Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 171: C171: Hàng hành khủng bố 21 trứng ký sinh



Edit: Ry

A Đức ra khỏi văn phòng của đội trưởng đội khảo sát.

Tinh thần gã có vẻ không được tốt, mặt mày mỏi mệt, mí mắt co giật, hốc mắt lại lõm xuống với quầng thâm nhàn nhạt, trông rất là uể oải.

Những người khác thấy gã như vậy cũng có chút cảm thông, đoán gã bị đội trưởng răn dạy xử phạt vì vi phạm quy định.

Ngay cả những người cùng phe có quan hệ tốt với gã cũng không tiến lên an ủi, để tránh động vào nỗi đau. Nhưng gã lại không thèm để ý bọn họ, kiêu căng tới nỗi một tiếng chào hỏi cũng không có lúc đi ngang qua.

Chắc là giận lắm vì bị người ta mách tội. Tất cả nghĩ vậy.

Nên không một ai để ý rằng, biểu cảm trên mặt gã, thay vì nói là mỏi mệt, đúng hơn là vô cảm giống như một bức tượng gỗ.

Lúc này trong văn phòng, đội trưởng đứng dậy khỏi ghế. Trên mặt hắn vẫn còn vẻ hưởng thụ, như vừa mới ăn một bữa tiệc linh đình, là sự thỏa mãn từ tận đáy lòng.

Hắn hơi lau miệng.

Trên cổ có một vệt đỏ như vết thương vừa khép miệng. Phần thịt non còn hơi lồi lên, như đường chỉ khâu lại cái lỗ thịt.

Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, A Đức lại được phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không bị giam cầm.

Cái này hoàn toàn khác với cam đoan trước đó, khiến người đồng hành cùng A Đức, cái người đã khiếu nại gã thật sự không chịu được. Ở trong nhà ăn, y thấy đội trưởng thì lập tức đứng dậy, cứng nhắc chất vấn hắn.

Cách làm của y quá trực tiếp, không nể nang gì, chất vấn đội trưởng ở trước mặt hơn nửa thành viên đội khảo sát, vì sao không đưa ra quyết định công bằng.

“Vias…”

Bạn y ở bên cạnh nhẹ nhàng ấn vai y, vẻ mặt có phần co quắp và xấu hổ.

Mà đội trưởng chỉ ngạc nhiên nhìn y một hồi, sau đó cười, bình thản nói: “Như vậy đi, ăn cơm xong, cậu theo tôi về văn phòng, tôi sẽ cho cậu một lời giải thích hợp lý.”

Tuy là yêu cầu tới phòng làm việc để nói chuyện có hơi lạ, nhưng không ai nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nói chuyện này trước mặt mọi người sẽ khiến đội trưởng xấu hổ.

Dù sao thì hắn là người rất chính trực.

Mà Vias cũng không hoài nghi đội trưởng sẽ làm gì mình, ngược lại, vì thái độ quá hòa nhã của đối phương, y còn cảm thấy hơi áy náy chột dạ.

Đội trưởng xử lý như vậy e là có lí do của mình.

Y không nên tự ý phỏng đoán quyết định của đối phương, cũng không nên chất vấn quyền uy của hắn trước mặt nhiều người như vậy. Nghĩ thế, Vias lại thấy bất an.

Nên sau khi ăn trưa xong, Vias đi tới trước mặt đội trưởng, hơi khom lưng biểu thị sự hối lỗi: “Tôi rất xin lỗi, tôi không nên đưa ra chất vấn với quyết định của ngài. Ngài là đội trưởng, có quyền quản lý toàn bộ lần khảo sát này, cũng có đắn đo của mình. Hi vọng ngài có thể tha thứ cho sự mạo phạm của tôi.”

Y nói rất chân thành, còn trước mặt bao người, tất cả đều nhìn sang.

Đội trưởng hơi sửng sốt nhìn thanh niên trước mặt, không khỏi lộ chút tiếc nối, nhưng giọng điệu vẫn hoàn mỹ không thể bắt bẻ: “Không sao, cậu có thể hiểu được là tốt.”

Không thể đưa Vias vào phòng làm việc, nó cũng không tiếc nuối nhiều. Sức mạnh của đối phương trong đội khảo sát này không tính là mạnh – ít nhất là với Trùng tộc, chưa đủ ngon miệng.

Mục tiêu mỹ vị, nó đã ngắm trúng vài cái rồi.

Lấy cớ muốn bàn luận thêm về khu vực khảo sát, nó đã gọi phó đội trưởng vào phòng làm việc. Đương nhiên phó đội trưởng không cảm thấy lần thảo luận này có gì khác với bình thường, y cầm tư liệu của mình tới gõ cửa.

Vị đội trưởng chính trực luôn đối xử với mọi người bình đẳng, hôm nay lại có vẻ rất nhiệt tình với y.

Đứng dậy chào đón, còn tiện tay nhấn chốt, khóa cửa phòng.

Động tác này rất kín đáo.

Nhiệt tình mời đối phương ngồi, bàn tay to lớn của đội trưởng đồng thời đặt lên vai y.

Phó đội trưởng có vẻ không hiểu, mất tự nhiên ngẩng lên: “Đội trưởng —“

– — Sau đó y chứng kiến hình ảnh khủng bố nhất cuộc đời, cũng là hình ảnh cuối cùng.

Phần miệng của đội trưởng mở ra, cái cằm như bị tháo khớp, to và rộng tới mức độ con người không thể làm được, cũng không thể hiểu được.

Cả khoang miệng lật ra bên ngoài, để lộ phần da thịt đỏ tươi bên trong và yết hầu rộng thùng thình. Nơi vốn phải là đầu lưỡi, phó đội trưởng lại nhìn thấy một khuôn mặt thò ra —

Một vật thể hoàn toàn không thể nhét vừa khoang miệng chật hẹp, lại đang chui ra từ cổ họng hắn.

Phía trên là mặt, nửa dưới trải dài đốt và các chân, cùng với lớp vỏ đã bắt đầu cứng lại thành màu xám.

Nó không còn là con trùng màu da nữa, hoa văn kì lạ chỉ còn mờ mờ trên lớp vỏ. Khi ánh mắt tiếp xúc với những hoa văn đó, phó đội trưởng bỗng cảm thấy hoa mắt.

Y không kịp hét lên cầu cứu, âm thanh cứ như dính lại trong cổ họng.

Con trùng kia bật ra khỏi họng, dùng tốc độ không con người nào theo kịp, bám vào mặt phó đội trưởng.

Bắt đầu ăn.

Hai ngày liên tiếp ăn mấy người, nó bắt đầu ý thức được cái xấu của việc này.

Những cái xác đã bị nó ăn rỗng, không thể vứt đi gây khủng hoảng, nên nó chỉ đành phân sức lực ra điều khiển.

Nhưng thiếu kiến thức về công việc của con người, và sự phiền phức khi phải điều khiển nhiều cái xác, vẫn khiến nó lộ sơ hở.

Không biết đã có bao nhiêu thành viên của đội khảo sát báo cáo với nó những người kia “bỏ bê nhiệm vụ”.

A Đức luôn để tâm hồn trên mây, lúc làm việc phạm vô số lỗi nhỏ; phó đội trưởng càng ngày càng lười biếng, thậm chí bỏ qua tín hiệu thông tin của đội viên; hay thậm chí mấy người vốn thuộc hàng lãnh đạo —

Tiến hành xử phạt theo quy định với bọn họ xong, nó bắt đầu kiềm chế, không tiếp tục kiếm ăn nữa.

Một là sau khi liên tục ăn vài con người chất lượng tốt, dinh dưỡng và năng lượng hấp thụ được đã đủ an ủi cho dạ dày từ khi sinh ra đã vô cùng đói khát của nó.

Mặt khác là đang dần có nhiều người nghi ngờ hơn.

Tuy giam người lại cũng tiện, nó không cần phân tâm đi điều khiển. Nhưng nhốt lâu quá, còn nhiều người mắc sai lầm như vậy, sẽ khiến đám con người đa nghi kia bắt đầu điều tra.

Với năng lực hiện tại của nó, và thân phận quả thực là trời cao ưu ái, nó có thể thoải mái mà ăn, thậm chí giết sạch tất cả con người trên phi thuyền này, mang theo số đồ ăn còn lại về tinh cầu của mình.

Chỉ cần nó muốn, sẽ không ai phát hiện được.

Những con người kia không tìm được nó, nó cũng không cần phải trả bất cứ cái giá nào.

Nhưng không đủ.

Vẫn chưa đủ.

Từ não của cơ thể này, nó biết được nhiều thông tin hơn, biết tới sự tồn tại của tinh hạm khổng lồ kia.

Vô số con người, một xã hội cỡ nhỏ với hệ thống cấp bậc cụ thể, giống một thành phố đông đúc, không ngừng trôi dạt trong vũ trụ, với Trùng tộc quả thực quá hấp dẫn.

Đương nhiên nó cũng bị mê hoặc.

Vô số dã tâm lên men trong lòng nó, đến mức Trùng tộc kiềm chế được bản năng tham ăn của mình, kín đáo lại, chẳng những không bắt đầu đi săn trong phi thuyền, mà chuyển sang làm những việc khác.

Nó cần nhiều đồng tộc hơn, cùng nhau chia sẻ con người trên tinh hạm, biến tinh hạm đó trở thành tổ trùng ấm áp mới trong vũ trụ.

Trùng tộc không có kì trưởng thành cố định, cách thức sinh sôi của chúng, trong mắt con người được gọi là “kí sinh”.

Lợi dụng thân phận đội trưởng, nó gọi những gã đàn ông cường tráng mình lựa chọn vào văn phòng, dùng khí độc làm đối phương hôn mê.

Những thớ thịt tươi ngon kia không ngừng kích thích bản năng của Trùng tộc, nhưng nó nhịn được dục vọng cắn nuốt, chỉ mở cổ họng của họ, nhét vào trong từng quả trứng mềm mại co dãn.

Những quả trứng quá cỡ với cổ họng con người, thế mà lại hoàn chỉnh nhét vào được.

Sau đó dùng chất nhầy của Trùng tộc để chữa trị, một vết thương đáng sợ trông như sắp gãy cả cổ lại nhanh chóng khép miệng, nhìn lại thì đã không còn thấy bất cứ vết tích nào.

Dù cẩn thận quan sát thì cũng chỉ lờ mờ thấy được một đường màu da nhàn nhạt.

Rõ ràng nhét vào một quả trứng khổng lồ như vậy, đến khi khép miệng, phần cổ chỉ hơi cộm lên.

Nhưng rồi phần cộm đó cũng nhanh chóng xẹp xuống, giống như đã được hấp thụ hoàn toàn.

Mà đội trưởng cũng dịu dàng chưa từng có đánh thức họ.

Những người này không còn là đồ ăn, mà là cái phôi ấm áp nuôi dưỡng ấu trùng.

Những người bị cấy trứng không hề phát hiện bất thường, thậm chí còn lộ vẻ xấu hổ vì lỡ ngủ gật trước mặt lãnh đạo.

Đội trưởng trấn an họ, nói có thể là do việc thu thập gần đây quá mệt nên mới vậy, ôn hòa để họ về nghỉ.

Những người đang nuôi dưỡng trứng trùng này cũng không thấy có vấn đề gì, gật đầu. Lúc ra khỏi phòng làm việc, họ chỉ thấy cái cổ hơi nhức mỏi.

Có người vô thức vặn vẹo một chút, hoạt động cho đỡ tê. Mà không nhận ra rằng chỉ một động tác nhỏ này, cái cổ gã đã cong một góc 90 độ, đặt hẳn lên vai, như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Thấy cái bóng trên cửa dị dạng như vậy mà họ cũng chẳng tỏ vẻ gì, không hề phát hiện sự bất thường của bản thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.