Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 166: C166: Hàng hành khủng bố 16



166. Hàng Hành Khủng Bố (16): Người cậu nhớp nhúa, lại không thể thoát khỏi vòng tay của Giới Chu Diễn.

Edit: Ry

Máu trong người dường như đông lại, ý lạnh bùng lên, sợ hãi chiếm lĩnh toàn bộ đại não.

Biểu cảm của vô số người cứng lại, không biết nên làm ra phản ứng gì với tình huống trước mắt.

Nhưng đi trước cả biểu cảm, con ngươi của họ co lại ngay tức khắc, phản chiếu hình ảnh máu me, và cả con quái vật dính đẫm máu Trùng tộc, có thể tay không phá vỡ lồng phòng hộ cấp SS, chui ra ngoài.

“A a a!! —— “

Không biết là ai thảm thiết la lên, phá vỡ không khí ngưng đọng.

Ồn quá.

Với “quái vật” có thính giác cực kì nhạy bén, khoảnh khắc đó hắn chỉ muốn phá hủy thứ phát ra tạp âm.

Hắn đang trong trạng thái cực kì nóng nảy. Hắn cảm nhận được rõ rệt sự thiếu thốn năng lượng, sau khi cắn nuốt con côn trùng kia, đã không còn cháy bỏng giống trước.

Hắn không cần bổ sung năng lượng nữa, nhưng khẩu vị lại chưa được thỏa mãn, khiến hắn chuyển hướng nhìn đám người ở đây.

Lũ người này đều rất yếu, thậm chí còn không cung cấp được nhiều năng lượng như con côn trùng vừa rồi.

Hắn đánh giá, trong lòng lại vẫn có cảm giác cồn cào khiến hắn bực bội. Dường như nó đang thúc giục hắn làm gì đó, hoặc là hắn đã quên vật gì rất quan trọng.

Có điều loại cảm giác này quá đỗi xa lạ với “quái vật”, đến mức hắn hiểu nhầm, cho rằng đây là đói khát cần hấp thụ năng lượng.

“…”

Vẫn chưa đủ.

Phiền thật.

Đôi mắt ánh đỏ kia bắt đầu khóa chặt những sự tồn tại khác ở đây.

Tuy yếu đuối, nhưng lấy nhai tạm cho đỡ đói cũng được.

Ánh mắt của hắn chỉ hơi lướt qua, nhưng cái nhìn chọn lựa đó khiến đám người thượng đẳng run lên.

Có lẽ đối mặt với Trùng tộc cấp S họ cũng không sợ tới vậy, nhưng nỗi khủng hoảng bản năng này khiến họ không giữ nổi bình tĩnh.

Vệ binh đã chạy tới, bọn họ không thể dùng những vũ khí quang năng cỡ lớn, nhưng thứ cầm trong tay vẫn là vũ khí tân tiến nhất, dùng để đối phó một bầy Trùng tộc cũng không sợ lép vế.

Nhưng vũ lực mạnh mẽ như vậy, đối mặt với quái vật có thể dễ dàng giết Trùng tộc cấp S, cũng biến thành gãi ngứa.

Trong phút hỗn loạn, Nguyên Dục Tuyết là người ở gần “quái vật” nhất.

Thế mà vẫn có người nhận ra, gom dũng khí, trong lúc nguy nan để ý nhân vật quan trọng như Nguyên Dục Tuyết — Người duy nhất hiện giờ có thể sửa chữa hệ thống đã bị tổn hại của tinh hạm.

Nếu cậu bỏ mình trong sự cố này, vậy bọn họ sẽ không đợi được tới ngày những hệ thống vũ khí hạng nặng đó được chữa trị.

Nguyên Dục Tuyết bị ai đó nắm lấy cổ tay.

Sau lưng vang lên giọng nói lo lắng của ngài Sở: “Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta phải rời khỏi —“

Nguyên Dục Tuyết như đang ngẩn người, lại không hề nhúc nhích. Cơ thể cậu mảnh mai là thế, nhưng ngài Sở lại phát hiện, động tác của y không thể kéo được Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết không phải bị con “quái vật” đó dọa sợ, chỉ là cậu nhận ra —

Cậu rất chắc chắn người đàn ông đó là Giới Chu Diễn.

Tuy là khuôn mặt xa lạ, nhưng bề ngoài hình thái là thứ vô nghĩa với Nguyên Dục Tuyết, cậu không dựa vào đó để nhận biết một người.

Có điều trạng thái hiện giờ của Giới Chu Diễn, có vẻ không ổn lắm.

Nguyên Dục Tuyết cẩn thận quan sát, Giới Chu Diễn hiện tại có vẻ lạ lẫm mờ mịt với mọi thứ xung quanh, có cảm giác bài xích cực kì mãnh liệt. Nếu phải hình dung trạng thái nóng nảy của hắn hiện giờ, có lẽ là…

Mất trí nhớ.

Trong lúc ngài Sở cố gắng kéo Nguyên Dục Tuyết đi, những vệ binh đã bắt đầu tấn công, nổ súng với Giới Chu Diễn.

Không hề báo trước, những viên đạn ánh sáng bắn ra, tạp âm to lớn và quang nhiệt nổ tung trong không gian.

Đến cả ngài Sở cũng run rẩy, hiển nhiên cảnh tượng này khiến gã sợ bị giết nhầm. Nguyên Dục Tuyết lại có vẻ đã quen với việc những vũ khí đó khai hỏa ở khoảng cách gần, chẳng mấy sợ hãi.

Ánh mắt cậu vẫn chỉ rơi trên người Giới Chu Diễn. Nhìn những nòng pháo quang năng kia khai hỏa, phát huy uy lực hoàn chỉnh nhất của mình, lại như bị một tấm lưới vô hình cắn nuốt, không để lại bất cứ dấu vết nào, không gian trở về tĩnh lặng.

Điều này hoàn toàn vượt xa nhận biết của nhiều người.

Họ đang đối mặt với một con quái vật.

Vẻ mặt của tất cả càng thêm khủng hoảng.

Hắn có thể một mình, dùng phương pháp gần như là hành hạ đến chết, giết một con Trùng tộc cấp S; còn có thể đỡ được pháo quang năng… Hắn thật sự có nhược điểm ư?

Có người lộ vẻ tuyệt vọng.

Nhưng cảnh tượng quen thuộc này lại khiến Nguyên Dục Tuyết nhớ đến một giây phút nào đó ở trong những nhiệm vụ trước, chúng chợt lóe lên trước mắt cậu.

Cậu hơi ngẩn ra.

… Là Giới Chu Diễn à?*

*Đoạn này Tuyết đang nhớ lại những tình tiết ở phó bản trước, ví dụ như quái vật/bóng đèn gì đó bị cắn nuốt mà không rõ, giờ ẻm mới nhận thức được đó là sức mạnh của Giới Chu Diễn.

Cậu nghĩ.

Bàn tay đang nắm cổ tay cậu run rẩy.

Dù là quái vật đã xông ra khỏi lồng hay những khẩu pháo quang năng đang không ngừng khai hỏa kia, tất cả đều quá nguy hiểm với ngài Sở.

Gã gần như dùng hết can đảm trong đời mới giữ cho bản thân không quá run rẩy, nặn ra chút âm thanh: “Mau theo tôi…”

Lúc này Nguyên Dục Tuyết mới sực tỉnh.

Cậu thấy được sắc mặt tồi tệ của gã, thế là vươn tay, lại không phải định rời đi cùng ngài Sở, mà hơi đẩy bả vai đối phương, bình tĩnh nói: “Ngài đi trước đi.”

“Rời khỏi đây.” Cậu dặn.

Không cần biết có phải Giới Chu Diễn bị mất trí nhớ không, Nguyên Dục Tuyết không thể bỏ hắn lại trong tình huống hiện giờ.

Cậu sẽ không đi.

Ngài Sở trợn to mắt, có vẻ tức giận với quyết định này của Nguyên Dục Tuyết, chực bỏ đi, nhưng rồi lại do dự. Đúng lúc đó —

Tiếng của Nguyên Dục Tuyết, lẫn trong tiếng la hét của đám người kia, rồi tạp âm của súng pháo, lại hết sức rõ rệt truyền vào tai Giới Chu Diễn.

Cảm giác sốt ruột khiến hắn vô cùng bực bội đó, hóa ra không phải là thiếu thốn năng lương, mà là một sự nôn nóng, kiềm chế của bản năng. Khoảnh khắc nghe được giọng nói kia, hắn như tìm được mảnh ghép còn thiếu của mình.

Đôi mắt đỏ nhìn về đằng đó.

Quái vật chui ra khỏi lồng vốn không có nhiều động tác, lúc này lại bày ra tư thế công kích.

Tốc độ cực nhanh, lao tới một khu vực —

Tiếng hét chói tai không thể ức chế vang lên, bọn họ chắc chắn quái vật đã tìm được con mồi mới. Đối tượng công kích của nó từ côn trùng, biến thành nhân loại, sảnh tiệc rộng lớn này trở thành bãi săn bao la.

Bọn họ đều là con mồi.

Tốc độ của quái vật rất nhanh, nhưng cũng đủ cho mọi người nhìn thấy quỹ tích tấn công của nó.

– — Hiển nhiên là nó chọn người ở gần mình nhất.

Nguyên Dục Tuyết và ngài Sở.

Ngài Sở còn đỡ, nói khó nghe một chút thì trong bữa tiệc này chẳng mấy ai là bạn bè thật lòng, hầu hết là vì lợi ích nên mới đứng chung bắt tay với nhau, không mấy người lo lắng vì một đối tác. Nếu gã chết, sẽ có vô số người chia cắt quyền lực của gã.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết là nhân viên kỹ thuật cao cấp mới được đào ra.

Dù đã phái một số người đi học tập kĩ thuật của cậu, nhưng với lượng tri thức mà Nguyên Dục Tuyết nắm giữ, đó chỉ là chín trâu mất một sợi lông.

Một khi cậu chết, chỉ e trên cả phi thuyền này không còn ai có thể chữa trị những hệ thống khổng lồ kia.

Thế là trong khoảnh khắc, trái tim tất cả treo lên.

Có thể nói họ chưa từng cao thượng như vậy, rõ ràng bản thân cũng đang chịu nguy hiểm, còn lo lắng cho người bị công kích kia.

Có người tức giận gào lên: “Bắn nó!!! Mau bắn nó!!! Không được cho nó qua!!!”

Mau công kích con quái vật kia, ngăn nó —

Nhưng khoảng cách thật sự quá gần, con quái vật chỉ cần vươn tay là có thể với tới Nguyên Dục Tuyết, xé rách cậu.

Chưa nói là những vũ khí tân tiến mà đám vệ binh cầm trên tay đều vô dụng với quái vật. Dù có tác dụng thì với khoảng cách gần như vậy, họ không dám tùy tiện bắn, vì sẽ ảnh hưởng tới cả Nguyên Dục Tuyết và ngài Sở.

Ngài Sở cũng nhận ra quái vật đang lao đến. Nó lao tới nhanh tới mức gần như thành cái bóng mờ, con ngươi gã co rụt, vô thức lùi lại, nhưng tứ chi xụi lơ khiến gã mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, không thể nhúc nhích.

Chết rồi.

Chết chắc rồi.

Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu gã. Hi vọng xa vời duy nhất, có lẽ là mong quái vật kia có thể cho mình chết thoải mái một chút, mà không phải là bị hút khô giống con Trùng Bọ Ngựa khi nãy.

Nguyên Dục Tuyết cũng biết, Giới Chu Diễn mất kí ức, hắn bây giờ rất nguy hiểm.

Cậu còn đang đeo mặt nạ mới, bề ngoài thay đổi, chưa chắc Giới Chu Diễn có kí ức đã nhận ra, huống hồ là hắn mất trí nhớ.

Nhưng nhìn người đàn ông đầy máu tanh kia xông tới chỗ mình, Nguyên Dục Tuyết lại không lo lắng.

Thị lực nhạy bén cao độ giúp Nguyên Dục Tuyết thấy được rõ rệt động tác của đối phương. Nếu muốn tránh thì cũng dễ thôi, thậm chí cậu còn có thể kéo theo cả ngài Sở đã xụi lơ dưới sàn.

Nhưng cậu lại đứng im.

Hàng mi rủ xuống, trong khoảnh khắc khẽ lay động.

Con ngươi đen láy đối diện với đôi mắt đỏ tươi.

“… Giới Chu Diễn.”

Trước khi Giới Chu Diễn tới, Nguyên Dục Tuyết đã gọi tên hắn.

Giọng cậu thật sự rất khẽ, che giấu trong ồn áo náo động xung quanh, khó mà nghe được, chỉ thấy bờ môi đỏ thắm ấy khép mở.

Nhưng “quái vật” nghe được.

Nhịp tim càng thêm kịch liệt, ngay cả những kẻ kia cũng thấy con quái vật dường như trở nên phấn khởi, kích động hơn.

Lúc này hắn còn không biết “Giới Chu Diễn” là tên mình, với hắn mà nói, đó chỉ là một cụm từ tương đối quen tai mà thôi. Hắn đang vui, bởi vì cánh môi khẽ hé ấy, bởi vì tiếng thì thầm của người kia.

Nhận biết đó khiến Giới Chu Diễn vô cùng hưng phấn.

Lúc Nguyên Dục Tuyết đọc ra ba chữ kia, cảm xúc của hắn đã đi tới một đỉnh cao mới, như thể toàn thân có dòng điện chảy qua, tê dại. Sự sung sướng nó mang lại vượt xa cảm giác sau khi cắn nuốt năng lượng của con bọ kia.

Dường như hắn đã hiểu cảm giác nôn nóng đó từ đâu tới, không phải là thiếu năng lượng.

Nhưng động tác của Giới Chu Diễn vẫn không chậm lại, hắn dùng tốc độ không con người nào có thể ngăn cản, nhanh chóng vọt tới trước mặt Nguyên Dục Tuyết, nhào lên người cậu, hung hăng đè cơ thể mảnh mai ấy xuống đất.

Động tác này trông thì hung ác, nhưng trong lúc kích động, Giới Chu Diễn vẫn sót lại một phần lí trí. Hắn cẩn thận đệm tay sau lưng Nguyên Dục Tuyết, giảm bớt xung lực, cũng rất cẩn thận để tránh mình làm đau cậu, nhiệt nhất là trọng lượng của cơ thể này đè xuống sẽ trông hơi ngột ngạt chút thôi.

Sắc mặt của người xung quanh hết sức tồi tệ.

Kết quả xấu nhất họ dự đoán đã xuất hiện, gần như tuyệt vọng nhìn Giới Chu Diễn tấn công Nguyên Dục Tuyết.

Trong đầu đã hiện lên cảnh quái vật giết người, ăn tươi nuốt sống thanh niên.

Nhưng hễ là người còn dũng khí nhìn tiếp, ví dụ như ngài Sở ở gần nhất, sẽ phát hiện động tác của Giới Chu Diễn không phải là ăn tươi nuốt sống Nguyên Dục Tuyết, mà là cái loại hết sức kì quái, hết sức biến thái…

Hắn liều mạng dụi Nguyên Dục Tuyết, dụi lấy dụi để từ vai tới cổ. Hai cái cúc cổ áo ở trên cùng bị hắn làm bung ra, để lộ làn da trắng như tuyết, lúc này đã bị dụi tới đỏ hồng, ửng lên màu sắc khiến người ta mơ màng.

Giới Chu Diễn đã mất kí ức không hề kiêng dè, bởi vì không khắc chế được sự nôn nóng trong lòng, lại không biết làm sao để làm dịu, nên hành động tương đối thẳng thẳn.

Muốn tiếp xúc.

Muốn chạm vào khắp cơ thể cậu.

Vuốt ve từng bộ phận, như bị chứng đói khát da thịt, chạm vào mỗi phần da trần trụi, hận không thể ngậm người vào miệng. Nhưng Giới Chu Diễn chắc chắn cái này không phải là thèm ăn. Hắn không muốn ăn cậu.

Không hiểu, lại không thể biểu đạt, cuối cùng tạo thành hành động chẳng ra sao này.

Bị “ôm ấp yêu thương”, lại bị cọ cho dính đầy máu của Trùng tộc, Nguyên Dục Tuyết kiểu: “…”

Mùi tanh hôi tỏa ra từ người Giới Chu Diễn còn ám cả lên người cậu.

Người cậu nhớp nháp, lại không thể thoát khỏi vòng tay của Giới Chu Diễn. Lần đầu tiên Nguyên Dục Tuyết nghi ngờ phán đoán của mình.

Đáng lẽ vừa rồi nên né mới phải…!

Tác giả có lời muốn nói:

Viêm Khớp Vai: Vợ ơi ôm ôm!

Nguyên Dục Tuyết:… Không ôm.

____________________________

Mọi tới mức bị vợ chê =)))))))))))))) Hôm nay đăng hơi trễ xíu vì tui quên =)))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.