Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 164: C164: Hàng hành khủng bố 14 thần thoại sắp kết thúc



Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết không sợ, nhưng những người khác thì bắt đầu xôn xao.

Gã đàn ông sắp xếp “buổi biểu diễn” quan sát vẻ mặt cậu, chẳng hiểu sao còn có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt.

Y tự biết mình đã làm hơi quá, nở nụ cười lấy lòng, trấn an: “Ngài Sở đừng lo, đương nhiên tôi sẽ không mang hai loại trùng tộc cấp S vào trong phi thuyền, đặt chung một chỗ. Chuyện khác người như thế —“

Lúc nói câu này, y không còn vẻ kiêu căng trước đó, biểu cảm cũng hết sức chân thành, giải thích: “Lại nói, đây chỉ là một buổi biểu diễn, máu me quá cũng khó coi, lỡ ảnh hưởng tới khẩu vị của thầy Nguyên thì sao? Đương nhiên chỉ là xem cái mới lạ thôi.”

Y nở nụ cười kì quái, cắn chặt hai chữ “mới lạ”.

Người nọ vừa dứt lời, cánh cổng kim loại ở đầu kia của sàn đấu cũng chầm chậm kéo lên. Âm thanh máy móc vận chuyển to lớn, ầm ầm như tiếng sấm, thu hút tầm mắt của mọi người.

Họ thật sự tò mò đằng sau cánh cổng đó là gì. Vây trong cột kim loại màu bạc, thứ còn hung ác hơn cả con Trùng vừa rồi rốt cuộc có lai lịch như thế nào—

Khiến người ta phải ngỡ ngàng là đó chẳng phải con Trùng Tộc khổng lồ nào.

Hình thể trái ngược hoàn toàn, đến mức cần dùng máy quay đặc biệt được lắp đấu trong đấu trường để chiếu lại hình ảnh, mới thấy được con “thú” bị nhốt sau cánh cửa kim loại đó.

Không phải Trùng Tộc.

Thậm chí còn không phải sinh vật sống.

Mà là một… Khoang ngủ?

Trong khoang ngủ có một người đang nằm.

Khớp nối của khoang bị hàn kín, bên trong liên tục rót vào khí gây mê đậm đặc. Màn hình biểu hiện hô hấp, nhịp tim, sóng điện não các thứ ở ngoài gần như chết lặng, chỉ thể hiện rằng người bên trong vẫn còn chút dấu hiệu sinh mệnh.

Nhưng “người xem” lại không thấy được nhiều chi tiết như vậy, chỉ cho là hắn dùng khoang ngủ để trốn, có người còn thầm phát ra những tiếng cười nhạo.

Dường như cho rằng cái thứ đến lúc này còn không dám đứng dậy lộ diện, lừa mình dối người trốn trong khoang ngủ là sẽ an toàn, kết quả bị người ta mang vào đây.

“Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ bị dọa cho nhũn người không đứng dậy nổi à?” Có người nói như vậy.

Đám người tầng trên tưởng là sẽ được thấy hai con Trùng tộc cấp S đánh nhau nên hơi bất an, thấy đối tượng còn lại không nguy hiểm như vậy thì cũng đặt xuống nỗi lo, chỉ là sắc mặt càng thêm kỳ quái —

Vừa rồi họ thấy như vậy quá kích thích, giờ lại cảm thấy hơi vô vị.

“Rốt cuộc là đấu thú hay là cho ăn?”

Có người đưa ra nghi vấn, họ chẳng hứng thú gì với thói ăn uống không mỹ cảm của Trùng tộc, mà chuyện này truyền ra ngoài thì cũng gây ảnh hưởng tới danh tiếng của họ.

Lúc này, người sắp đặt màn biểu diễn lại làm vẻ rất vô tội. Y không giải thích với người khác, chỉ dốc lòng luyên thuyên với Nguyên Dục Tuyết: “Đây là người tôi tìm được từ trên một chiếc tinh hạm bị bỏ hoang. Rõ ràng tất cả công trình đã ngừng hoạt động, hệ thống cung cấp dưỡng khí năng lượng sinh mệnh cũng ngừng, nhưng rất thần kì là người nằm trong khoang ngủ này lại chưa chết —“

Theo lời giải thích của gã, mọi người cũng có thể thấy kẻ đang nằm trong khoang ngủ, dường như không phải đang trốn tránh, mà là đang trong trạng thái mê man sâu.

Camera điều chỉnh tiêu điểm, chĩa vào khuôn mặt trong khoang.

Xuyên qua đường viền kim loại của khoang, họ thấy được khuôn mặt người này.

Hắn có một bộ mặt vô cùng tuấn tú, anh tuấn phi phàm như thế trời cao tự tay điêu khắc ra, mọi đường nét ngũ quan đều hoàn mỹ.

Những kẻ tầng trên đã duyệt qua vô số mỹ nhân cũng khó có thể tìm được khuôn mặt nào đẹp hoàn hảo như vậy, nhưng rơi vào trong mắt họ, khuôn mặt đó lại không gợi lên nổi chút yêu thích tôn sùng nào, thậm chí theo bản năng… Bắt đầu sợ hãi.

Thật kỳ quái và cũng thật châm chọc, có thể xuất hiện trong bữa tiệc này đều là những nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp của tinh hạm, nổi tiếng tàn khốc ngang ngược. Trước giờ chỉ có họ khiến người ta sợ hãi, chưa bao giờ có kẻ khiến họ phải e ngại.

Nhưng đối mặt với khuôn mặt tuấn tú đó, đối mặt với một kẻ đang mê man, trong lòng họ chảy ra sự ớn lạnh hoang đường.

Như thể thứ khoang ngủ kia cất giấu là sự tồn tại cực tà ác nào đó, khiến họ không kìm được mà run sợ.

Loại cảm giác này nhanh chóng được đè xuống, thậm chí chính họ còn thấy nực cười.

Sao lại bị một tên đàn ông không biết thân phận dọa sợ nhỉ, thật hoang đường — Kết thúc sợ hãi, chỉ còn lại chán ghét và bài xích.

Cảm xúc tiêu cực này còn khiến họ sản sinh ác ý mãnh liệt.

Thậm chí bắt đầu hận con người trong khoang ngủ kia, sao còn không mau trở thành đồ ăn của Trùng Bọ Ngựa đi.

Vẻ hờ hững không mấy hứng thú trước đó đã thay bằng tràn đầy hưng phấn.

Đám người xem thay đổi trạng thái, đứng dậy chăm chú quan sát đấu trường. Dù biết cảnh máu me tiếp theo sẽ rất bẩn mắt, truyền ra ngoài sẽ còn khiến người ta lên án, nhưng họ vẫn hi vọng ở thời điểm này có thể mau chóng nhìn thấy Trùng tộc hung tàn xé toang khoang ngủ, nuốt chửng gã đàn ông khiến họ căm ghét kia.

Nguyên Dục Tuyết, cũng nhìn người trong khoang ngủ đó.

Tái nhợt tuấn tú, rõ ràng là một khuôn mặt vô cùng xa lạ.

Bởi vì cách một lớp phòng hộ SSS, Nguyên Dục Tuyết không thể dựa vào mùi hay quét hình để xác nhận thân phận của hắn, nhưng trong giây phút đó, hàng mi cậu rủ xuống.

Cậu nhận ra, người đó là —

Âm thanh bên tai vẫn không ngừng, gã đàn ông đặt ra buổi biểu diễn này còn đang tiếp tục giới thiệu với Nguyên Dục Tuyết mình tìm được sự tồn tại “đặc biệt” này từ tinh hạm bị bỏ hoang như thế nào.

“Tôi vốn định ném hắn ra làm đồ ăn —” Người kia kì quái ngừng một chút, trước mặt nhân viên kỹ thuật có tâm tính thanh cao như Nguyên Dục Tuyết thì vẫn nên để ý từ ngữ, không nên để hành vi của mình ti tiện tàn khốc quá: “Bởi vì vật tư không quá đủ, tôi buộc phải bỏ rơi người đã sắp cạn sinh mệnh này. Sau đó xảy ra chuyện rất lạ, hình như tất cả Trùng tộc đều không làm tổn thương hắn, thậm chí còn như sợ hãi mà trốn đi, cực kì bất thường.”

Đương nhiên miệng y nói vậy thôi chứ cũng không cho rằng Trùng tộc hung tàn sẽ biết sợ nhân loại. Chẳng qua là cảm thấy người kì lạ kia chắc có chứa đặc chất nào đó quấy nhiễu Trùng tộc.

Trong lúc y giải thích, Trùng Bọ Ngựa vì đói khát trong thời gian dài và bị phóng xạ tra tấn nên càng thêm hung ác, giây phút được “tự do”, nó nhảy ra khỏi cánh cửa vẫn luôn giam cầm mình, nhanh chóng lao tới giữa đấu trường.

Động tác hung hăng này còn khiến đám người xem bên ngoài xôn xao.

Khứu giác vô cùng nhạy cảm có thể giúp Trùng tộc trong thời gian ngắn tìm được con mồi của mình.

Trùng Bọ Ngựa dùng tốc độ mà mắt thường khó có thể theo kịp, nháy mắt đã nhảy lên đầu kia của đấu trường, tìm được khoang ngủ ở cách nó xa nhất, mùi hương máu thịt tươi mới bị bao vây bên trong.

Những kẻ đứng trên quan sát màn biểu diễn, lần đầu tiên được tiếp cận loại Trùng tộc này “ở khoảng cách gần”, mới ý thức được cơ thể của nó dữ tợn kinh khủng tới mức nào. Mỗi một chi tách ra sẽ có lưỡi dao, lấp lóe ánh sáng, bộ răng sắc bén trải rộng lít nha lít nhít, còn có răng cưa có thể dễ dàng xé rách vạn vật.

Trùng tộc hoàn chỉnh hiện lên trước mặt họ, dù cách một cái lồng phòng ngự cũng khiến người ta sợ hãi.

Thứ khiến họ kích động hơn cả lại không phải nỗi sợ với Trùng tộc, mà là hi vọng nó có thể giống như họ tưởng tượng, nhanh chóng cắn xé ăn thịt con người đã mang lại cho họ cảm giác quái dị kia.

Nhưng nó không nhúc nhích.

Giống như chứng thực lời nói của gã đàn ông, nó không tấn công khoang ngủ, thậm chí còn có hành vi lùi bước khác thường.

Đói khát khiến nó rất nôn nóng, tứ chi sắc bén có thể xé toạc kẻ địch liều mạng va chạm với vách tường và mặt đất. Dù chất liệu đặc thù của tinh hạm cực kì cứng rắn, không thể bị phá tan mà vẫn lõm vào, thấy rõ được những cái lỗ gai. Âm thanh tạo ra cực kì chói tai, dù cách một cái lồng phòng hộ vẫn là tiếng vang âm lượng cao khiến người ta khó chịu.

Trùng tộc không ngừng cào phá mặt đất và vách tường, nhưng nhất quyết không chịu động vào khoang ngủ chứa máu thịt tươi mới. Tuy mắt kép của nó vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía đó, biểu hiện hết sức nóng nảy, như thể sắp điên cuồng —

Trước đó chỉ dùng Trùng tộc cấp A làm thí nghiệm, không hề biết Trùng tộc cấp S cũng sẽ kiêng kị không dám chạm vào kẻ trong khoang ngủ, gã đàn ông lại sợ hãi than: “Ngay cả Trùng Bọ Ngựa cũng không động vào hắn, người này thật sự có thứ gì đó — Chẳng lẽ là vật chất khiến Trùng tộc vô cùng ghét? Hay là mùi hương làm tê liệt thần kinh? Không biết là lấy ra thì có thể ức chế được đám Trùng tộc…”

Những lời sau mang tính chất nghiên cứu, như thể gã rất để ý chuyện này. Nhưng gã đâu phải dạng người lo nước thương dân gì, nói thế chẳng qua là nghĩ Nguyên Dục Tuyết sẽ thấy hứng thú thôi.

Nhân viên kĩ thuật thông thường sẽ thấy hứng thú với sự tồn tại có thể chống lại Trùng tộc. Nếu về sau Nguyên Dục Tuyết đưa ra yêu cầu với gã, muốn lấy vật thí nghiệm này, gã vừa hay có thể thành lập liên hệ với cậu.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết vốn không nghe gã đang lải nhải cái gì, cậu hơi đứng dậy, như thể muốn tới gần đấu trường hơn.

Lúc này, Trùng tộc cấp S bên trong đấu trường bị bơm thêm khí kích thích nên đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Nó điên loạn phá hủy mặt đất và vách tường, cuối cùng mới như không chịu nổi nữa, vươn tứ chi về phía khoang ngủ, giống con người đào đồ hộp, muốn móc người bên trong ra.

Sau lưng vang lên tiếng cảm khái của gã đàn ông: “Ồ, cuối cùng cũng chịu ăn rồi? Xem ra thần thoại phải kết thúc — Nhưng thầy Nguyên, nếu thầy muốn tên đó làm vật thí nghiệm, tôi có thể cho buổi biểu diễn kết thúc luôn, biết đâu giữ lại được chút mẫu…”

Tác giả có lời muốn nói:

Trùng tộc: Cút mẹ đi! Là con người tự tìm đường chết, tại sao lại mang tao theo!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.