Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 195: C195: Hàng hành khủng bố 45



195. Hàng Hành Khủng Bố (45): Nhóm người chơi cao cấp này cảm nhận được bất lực sâu sắc.

Edit: Ry

Bí mật của tầng thứ 7, bị quân khởi nghĩa – hay “ác ôn” trong lời của đám người tầng trên, mang ra công bố với dân chúng.

Kho gen, gây giống, sinh sản…

Gần như ai cũng được nghe về bí mật này.

Nhóm người đau khổ nhất, cũng chịu chấn động lớn nhất, đương nhiên là cư dân đông đảo của tầng thứ 7.

Trước ngày hôm nay, họ chưa từng có bất cứ mâu thuẫn nào với tương lai hay vận mệnh của mình, nhưng vận mệnh lại chưa từng đối xử tử tế với họ.

Từ khi “có kí ức”, họ đã biết mình là người hạ đẳng, cần dốc sức phục vụ cho những người thượng đẳng kia, ép khô tới sự sống cuối cùng, đảm nhiệm vô số công việc nguy hiểm đang điên cuồng nghiền nát họ.

Sự áp bức đến từ tầng trên cũng chưa bao giờ khiến họ sinh ra tâm tư phản kháng, giống như một người sống, bị nuôi dưỡng thành heo, trâu, ngựa.

Mà điều khiến họ không thể chấp nhận được, là vận mệnh bi thảm này lại kéo dài tới vĩnh cửu.

Đợi đến khi họ chết, gen của họ vẫn sẽ bị chứa đựng trong kho gen kia. Mấy trăm năm, thậm chí mấy chục năm sau, khi mà không còn ai nhớ tới họ nữa, họ sẽ lại được gây giống trưởng thành. Rồi tiếp tục lặp lại nhiệm vụ ở kiếp này, lặp lại những công việc buồn tẻ lại đầy tính tổn thương hủy diệt với cơ thể người, cho tới khi chết đi lần nữa.

Đời đời kiếp kiếp bị nhốt trong lồng chim.

Hình phạt như vậy với họ thật sự quá đáng sợ.

Vì đến cả tử vong cũng không phải giải thoát cuối cùng.

Ngay cả những người từ tầng 7 leo lên tầng 6 nhờ công trạng cũng không thể chấp nhận được khi xuất thân của mình — Lại bi thảm đến như vậy.

Nếu có một ngày họ phạm phải sai lầm, bị giáng xuống tầng 7, chẳng phải sẽ tiếp tục vận mệnh đáng sợ đó sao?

Chân tướng này lộ ra khiến cư dân tầng 7 vốn như bầy ong thợ luôn cần cù lao lực cả cuộc đời, cũng sinh ra bài xích phản kháng dữ dội.

Mệnh lệnh được cài trong gen khiến họ không thể phản kháng bất cứ “quy tắc” nào trên tinh hạm.

Nhưng lãnh tụ của họ — Người đàn ông được cư dân tầng 7 gọi là thủ lĩnh, đã dùng chìa khóa bí mật sửa đổi lại gen, để họ có được quyền lợi phản kháng.

Cả những cơ thể vẫn còn đang được nuôi dưỡng trong khoang ống nghiệm cũng được thả ra sớm hơn.

Thủ lĩnh nói cho bọn họ sự thật, giao cho họ tri thức mới và mã gen không bị trói buộc. Nhưng vậy vẫn chưa đủ, muốn hoàn toàn ngăn chặn những chuyện này, chỉ có thể giải quyết từ gốc rễ.

Phản kháng nó, lật đổ nó.

||||| Truyện đề cử: Loạn Thần Dưới Váy |||||

Những người kia cũng tự nguyện gia nhập đoàn quân khởi nghĩa, để số lượng quân khởi nghĩa hiện giờ đạt tới tầm cao mới.

Chỉ riêng người ở tầng thứ 7 đã chiếm tới 9/10 số dân trên tinh hạm.

Càng miễn bàn tới những nhân vật leo lên từ tầng 7, chính là những người hạ đẳng, biết được vận mệnh của mình từ khi bắt đầu đã được xác định, trước khi chiến tranh nổ ra, họ đã vụng trộm hợp nhất với quân khởi nghĩa.

Đối với nhóm người tầng trên, đây vốn chỉ là phiền phức hơi khó giải quyết.

Họ tưởng rằng chỉ cần trấn áp và xóa kí ức là có thể xử lý tất cả. Nhưng từ khi tên thủ lĩnh nắm được chìa khóa bí mật, tình thế không ngừng phát triển theo hướng tồi tệ nhất.

Thủ lĩnh của bọn chúng, chính là A Viêm bị biếm từ tầng 1 xuống. Gã còn mang tới nhiều rắc rối hơn những gì họ có thể tưởng tượng.

Tuy nhân số quân khởi nghĩa áp đảo hoàn toàn, nhưng tầng trên lại sở hữu tất cả hệ thống vũ khí tân tiến nhất.

Có điều tiếc rằng, những vũ khí đủ để tiêu diệt Trùng tộc khổng lồ kia, hầu hết đều không thể sử dụng trong tinh hạm.

Trừ khi họ chịu gánh cái giá phải trả khi tinh hạm bị phá hỏng, chấp nhận việc binh sĩ bên mình tử vong trong quá trình sử dụng vũ khí cỡ lớn.

Và một loạt hậu quả khác cần giải quyết.

Với họ mà nói, đấu đá với đám người tầng 7 thấp kém tới nỗi ngọc đá đều vỡ là kết cục không thể chấp nhận được.

Mà những vũ khí cỡ nhỏ có thể sử dụng trong tinh hạm lại không có nhiều lắm (thậm chí phần lớn là đồ Nguyên Dục Tuyết cải tiến lần trước), cộng thêm đợt trước lùng bắt Trùng tộc đã tiêu hao rất nhiều.

Đối mặt với đồng loại gian xảo, những vũ khí này có vẻ quá hạn chế.

Đến mức nhóm quân khởi nghĩa mà họ cho rằng chỉ là lũ ô hợp có thể tiêu diệt bất cứ nào, dần trở nên lớn mạnh.

Cũng ở thời điểm này, bọn họ mới phát hiện nhóm ô hợp này sở hữu vô số vũ khí bọn chúng vốn không thể sờ tay vào được.

Hiển nhiên là ở tầng trên có gián. Mà quan trọng nhất là, điều này chứng tỏ bọn chúng đã lên kế hoạch cho lần phản kháng này từ rất lâu trước đó rồi.

Kế hoạch này không phải một năm, hai năm là có thể hoàn thành, mà phải kéo dài 10 năm, thậm chí mấy chục năm mới có hiệu quả.

Người duy nhất có điều kiện làm được chuyện này, chỉ có tên thủ lĩnh tự xưng của đám người tầng 7 kia.

A Viêm, từ đời ông cha mình, bọn họ đã bắt đầu lên kế hoạch phản kháng.

Thậm chí họ cho rằng thất bại trước đó của gã, bị đày xuống tầng thứ 7, cũng là một âm mưu đã được tính toán từ trước.

Gã biết rõ mình muốn làm gì, cũng biết ở tầng thứ nhất gã sẽ không thể đạt được mục đích.

Chỉ có thể xuống tầng 7, giấu kín tài năng, làm tất cả mất cảnh giác và thôi chú ý gã, bởi vì gã quá hiểu thói hư tật xấu của đám người tầng thứ nhất.

Người tầng trên luôn cho rằng những người bị đày xuống tầng 7 sẽ không bao giờ có tâm tư phản kháng, cam tâm trở thành trâu ngựa bị nô dịch.

Trong tình huống bị khinh thường, bị coi như đồ chơi, gã mới có cơ hội tạo dựng quân đội của riêng mình, đồng thời giấu đi số lượng vũ khí phong phú, đủ để đối kháng với tầng trên.

Đáng nhắc tới chính là, bên trong tinh hạm, tuy những tầng trên có cấp bậc an toàn cao nhất, có tỉ lệ phòng thủ nghiêm ngặt nhất. Nhưng thực tế thì diện tích của những tầng dưới rộng lớn hơn bên trên rất nhiều. Điều này đồng nghĩa với phần lớn nhà máy năng lượng, lương thực, đạn dược dự trữ đều ở những tầng dưới.

Đây vốn là cách để họ áp bức chèn ép không gian sống của người tầng dưới, khi chiến tranh nội bộ nổ ra, điều này lại khiến tầng dưới trở thành pháo đài khép kín hoàn mỹ có thể tự cung tự cấp.

Những cánh cổng kim loại vốn dùng để ngăn cách khu vực xả khí độc, nay bị cải tạo thành thành lũy không thể bị công phá.

Nhóm quân khởi nghĩa hoàn toàn chiếm lĩnh tầng 7 và tầng 6. Họ cải tạo khu vực mình chiếm lĩnh vững như thành đồng, không ai có thể tấn công vào, còn thường xuyên đột kích tầng trên.

Người tầng trên vốn có thể thống trị cả tinh hạm, mất đi nhà máy cung cấp năng lượng ở tầng 7 và tầng 6, dần trở nên nghèo rớt.

Chuyện bắt đầu phiền phức hơn.

Ngay cả khi đã lường trước, nhưng đây là lần đầu tiên đám người thượng đẳng ngạo mạn này nhận thức rõ được.

Trong lúc này, nhóm quân họ chê bai là ô hợp đã bắt đầu tấn công tầng 5.

Những kẻ hạ đẳng đã bị họ cải tạo gen, cho rằng chúng ngang bướng ngu dốt, không thể dạy dỗ, chỉ có thể làm những công việc thấp kém nhất; những kẻ bị họ cho rằng không thể gây ra bất cứ uy hiếp nào, sau khi mở khóa gen, hóa ra cũng có thể làm chuyện giống họ.

Thậm chí vì những người này không còn đường lui, nếu khởi nghĩa bị trấn áp, kết cục sẽ không đơn giản là tử vong, bọn họ sẽ phải tận mắt chứng kiến gen của mình bị phục chế, sau đó tiếp tục làm nô lệ, vĩnh viễn bị nô dịch.

Tương lai và tiền đồ đáng sợ như vậy khiến những người này thật sự liều chết tới cùng, sản sinh quyết tâm vô tận, đến mức chiến đấu cũng vô cùng quyết liệt tàn nhẫn. Dù có phải chết, họ cũng muốn tương lai của mình không phải kết cục bi thảm như vậy.

Tiềm lực của con người luôn là một thứ rất đáng sợ.

Mà một khi người không sợ chết… Trở thành chiến sĩ, họ sẽ càng thêm kiêu hùng.

Họ thậm chí còn vượt xa những chiến sĩ có trăm nghìn kinh nghiệm, trải qua huấn luyện và giáo dục tốt nhất, được vũ trang đầy đủ tân tiến nhất.

Mà quan trọng nhất là, số lượng của họ đông đảo hơn nhóm lính tinh nhuệ đó rất nhiều.

Đám người thượng đẳng nhất quyết không chịu thừa nhận, người của tầng thứ 7 cũng không khác gì họ. Nếu được hưởng chung tài nguyên và giáo dục, bọn họ cũng có thể làm được như những người tầng trên đó, thậm chí là làm tốt hơn.

Quan điểm này lật đổ những gì họ được kế thừa qua từng thế hệ, lật đổ tất cả quy tắc chung tiềm ẩn trên tinh hạm khổng lồ này.

Khi nhóm lãnh đạo đứng trong phòng họp, màn hình hiển thị bản đồ tinh hạm, càng ngày càng có nhiều chấm nhỏ màu đỏ lan tràn đại diện cho nguy cơ và khu vực bị đánh chiếm, sắc mặt họ cuối cùng cũng trở nên xấu xí.

Những chấm đỏ đó, mỗi giây đều có biến hóa, mỗi giây đều ăn mòn thêm nhiều diện tích, chứng tỏ nhóm quân khởi nghĩa này đã hoàn toàn chiếm lĩnh, phá hủy giám sát và tuyến đường của khu vực đó.

Cứ nghĩ chỉ là trận bạo động cùng lắm dùng chút vũ khí là có thể dễ dàng trấn áp, cuối cùng đã biến thành tình huống họ không thể kiểm soát.

Tương lai ngày mai rốt cuộc trông như thế nào? Không ai nói trước được.

So với đám người tầng trên này, khổ sở hơn là nhóm người chơi.

Bọn họ không thuộc thế giới này, cũng thế giới quan cũng không bị cải tạo hay chịu ảnh hưởng từ khi sinh ra.

Thế nên khi biết chân tướng về tầng thứ 7, biết những người tầng 7 đó đang mưu đồ phản loạn, với họ thì không phải chuyện gì to tát không thể chấp nhận.

Nô dịch cũng được, phản kháng cũng được. Nhưng điều kiện tiên quyết là không cuốn họ vào trong đó, đồng thời cắn chết những NPC vẫn luôn đè đầu nhóm người chơi ở thế giới này.

Tới lúc này, họ mới mơ hồ nhận ra, ác ý lớn nhất của phó bản này nằm ở chỗ nào —

Nhiệm vụ rất đơn giản.

Nhiệm vụ chi nhánh “tiến lên tầng cao hơn” cũng liên quan rất nhiều tới nhiệm vụ chính “sống sót trong phó bản”, là động lực thúc đẩy họ hoàn thành nó.

Từ lúc bắt đầu, thế giới này đã hoàn chỉnh hiện ra trước mắt họ.

Từ tầng thứ 7 phân chia tới tầng cao nhất là tầng 1, số tầng càng tăng, quyền lực càng nhỏ, càng không có quyền con người, nguy hiểm và xung đột cũng lớn hơn.

Con đường và phương pháp để leo lên đã bày ra trước mặt họ, bởi vậy họ có mục tiêu rõ ràng để nỗ lực, đồng thời hầu hết đều đạt được mục đích như ý.

Nhưng trận bạo loạn ngày một nghiêm trọng này dần khiến họ ngửi thấy mùi dông tố… Mùi của bất hạnh.

Khởi điểm của họ, thấp nhất cũng là từ tầng 6 trở lên, trông thì tưởng là rất may mắn.

Trong số họ đã có không ít người chơi nỗ lực leo lên tới tầng thứ 5, thậm chí người chơi cao cấp đã lên tới tầng thứ 4, thứ 3.

Nhưng nhiệm vụ chính là “sống sót đến khi cốt truyện phó bản kết thúc” — Vậy cái “cốt truyện” này rốt cuộc là chỉ cái gì?

Nếu đột ngột xuất hiện bạo loạn thì sao?

Nếu sau trận bạo loạn, tất cả trật tự bị phá vỡ, địa vị họ đang sở hữu, có phải cũng sẽ biến thành tro bụi không? Cái gọi là “leo lên tầng cao hơn” liệu có còn áp dụng nữa không?

Hiển nhiên tồi tệ nhất là… Khi họ chọn nỗ lực leo lên tầng cao hơn, tương đương với chấp nhận quy tắc hiện có của tinh hạm.

Trong lúc người chơi không biết, khi quyền lực của hai phe trong tinh hạm tranh đấu, họ đã chọn phe. Họ đã chọn phe tầng trên có quyền lực kiểm soát, nghe theo thúc giục của những NPC này, tuân theo mệnh lệnh của họ.

Nếu các người chơi biết có vụ chọn phe thì chắc chắn đã thận trọng hơn.

Nhưng khi họ còn chưa ý thức được có tình tiết này thì đã tự động gia nhập một bên rồi.

Khi trận chiến này kết thúc, nếu là phe bên kia giành thắng lợi, vậy họ sẽ xử lý người chơi như thế nào?

Thắng làm vua thua làm giặc, số phận kẻ thất bại trong chiến tranh, đương nhiên là do người thành công quyết định.

Tiêu cực một chút thì có thể là bị tước đoạt địa vị, điểm tích lũy họ cố gắng kiếm từ nhiệm vụ phụ sẽ biến mất, hoàn toàn thất bại.

Nhưng từ nội dung nhiệm vụ chính, họ đã mơ hồ nhận ra kết cục cuối cùng.

… Cái chết.

Nếu bên kia giành thắng lợi, kết cục sau cùng của họ là bị trật tự mới càn quét tiêu diệt.

Đây mới thật sự là chỗ chết chóc của phó bản này, hoàn toàn khác với uy hiếp rõ rệt đến từ Trùng tộc.

Nực cười là, đến khi họ ý thức được, thì đã không còn quyền lựa chọn nữa.

Điều họ có thể làm, chỉ là tham dự vào cuộc chiến này, đảm bảo phe của mình có thể giành được thắng lợi cuối cùng.

Nhưng nhóm người chơi cao cấp từng thay đổi càn khôn trong phó bản, khi đối mặt với kẻ địch đếm không hết, vẫn cảm nhận được sự bất lực sâu sắc.

__________________________

Xin phép được bắt đầu 1 phút văn vẻ nửa mùa =)))))))))

Chế độ nô lệ đã chẳng còn xa lạ gì với đất nước mình nữa rồi, thậm chí di chứng của chiến tranh vẫn còn đây. Đọc những đoạn này mới càng thấm tại sao cha ông phải hi sinh phải đấu tranh dữ dội bất chấp tất cả như vậy để thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, Mỹ hay Trung.

Không thể phủ nhận những ảnh hưởng họ mang lại cho đất nước chúng ta, nhưng cái giá phải trả là gì? Khi hàng triệu sinh mạng bị nô dịch, khi những đồn điền cao su thấm đẫm máu người, khi mà mạng người bị khinh rẻ không bằng mạng một con thú, đến mức chết rồi vẫn còn phải đóng thuế,… Ở trong cảnh đó mới thấy cái “khai sáng văn minh dân chủ” nó khốn nạn đến mức nào.

Bác dạy – “Không gì quý hơn độc lập tự do”. Những ách thống trị mất nhân tính đó ắt rồi sẽ phải bị lật đổ, vì con người khi sinh ra, ai cũng khao khát và có quyền được tự do, được độc lập tự chủ về suy nghĩ. Ấy là những quyền cơ bản nhất của con người.

Cái tốt mình tôn trọng tôn vinh, nhưng cũng đừng để những cái tốt đó tẩy não mà quên đi quá khứ đau thương nhé các bạn =)))))))))))))))) Tha thứ không có nghĩa là quên đi.

Chắc có thanh niên sẽ vô đây kêu đm đọc truyện Trung edit truyện Trung mà còn văn vẻ, bố con nửa vời =)))))))))) Kệ t, không thích thì lượn đi =)))))))))))))))))))

Và em xin hết 1 phút văn vẻ nửa mùa ạ =))))))))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.