Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 199: C199: Hàng hành khủng bố 49



199. Hàng Hành Khủng Bố (49): Tao biết mày sẽ giết bọn tao, giống như tao sẽ làm thế với chúng mày.

Edit: Ry

Bởi vì A Viêm lên tiếng, dù nhóm thủ lĩnh có rất nhiều bất mãn với Tiểu Tiêu cũng chỉ có thể căm giận bất bình ngồi xuống.

“Tôi, khác với bọn họ.” A Viêm nói: “Tôi sẽ không bao giờ đặt lợi ích của mình lên cao nhất. Nếu có ngày, tôi sẽ trở thành tồn tại giống như họ, cậu có thể tới tự tay giết tôi.”

Tiểu Tiêu nhìn thẳng vào mắt A Viêm, bất ngờ khi phát hiện gã thật sự nghiêm túc.

Nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì với cậu ta. Nếu quả thật có một ngày như vậy, cậu ta đã rời khỏi thế giới này rồi.

Tiểu Tiêu lúc này vẫn quay đầu đi, nói: “Rửa mắt mà đợi.”

Dù là câu trả lời của Tiểu Tiêu hay đáp trả của A Viêm, đều khiến nhóm thủ lĩnh đang bất bình hài lòng. Bọn họ đã giải quyết mâu thuẫn đầu tiên bằng phương pháp rất bình thản.

Khi A Viêm cúi đầu tiếp tục lật xem đống tư liệu chiến tranh, Tiểu Tiêu lại mở miệng: “Tôi chỉ có thể nhắc anh một việc.”

“Đừng để Nguyên Dục Tuyết biết việc này.”

Cậu ta nhắc tới Nguyên Dục Tuyết, Khỉ Ốm còn đang nghĩ viển vông lập tức ngồi thẳng người, quay mặt sang, cẩn thận nghe họ nói.

Tiểu Tiêu kệ cho y nghe.

A Viêm khựng lại, rồi bình tĩnh nói: “Cậu ấy sẽ không ngăn cản chuyện này…”

“Sẽ.”

Gã còn chưa nói hết, Tiểu Tiêu đã ngắt lời.

“Anh biết mà, cậu ấy sẽ.”

Thái độ rất chắc chắn, cho dù là A Viêm đang tỏ vẻ hờ hững, cũng cụp mắt dưới sự kiên quyết trong giọng nói ấy.

“Cũng giống như lúc cậu ấy đi giúp những người ở tầng 7 thôi, Nguyên Dục Tuyết sẽ giúp những người tầng trên sắp bị anh giết kia. Thế nên thủ lĩnh, nếu anh không muốn cậu ấy trộn lẫn vào chuyện này thì đừng để cậu ấy phát hiện.”

Nói đến đây, sắc mặt cậu ta trở nên lạnh lẽo tới đáng sợ.

Nếu Tiểu Tiêu không tự tiết lộ, chắc chẳng ai biết cậu ta là người chơi. Trong nhóm người tầng trên sắp bị hành quyết cũng có rất nhiều người là người chơi từ thế giới bên ngoài. Chẳng qua cậu ta không mấy quan tâm thôi.

Suy nghĩ của A Viêm hỗn loạn, có rất nhiều ý tưởng phản bác.

Ví dụ như người tầng 7 khi đó là bị áp bức, nên Nguyên Dục Tuyết mới trợ giúp họ.

Nhưng những kẻ tầng trên kia, những việc chúng làm có thể nói chết cũng không đáng tiếc, chỉ cần chúng còn tồn tại thì đã là một biểu tượng tước đoạt với người tầng dưới, là sự châm chọc miệt thị với nhân quyền.

Tại sao Nguyên Dục Tuyết lại vì những kẻ như thế mà đối đầu với quân khởi nghĩa đang nắm giữ tất cả quyền lực trong tinh hạm.

Nhưng trong đầu nghĩ vậy, cánh môi lại cứng ngắc, không nói ra được bất cứ lời phản bác nào.

Gã nhìn Tiểu Tiêu đã dời mắt, nhìn xuống kế hoạch tác chiến, hai người đều ngầm hiểu.

Tiểu Tiêu như thể đã dồn hết sự tập trung vào bản đồ trước mặt, không hề để bụng lời mình vừa nói.

Nhưng khi A Viêm mở miệng định đáp lại, cậu ta chợt bảo: “Nguyên Dục Tuyết khác với chúng ta.”

Tiểu Tiêu thẳng thắn thừa nhận, bọn họ không phải người chung đường, cách thức xử lý của Nguyên Dục Tuyết tất nhiên khác với thủ đoạn của A Viêm.

Cũng khác với bản tính lạnh lùng của cậu ta.

Khỉ Ốm cảm nhận được dông bão sắp tới, y bất an nhìn A Viêm, nhưng vẫn tin tưởng vào quyết định của gã. Y ngập ngừng lên tiếng: “Đại ca…”

“Tôi biết rồi.”

Môi A Viêm kéo căng thành một đường thẳng.

Gã đang dao động.

Những thủ đoạn cứng rắn tàn bạo, nghĩ đến phản ứng của Nguyên Dục Tuyết sau khi biết được, dần bấp bênh.

Nhưng rồi gã nhanh chóng khóa toàn bộ sự dao động hèn yếu này dưới khuôn mặt vô cảm hoàn hảo.

“Tôi sẽ không cho cậu ấy biết chuyện này.”

Nguyên Dục Tuyết chỉ cần làm một nhân viên nghiên cứu sạch sẽ là được.

“Có thể thêm thuốc vào.”

Giọng nói lành lạnh vang lên bên tai, nhắc nhở cậu nhân viên nghiên cứu đang cầm ống thuốc ngẩn người, bây giờ là lúc thử phản ứng.

Nhân viên nghe được tiếng giật bắn mình, luống cuống nắm ống thuốc đổ vào hỗn hợp đang có phản ứng. Có điều cậu ta vẫn bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, giờ cho vào cũng khó cứu vãn.

Chất lỏng đang có phản ứng dần biến thành màu sắc kì lạ, thậm chí bắt đầu kết tủa. Không cần phải thử cậu ta cũng biết chất thuốc này đã hỏng.

Biết được do mình mất tập trung nên thí nghiệm mới thất bại, cậu nhân viên vô cùng áy náy, chột dạ ngẩng lên nhìn Nguyên Dục Tuyết vừa nhắc nhở mình.

“Thầy Nguyên…” Thanh niên khô khốc nói, ánh mắt dời xuống, không dám tiếp tục nhìn Nguyên Dục Tuyết: “Em xin lỗi, em mất tập trung ạ.”

Nguyên Dục Tuyết vươn tay lấy chất thuốc đã hỏng ra, bỏ vào vật chứa đặc biệt mang ra ngoài.

“Không sao.” Lúc cúi xuống nhìn cậu còn tranh thủ kiểm tra dược tính: “Vẫn chữa được.”

“Nhưng mà…”

Nguyên Dục Tuyết nói tới đây, tuy giọng vẫn lành lạnh, nhưng ánh mắt dường như ấm áp hơn: “Cậu có cần đi nghỉ không?”

Người máy chậm hiểu như Nguyên Dục Tuyết còn nhận ra được thanh niên này có tâm sự.

Thanh niên theo bản năng định từ chối, thấy ngón tay thon dài của Nguyên Dục Tuyết đang cầm hòm chứa đặc biệt thì không khỏi chột dạ. Mình có tiếp tục ở lại đây thì cũng chỉ tăng thêm phiền phức cho thầy Nguyên.

Thế là cậu ta lộ vẻ thất bại, hốc mắt đỏ hồng: “Vâng ạ.”

Nguyên Dục Tuyết cầm hộp chứa đặc biệt đi tới chỗ thiết bị khác, thanh niên bỗng lên tiếng: “Thầy Nguyên!”

Giống như mọi lần trước đó, chỉ cần cậu ta gọi, đối phương sẽ trả lời.

Nguyên Dục Tuyết hơi quay người lại, bình thản nhìn thanh niên, có một sự ôn hòa khó tả. Bộ đồ phòng hộ màu trắng vì động tác của cậu mà có nếp uốn, mờ nhạt như gió thổi qua mà thành.

Dưới ánh mắt khiến lòng người an yên, thanh niên lại run rẩy.

Cậu ta biết khoảnh khắc thốt lên tiếng gọi ấy, lòng mình đang nghĩ gì.

Cậu ta muốn liều lĩnh nói cho Nguyên Dục Tuyết biết những chuyện kia, không hẳn là chờ mong Nguyên Dục Tuyết sẽ làm gì, chỉ là cậu ta thật sự không gánh chịu được áp lực khổng lồ như vậy.

Nhưng lí trí lại biết rõ, lỡ Nguyên Dục Tuyết thật sự đứng ra… Dù địa vị của thầy có cao đến mấy thì đám quân khởi nghĩa kia cũng sẽ không cho phép thầy can thiệp vào công việc chiến tranh đối ngoại.

Thậm chí còn sẽ đẩy thầy Nguyên, người vốn có lập trường khó xử, vào trong phiền phức.

Bản thân mình còn chẳng bảo vệ được mà còn muốn hại thầy Nguyên?

Ngón tay giấu trong bộ đồ phòng hộ run nhè nhẹ.

Thanh niên nở nụ cười ngờ nghệch hoàn toàn không ăn khớp với cơ thể đang căng cứng, như không có việc gì nói: “Không, không có gì đâu ạ… Em chỉ muốn nói em rất xin lỗi. Em sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.”

Ánh mắt Nguyên Dục Tuyết vẫn luôn chăm chú rơi trên khuôn mặt kia, chưa từng rời đi.

Nửa ngày sau, thanh niên mới nghe được một tiếng “ừ” rất nhẹ nhàng.

Nguyên Dục Tuyết quay đi, bên dưới hàng mi cong là một mảnh bóng mờ.

Nơi ở hiện tại của cậu cũng chẳng khác gì so với trước. Yên tĩnh, an toàn, phòng thí nghiệm được cung cấp đủ loại năng lượng quý giá bất kể ngày đêm.

Nếu phải chỉ ra điểm khác biệt, có lẽ là hệ thống phòng thủ hiện giờ còn nghiêm ngặt hơn trước, bên ngoài có vô số đội ngũ tuần tra, xung quanh gần như không có một bóng người lạ.

Nếu Nguyên Dục Tuyết ra ngoài ở thời điểm này, cậu sẽ phát hiện mình đang bị ngăn cách với bên ngoài.

Tầng cao nhất của tinh hạm, đang bùng nổ cuộc chiến cuối cùng.

Trong tiếng pháo quang năng nổ đùng đùng, A Viêm mặc trang phục phòng hộ như sát thần đi đầu.

Đồ phòng hộ của gã có vô số vết rách, trên vai còn có dấu vết như bị đốt cháy, nhưng giữa mưa bom bão đạn, gã vẫn bình yên vô sự tiến vào trong.

Khi hệ thống phòng hộ cao cấp nhất của phòng bí mật bị công phá, A Viêm dẫn đầu, đi sau gã là nhóm chi thủ lĩnh, tất cả cẩn thận cầm vũ khí bảo vệ gã. Họ chĩa những khẩu pháo quang năng về phía trước. Trên thực tế, người còn chiếm đóng bên trong căn phòng này đã cùng đường không còn lối thoát, trên người lão ta đừng nói là vũ khí có tính công kích, đồ phòng thủ cũng không có.

Hay đúng hơn là lão ta hoàn toàn từ bỏ chống cự.

Đứng trước vũ lực áp đảo tuyệt đối, dù lão có sử dụng những cái lồng phòng hộ kia thì cũng sẽ nhanh chóng bị phá hủy thôi.

Gã đàn ông trung niên đứng trước màn hình to lớn, nhìn khu vực cuối cùng bị chấm đỏ chiếm lĩnh, nghe tiếng hành quân chỉnh tề của kẻ xâm nhập, bình thản tắt màn hình đi, quay sang chào họ.

“Tới rồi à.”

Nét mặt lão ta rất bình tĩnh, như đã dự đoán được tương lai này.

Có lẽ là vì quá sợ hãi và phẫn nộ kết hợp khiến cơ mặt bị rối loạn, ông ta đang nở nụ cười cứng đờ rất kì quái, trông đến là dị hợm.

A Viêm nghe được Khỉ Ốm bên cạnh lầm bầm chửi một câu.

Gã vốn không quan tâm, nhưng nhìn vào đôi mắt vằn đỏ của đối phương, không hiểu sao lại cảm nhận được một sự buồn bực.

Chỉ là giãy giụa sau cùng của kẻ bại trận mà thôi, lão ta đã không còn cách nào để ngăn cản gã.

Dù biết rõ chuyện này, nhưng linh cảm chẳng lành khiến gã bực bội vẫn dần bành trướng.

Gã đàn ông trung niên kia, chính là thủ lĩnh của thế lực cứng rắn đối kháng với quân khởi nghĩa nhất. Lão nhìn về phía họ, bỗng mở miệng nói.

“Tao biết chúng mày sẽ giết hết bọn tao. Bởi vì tao biết, nếu tao là người chiến thắng, tao cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta là cùng một loại người.”

Đối với loại khiêu khích này, A Viêm đã không còn phản ứng, nhưng nhóm chi thủ lĩnh đằng sau gã lại không nhịn được, sát ý hiện rõ trong mắt.

Ai bảo lão già này cũng không nói sai, đúng là thủ lĩnh đã quyết định sẽ giết hết bọn họ.

Thế nhưng lúc này, lão nhìn họ chằm chằm, những gì lão thể hiện chứng tỏ tinh thần đã bên bờ vực sụp đổ, điên điên khùng khùng.

Lão ta không tiếp tục khiêu khích họ, bỗng chuyển sang một chủ đề khác.

“Chắc tụi mày cũng biết nhỉ, cái hành tinh thích hợp để định cư mà lần trước bọn tao đã thăm dò ra. Bọn tao đặt tên cho nó là Tinh Nguyên, tức suối nguồn sinh mệnh. Tên đẹp lắm đúng không.”

“Nhưng mà về sau bọn tao vẫn phải ngừng việc thăm dò.”

Lão nhìn thẳng vào bọn họ: “Đương nhiên, trừ sự cố đội khảo sát bị Trùng tộc kí sinh ra, lí do quan trọng nhất để bọn tao chấp nhận bỏ lỡ hành tinh màu mỡ đủ để cung cấp cuộc sống cho toàn thể nhân loại trên tinh hạm, là vì ở trên đó, bọn tao phát hiện ra một sinh vật khác.”

Tác giả có lời muốn nói:

Dark joke tí thì…

A Tuyết: Không sao, tay tôi bẩn rồi mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.