Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 175: C175: Hàng hành khủng bố 25 túi da xé mở thả ra thứ mùi hôi hám vô cùng



Edit: Ry

Thời gian tử vong thậm chí đã lâu đến mức cái túi da này không thể bịt được mùi thịt thối đang tràn ra nữa.

Có điều, ở đây, trừ Nguyên Dục Tuyết ra, dường như không ai ngửi được thứ mùi khác lạ của người này, cũng chưa từng chú ý tới sự bất thường của y.

Các vị khách duy trì lễ nghi và nụ cười mỉm, tiến lên, vươn tay ra, ly rượu chạm nhẹ, rượu bên trong sóng sánh, thậm chí còn sắp đổ vào ly của đối phương.

Tất nhiên là Giới Chu Diễn cũng ngửi được mùi người chết.

Nhưng hắn đã quá quen với thứ mùi này, nên chỉ liếc một cái, lười không muốn phân thêm bất cứ sự chú ý nào.

Mục tiêu của phó đội trưởng rất rõ ràng.

Y hơi cúi người, nói gì đó bên tai đội trưởng Trang, mà đội trưởng Trang cũng phối hợp tỏ vẻ kinh ngạc, bước tới gần, hai người cùng thì thầm vài câu. Sau đó hắn có vẻ áy náy, gật đầu với người xung quanh: “Tôi có việc nên xin phép đi trước.”

Những người khác mặc dù tiếc nuối, nhưng đoán là việc của đội khảo sát, mạnh mẽ bám theo thì không ổn lắm, thế là săn sóc để loại không gian cho hắn.

“Vậy lần sau lại hẹn đội trưởng Trang nhé?”

“Tôi mời với tư cách cá nhân, lần tới ngài Trang nhất định phải nể mặt đấy.”

Đội trưởng Trang đáp lời từng người, thái độ rất khách khí.

Ánh mắt của nó bí ẩn và tham lam đảo qua bọn họ, lên kế hoạch với những người đã được nó xác định là máy ấp trứng chất lượng tốt.

Khi nó định sóng vai cùng phó đội trưởng rời đi, lại nghe được một giọng nói rất lạnh nhạt.

“Chờ chút.”

Nguyên Dục Tuyết là người hiếm khi lên tiếng, nhưng gần như ai cũng nhận ra được giọng cậu. Vì âm sắc đó lành lạnh lại êm tai, rất đặc biệt.

Trong không khí khô nóng của buổi tiệc, nó như thổi một làn tuyết mịn vào tim, chỉ trò chuyện với cậu đã là một loại hưởng thụ.

Nhưng Trùng tộc lại cực kì ghét tên nhân viên kĩ thuật vừa ngăn cản nó này.

Sự cảnh giác và cảm giác nguy cơ ngày một mãnh liệt khiến nó bắt đầu trở nên nôn nóng.

Miễn cưỡng kiềm chế lại, xoay người, nó làm vẻ khó xử nói với Nguyên Dục Tuyết: “Còn chuyện gì sao? Thầy Nguyên, bây giờ tôi thật sự có việc. Hay là chúng ta hẹn ngày khác nói chuyện nhé.”

Nó biểu hiện như vậy, so với hành vi ngó lơ nó ban nãy của Nguyên Dục Tuyết đã rất là hạ thấp mềm mỏng. Ai nhìn vào cũng sẽ cho là Nguyên Dục Tuyết đang gây sự với nó, thật ngang ngược.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết bước tới, lại cứ thế lướt qua nó, chỉ nhìn phó đội trưởng.

Hiển nhiên câu “chờ chút” là nói với y.

Trùng tộc: “…”

Câu từ chối khéo vừa rồi của nó lại thành tự mình đa tình.

Trùng tộc còn chưa kịp có sát ý, chuyện tiếp theo xảy ra khiến nó không thể không tập trung điều khiển con rối kia.

Nguyên Dục Tuyết tới gần, hàng mi dài rủ xuống như chiếc quạt tạo bóng, không thấy được cảm xúc trong mắt.

“Bắt hắn lại.” Cậu như xác nhận điều gì, giọng điệu chợt trở nên lạnh lẽo.

Cặp mắt kia hơi ngước lên, con ngươi đen nhánh phản chiếu bóng người trước mắt: “Không được cho hắn rời khỏi đây.”

Sau sự cố lần trước, phòng tiệc bây giờ có rất nhiều vệ binh.

Tuy những vệ binh này nghe lệnh Nguyên Dục Tuyết, nhưng mệnh lệnh của Nguyên Dục Tuyết hiện giờ lại là nhằm vào một người tầng trên khác, bọn họ không dám ra tay, do dự mãi.

Có điều Nguyên Dục Tuyết không phải đang nói với họ.

Giới Chu Diễn ở ngay bên cạnh cậu.

Hắn tiến lên mấy bước, như cầm một con chuột, thoải mái xách người kia lên, lơ lửng khỏi mặt đất. Sự áp đảo đáng sợ này khiến động tác giãy giụa của y cũng trở nên nhỏ bé.

Phó đội trưởng bị khống chế hoàn toàn, không thể động đậy. Rõ ràng y cũng là một người đàn ông khá cường tráng, lúc này lại có vẻ rất nhỏ bé đáng thương. Bởi vì cổ áo bị xách lên nên phần cổ bị siết chặt, khiến hai má y hiện lên màu đỏ tương, giống bị nghẹt thở, nói bằng giọng phẫn nộ lại cực kì hoảng sợ: “Mày định làm gì!”

Động tĩnh lớn như vậy khiến đám vệ binh vô thức chĩa vũ khí về phía Giới Chu Diễn, nhưng sau sự kiện kia, ai cũng biết vũ khí không có tác dụng gì với hắn, chỉ là một dạng an ủi tâm lý.

Không cần Giới Chu Diễn uy hiếp đã không có ai dám động đậy.

Bầu không khí dường như cứng lại trong nháy mắt.

Tuy là Nguyên Dục Tuyết bảo nên Giới Chu Diễn mới tiến tới khống chế người kia. Nhưng do sát khí của hắn quá nặng, gần như tất cả đều quên mất Nguyên Dục Tuyết là người khơi mào.

Thậm chí có một vài người tầng trên đã tái mặt nhìn sang Nguyên Dục Tuyết. Dù câu từ là chỉ trích, giọng điệu lại ôn hòa vô cùng, như thể đang thương lượng: “Thầy Nguyên, trước đó thầy cam đoan rồi, dẫn con quái vật đó theo sẽ không gây ra bất cứ vấn đề gì, nhưng —“

Ở ngay trước mặt họ, Giới Chu Diễn đang quang minh chính đại uy hiếp một người.

Nguyên Dục Tuyết nói xong câu kia cũng tranh thủ lắp ráp một món đồ chơi nhỏ trong túi quần.

Gần đây cậu bôn ba sửa chữa đủ loại hệ thống trên tinh hạm nên trong người luôn có sẵn một ít linh kiện nhỏ để tiện dùng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã dùng ngón tay ghép lại những linh kiện đó trong túi, thành một cái máy báo động đơn sơ.

Cái máy này thật ra không có chức năng gì, chỉ là khi nhấn nút nó sẽ phát ra ánh sáng đỏ và âm thanh cảnh báo —

Cũng không cần chức năng, Nguyên Dục Tuyết chỉ cần một lí do thôi.

Cậu tiến lên, lấy cái máy báo động đó ra, giơ tới trước mặt phó đội trưởng.

“Hắn bị Trùng tộc khống chế.” Chiếc máy nhỏ được ghép trong tích tắc nằm trên đầu ngón tay Nguyên Dục Tuyết, ánh lên màu đỏ cực kì chói mắt, khiến những ngón tay trắng lạnh kia cũng thoa thêm chút ráng hồng.

Ánh sáng đỏ trong tiềm thức con người tượng trưng cho “nguy hiểm”, mọi người ý thức được vấn đề, nhưng trước hết vẫn phải biểu hiện sự ngờ vực với Nguyên Dục Tuyết. Tại hành vi của Giới Chu Diễn thật sự quá thô bạo.

Vẻ mặt của phó đội trưởng lúc này càng thêm xấu xí, mở miệng chửi ầm lên. Nguyên Dục Tuyết là cái thá gì, bảo y bị khống chế là y bị khống chế à? Thế mà dám công khai bắt cóc y?

Tên Giới Chu Diễn này lại dám nhìn thẳng vào mắt y.

Ánh mắt đó càng thêm tà ác âm u.

Sở dĩ hắn không ra tay cũng là vì biết làm thế với một con rối chẳng có ý nghĩa gì.

Trùng tộc đang điều khiển cái xác này, không hiểu sao cảnh báo trong lòng ngày một rõ rệt, khiến sắc mặt nó cũng trở nên tăm tối.

Đương nhiên Nguyên Dục Tuyết không giận.

Thậm chí sau khi xác định suy đoán của mình, cậu không nhìn phó đội trưởng lấy một cái.

Xung quanh cậu có rất nhiều vệ binh, cảnh giác cao độ, Nguyên Dục Tuyết tiến tới, nhỏ giọng nói với một vệ binh.

Đám vệ binh cực kì nể trọng kiểu nhân viên kỹ thuật hoàn toàn khác với họ như Nguyên Dục Tuyết, cộng thêm yêu cầu của cậu không hề quá đáng, chỉ vào một vị trí bên hông gã.

Nháy mắt sau đó, cây đao được đặt trong đồ tác chiến được rút ra.

Cây đao trong bộ đồ này chỉ là để đề phòng vài trường hợp cực đoan, vũ khí năng lượng ánh sáng bị ảnh hưởng không thể sử dụng, cần dùng vũ khí lạnh. Thế nên khi Nguyên Dục Tuyết cầm trong tay thứ này, chẳng ai cho rằng nó có thể gây uy hiếp, cùng lắm là thấy cậu tuy là nhân viên kĩ thuật nhưng tư thế cầm đao cũng rất đẹp.

Cây đao đó trong tay cậu, như thể trời sinh ở đây, chuôi đao màu đen tạo thành tương phản mãnh liệt với cánh tay trắng mịn, đến mức vài người còn lo cậu sẽ trượt tay làm bản thân bị thương. Và cũng phải thừa nhận Nguyên Dục Tuyết lúc này… Thật sự rất khiến người ta rung động.

Nguyên Dục Tuyết cầm đao, đi tới trước mặt phó đội trưởng.

Tới tận lúc này vẫn không ai cảm thấy Nguyên Dục Tuyết cầm đao có gì nguy hiểm.

Dáng vẻ hung ác nhất của cậu mà họ có thể tưởng tượng là Nguyên Dục Tuyết sẽ dùng đao uy hiếp phó đội trưởng, để y khai ra bí mật chẳng hạn.

Nhưng tiếp đó, tình huống không ai ngờ tới xảy ra.

Tốc độ của Nguyên Dục Tuyết rất nhanh. Đám vệ binh chĩa vũ khí vào Giới Chu Diễn hòng bảo vệ vị phó đội trưởng xui xẻo kia còn chưa kịp phản ứng, Nguyên Dục Tuyết đã nhẹ nhàng giơ tay, chém xuống một nhát, lưu loát không một động tác thừa.

Ánh đao sáng bạc như tuyết lóe lên, sắc bén rạch một đường từ trán xuống bụng tên phó đội trưởng đang la hét.

Đường chém dài ngoằng, chỉ trong tích tắc, kẻ còn kêu gào đã tắt tiếng, vết thương được tạo thành bởi mũi đao sắc bén như sợi chỉ đỏ trên da. Phát chém này thật sự quá nhanh, thậm chí da thịt còn chưa kịp tách sang hai bên, rất tinh tế.

Nhưng những ai chứng kiến đều biết, phát chém vừa rồi chắc chắn không chỉ là nhẹ nhàng lướt qua da, để lại vết xước, mà thật sự đâm sâu vào, bổ thẳng một đường, đến cả xương cốt cứng rắn của con người cũng dễ dàng bị chém làm đôi.

Kiểu ngang nhiên, có thể nói là một chém động trời này, lại là do Nguyên Dục Tuyết làm.

Lưỡi đao thấm chút máu, vì mũi đao đang hướng xuống nên chầm chậm nhỏ giọt trong ánh sáng lạnh lẽo.

Nếu vừa rồi chỉ là biểu diễn, vậy sẽ được miêu tả là xinh đẹp chấn động. Nhưng uy lực đáng sợ và thiết thực của nó thật sự khiến người ta lạnh sống lưng.

Bọn họ ngỡ ngàng nhìn Nguyên Dục Tuyết đột nhiên giết người, nhìn cổ tay hơi buông thõng của cậu. Nó bé nhỏ gầy gò như thể nắm được trong tay, trắng như tuyết, tinh tế không một dấu vết, thậm chí bên dưới nước da gần như trong suốt còn có gân mạch xanh xanh hơi nổi lên. Xinh đẹp là vậy, một đôi tay trông rất phù hợp để săn sóc nhào nặn, lại chém ra một đao hãi hùng như thế.

Lúc này Nguyên Dục Tuyết nhìn xuống, vẻ mặt rất lạnh nhạt, không khác gì mọi khi. Trước phát chém vừa rồi, thấy cậu như vậy họ sẽ cho là khí chất nhã nhặn, lạnh nhạt nghiêm túc. Nhưng có một đao kia, họ thật sự không biết phải hình dung thế nào.

Tất cả diễn ra quá nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã kết thúc.

Lại có vẻ thật chậm, đến mức tư duy của đám người kia hỗn độn, kinh ngạc.

Lúc này, Giới Chu Diễn có vẻ hiểu ý của Nguyên Dục Tuyết, không muốn tiếp tục xách tên phó đội trưởng kia nữa, ghét bỏ lùi sang bên cạnh.

Cái xác kia rơi xuống đất, nó đang ngửa mặt lên trời, mắt còn chưa nhắm, khuôn mặt vẫn là vẻ phẫn nộ tột độ.

Nhưng “sợi dây đỏ” từ trán kéo xuống bụng, phần da đột ngột bung sang hai bên, như bị tróc da, bên dưới lại không phải cơ bắp nội tạng đẫm máu, mà là một khối vật chất không rõ nguồn gốc.

Làn da lỏng lẻo không còn hiệu quả che lấp, ai cũng thấy được cơ thể người này đã bị khoét rỗng bên trong.

Máu thịt, nội tạng, không có gì hết.

Chỉ có một khúc vật chất cực kì hôi thối, nhét trong một chiếc túi da.

Thứ màu đen hôi thối kia còn đang ngọ nguậy, Nguyên Dục Tuyết không buồn nhìn, ném đao về phía trước, mũi đao chuẩn xác cắm vào nó.

Vật thể không xác định bị ghim trên mặt đất, không động đậy được nữa.

Rồi nó bị cắt ra làm hai, như cơ thể côn trùng bị chặt dứt, cũng giống một cục thịt.

Đám người ở đây đã bao giờ gặp cảnh tượng như vậy.

Sau khi ném đao giải quyết vấn đề còn sót lại, Nguyên Dục Tuyết còn tận tâm giải thích: “Hắn đã chết từ lâu rồi. Nội tạng bị ăn sạch, thứ điều khiển cơ thể chỉ là cái khúc…”

Nguyên Dục Tuyết rủ mắt, suy tư vài giây, trong kho dữ liệu của cậu không có từ chính xác để miêu tả, nên mất một lúc mới nói tiếp được: “Một phần cơ thể Trùng tộc.”

Năng lực tự lành của Trùng tộc rất mạnh, cắt chi làm phân thân là thủ đoạn chúng thường dùng.

Đương nhiên là dù Nguyên Dục Tuyết không giải thích thì lúc này cũng chẳng ai hiểu lầm cậu giết người nữa.

Một cái túi da đầy vấn đề như vậy, sao có thể tính là người sống —

Họ nghĩ tới việc vừa rồi mình còn trò chuyện với phó đội trưởng, nâng ly chạm cốc, tứ chi tiếp xúc, lập tức cảm thấy thở không ra hơi. Ý nghĩ hãi hùng và buồn nôn dậy lên, chủ yếu là thị giác nhận chấn động quá lớn, đến giờ còn chưa tỉnh, rồi sợ hãi dần thấm xuống đáy lòng.

Vì biểu hiện vừa rồi của phó đội trưởng… Giống như một người sống thực thụ.

Vậy quanh họ, liệu còn có “người sống” giống vậy không?

Đã bao giờ họ gặp phải Trùng tộc có thủ đoạn đáng sợ như vậy?

Mà sắc mặt đội trưởng Trang lúc này cũng rất khó coi, nhìn con rối bị dễ dàng chém làm đôi, để lộ những thứ bên trong.

Vẻ nhăn nhó tái nhợt đó, thậm chí còn hơi vặn vẹo, rất đáng sợ.

– — Tuy là giết con rối của nó, nhưng một đao vừa rồi giống như chém trên người nó vậy.

Nhưng khi sắc mặt của tất cả mọi người đều vặn vẹo khó coi thì sự bất thường của đội trưởng Trang lại không có vẻ dị dạng nổi bật.

____________________________________________

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.