Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 159: C159: Hàng hành khủng bố 9 nếu như mày nói dối tao sẽ khiến mày phải hối hận



Edit: Ry

Trưởng quan cao quý đến từ tầng thứ 5 đi ra khỏi nhà vệ sinh của tầng thứ 7, mặt nặng mày nhẹ, đi rất nhanh, khiến gió thổi áo choàng bay, như lá cờ rực rỡ phất phới.

Các thực khách bị chặn ở cửa, sốt ruột muốn vào nhà vệ sinh nhìn thấy bộ đồ màu lục sẫm của hắn, ý thức được người này là trưởng quan ở tầng thứ 5 thì cũng ngây ra.

Họ chưa từng gặp “người thượng đẳng” trong trường hợp như thế này.

Thế là quên luôn mình tới đây để làm gì.

Mà tên trưởng quan kia bị một đám người ngơ ngác nhìn chằm chằm thì sắc mặt càng thêm bực bội. Hắn ngạo mạn lườm những người kia, cảnh cáo: “Không được nói là thấy ta ở đây.”

Đám người kia: “… A vâng.”

Chẳng lẽ là có bí mật gì đó bọn họ không được biết?

Nhưng mà sao lại nói bí mật trong nhà vệ sinh vậy?

Sau đó, đám người dùng ánh mắt kính sợ tiễn trưởng quan đi xa.

Tiểu Tiêu thì vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, đúng lúc nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết rửa tay trước gương. Giọt nước trượt trên đầu ngón tay cậu, rơi xuống chiếc bồn màu tuyết trắng.

Tiểu Tiêu ngẩn ngơ nhìn những ngón tay — Ý thức được đó là một đôi bàn tay rất đẹp. Mu bàn tay hơi gầy, khớp xương thon dài, rõ ràng. Những giọt nước kia lăn xuống như đang gột rửa làn da, khiến ngọc trắng càng thêm sáng, không hề giống bàn tay của một người ở tầng thứ 7.

Hay nói đúng hơn, không giống tay của một “con người”.

Chỉ là lúc này Tiểu Tiêu vẫn chưa nhận ra được dị dạng, chỉ hơi xoắn xuýt rồi nói: “Ờm, tên đó có nói với cậu… Vụ kia không?”

Tiểu Tiêu cũng không biết đề tài này có phù hợp để hỏi không.

Nguyên Dục Tuyết thoáng ngừng động tác. Cậu nghĩ tới hứa hẹn kì lạ mà trưởng quan nói với mình, vẫn không hiểu lắm, lẳng lặng nhìn xuống, đáp: “Không phải chuyện gì lớn.”

Chỉ là giải thích một vài vấn đề trước đó cậu không chú ý tới thôi.

Tiểu Tiêu nghe giọng điệu Nguyên Dục Tuyết, còn tưởng là mọi chuyện tiến triển không quá thuận lợi, thế là không dám hỏi thêm, cười nói sang chuyện khác.

Hứa hẹn mà tên trưởng quan kia nói với Nguyên Dục Tuyết còn chưa tới. Kẻ thù chính trị của hắn — Có thể nói là đối thủ cũ, đã tới rồi.

Đương nhiên là Nguyên Dục Tuyết không biết chuyện này. Những người khác lại càng không biết.

“G223.” Tên đại nhân ngồi trên cao, nét mặt thể hiện sự hứng thú lạ kì, cố ý đọc số hiệu này.

“Đưa nó qua đây, sau đó chọn thêm 100 người nữa đi chấp hành nhiệm vụ.”

Đây là lần đầu tiên mà trưởng quan ở trên xuống cố ý “chỉ đích danh” một người.

Phải biết là mọi lần bọn họ ra lệnh, chưa bao giờ quan tâm người chấp hành là ai, chỉ cần đủ sĩ số là được. Dù sao thì trong mắt họ, đám người ở tầng thứ 7 này đại khái đều là những kẻ yếu đuối có thể bóp chết, có thể chọn lựa.

Chẳng lẽ lúc lùa một đàn dê đi ăn cỏ, người chăn sẽ lưu ý con nào to béo hơn, con nào gầy gò hơn?

Mà người dẫn đội, cũng không biết loại “đặc biệt” này có phải là ưu ái không, hay vẫn là một điềm báo tồi tệ nào đó.

Các đại nhân ở tầng thứ 5 cách bọn họ quá xa, đương nhiên họ sẽ không biết thông tin ngầm như thù hằn chất chứa đã lâu của người trên tầng 5, thậm chí còn là oán hận giữa hai vị trưởng quan đứng đầu tầng này. Thấy đối phương đọc tên để Nguyên Dục Tuyết tới làm nhiệm vụ còn cho là một niềm vinh hạnh.

Đại loại là kiểu “đã có một vị trưởng quan ở tầng thứ 5 thưởng thức Nguyên Dục Tuyết rồi, thì vị trưởng quan còn lại cũng sẽ thích cậu ta thôi”.

Huống hồ Nguyên Dục Tuyết thật sự rất xuất sắc. Từ việc cậu không thể chuyển lên tầng thứ 6 khiến bao người tiếc nuối là có thể nhìn ra — Ở bối cảnh này, người của tầng thứ 7 đa phần đều không mấy thuần phác hiền lành, luôn đầy mưu mô, rất ít tình huống có thể khiến bọn họ lo nghĩ nhiều hơn là ghen ghét.

Thế nên lúc người dẫn đội chạy đi báo cho Nguyên Dục Tuyết cậu có nhiệm vụ đặc biệt, vẻ mặt còn có chút lấy lòng.

“Là một vị đại nhân cố ý ra lệnh.” Gã nói.

Bọn họ đều cho rằng làm xong nhiệm vụ này, Nguyên Dục Tuyết sẽ tích đủ công trạng để lên chức, tất nhiên phải tranh thủ lấy lòng.

Hai người ở chung khoang với Nguyên Dục Tuyết cũng bị chọn.

Tiểu Tiêu là xung phong nhận việc đòi theo — Nể tình cậu ta có quan hệ khá tốt với Nguyên Dục Tuyết, thực lực cũng không yếu, nhanh chóng được duyệt.

A Viêm thì là do năng lực khá xuất chúng nên bị ngắm trúng. Một vài nhiệm vụ có độ nguy hiểm cực cao (đương nhiên điểm tích lũy cũng nhiều) sẽ luôn có bóng dáng gã. Nghe nói gã là tội phạm nên mới bị đuổi từ tầng trên xuống… Tuy chỉ là huy hoàng năm xưa, nhưng cũng chứng tỏ gã rất có năng lực.

Thế nên dù tính tình A Viêm không tốt, luôn hành động một mình, không được lòng mọi người, nhiệm vụ quan trọng như vậy, dẫn đội vẫn chọn người có năng lực tương đối nổi bật như gã đi chấp hành.

Một nhóm gồm những người có năng lực xuất sắc nhất ở tầng thứ 7 được đưa tới trước mặt tên trưởng quan kia.

Khác với vẻ cao quý ngời ngời, khinh bỉ không ai bì nổi của vị trưởng quan trước đó. Tên này khi nhìn bọn họ, thậm chí còn rất khách khí, cặp mắt hơi cong như mắt cáo, mang chút ý cười.

Ánh mắt y đảo qua cơ thể khỏe mạnh cường tráng của những người này, sau đó chuẩn xác rơi trên người Nguyên Dục Tuyết.

Y tỉ mỉ đánh giá… Thiếu niên mang số hiệu G233 này.

Hay tin tên đối thủ đổi cái tính chó, “hạ thấp địa vị” giúp đỡ một người ở tầng thứ 7; lại nghe tin hắn chú ý tới người kia, còn là một thanh niên rất tuấn tú, ban đầu y thật sự cho là tên đó ngắm trúng tình nhân ở dưới tầng đáy nên mới cố gắng đưa lên như vậy.

Nhưng giờ phải thừa nhận là mình hiểu lầm rồi.

Bởi vì người trước mắt tuy trông cũng được, nhưng không đến mức đẹp tới nỗi làm người ta mờ mắt. Với thân phận của họ thì muốn cướp đoạt sắc đẹp là chuyện hết sức dễ dàng.

Chẳng lẽ năng lực thật sự rất xuất sắc?

Y nghe được báo cáo lên trên là G233 dùng vũ khí cơ bản nhất giết chết 3 con Trùng tộc, cứ tưởng là bịa đặt phóng đại.

Hoặc là thằng chó kia che giấu công lao của nhiều người, dồn hết cho người này, nhằm giúp cậu ta lên chức.

Nhưng nếu năng lực thật sự xuất sắc tới vậy thì càng không thể để cho cậu ta ngoi đầu, trở thành trợ thủ đắc lực của kẻ thù.

Trong mắt trưởng quan lướt qua chút sát ý.

Y thoáng gật đầu, để người bên cạnh bố trí nhiệm vụ cho họ.

Phó quan của y tiến lên, nghiêm nghị phân công:

“Tinh hạm sắp tiến vào tinh vực I1007, dự đoán sẽ va chạm với bầy Trùng Bụng đã trưởng thành. Để bảo vệ trục khởi động ở khu vực C7, tránh bị xoắn vào trứng và vật bài tiết của Trùng Bụng dẫn tới ngừng hoạt động hoặc hư hao, yêu cầu điều động người từ 13:00 đến 15:00 giờ, ở đó bảo vệ, giết chết Trùng tộc tới gần.”

Trùng Bụng là một nhánh rất đặc biệt trong Trùng tộc, thường chúng sẽ không chủ động công kích con người — Nhưng chúng lại có một tập tính đặc biệt, đó là thích đẻ trứng ở nơi có nhiều năng lượng, sau đó dùng chất bài tiết để niêm phong lại.

Ví dụ như trục khởi động của tinh hạm đi ngang qua.

Bọn chúng thậm chí còn có thể mượn tuyến đường của phi thuyền, lan truyền trứng trùng tới các tinh vực xa xôi khác — Có thể gọi là con đường truyền bá di dân hết sức độc đáo của thời đại vũ trụ.

Người tầng thứ 7 nghe được nhiệm vụ mới lập tức trố mắt.

Tuy Trùng Bụng sẽ không chủ động tấn công con người, nhưng nếu bọn họ ngăn cản nó đẻ trứng sinh sôi, đồng nghĩa với chủ động đối đầu với nó.

Trùng Bụng cũng ăn thịt, con người không có gì khác với đống thịt chúng nó thường nhấm nháp.

Thế nên nhiệm vụ này có độ nguy hiểm cực kì cao. Đối mặt với một bầy Trùng Bụng, còn phải thủ những 2 tiếng, không cho bọn chúng đẻ trứng, khác nào để chúng hành hạ đến tận xương tuỷ, bị gặm ăn sạch sẽ?

Phải biết nhiệm vụ gian nan nhất trước đó bọn họ phải làm chỉ dừng lại ở ra ngoài sửa chữa bộ đẩy tên lửa. Chẳng qua trong quá trình xui xẻo đụng phải vài con Trùng Răng To mà thôi!

Chiến đấu trực diện với Trùng tộc lại là một khái niệm hoàn toàn khác.

Đến cả tên dẫn đội của tầng thứ 7 cũng cứng nụ cười. Sắc mặt gã tái đi, cẩn thận hỏi lại vị phó quan cao hơn mình những hai cấp bậc: “… Có phải là nhầm nhiệm vụ không ạ?”

“Đại nhân.” Gã làm vẻ cầu xin: “Chúng tôi là người của tầng thứ 7 mà, vả lại, vả lại chuyện chiến đấu với Trùng tộc hình như không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của chúng tôi?”

Bọn họ không có vũ khí uy lực mạnh, cũng chưa từng được huấn luyện bài bản.

Phó quan còn chưa mở miệng, tên trưởng quan kia đã cong đôi mắt cáo, nói như thể rất hiểu lý lẽ: “Đó là trước kia — Giờ chẳng phải các người mạnh lắm sao? Tôi còn nghe nói trong nhóm này có người có thể một mình giết chết 3 con Trùng Răng To mà, đối phó với mấy con Trùng Bụng này chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?”

“Người trên tinh hạm đang dần giảm bớt, các vị đại nhân ở tầng trên đang có mong muốn huấn luyện người ở tầng 7 làm vệ binh cho mình, coi như là tôi giúp các đại nhân làm thí nghiệm trước thôi.” Giọng điệu y nghe thật ôn hòa, lời nói ra còn độc địa hơn cả rắn hổ mang.

Những lời này không khác gì đặt Nguyên Dục Tuyết lên lửa nướng.

Đến cả người chơi như Tiểu Tiêu – vốn chỉ muốn sống sót qua phó bản, không muốn nghĩ ngợi đến mấy cái âm mưu quỷ kế – cũng nghe ra được ác ý trong đó.

Nguyên Dục Tuyết cũng biết địch ý sắc nhọn của đối phương đang nhằm vào mình.

Thậm chí, rất có thể cái nhiệm vụ này ra đời là vì cậu.

Nói là những người khác bị cậu làm liên lụy cũng đúng.

Nhưng vẻ mặt Nguyên Dục Tuyết vẫn không một gợn sóng, hàng mi cong dài rủ xuống che khuất con ngươi đen láy xinh đẹp, khiến người ta không thấy rõ cậu đang nghĩ gì.

Sự bình tĩnh thản nhiên không chịu ảnh hưởng này, ở thời điểm như vậy có vẻ lạnh lùng vô tình.

Ánh mắt tên trưởng quan kia rơi trên khuôn mặt thản nhiên như không đó, lại nhìn đầu ngón tay đang thả lỏng, lấp ló dưới ống tay áo màu xám. Y xác nhận người này thật sự rất bình tĩnh chứ không phải là giả vờ.

Y suy tư thu hồi tầm mắt.

Thật thú vị, là vì chắc chắn mình sẽ sống sót trong nhiệm vụ lần này sao?

Nhưng mà tránh thoát hôm nay, cũng không tránh khỏi kiếp nạn tiếp theo đâu.

Lần này người dẫn đội thuộc loại tương đối có trách nhiệm với người của mình. Gã không giữ được bình tĩnh nữa, dù sao đây cũng là nhóm người ưu tú nhất mà gã có, tất cả chết ở đây thì sao gã chịu nổi?

Chỉ có thể van nài nói: “Đại, đại nhân, nhưng mà hiện tại bọn họ không có năng lực như vậy, tôi sợ bọn họ vụng về sẽ làm trễ nải nhiệm vụ. Ngộ nhỡ trục khởi động vì thế mà hao tổn thì bọn họ có lấy cái chết tạ tội cũng không bù đắp được. Hay là mình xem lại được không ạ, có lẽ có thể đổi sang nhiệm vụ khác nhẹ nhàng hơn chút…”

Thái độ cò kè mặc cả của gã khiến lông mày phó quan nhướng cao, đang định giận dữ mắng chửi, lại bị trưởng quan của mình đè lại.

Vị đại nhân này tiếp tục dùng giọng điệu không mấy để tâm, mỉm cười đáp: “Cậu yên tâm, nếu tổn thất quá nhiều người, không thể canh giữ an toàn của trục khởi động, tôi sẽ sắp xếp bổ sung thêm người.”

Y tránh nặng tìm nhẹ, giống như đang trả lời nghi vấn của gã, đồng thời biểu thị rõ ý định giết người, phá hỏng cái cớ của đối phương.

Y muốn đám người này chiến đấu cho tới chết.

Trục khởi động sẽ không có vấn đề gì, vì khi họ chết sạch, y sẽ bố trí cho một nhóm khác phù hợp hơn ra trận.

– — Còn tại sao không đổi ngay từ đầu, mà phải làm hành động vô nghĩa, lãng phí tài nguyên như vậy?

Đơn giản thôi.

Y muốn bọn họ chết.

Âm tàn không hề che giấu khiến đám người ở tầng thứ 7 tới chấp hành nhiệm vụ xôn xao, phát ra những tiếng ồn ào khó có thể kiềm chế.

Tính tình A Viêm vốn không tốt, mái tóc đỏ như bị cơn giận kích thích dựng thẳng lên, càng thêm chói lòa chướng mắt. Vẻ mặt gã hung ác, nhìn chằm chằm trưởng quan trên đài, chửi mấy câu rất ác. Sau đó gã đi lên trước, vết thương trên mặt trông càng dữ tợn, nắm đấm đã siết chặt, có thể thấy được lờ mờ gân xanh nổi trên cánh tay, thể hiện trong đó ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh. Gã đi từng bước lên trước, nhìn chằm chằm tên trưởng quan kia, lúc chuẩn bị ra tay thì —

Sau lưng lại vang lên tiếng Nguyên Dục Tuyết, âm sắc lạnh lẽo, tựa như một cơn mưa hạ nhiệt trong ngày hè nóng nực, khiến A Viêm bình tĩnh lại, dừng bước.

“Trưởng quan, tôi có một vấn đề.” Nguyên Dục Tuyết đã tới vài ngày, cũng nắm được cơ bản trình độ khoa học kỹ thuật của phi thuyền. Mặc dù vẫn hơi yếu so với nơi cậu ở, nhưng kết cấu đại thể giống nhau, cho nên…

“Trên phi thuyền có bố trí hệ thống phòng ngự để phòng ngừa Trùng Bụng xâm lấn đẻ trứng, tại sao phải tốn nhân lực đi chấp hành nhiệm vụ canh phòng?”

Bất cứ phi thuyền nào được cho phép ra ngoài vũ trụ đều phải có loại thiết bị cơ bản này mới đúng. Mà tinh hạm quy mô lớn như thế này càng phải có.

Thực tế Nguyên Dục Tuyết đã muốn hỏi từ lúc bọn họ bị phái ra chữa trị bộ đẩy tên lửa.

Phương pháp tiếp cận rồi sửa chữa nguyên thủy này đương nhiên không thể so với trực tiếp khởi động hệ thống phòng ngự của phi thuyền, tốc độ sẽ nhanh hơn, hiệu suất cũng cao hơn.

Chỉ là khi đó Nguyên Dục Tuyết vừa tới phó bản, nhiệm vụ thứ nhất đã bắt đầu, cậu không có thời gian hỏi.

Về sau đi ra ngoài phi thuyền cũng không cần phải hỏi nữa.

Nhưng giờ cơ hội bày ra ngay trước mắt.

Trưởng quan cảm thấy Nguyên Dục Tuyết rất thú vị.

Người ở tầng thứ 7, phần lớn là không biết về thiết bị và hệ thống cơ sở phân phối trên phi thuyền.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại biết. Y cũng không bất ngờ, nghĩ là tên kia nói cho cậu.

Thế là hăng hái đả kích: “Bạn nhỏ, có phải cậu quá ngây thơ rồi không, cậu biết đây là năm thứ bao nhiêu phi thuyền du hành trong vũ trụ rồi không?”

Nguyên Dục Tuyết không biết, cũng may đối phương trả lời giúp cậu.

“Năm 371.”

“Hơn 300 năm, đủ cho tất cả hệ thống biến chất, thiết bị hao tổn. Hệ thống chiến đấu dự trữ quý giá như vậy, đương nhiên phải sử dụng vào thời khắc mấu chốt. Dựa vào cái gì mà cậu nghĩ rằng, chỉ vì không muốn hi sinh vài trăm người mà phi thuyền phải sử dụng nó?”

Lúc nói những lời này, trưởng quan rất bình tĩnh, bởi vì y biết rõ, “vài trăm người” này còn bao gồm cả chính mình.

Địa vị của những vũ khí đó trên phi thuyền quý giá hơn hầu hết người sống ở đây.

Cân nhắc đến tuổi thọ và hao tổn của hệ thống phòng ngự chính, thật ra Nguyên Dục Tuyết cũng nghĩ nguyên nhân là do phi thuyền đã du hành quá lâu mà không có căn cứ dừng chân để tiếp tế, dẫn đến việc không thể tùy tiện sử dụng.

Cậu tiếp tục dò hỏi với giọng điệu hết sức bình thản: “Vậy hệ thống phòng ngự dự trữ đâu? Cái này có thể thay thế bất cứ lúc nào, chẳng phải là để dùng cho tình huống này sao?”

Gã đàn ông kinh ngạc nhìn cậu.

Nhưng y nhanh chóng hiểu ra, trong tư liệu có nói Nguyên Dục Tuyết mới lên phi thuyền được một thời gian, nếu vậy thì không biết cũng rất bình thường.

“Hỏng từ lâu rồi.” Y cười nhạo, đôi mắt cong cong, càng thể hiện rõ bản chất cáo già xảo trá, trào phúng nói: “Từ mười mấy năm trước, hệ thống phòng ngự dự trữ cuối cùng ở khu A1 đã báo hỏng.”

Cái đầu tiên hỏng thì không biết đã tích bụi mấy chục năm rồi.

Nguyên Dục Tuyết: “…”

Không biết có phải do bị trưởng quan trào phúng không, cậu thế mà ngập ngừng, còn toát lên vẻ khó hiểu.

Vì đúng là Nguyên Dục Tuyết thật sự… Không hiểu.

“Không sửa sao?” Không hiểu được cách giao tiếp uyển chuyển của con người, Nguyên Dục Tuyết rất thẳng thắn hỏi.

Thế là trưởng quan lại bị giọng điệu ngây thơ như trẻ nhỏ của cậu chọc cười.

– — Đương nhiên là vừa tức vừa buồn cười.

Rõ ràng có một khuôn mặt rất lanh lợi mà sao… Toàn hỏi mấy vấn đề như vậy.

“Sửa?” Trưởng quan tiếp tục trào phúng: “Nếu sửa được thì bạn nhỏ à, còn cần cậu hỏi sao?”

“Phi thuyền đã du hành được 371 năm, thế hệ đầu tiên bước vào đây đã chết hết rồi. Kể cả đám nhân viên kỹ thuật mang lên đây — Nhất là nhóm phụ trách sửa chữa hệ thống phòng ngự kia, dù có đông, có sống dai đến mấy thì giờ cũng không còn cả tro cốt.”

Mà tệ nhất là đám đó đều là mấy lão già thuộc kiểu tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, chỉ chịu giao kĩ thuật của mình cho người thân trực hệ, học trò của họ chẳng học được mấy tinh túy. Mà đám học trò đó chết rồi thì tất cả kỹ thuật sửa chữa coi như hoàn toàn thất truyền.

Nhân viên sửa chữa có mặt trên phi thuyền hiện giờ chỉ biết mấy thao tác cơ bản nhất mà thôi. Giỏi lắm thì biết phân phối một chút thuốc chữa trị, đừng hòng trông cậy vào họ sửa mấy công trình lớn như hệ thống phòng ngự dự trữ.

Qua vài chục năm nữa, tình trạng này sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Nguyên Dục Tuyết: “…”

Trưởng quan tiếp tục chăm chỉ trào phúng: “Vậy thì sửa kiểu gì? Cho cậu sửa à?”

Nguyên Dục Tuyết: “… Để tôi sửa.”

“Nếu không còn vấn đề ngu ngốc nào khác, đề nghị mọi người mau —“

Trưởng quan sửng sốt, nghi ngờ hỏi lại: “Cậu vừa nói gì?”

Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh lặp lại ba chữ kia.

Cậu không phải người máy kĩ thuật, nhưng trong dữ liệu của Nguyên Dục Tuyết cũng có tài liệu về chi tiết kết cấu hệ thống phòng ngự và phương pháp sửa chữa nó.

Khi cần thiết, Nguyên Dục Tuyết cũng phải phụ trách sửa chữa các loại tổn hại trên phi thuyền. Chỉ là do hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ của cậu cao nên phòng thí nghiệm luôn sắp xếp cho cậu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chứ không phải là tốn thời gian làm mấy thứ mà người máy khác có thể thay thế.

Thế giới này hình như chưa xuất hiện người máy trí năng.

Nếu không bọn họ sẽ biết, ở thế giới của Nguyên Dục Tuyết, sửa chữa là nhiệm vụ thường chỉ giao cho người máy — Con người phụ trách sáng tạo và mở ra khởi nguyên mới.

Thế nên Nguyên Dục Tuyết mới không hiểu khốn cảnh mà những người sống trên con thuyền này đang gặp phải.

Tóm lại, mặc dù Nguyên Dục Tuyết chưa chính thức thực hành bao giờ, nhưng… Cậu có thể học mà.

Còn học rất giỏi nữa.

Tên trưởng quan kia có vẻ choáng trước sự “khoác lác” của Nguyên Dục Tuyết, vẻ mặt trào phúng cứng đờ, tạm thời chết máy.

Y nhíu mày, lần này không còn là khuôn mặt luôn cong cong như con cáo với nụ cười tủm tỉm nhẹ nhàng. Mà là hết sức nghiêm túc, cẩn thận quan sát Nguyên Dục Tuyết, hỏi cậu: “Cậu biết mình đang nói gì chứ?”

Nguyên Dục Tuyết: “Tôi biết.”

Nét mặt Nguyên Dục Tuyết thật sự quá điềm tĩnh, như thể không hề biết mình vừa nói ra lời lẽ khiến người ta kinh hãi đến mức nào. Dường như “sửa chữa hệ thống phòng ngự dự trữ” với cậu chỉ là một chuyện nhỏ tiện tay làm được.

Tên trưởng quan kia im lặng một lúc lâu.

Dù Nguyên Dục Tuyết có thực lực mạnh mẽ đến đâu, dù cậu có thể giết vô số Trùng tộc, chỉ cần cậu không nằm trong phe của y, để tránh cho thế lực của kẻ địch mạnh thêm, trưởng quan sẽ sốt ruột tìm cách xử lý cậu.

Nhưng nếu năng lực của cậu nằm ở phương diện kĩ thuật, còn là kĩ thuật sửa chữa hệ thống không ai có thể thay thế, giết cậu sẽ là tổn thất của toàn tinh hạm.

Đó là một khái niệm hoàn toàn khác.

Chính y cũng không thể tha thứ cho bản thân nếu làm ra hành vi tổn hại lợi ích quần thể như vậy.

Thế nên trong lòng y, dù có hoài nghi, có do dự, thậm chí nhiều hơn cả là trào phúng, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, y cũng sẽ không buông tha cho hi vọng đó, sẽ không để Nguyên Dục Tuyết chết một cái chết vô nghĩa.

Y không có lựa chọn, chỉ có thể làm một thằng ngu bị người ta “lừa gạt”.

“Nếu như cậu muốn dùng cách này để trốn tránh nhiệm vụ, vậy thì cậu sai rồi.” Giọng điệu y trở nên lạnh lẽo, đôi mắt nheo lại chứa đựng sự sắc bén: “Từ giờ đến 1 giờ chiều vẫn còn rất nhiều thời gian, tôi sẽ dẫn cậu tới khu vực hệ thống phòng ngự dự trữ. Nếu cậu sửa được, vậy nhiệm vụ này không cần thi hành, tội sẽ tự tạ lỗi với cậu vì đã thất lễ. Nhưng nếu không sửa được — Vậy nhiệm vụ hôm nay, mày không cần đi.”

Vẻ mặt y toát lên sự máu lạnh vô tình: “Tao sẽ dùng hình phạt ác độc nhất để xử lý mày, sẽ khiến mày phải hối hận vì lấy lí do này đối phó. Cho nên, mày tốt nhất đừng có lừa tao như tao đang nghĩ.”

Tuy chỉ là giả thiết, nhưng giọng điệu uy nghiêm đáng sợ của y như thể Nguyên Dục Tuyết đã thật sự phạm sai lầm vậy.

Đối mặt với uy hiếp này, Nguyên Dục Tuyết vẫn chẳng tỏ vẻ gì.

Ý thức được trưởng quan vẫn đang nhìn mình — Như thể đợi cậu trả lời, Nguyên Dục Tuyết mới ngẫm nghĩ, hờ hừng đáp: “Ừm.”

Trưởng quan: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.