Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 184: C184: Hàng hành khủng bố 34 người nối nghiệp



Edit: Ry

Bởi vì Nguyên Dục Tuyết xuất hiện, họ lại hiếm hoi do dự với việc có nên tiếp tục kế hoạch ban đầu của mình không.

Nếu là một tiếng trước, đại khái họ sẽ chỉ bực mình vì đối phương tự ý tiến vào khu phong tỏa ở tầng dưới, sẽ chẳng ai quan tâm cậu có bị thương hay không.

Nhưng giờ giá trị Nguyên Dục Tuyết thể hiện đã khiến họ do dự.

Hi sinh một người như vậy, có đáng không?

Nhưng chỉ vài phút sau, họ đã không còn cơ hội xoắn xuýt.

Vì tất cả nhận ra, Nguyên Dục Tuyết cũng không cần họ phải lựa chọn. Ý tưởng này khiến chính họ cũng ngỡ ngàng.

Nguyên Dục Tuyết thật sự làm như vậy. Cậu đã đưa ra lựa chọn theo cách của mình, chỉ cần trước khi hệ thống khí độc khởi động, giết mọi cội nguồn của nguy hiểm, vậy khó khăn sẽ không tồn tại.

Đơn giản và thô bạo.

Lần này, trước khi hấp thụ đống xác trùng, hắn lại hơi do dự, hiển nhiên là nghĩ tới cuộc đối thoại ban nãy với Nguyên Dục Tuyết.

Im lặng một hồi, hắn mới lắp bắp giải thích: “Không phải là ăn, chỉ là hấp thụ năng lượng của nó.”

Thanh niên cao lớn điển trai có vẻ hơi ấm ức, dùng cặp mắt với những cảm xúc rõ rệt nhìn Nguyên Dục Tuyết, biện minh cho bản thân: “Không, bẩn.”

Lúc ấy Nguyên Dục Tuyết nói: “Tôi không chê cậu bẩn.”

Lại im lặng một hồi, Nguyên Dục Tuyết chợt ý thức được câu này có vẻ cũng không ổn lắm, bổ sung: “Cũng không cảm thấy cậu bẩn.”

Tóm lại cuộc hội thoại trên dẫn tới hậu quả trực tiếp là Giới Chu Diễn do dự, Nguyên Dục Tuyết ở cạnh lẳng lặng nhìn hắn, cũng không thúc giục. Nhưng lúc họ chuẩn bị đi tiếp, cậu bất ngờ cầm cổ tay hắn, bình thản bảo: “Tới địa điểm tiếp theo thôi, tôi định vị được rồi.”

Đây là động tác đậm chất an ủi, không hẳn là mập mờ, bạn bè bình thường cũng sẽ làm vậy. Nhưng tâm trạng có phần bất ổn của Giới Chu Diễn trong giây phút đó dịu lại, như con thú hoang to lớn được trấn an, tiếp tục theo Nguyên Dục Tuyết đi đuổi giết Trùng tộc.

Đám Trùng tộc bị xua đuổi tới các lối đi xuống tầng 6, khoảng cách cũng không quá xa, khá tập trung, việc thu hoạch thông tin cũng nhẹ nhàng hơn là lúc trước Nguyên Dục Tuyết phải rà khắp tinh hạm tìm kiếm.

Những cái máy quay vốn để theo dõi động tĩnh Trùng tộc, giờ tập trung hết lên hai người nọ.

Chẳng hiểu sao, lúc quay được cảnh họ nắm tay, ống kính thông minh lại vi diệu dừng hơi lâu một chút, còn phóng to ra.

Đặc tả.

Một đống trai thẳng gái thẳng trong bộ quân sự: “…”

Cứ cảm thấy đã tiếp thu thêm tri thức mới.

Bọn họ phải biết từ lâu rồi, cái cậu nhân viên kỹ thuật tên Nguyên Dục Tuyết này – đương nhiên giờ chưa chắc đã là nhân viên kỹ thuật đơn thuần – có quan hệ không bình thường với con quái vật nguy hiểm mà cậu ta đòi giữ lại tinh hạm kia.

Từ lần đầu tiên gặp nhau.

Nhưng tâm tư của họ cũng chỉ vi diệu lơ lửng trong nháy mắt đã mau chóng trở lại phân tích quá trình chiến đấu của hai người.

Về phần tình yêu tình báo gì đó, mấy lãnh đạo bộ quân sự không rảnh để ý tới đời sống cá nhân của con cháu, cùng lắm là cảm thấy hai người hơi dính nhau quá thôi.

Rõ ràng là động tác rất bình thường, nhưng cái biểu cảm kia thật sự…

Chấn động về mặt thị giác thậm chí khiến họ quên đi việc nghiên cứu thêm về năng lực kì quái của Giới Chu Diễn.

Trong kế hoạch của Nguyên Dục Tuyết, tốt nhất là phải giải quyết được tất cả Trùng tộc dưới tầng 6 và 7 trong 15 phút trước khi hệ thống khí độc khởi động. Đây cũng là phương pháp vô hại nhất.

Nhưng dù trung bình cậu chỉ cần tốn 1 phút để giải quyết một con, chạy trên những con đường dài dằng dặc lại tiêu tốn rất nhiều thời gian quý giá.

Đến mức khi cậu định vị được con Trùng tộc cuối cùng thì đã vượt quá thời gian khởi động hệ thống khí độc. Tuy là cũng không nhiều, chỉ quá 4 phút thôi.

Nếu lúc này hệ thống vừa được khởi động, khí độc cũng không thể nhanh chóng lấp đầy toàn bộ khoang thuyền được, nguy hiểm chúng có thể tạo thành tương đối nhỏ, coi như là kịp thời ngăn chặn tổn hại.

Nguyên Dục Tuyết không hề biết, hành vi đột ngột xuất hiện tiện thể đóng gói toàn bộ Trùng tộc của mình đã khiến bộ quân sự khẩn cấp hủy bỏ kế hoạch xả van khí độc. Cậu chỉ cho là chất khí còn chưa lan tới khu vực mình đang đứng.

Cậu tìm được một cái máy giám thị trên lối đi.

Người máy cực kì nhạy cảm với máy móc, đương nhiên phát hiện ống kính vẫn luôn chuyển động theo mình, cũng thành thật truyền đạt mọi động tĩnh của cậu và Giới Chu Diễn tới một nơi nào đó.

Chỉ là cậu không quan tâm chuyện bị quay mà thôi. Nếu cần, cậu có thể dễ dàng phá hủy những cái máy này, chỉ cần một dòng điện nhỏ.

Lúc này, Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn giết con Trùng tộc cuối cùng, không giải quyết xác của nó.

Máu trùng chảy trên mặt đất, ăn mòn thành những cái hố kì lạ. Đống máu đó thậm chí còn chảy tới, tích dưới chân Nguyên Dục Tuyết.

Cậu đứng trên bãi máu đỏ tươi, nước da trắng như phát sáng, môi đỏ tóc đen, vẻ mặt lại hết sức lạnh lẽo, nặng nề như thể đựng đầy tuyết rơi.

Có núi thây biển máu làm nền, không hiểu sao lại toát lên một khí chất rất dị biệt.

Cậu nhìn về phía máy quay, tới gần nó thêm một chút. Cho tới khi ống kính có khả năng bắt giữ hình ảnh thông minh quay được toàn bộ cơ thể mình, chiếu lại rõ rệt từng chi tiết.

Nguyên Dục Tuyết tới gần thêm chút, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn thẳng vào chấm đỏ trong ống kính.

Không hiểu sao, đám lãnh đạo bộ quân sự ở đầu kia màn hình có cảm giác như bị cậu khóa mục tiêu.

Nguyên Dục Tuyết phát hiện ra họ rồi, đồng thời còn dùng máy quay để nhìn lại họ.

Cơ thể đang thoải mái tựa vào ghế vô thức ngồi thẳng lại, ai nấy đều có tư thế rất nghiêm chỉnh, hai tay xếp lại một chỗ, hơi ngẩng lên, mơ hồ thấy được phong thái và khí phách phi phàm thời trẻ.

Họ nghe thấy Nguyên Dục Tuyết mở miệng trước.

“Trùng tộc đã được giải quyết.” Nguyên Dục Tuyết nói: “Xác Trùng tộc này được bảo tồn rất hoàn hảo, có thể để phòng thí nghiệm mang về nghiên cứu. Không cần khởi động hệ thống khí độc nữa, đây là hành vi lãng phí năng lượng.”

Nguyên Dục Tuyết nhìn chấm đỏ trong ống kính, bình tĩnh trần thuật.

Cảnh tượng hôm nay, không hiểu sao lại khiến cậu nhớ tới một chuyện rất lâu về trước, khi cậu giằng co với nhân viên nghiên cứu của phòng thí nghiệm.

Người máy chiến tranh đáng lẽ không được đưa ra bất cứ ý kiến cá nhân nào. Nhưng lúc đó cậu lại tiến hành phân tích ngoài mức độ yêu cầu, đề nghị chỉ một mình mình tới căn cứ sắp bị phá hủy chấp hành nhiệm vụ, phái vô số người máy đời thứ nhất tới là hành vi lãng phí tài nguyên.

Các nhân viên chỉ cho rằng đó là phân tích chiến thuật, nên cũng không bất ngờ trước yêu cầu của Nguyên Dục Tuyết.

Nhưng kết quả vẫn khác với suy nghĩ của cậu. Để cam đoan nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành, phòng thí nghiệm phái đi gần như toàn bộ người máy đời thứ nhất.

Và cuối cùng chỉ có mình Nguyên Dục Tuyết trở về.

Thiết bị của những người máy khác được thu thập lại làm tài liệu nghiên cứu.

Tình huống lúc này rõ ràng khác với khi đó, nhưng dường như là thời gian giao thoa, ngoài ý muốn chồng lên nhau.

Hàng mi cậu rủ xuống, chúng dài và rậm như cánh quạ, che khuất xúc cảm trong mắt. Nguyên Dục Tuyết đăm chiêu, chầm chậm bổ sung: “Có được không?”

Câu nói này có vẻ chứa đựng nhiều cảm xúc cá nhân hơn.

Đây là lời năm đó cậu không nói ra.

Hình như có thứ gì đó đã thay đổi.

– — Ngoan quá đi mất.

Đây là ý nghĩ hiện lên trong đầu các vị lãnh đạo bộ quân sự.

Bọn họ tưởng rằng Nguyên Dục Tuyết – người làm ra hành vi phản nghịch, tuy không trực tiếp phản đối kế hoạch, nhưng không nói một lời chạy đi giết toàn bộ Trùng tộc, hẳn là một nhân vật rất khó thương lượng.

Cái kiểu con cưng của trời này thường rất ngạo mạn tự phụ, khó mà đối phó. Vả lại, từ hành vi của cậu cũng có thể nhìn ra được, Nguyên Dục Tuyết rất không tán thành kế hoạch khí độc. Cộng thêm việc cậu vốn từ tầng dưới lên, tóm lại chỉ có một kết luận, có khi cậu thuộc nhóm người “gần dân” hiếm hoi.

Đương nhiên cậu sẽ phản đối và có địch ý với những quyết định của bộ quân sự.

Lúc này thành công đạt được mục đích, đáng lẽ Nguyên Dục Tuyết phải rất hăng máu, hoặc là phẫn nộ, hoặc là trào phúng uy hiếp bọn họ phải ngừng kế hoạch.

Bản thân cậu là một lợi thế xuất sắc, đương nhiên có quyền nghị quyết.

Nhưng hết lần này tới lần khác, thái độ mà Nguyên Dục Tuyết thể hiện, thật sự quá tốt rồi.

Khiến cho chính những kẻ tầng trên bọn họ, bản chất người ghét chó ngại, cực kì khó tính, cũng trở nên khiêm nhường nói đạo lý hơn hẳn.

Bao năm rồi mới lại thấy một người (có thực lực còn) tốt tính như vậy.

Chút không cam lòng cũng vì thái độ này mà tan biến.

Một thanh niên có sức mạnh lại không hề tự phụ, tỉnh táo và lễ độ, thật sự quá hiếm.

Nhất là, Nguyên Dục Tuyết đã mạnh rồi, còn tặng kèm con quái vật khó khống chế kia nữa, cộng thêm quan hệ với bộ kỹ thuật. Họ hưng phấn đến mức muốn đưa cậu tới phe phái của mình, muốn bồi dưỡng cậu làm người nối nghiệp nhiệm kỳ tới.

Những ánh mắt giao nhau trong phòng họp, so với trước đó càng thêm có thuốc súng. Họ nhìn nhau như thể nhiều năm trước, khi mà họ còn chưa leo tới địa vị bây giờ, cạnh tranh để giành một chiếc ghế bên bàn họp.

Lúc trước là cấp dưới của họ muốn người này, giờ đến lượt các lãnh đạo muốn đích thân ra tay ngầm tranh đoạt.

Bọn họ nở nụ cười đầy ý tứ với nhau, ai nấy đều đeo mặt nạ không thể nhìn thấu.

Mà lúc này, Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh đợi tin tức truyền tới từ bộ quân sự, cuối cùng cũng được như ý, nghe thấy loa quảng bá thông báo ngừng kế hoạch khởi động hệ thống khí độc.

Phong tỏa sẽ nhanh chóng kết thúc.

Nguyên Dục Tuyết không nói gì, nhưng Giới Chu Diễn quay sang nhìn cậu, cảm thấy Nguyên Dục Tuyết đang… Vui.

Chỉ là nội dung tiếp theo của thông báo khiến cậu rất ngạc nhiên.

Sau khi thông báo việc “phong tỏa kết thúc”, loa quảng bá tiếp tục miêu tả kĩ càng lí do khiến kế hoạch tạm dừng — Là vì Nguyên Dục Tuyết đã một mình xuống tầng dưới giết Trùng tộc, tranh thủ cơ hội cho họ, lại đưa ra phản hồi với bộ quân sự. Thế nên sau cuộc họp, bộ quân sự mới quyết định kết thúc kế hoạch.

Sự thật được gửi gắm hết sức rõ ràng. Tuy là không nói thẳng ra, nhưng ý tứ họ muốn truyền đạt là hi vọng những cư dân tầng dưới hiểu rõ, cái mạng của họ may mắn giữ được, họ thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo này là nhờ ai cứu, đừng có quên ơn nghĩa.

Nguyên Dục Tuyết: “…”

Cậu nghe mà chẳng hiểu gì hết.

Thậm chí còn thấy… Rất lạ.

Khó mà hình dung.

Khác với kiểu xúc động bình thường.

Nếu lúc này Nguyên Dục Tuyết là con người, đại khái cậu sẽ biết cảm giác này gọi là “xấu hổ muốn chết”.

Nhưng là một người máy chiến đấu, cậu thật sự không nghĩ ra cụm từ sinh động như vậy để hình dung, chỉ cho rằng khung máy của mình có vẻ bị rò điện, lưng cứ tê tê, người cũng kiểu nhũn ra.

Tuy là vật liệu tạo thành khung máy của cậu không thể có chuyện bị rò điện được.

Giới Chu Diễn nhìn màu sắc trên má của Nguyên Dục Tuyết thì còn thấy rất mới lạ, nhìn lâu thêm một chút.

Nguyên Dục Tuyết thật… Kì lạ.

Cậu không biết đây thật ra là cành ô liu bộ quân sự chủ động đưa tới, nhằm mục đích truyền đạt thái độ thân thiện, tạo thế cho Nguyên Dục Tuyết, chủ yếu là tuyên truyền giá trị vũ lực đáng sợ của cậu.

Mà kiểu khoe khoang của đám này, đương nhiên là có phần lố rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.