kịp thông tin mà A Viêm nói.

A Viêm biết sự tồn tại của những chiếc phi thuyền, gã chỉ đơn thuần muốn ở lại mà thôi.

Nếu gã đi, vậy gã sẽ thật sự trở thành lí do hại chết tất cả người trên tinh hạm.

Gã sẽ không làm vậy.

Chính vì biết tới sự tồn tại của những siêu phi thuyền này, nên khi đối mặt với đồng đội, gã luôn nhấn mạnh… Bản thân sẽ ở lại cho tới giây phút cuối cùng.

Từ lúc đó gã đã hạ quyết tâm, sao có thể dao động vì một người như vậy.

A Viêm cảm thấy thật vô vị, lạnh lùng quay đi. Tên lãnh đạo kia lại gào thét, âm thanh thê lương đến khản đặc, lão đứng sau A Viêm, lớn tiếng chất vấn: “Mày điên rồi hả? Chẳng lẽ mày không muốn sống tiếp? Dù mày sẵn sàng đi chết vì lũ người vô dụng kia, chẳng lẽ đồng đội bạn bè của mày cũng phải chết cùng mày à?”

A Viêm đã bước tới cổng dừng chân, trong mắt lướt qua rét lạnh.

Gã không nghĩ tới việc có người cũng biết thông tin về siêu phi thuyền.

Để tránh có chuyện xảy ra…

A Viêm xoay người. Tên lãnh đạo tưởng là gã đổi ý, vui mừng quá đỗi, nhưng trông thấy sát ý lóe lên trong mắt gã thì giật mình, vội lùi về sau.

Xử lý xong tất cả, A Viêm trở lại buồng của mình.

Vẫn chưa yên tâm.

Gã cứ cảm thấy những siêu phi thuyền kia là một tai họa ngầm.

Gã không hi vọng mình sẽ dao động bởi thứ này ở thời khắc mấu chốt, thế là một mình đi tới những địa điểm cất giấu phi thuyền, phá hủy từng cái một.

Nhưng đi tới chiếc cuối cùng, cũng là chiếc được cất giấu kín đáo nhất, gã đàn ông xuống tay rất lưu loát với những chiếc trước, đến đây lại lộ vẻ do dự.

Chuẩn bị khởi động lệnh tự hủy, hai tay gã cong lên, mất kiểm soát run rẩy.

Ánh mắt nhìn về chiếc phi thuyền cuối cùng cũng mang theo cảm xúc phức tạp nào đó, ngưng đọng lại.

Đây gần như là lần đầu tiên kể từ khi làm thủ lĩnh, gã có nguyện vọng cho bản thân.

… Gã là thủ lĩnh của tinh hạm, cũng là người dẫn dắt quan trọng trong kế hoạch ám sát Trùng Chúa.

Gã và các thủ lĩnh khác không thể đi, bởi vì một khi bọn họ đi, dù là ai, đối với những người đang gắng hết sức chiến đấu với Trùng tộc đều là đả kích cực lớn. Nếu ngay cả thủ lĩnh cũng chạy trốn, vậy những người lính kia lấy đâu ra dũng khí để quyết chiến tới cùng.

Lòng tự trọng của chính gã cũng không cho phép A Viêm bỏ chạy vào giờ phút này.

Nhưng những người khác… Những người không cần phải lên chiến trường, nếu lúc này họ đi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục.

A Viêm thuyết phục bản thân.

Chính vì tâm tư hổ thẹn này, ngón tay đang chực nhấn nút khởi động cuộn lại, liều mạng chịu đựng đòn roi vô hình nào đó.

Cũng là lần đầu tiên xuất hiện vẻ do dự và đau đớn.

Trán gã dần chảy mồ hôi, nhưng bàn tay mãi không thể nhấn xuống.

Tin tức Trùng Chúa đang thức tỉnh gần như lan truyền tới mỗi ngóc ngách của tinh hạm. Ngay cả nơi ở của Nguyên Dục Tuyết, nơi được bảo vệ cực kì nghiêm ngặt, cũng nghe được.

Nhóm “học sinh” còn chưa kịp vui mừng vì người thân bạn bè của họ còn sống, đã liên tiếp nghe được tin dữ.

Không thể tập trung làm thí nghiệm, phạm vào rất nhiều sai lầm cấp thấp.

Bọn họ trông rất sợ hãi, vụng về chậm chạp cứu chữa lỗi sai của mình.

Lúc nhìn sang Nguyên Dục Tuyết đang rất bình tĩnh, không hề quở trách mình, lại là vẻ hổ thẹn vô cùng.

Cặp mắt đỏ bừng như có thứ gì đang ngưng tụ, đến mức họ bất chấp bộ đồ thí nghiệm bẩn thỉu, liều mạng chùi tay làm sạch gì đó.

“Xin, rất xin lỗi thầy.”

Học sinh lắp bắp nói, khó mà che giấu sự suy sụp và áy náy.

Nguyên Dục Tuyết không hỏi họ nguyên nhân của sai lầm. Dù là người máy chiến tranh, cậu cũng biết tại sao trạng thái của họ lại mất hồn mất vía như vậy sau khi tin tức kia truyền đến.

Nhưng những học sinh đã cố gắng kiềm nén nỗi bất an tới tối đa, vẫn sụp đổ sau một lần lại phạm sai lầm.

Sự kính sợ thường ngày cũng không thể ngăn cản họ, gần như là mất kiểm soát, thổ lộ với Nguyên Dục Tuyết: “Thầy ơi…”

“Em đã từng đọc về Trùng Chúa được miêu tả trong các tài liệu, khi ấy em đã nghĩ, nó chắc hẳn là tai họa con người vĩnh viễn không thể chiến thắng —“

“Nhưng em thật sự chưa từng nghĩ rằng, nó sẽ còn xuất hiện bên ngoài sách vở.”

“Thầy ơi, chúng ta sẽ…” Bờ môi y bắt đầu run rẩy, trong mắt dâng lên thứ gì ướt át: “Chúng ta đều sẽ chết, đúng không?”

Nguyên Dục Tuyết đang làm thí nghiệm bỗng khựng lại.

Vì bỏ lỡ thời cơ, hóa chất bên trong đã biến thành màu sắc kì lạ. Đây là lần đầu cậu mắc sai lầm trong thí nghiệm.

Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh đặt sản phẩm thất bại sang một bên, ánh mắt có vẻ hơi lạnh lẽo rơi trên người đối diện.

“Không.”

“Các cậu sẽ không chết.”

Cậu nói.

_______________________________

Chúc mọi người một năm mới mạnh khỏe bình an và vạn sự như ý nhé ☆:.。.o(≧▽≦)o.。.:☆


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.