Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 160: C160: Hàng hành khủng bố 10



160. Hàng Hành Khủng Bố (10): Lõi năng lượng rỉ sét đã lâu bắt đầu chuyển động một lần nữa.

Edit: Ry

Khi mọi người vẫn còn đang chấn động, Nguyên Dục Tuyết đã bị mang đi.

Trong đầu đám người ở tầng thứ 7 kia, tuy họ không hiểu mấy cái mà Nguyên Dục Tuyết nhắc tới khi nói chuyện với trưởng quan như “Hệ thống phòng ngự tự chủ”, “Hệ thống phòng ngự dự trữ” là cái gì, nhưng cũng biết đó là thiết bị tài nguyên rất quan trọng.

Thái độ biến nặng thành nhẹ của Nguyên Dục Tuyết khiến họ cảm thấy cái thiết bị hỏng đó có vẻ rất dễ sửa, sửa xong là mọi vấn đề đều được giải quyết.

Nhưng vẻ mặt hoài nghi pha lẫn dè chừng của trưởng quan sau đó, còn cả uy hiếp bén nhọn khiến họ mơ hồ cảm nhận được — Hình như, hình như chuyện này không có đơn giản như Nguyên Dục Tuyết thể hiện.

Nhìn lại ánh mắt của tên trưởng quan kia.

Như ngâm trong độc, âm hàn lạnh lẽo, hung ác như chó dại xù lông. Tuy y không nhìn bọn họ mà đang nhìn Nguyên Dục Tuyết, nhưng vẫn khiến đám người cảm thấy sợ hãi.

Nên không ai dám nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của y.

Nếu Nguyên Dục Tuyết không thể sửa được hệ thống, chắc chắn sẽ phải nhận hình phạt tàn khốc nhất, ác độc nhất.

Đám người tầng thứ 7 bị nhốt ở đây, bởi vì quan trên chưa cho phép nên không thể rời khỏi, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

“Thế nếu cái đó, cái hệ thống phòng ngự dự trữ đó được sửa xong thì có phải chúng ta không cần phải đối mặt với đám côn trùng kia không?”

Mà hình như không chỉ hôm nay, mà về sau; không chỉ có bọn họ, cả những người khác—

Đều không cần phải đối mặt với lũ côn trùng quái vật đó.

Đối với họ, vũ khí bị hư hại dễ chấp nhận hơn là đưa người sống vào chỗ chết nhiều.

“Đâu có dễ như vậy.” Đối mặt với ảo tưởng có thể nói là thơ ngây của đồng bọn, người bên cạnh đầy mặt chán nản: “Hệ thống qua bao nhiêu năm không ai sửa được, kể cả cậu ta có biết sửa thì cũng không thể sửa trong thời gian ngắn như vậy…”

Hắn muốn nói lại thôi, không dám nghĩ tiếp.

Mà Tiểu Tiêu ở bên cạnh càng nghe càng rối loạn.

Nguyên Dục Tuyết cứ như vậy bị đám người kia mang đi.

Cái đám ở tầng trên có tên nào tốt lành.

Nghĩ đến đôi mắt cáo già âm u đựng đầy ý xấu của gã trưởng quan, sát ý tỏa ra từ đó; cùng với hành vi chế ngự không hề khách khí của tên phó quan mặc đồ màu xanh kia với Nguyên Dục Tuyết, không biết ra khỏi tầm mắt mọi người cậu ấy sẽ còn bị ức hiếp thô bạo tới mức nào.

Tiểu Tiêu cảm thấy máu nóng dồn lên não, nắm đấm siết chặt tới nỗi cơ ngón tay kéo căng nhức nhối.

NPC tốt bụng nhất mà cậu ta từng gặp, ở trong phó bản ăn thịt người mà còn vươn tay giúp đỡ người khác, tại sao phải chịu ức hiếp như vậy?

Trong mắt Tiểu Tiêu lấp lóe ánh đỏ, mãnh liệt chuyển động, đến khi nó sắp chiếm lấy toàn bộ con ngươi, cậu ta bỗng bình tĩnh trở lại vì bàn tay đột ngột chặn trước mặt. Ánh đỏ rút đi, khiến khuôn mặt Tiểu Tiêu có mấy phần trống rỗng mờ mịt.

Hóa ra trong lúc lơ đễnh, cậu ta đã đuổi theo ra ngoài, bị người dẫn đội ngăn cản.

Người dẫn đội biết cậu ta có quan hệ khá tốt với Nguyên Dục Tuyết, lúc này cũng chỉ khẽ quát một tiếng, để cậu ta bình tĩnh lại, đừng có đắc tội với trưởng quan.

“Nếu cậu ấy sửa được hệ thống kia, chắc chắn sẽ an toàn trở về.” Vẻ mặt người dẫn đội cũng có sự buồn khổ khó có thể miêu tả. Thật ra gã biết một chút về tác dụng của hệ thống phòng ngự, vì khi gã lên thuyền, cái hệ thống dự trữ cuối cùng đó chưa hỏng. Cũng chính vì thế mà gã biết khó khăn của việc sửa chữa, nên lại càng không tin việc Nguyên Dục Tuyết chắc chắn mình làm được, chỉ uyển chuyển nói: “Đương nhiên nếu cậu ta không sửa được thì không ai cứu được hết.”

Thật ra những hình ảnh mà Tiểu Tiêu tưởng tượng, ít nhiều cũng chứa cảm xúc cá nhân.

Ví dụ như lúc này, tên phó quan “áp giải” Nguyên Dục Tuyết đúng là đang canh chừng cậu thật, nhưng động tác cũng không tới mức thô bạo, thậm chí còn khá khách khí.

Là kiểu “khách khí” mà một đám vệ binh với giá trị vũ lực xuất sắc có thể làm ra với “nhân viên kĩ thuật”.

Tuy họ không biết liệu Nguyên Dục Tuyết có thể sửa được hệ thống kia không, nhưng cậu đã dám nói ra lời này thì hẳn cũng có chút kĩ thuật.

Nơi trưởng quan muốn dẫn Nguyên Dục Tuyết tới chính là hệ thống phòng ngự dự trữ đã hư hại gần trăm năm, chịu trách nhiệm điều phối khu vực C7.

Nếu là trăm năm trước, nơi này chắc chắn là cứ điểm quân sự quan trọng. Đừng nói là dễ dàng dẫn người tiến vào như vậy, dù là trưởng quan có muốn tới gần cũng phải nộp một đống giấy tờ xin phép, còn chưa chắc đã được duyệt để vào khu trung tâm, dám xông vào sẽ bị vũ khí quang năng canh phòng nghiêm ngặt bắn chết.

Nhưng nơi này đã bị bỏ hoang gần trăm năm.

Trước cổng vẫn còn một hai người đứng canh, nhưng chủ yếu chỉ để làm cảnh. Không cần trưởng quan mở miệng, mấy người kia đã nịnh hót mở cửa nghênh đón họ, tưởng là bọn họ muốn vào trong thị sát — Mà không phải cũng chẳng sao, trong này đã không còn vật gì có giá trị để mang đi.

Nguyên Dục Tuyết bị áp giải vào trong, theo sau y.

Khi nhìn thấy lõi năng lượng tối tăm được đặt trong một cái hố to, ngừng mọi chuyển vận năng lượng, cậu thoáng dừng bước.

Nguyên Dục Tuyết thật sự chưa từng thấy… Lõi năng lượng nào có mùi bụi bặm như vậy.

Bản thể của nó nên bao la hùng vĩ giống một hành tinh cỡ nhỏ, tỏa ra ánh sáng. Nhưng do bị cắt nguồn năng lượng, nó không còn chuyển động nữa, vô số ống dẫn tràn lan bên trên để truyền năng lượng cũng không còn tỏa sáng, thậm chí bụi bẩn đầy rỉ sắt. Những dấu vết đó chất chồng, hình thành những chấm đen lẻ tẻ, khiến nó thật sự trông giống một… “Hành tinh” khô héo, đã chết.

Thời khắc cuối nặng nề.

Ngoài cụm từ này ra, không còn cái gì thích hợp hơn để hình dung nó.

Những lõi năng lượng mà Nguyên Dục Tuyết từng thấy, trạng thái của chúng chưa bao giờ tồi tệ đến mức này, hoặc là đã được sửa, hoặc là đã bị thay thế.

Thế nên cậu có vẻ hơi ngơ ngác, khiến gã đàn ông đang quan sát nheo đôi mắt cáo, còn tưởng đã bắt được lỗi, giọng nói ẩn chứa sự nguy hiểm: “Chắc đến đây rồi cậu sẽ không nói là… Không làm được đâu nhỉ?”

Cũng không đến mức đó.

Nguyên Dục Tuyết quan sát lõi năng lượng thêm một hồi rồi mới đi tới chỗ bảng điều khiển.

Những linh kiện tinh vi trên bảng đã bị bỏ đây cả trăm năm, không còn mấy linh hoạt. Cũng may là người trông coi nó không lười biếng đến độ không chịu làm, chí ít vẫn thường xuyên lau chùi, không để bàn điều khiển dính quá nhiều bụi.

Hệ thống phòng ngự dự trữ khu vực C7, Nguyên Dục Tuyết tiếp xúc rồi mới biết cái này khác với loại hình mà cậu quen thuộc. Nó cũ hơn một chút — Nhưng cũng chứng tỏ cấu tạo sẽ đơn giản hơn, dễ sửa hơn.

Nếu là bộ hệ thống trong kí ức của Nguyên Dục Tuyết bị hỏng tới trình độ này, muốn sữa cũng mất tối thiểu 24 giờ.

Nguyên Dục Tuyết bắt đầu ra tay, vừa phá gỡ vài linh kiện vừa nói người ta chuẩn bị tài nguyên dùng để sửa chữa.

Phó quan bị chỉ huy ngơ ngơ ngác ngác, dè dặt nhìn sang trưởng quan. Người kia khẽ gật đầu, xem như đồng ý.

Linh kiện tài nguyên mà Nguyên Dục Tuyết muốn rất khó tìm, gần như đều rút từ tài nguyên thuộc sở hữu của trưởng quan. Về sau, mặt trưởng quan đã hơi đen — Nếu Nguyên Dục Tuyết đang cố ý trả thù y trước khi chết thì cậu đã thành công rồi, y chảy không ít máu đợt này.

Có vài thứ thật sự không kiếm được, Nguyên Dục Tuyết cũng không để ý, ngẫm nghĩ vài giây rồi đổi sang công cụ linh kiện khác. Tóm lại cậu sắp xếp cực kì hợp lý, cái nào mang đến là đúng lúc cần dùng luôn, không lãng phí một phút nào, cũng không lãng phí bất cứ tài nguyên nào.

Trưởng quan ban đầu còn nghi ngờ, cho đến khi thấy động tác của Nguyên Dục Tuyết càng lúc càng trôi chảy thì cũng dần bình tĩnh lại.

… Có vẻ như là cũng biết vài ngón nghề.

Thật ra xem người khác sửa hệ thống vốn phải là một việc rất nhàm chán. Nhưng trưởng quan mắt cáo lại tựa người đứng ở một bên, nhìn đôi bàn tay với những ngón thon dài trắng trẻo của Nguyên Dục Tuyết qua lại như con thoi giữa vô số linh kiện kim loại chủ chốt. Y như nảy sinh hứng thú, dần nhìn đến mất hồn.

Chỉ là cảnh sửa chữa, không có gì thú vị.

Nhưng vẫn là phó quan bên cạnh nhắc nhở sắp tới 13 giờ rồi – là giờ bọn họ đặt ra để đám người ở tầng thứ 7 kia đi canh giữ khu khởi động – y mới phát hiện, thế mà đã qua lâu như vậy.

Vì trong lòng đã có suy đoán mơ hồ, lần này trưởng quan không còn lạnh lùng hà khắc với Nguyên Dục Tuyết như trước, thậm chí còn toát lên vẻ châm chước, tương đối cẩn thận: “Sắp hết thời gian rồi, cậu hãy chứng minh cho tôi thấy đi.”

Ý y là muốn xem một vài bộ phận của hệ thống phòng ngự này có hoạt động được không — Còn liệu nó có khôi phục được tới trình độ ngăn chặn Trùng tộc không thì đợi đến lúc đó hẵng lấy ra châm chọc cậu. Hiển nhiên y không thật sự yêu cầu Nguyên Dục Tuyết phải làm được tới trình độ đó.

Chỉ cần Nguyên Dục Tuyết chứng minh được mình không nói dối, cậu là “nhân tài kĩ thuật” đặc biệt thì sẽ không ai dám động tới cậu.

Nguyên Dục Tuyết lại không biết.

“Sửa” trong nhận thức của cậu là “sửa hết”, chứ không có vòng vo suy đi tính lại như con người.

Nên Nguyên Dục Tuyết cúi đầu nhìn bảng điều hành, hơi do dự.

Dù sao hệ thống phòng ngự cũng bị bỏ hoang cả trăm năm, nếu còn chút năng lượng tồn đọng bên trong thì tới thời điểm này cũng đã gần cạn kiệt.

Giờ muốn sạc thì phải điều lệnh, quá phiền phức, cũng không kịp.

Nguyên Dục Tuyết cụp mắt, cuối cùng đành rút ra một ít năng lượng của mình, truyền vào bộ máy, kích hoạt lõi năng lượng.

Truyền được chừng 2%, Nguyên Dục Tuyết cắt đứt, thản nhiên nói: “Xong rồi.”

Trưởng quan hơi gật đầu, còn đang chờ đợi Nguyên Dục Tuyết chứng minh cho mình thấy, lại nghe được tiếng ầm ầm bên tai —

Lõi năng lượng im ắng đã lâu, những ống sắt có phần rỉ sét trải rộng phía trên nó đột nhiên sáng lên. Chúng giống như một trái tim với những mạch máu không ngừng vận động, để hành tinh nhỏ đã héo mòn một lần nữa sống lại.

Nó bắt đầu chuyển động.

Cả căn phòng sáng bừng lên, khắp nơi là ánh sáng và khí nóng.

Nhóm phó quan vô thức lui về sau một bước, ngỡ ngàng chưa thể hoàn hồn.

Trưởng quan mắt cáo càng thêm chăm chú quan sát lõi năng lượng kia, mắt bị chói tới nhức nhối cũng không nỡ nhìn đi chỗ khác. Cho đến khi ngực đau nhói, y mới chợt hít vào một hơi, hóa ra y đã quên cả thở.

Không cần phải giải thích hay chứng minh, lõi năng lượng bắt đầu hoạt động là chứng cứ tốt nhất.

Hệ thống phòng ngự dự trữ bị bỏ hoang gần trăm năm này đã được sửa.

Trong lúc hoảng hốt, trưởng quan lùi về sau một bước. Y thấy Nguyên Dục Tuyết quay người lại thì vội quỳ gối, gục xuống cái đầu cao ngạo.

Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên những người khác cũng phát hiện ra.

Ngay cả đám người ở tầng trên cùng cũng phát hiện chấn động không tầm thường này, phái người đi điều tra.

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên Dục Tuyết: Nội tâm không một gợn sóng, chỉ là hơi xót năng lượng.jpg

_______________________________________

Tin vui cho những ai đang hóng bộ này là Vũ Khí Hình Người đã chính thức kết thúc chính truyện với 566 chương và chừng 1 triệu 8 chữ. Ngoại truyện đang được tác giả sáng tác nhưng dự kiến cũng sẽ kết thúc trong khoảng 10-20 chương.

Sad news là tui vẫn sẽ tập trung hoàn bộ Thiên Tài trước vì lỡ gáy tháng 11 hoàn rồi =)))))))))))))))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.