Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 188: C188: Hàng hành khủng bố 38



188. Hàng Hành Khủng Bố (38): Tôi chỉ muốn cho các người biết, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi chỉ tự vệ thôi.

Edit: Ry

Bị lừa rồi.

Đây là ý nghĩ duy nhất của Trùng Vương.

Lại một lần nữa.

Bắt đầu từ lúc vào tinh hạm, không biết nó đã bị Nguyên Dục Tuyết cản trở bao nhiêu lần. Mà lần này còn khoa trương hơn, thậm chí còn bại lộ thân phận Trùng tộc của nó.

Nó sẽ không ôm tâm lý ăn may cho rằng đống mắt điện tử trải khắp không trung kia chỉ là đồ trang trí.

Và đúng như nó nghĩ, những gì mắt điện tử quay lại bị cưỡng chế truyền tới phòng hệ thống an ninh. Khoảnh khắc thu được hình ảnh của Trùng tộc, hệ thống cảnh giới cấp 1 đã được kích hoạt.

Nhân viên phụ trách theo dõi an ninh lập tức báo những hình ảnh nguy hiểm vượt quá cấp bậc quyền lực của hắn lên trên. Sau đó họ nhận ra chuyện càng tuyệt vọng hơn, địa điểm con trùng này xuất hiện là biệt thự của Nguyên Dục Tuyết, nơi đã được nâng mức độ an ninh lên cao nhất.

Vô số người, vô số cặp mắt, lúc này đều tập trung vào hình ảnh rõ rệt mà mắt điện tử truyền lại.

Trên màn hình lúc này chính là cái miệng rộng đang mở lớn, chiếm tới nửa cái đầu, một con trùng có mặt người đang chui từ trong đó ra, hết sức dị hợm, và cả cảnh tượng nó đứng đối diện với Nguyên Dục Tuyết.

Dù đang đêm khuya, hệ thống cảnh giới cũng réo còi cảnh báo khẩn cấp ở hiện trường.

Nhóm quản lý của bộ an ninh không dám chậm trễ, khẩn cấp đưa tin cho các sếp lớn, tóm tắt tình huống hiện tại, những vị kia hốt hoảng dùng lối đi bí mật chạy tới.

Chỉ vài phút đèn đuốc đã sáng trưng, các vị lãnh đạo bộ quân sự hốt hoảng cài cúc áo, xanh mặt đi tới phòng an ninh.

Sắc mặt họ thật sự quá khó coi, nhưng không phải là bị nhiệt độ hiện tại đông lạnh, mà là vì hình ảnh truyền tới quá khủng bố.

Trong tinh hạm vẫn còn Trùng tộc đang ẩn nấp, thân phận của nó đã được xác nhận, chính là đội trưởng Trang Vân có địa vị rất cao. Chết tiệt, đáng lẽ họ phải biết cả cái đội khảo sát đó có vấn đề.

Đương nhiên vấn đề kinh khủng nhất hiện giờ là nó đang khống chế Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết đang “ở trong tình thế vô cùng hiểm nghèo” như đám người tưởng tượng, lại vẫn thản nhiên như không. Còn bỏ thời gian nhìn về phía ống kính, nhấn mạnh với người ở đầu bên kia: “Trang Vân đã bị Trùng tộc thay thế.”

Trùng Vương biết Nguyên Dục Tuyết đang nói chuyện với ai.

Nó cũng bị hành vi cực kì phách lối của cậu chọc giận, hoa văn trên lớp vỏ màu đen càng thêm lộng lẫy, thể hiện tâm trạng trập trùng của nó.

Khuôn mặt người đang nối với trùng thể, trông vừa xinh đẹp vừa dị hợm. Nó thậm chí còn mỉm cười, khóe miệng cứng đờ nhếch lên, giống biểu cảm của một con rối: “Ta bại lộ thì sao? Cách xa như vậy, mi cho rằng bọn chúng tới cứu kịp à?”

Ngay cả đội canh gác ở gần nhất cũng không kịp vào biệt thự của Nguyên Dục Tuyết chi viện.

Vẻ phẫn nộ sau khi biết mình bị tính kế dần chìm xuống, nó trở nên vô cùng tỉnh táo.

Toàn bộ trùng thể chui ra khỏi người đội trưởng Trang.

Cảnh tượng quá ghê tởm, nếu không phải tận mắt chứng kiến, không ai có thể tưởng tượng được làm thế nào một con trùng to lớn như vậy có thể chui vừa cổ họng chật hẹp của con người.

Khi toàn bộ trùng thể rút ra, lớp da người kia cũng rách tung tóe, tỏa mùi tanh nồng. Xương sọ cứng rắn cũng bị nghiền bẹp dí thành tờ giấy mỏng.

Một khi trùng thể ra ngoài, túi da sẽ hoàn toàn nát rữa, không thể sử dụng được nữa.

Có điều Trùng Vương không quan tâm.

Trùng thể của nó chưa khôi phục nguyên hình, nhưng chiều cao hiện tại bằng hai con người của nó đã đủ khiến người ta lạnh xương sống.

Dị hợm, tứ chi chân đốt tráng kiện, hoa văn diễm lệ trên vỏ ngoài cứng rắn, nơi vốn phải là đầu và răng của Trùng tộc lại mọc ra một khuôn mặt người vô cùng xinh đẹp.

Cho dù nó không to lớn như những con trùng trưởng thành khác, nhưng lại nguy hiểm hơn chúng rất nhiều. Vì so với bọn chúng, nó có trí thông minh và logic hoàn thiện của con người.

Nụ cười trên gương mặt kia càng thêm đáng sợ.

“Ai sẽ cứu được mi đây?”

Nói xong câu này, Trùng Vương phát hiện con quái vật khủng bố nghe lệnh Nguyên Dục Tuyết đi khởi động hệ thống đã trở lại, đang đứng ở ngay cầu thang. Ánh mắt sắc nhọn, đậm chất uy hiếp đang khóa chặt lấy nó.

Khoảng cách như vậy với Giới Chu Diễn chỉ cần chớp mắt là đến được, không hề an toàn, thậm chí là vô cùng nguy hiểm.

Trùng Vương có loại cảm giác mâu thuẫn trời sinh với Giới Chu Diễn, địch ý nhạy cảm như thể gặp thiên địch trong kí ức truyền thừa.

Nhưng lúc này, nó đã bị vô số thất bại hủy diệt lí trí. Đến mức đứng trước ánh mắt uy hiếp như vậy cũng không cảm thấy sợ hãi, tiếp tục dùng biểu cảm đờ đẫn lại vặn vẹo nhìn Nguyên Dục Tuyết, nụ cười càng thêm châm chọc nhức mắt: “Chẳng lẽ mi cho rằng con chó của mi có thể tới kịp à?”

Nguyên Dục Tuyết định nói gì đó, lại bị Trùng Vương ngắt lời.

Trên mặt cậu vẫn không có vẻ sợ sệt căng thẳng, chỉ hơi khó hiểu, cau mày hỏi: “Chó nào cơ?”

Trong kho dữ liệu của Nguyên Dục Tuyết, “chó” tương ứng với động vật bốn chân chuyên giữ nhà, không có bất cứ ẩn ý nào khác. Nên thấy Trùng tộc châm chọc, cậu còn rất bình thản phản bác: “Tôi không nuôi chó.”

Trùng tộc: “…”

Sao lại có người dốt ngôn ngữ nhân loại hơn cả nó vậy.

Mà “con chó” bị nó châm chọc đã nguy hiểm lại gần.

Bản năng của Trùng Vương khiến nó sản sinh ý thức phản kháng với sự tồn tại khiến nó cảm thấy bị uy hiếp, Trùng thể xuất hiện vô số lỗ nhỏ, hơi mấp máy, trông như lỗ thoát khí đang hô hấp.

Sau đó có vô số sợi tơ phun ra từ “lỗ thoát khí” này.

Bọn chúng giống như từng chùm sáng bạc, ngưng lại thành những đường cong tán loạn, giống hình thù uyển chuyển của thiết kế hội họa, lại tinh vi dệt thành từng chiếc lưới lớn.

Những cái lưới này kết nối với nhau thành một vách ngăn, bao trùm lấy không gian, nhốt nó và Nguyên Dục Tuyết vào cùng một chỗ, vứt Giới Chu Diễn ở bên ngoài.

Những con mắt điện tử chạm phải “đường cong” tức khắc báo hỏng. Vỏ ngoài cứng rắn được làm từ hợp kim đặc thù nháy mắt tan chảy, chưa kịp rơi xuống đất đã bốc hơi.

Mà những “sợi tơ” đang vắt trên đống mắt điện tử cũng có màu sắc cực kì đáng sợ. Chúng như được ngâm trong mực đen, thứ màu chẳng lành, cảnh báo mọi người đừng tùy tiện chạm vào nó, nếu không sẽ bị nọc độc trên đó biến thành chất lỏng sôi sục bay đi.

Huống hồ những “sợi tơ” còn cực kì sắc bén, dễ dàng chặt đứt cổ một người.

Xung quanh Nguyên Dục Tuyết đầy rẫy những “sợi tơ” tinh tế này.

Khuôn mặt Trùng tộc xuất hiện dị hóa, có lẽ là vì quá kích động, ngũ quan vặn vẹo co giật, trông như tranh trừu tượng miễn cưỡng ghép lại cùng một chỗ. Đến mức khuôn mặt xinh đẹp bắt chước con người cũng sắp không giữ được.

Âm thanh không biết phát ra từ bộ phận nào, âm u cảnh cáo “chó” —

“Đương nhiên mi có thể tiếp tục tiến lên, sau đó nhìn xem mi giết ta trước, hay là ta giết nó trước.”

Với sức sống kiên cường của Trùng tộc, cộng thêm gen bá đạo của Trùng Vương, muốn giết nó trong một đòn là rất khó.

Có điều dạng uy hiếp này lại quá thơ ngây nực cười, nhất là với Giới Chu Diễn biết rõ năng lực của Nguyên Dục Tuyết.

Nhưng hắn lại thật sự bị uy hiếp.

Bị cái kiểu đe dọa vụng về hoảng loạn này uy hiếp.

Ánh mắt Giới Chu Diễn đen đặc đến mức có thể chảy ra nước. Lúc này trong đầu hắn, Trùng Vương đã đứng vị trí thứ nhất trên sổ đen, hắn ghét nó đến mức trước khi cắn nuốt chắc chắn phải thô bạo xé cơ thể nó thành mảnh nhỏ như phân tử nước. Tiếc là ánh mắt hắn không thể giết người, nhất là với loại Trùng tộc đã hoàn toàn trưởng thành, có khả năng chống chọi cực cao như Trùng Vương.

Nguyên Dục Tuyết thấy vẻ mặt tàn bạo gần như sắp mất lí trí của Giới Chu Diễn, hơi cau mày.

Cậu không cho rằng những lời này có thể uy hiếp Giới Chu Diễn, nên rất để ý chuyện hắn mất khống chế.

… Sao vậy?

Trùng Vương thấy Giới Chu Diễn thật sự do dự, cảm giác cuối cùng cũng thành công, so với vô số lần bị phá hỏng kế hoạch, sự thất bại to lớn và căm hận, thật sự quá rực rỡ.

Sự hả hê trong khoảnh khắc đó đã lấn át bản năng e ngại của nó với Giới Chu Diễn. Nó đảo mắt, định tiếp tục kế hoạch đối thoại với con người thông qua mắt điện tử —

Đương nhiên nó không thể cứ thế dễ dàng giết Nguyên Dục Tuyết cho hả giận, nó muốn lợi dụng cơ thể cậu, làm gì đó cứu vãn tình thế hiện tại.

Cảm giác quyền chi phối trở lại trong tay mình khiến nó say mê vô cùng.

“Ta biết, các người nghe được ta nói, cũng nhìn thấy ta, vậy nói chuyện cùng ta đi.”

Trùng Vương nói với thiết bị giám sát sau lưng đang kết nối tới phòng an ninh.

Sau vài giây ngắn ngủi, đối phương đã tiếp quản đường truyền, dùng hệ thống truyền tin đối thoại với nó.

“Mi có mục đích gì?”

Hiển nhiên họ đã nhìn ra con Trùng tộc này có trí thông minh và mức độ nguy hiểm vượt xa đồng loại của nó.

Nó quá nguy hiểm.

Nhưng nó không tấn công Nguyên Dục Tuyết ngay, chứng tỏ còn cơ hội để thương lượng.

“Đừng làm tổn thương cậu ấy, bọn ta sẽ thỏa mãn bất cứ… Nhu cầu hợp lí nào của mi.” Câu này nói hơi khẽ, còn có phần nghiến răng nghiến lợi.

Nguyên Dục Tuyết nghe thấy: “?”

Ngay từ đầu đã bày tỏ thái độ coi trọng con tin là một hành vi cực kì thất bại trong kĩ xảo đàm phán.

Nhưng bọn họ sợ không nói thẳng ra thì con trùng này sẽ bất chấp giết Nguyên Dục Tuyết.

Bảo vệ an toàn của cậu mới là quan trọng nhất.

Trùng Vương lập tức đưa ra yêu cầu của mình: “Ngừng máy giám sát ở khu vực này, mở đường đi tới các khoang thuyền khác trong tinh hạm, mở khóa tài nguyên, nguồn nước, kho thực phẩm…” Nó nói như vậy rõ ràng là muốn chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn của mình, có lẽ còn ẩn chứa âm mưu nào nữa. Mỗi yêu cầu mấu chốt được đưa ra, sắc mặt người đối thoại lại tái thêm một phần, mím môi bóp chặt tay, nhưng không thể từ chối điều kiện của nó. Thậm chí họ còn đang nghĩ xem nên dùng thủ đoạn như thế nào để giảm mức độ thiệt hại xuống thấp nhất — Lại bị cắt ngang.

Người lên tiếng đương nhiên là Nguyên Dục Tuyết.

Cậu thật sự không hiểu, tại sao họ có thể nghiêm túc “trao đổi” những điều kiện này ngay trước mặt mình.

Nghe nửa ngày mới nhận ra Trùng tộc coi mình là con tin.

… Coi người máy chiến tranh đời thứ nhất là con tin.

Sự thật này, Nguyên Dục Tuyết mất một lúc lâu mới tiêu hóa được.

Sau đó cậu lên tiếng ngăn cản Trùng Vương tiếp tục đòi hỏi.

Nói đúng hơn là đưa ra giải thích.

“Tôi không có ý gì khác.” Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh nói với đầu dây bên kia, vẻ mặt rất thản nhiên, khuôn mặt hờ hững thậm chí còn toát lên vẻ kiêu ngạo.

Nguyên Dục Tuyết, dù đang mang khuôn mặt tầm thường, con ngươi vẫn có ma lực kì lạ khiến người ta không thể dời mắt.

“Tôi quay lại cảnh này, chỉ là muốn cho mọi người thấy… Nó là Trùng tộc.” Cậu dời mắt khỏi đống mắt điện tử trôi nổi đầy phòng, chuyển sang Trùng Vương: “Nếu có chuyện xảy ra, tôi chỉ đang tự vệ.”

Tác giả có lời muốn nói:

Con quái vật nào đó không biết tên:… Muốn làm chó của vợ cơ.

__________________________

Khiếp liêm sỉ còn đúng tí =))))))))))))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.