Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 158: C158: Hàng hành khủng bố 8 tôi nhất định sẽ đền bù cho cậu



Edit: Ry

Ai bảo chuyện này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn với Nguyên Dục Tuyết chứ.

Mà cái “niềm vui ngoài ý muốn” này còn đúng với nguyện vọng của cậu.

Điểm tích lũy không có tác dụng gì với Nguyên Dục Tuyết, nhưng cậu có thể dùng nó để đổi đồ ăn.

Nhất là trong đống vật tư cậu được phân phối còn bao gồm một ít “phiếu ăn”, dùng để đổi các món ăn đặc biệt mà người ở tầng thứ bảy khó có thể lấy được, vậy là đủ rồi.

Người ở tầng thứ 7 thường ăn tuýp dinh dưỡng được sản xuất đại trà, giá siêu rẻ, Nguyên Dục Tuyết lại không hứng thú nên mấy ngày qua không hề sử dụngchúng. Bởi vì tất cả mọi người đều là tranh thủ vài phút lúc nghỉ thậm chí đang đi đường tiện thể hút xong một tuýp, thời gian sử dụng rất ngắn, rải rác trong ngày, thế nên không ai nhận ra Nguyên Dục Tuyết đã 3 ngày chưa “ăn” gì.

Tầng thứ bảy có nhà ăn, nhưng rất hiếm ai vào. Đứng trước đồ ăn đắt đỏ và tuýp dinh dưỡng giá rẻ lại no bụng, hầu hết mọi người đều chọn cái sau, dù gì họ cũng cần dùng điểm tích lũy cho các tài nguyên sinh hoạt quan trọng hơn. Ví dụ như khoang ngủ bọn họ đang dùng cũngdùng điểm tích lũy để thuê. Nếu không được ngủ trong khoang, đến “đêm” trên tinh hạm, nguồn cung năng lượng bị ngắt, họ sẽ bị đông cứng đến chết, hoặc là phải nhận nhiệm vụ ra ngoài lẩn tránh.

Và có đủ nhiều điểm tích lũy sẽ giúp họ miễn được việc phải tham gia một vài nhiệm vụ nguy hiểm tới tính mạng.

So với hưởng thụ, đương nhiên là “tồn tại” quan trọng hơn.

Nguyên Dục Tuyết lại không lo chuyện này.

Cậu tiến vào phó bản, thân phận địa vị lấy được thuộc dạng tồi tệ nhất. Quan hệ xã hội ác liệt, thế nên vừa gặp A Viêm mới có thái độ căm thù như vậy. Điểm tích lũy tiết kiệm được cũng gần như bằng 0.

Nếu như không phải Nguyên Dục Tuyết gần như không tiêu hao vật tư sinh hoạt, một người chơi bình thường thật sự rất khó để sống sót trong tình trạng này.

Nhận được phần thưởng đầy khó hiểu kia, Nguyên Dục Tuyết lại trở nên khá dư dả.

Cậu có thể đổi rất nhiều đồ ăn.

Trình độ của nhà ăn ở tầng thứ 7 đương nhiên không có gì xuất sắc, nhưng Nguyên Dục Tuyết rất dễ thỏa mãn. Bất cứ món ăn nào có thể mang lại kích thích vị giác đều khiến cậu cảm thấy mới lạ, rất trân trọng nhấm nháp từng mùi vị trong đó.

Giờ cuối cùng cậu cũng có thể “vung tiền” mua.

Tiểu Tiêu có thể đi cùng Nguyên Dục Tuyết tới phòng ăn là do thân phận cậu ta lấy được khá tốt, có nhiều điểm tích lũy, ăn một bữa cơm vẫn là thoải mái. Chỉ là Tiểu Tiêu không mấy xem trọng chuyện ăn uống nên chỉ gọi cái bánh mì giá rẻ.

Trong lúc cậu ta phàn nàn, món Nguyên Dục Tuyết gọi cũng được mang lên. Bát mì có sợi mì được cán cực kì mỏng, mỏng như tơ, sợi mì nở trong nước canh biến thành màu trắng bóng trông rất ngon, cuộn tròn thành dạng đám mây. Bát mì được tô điểm bởi một ít thịt băm và rau có màu tương đối đẹp, kích thích sự thèm ăn.

Canh vẫn còn nóng, được nấu từ bột xương thịt nên có hương vị rất đậm, thấm đầy vị tươi.

Đương nhiên là nếu muốn bắt bẻ thì, chí ít với Tiểu Tiêu, tô mì này chỉ thường thôi. Cậu ta ở khu vực an toàn đã được thưởng thức rất nhiều món, dù xét từ nguyên liệu hay trình độ nấu nướng, đều tinh tế hơn bát mì thịt băm này rất nhiều.

Có điều Nguyên Dục Tuyết không hề soi mói, thậm chí còn lộ vẻ chờ mong — Tiểu Tiêu cũng thấy rất lạ, không hiểu sao mình lại có thể nhìn ra được chút cảm xúc đó ở khóe mắt đuôi mày trên khuôn mặt hờ hững kia.

Nhân viên phục vụ bưng mì ra, mặc dù tâm tư của Nguyên Dục Tuyết đã đặt hết trên đồ ăn, nhưng vẫn lịch sự gật đầu nói cảm ơn đối phương, rồi mới tách đôi đũa trúc đi kèm. Cuốn lên một cuộn mì, đưa vào trong miệng.

Cánh môi đỏ thắm được luồng nhiệt hun cho càng thêm rực rỡ.

Hơi nước mịt mờ dâng lên, phả vào mặt Nguyên Dục Tuyết. Hàng mi đen dày như đọng lại vài giọt, khiến khuôn mặt vô cảm luôn có vẻ thật lạnh lẽo của cậu bỗng trở nên mềm mại hơn nhiều, toát lên sự dịu dàng.

Tốc độ ăn của Nguyên Dục Tuyết rất nhanh, nhưng lại rất nhã nhặn. Từng cuộn từng cuộn mì rơi vào trong miệng, nhanh chóng nhấm nuốt, lại gắp một ít thịt băm ăn kèm, hoặc là gắp vài cọng rau tươi thưởng thức. Ăn hết mì, Nguyên Dục Tuyết mới dùng thìa múc một ít canh loãng, từng chút nhấm nháp.

Tốc độ húp canh của cậu lại không nhanh, rất cẩn thận, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cánh môi mềm mại dần trở nên diễm lệ trong quá trình dùng bữa.

Tiểu Tiêu nhìn cậu, không hiểu sao ngẩn ngơ. Cậu ta là kiểu không mấy bắt bẻ chuyện ăn uống, cũng không có hứng thú, nhưng nhìn Nguyên Dục Tuyết, không hiểu sao Tiểu Tiêu lại thấy món này ngon thật đấy… Răng môi như thể bị thứ gì kích thích, không ngừng bài tiết nước bọt.

Mà Nguyên Dục Tuyết trông còn có vẻ rất hưởng thụ nữa.

Chẳng lẽ chén mì trông xấu đau xấu đớn kia thực tế lại có hương vị rất ngon?

Lúc ăn Nguyên Dục Tuyết luôn rất tập trung.

Cậu uống hết nước mì rồi mới hơi ngạc nhiên nhìn Tiểu Tiêu từ nãy tới giờ cứ nhìn mình chằm chằm bất động, cùng với miếng bánh mì đen vẫn chưa được động tới trong tay cậu ta.

Tiểu Tiêu sực tỉnh, ý thức được mình đã nhìn Nguyên Dục Tuyết quá lâu, hơi xấu hổ, cúi đầu gặm bánh mì, sắc mặt cũng đỏ lên.

Cậu ta ăn xong bánh, bình tĩnh lại, nhìn Nguyên Dục Tuyết bưng khay muốn mang tới chỗ rửa chén đĩa, lại có chút không cam lòng.

Mặc dù Nguyên Dục Tuyết có vẻ rất hài lòng với “phần thưởng”, nhưng cậu ta vẫn cho rằng, nếu Nguyên Dục Tuyết có thể lên tầng thứ 6, cậu sẽ được hưởng thụ những món ăn tốt hơn, chứ không phải vật lộn ở cái tầng thứ 7 mà tài nguyên hay phục vụ đều cằn cỗi.

“Cái tên trưởng quan kia, quả nhiên không được trò trống gì…” Tiểu Tiêu lầm bầm.

Ánh mắt Nguyên Dục Tuyết lại chợt lướt qua cậu ta, nhìn ra đằng sau.

Tiểu Tiêu là người chơi có trực giác rất nhạy, nên dù không cảm nhận được uy hiếp ở sau lưng, thì vẫn có một loại cảm giác khác thường đang thúc giục. Khiến Tiểu Tiêu lập tức quay đầu lại, nhìn thấy người đứng đằng sau —

Đó là tên trưởng quan cầm đầu với bộ quân phục màu xanh lá đã gặp hôm trước.

Tiểu Tiêu: “…”

Hơi chột dạ vì bị bắt quả tang nói xấu sau lưng người ta.

Nhưng cậu ta nhanh hóng tự tin trở lại, nhướng mày nhìn người đối diện.

Tiểu Tiêu không phải dân bản địa, không có cái kính sợ của “người tầng đáy” với “người thượng đẳng”, bị nghe được thì đã làm sao.

Tên trưởng quan kia hơi nhíu mày, sắc mặt có vẻ tối tăm.

Mặc dù Tiểu Tiêu không nói đích danh “trưởng quan” đó là ai, hiển nhiên hắn vẫn có thể căn cứ vào ngữ cảnh đoán ra, tên đó chính là mình.

Nhưng hắn thật sự không có lí do để nổi giận, vì điều Tiểu Tiêu đang phàn nàn — Việc Nguyên Dục Tuyết không được điều tới tầng thứ 6 — Thật sự có liên quan tới hắn.

Đến mức hắn đi điều tra xong, cũng suýt thì tức ngã ngửa.

Rồihắn thấy bất an. Hắn muốn phái thuộc hạ đi giải thích với Nguyên Dục Tuyết, lại cảm thấy không đủ tôn trọng. Vả lại những lời kia không tiện qua miệng người khác, thế là dứt khoát đích thân tới.

Người ở tầng thứ 7 không được phép tự ý lên tầng trên, nhưng người ở tầng trên muốn xuống đây là chuyện hết sức dễ dàng, muốn xuống khi nào cũng được.

Chỉ là rất hiếm người ở tầng trên chịu xuống, trừ khi là có nhiệm vụ, nếu không thì trong mắt bọn họ, việc xuống đây là điều sai trái với tác phong và địa vị của mình.

Thế nên ở tầng thứ 7 mà gặp được các đại nhân ở tầng thứ 5 là một hiện tượng rất li kì.

Nhất là vị đại nhân này còn xuất hiện ở một địa điểm không dính dáng gì tới nhiệm vụ, “nhà ăn”.

Trên đường, đã có không biết bao nhiêu người quan sát vị trưởng quan mặc quân phục màu xanh lục này.

Hoặc là với vẻ sợ hãi, hoặc là hốt hoảng, gần như chẳng mấy ai có thể duy trì lễ nghi cần có với hắn. Lác đác vài người biết cúi đầu chào nhường đường, còn đâu hầu hết là đờ đẫn ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm.

Cũng may trưởng quan không có tâm trạng xử lý sự bất kính của họ, không thì tất cả những người đó sẽ bị trừng phạt.

Lúc này hắn giống như một cái bóng đèn biết đi, đang phát sáng giữa nhà ăn vậy.

Vô số người sợ hãi nhìn sang, chính hắn cũng cảm thấy mình bị ngu rồi, không ngờ lại có một ngày mình chủ động tới cái nơi như tầng thứ 7, mà còn không che giấu thân phận.

Tới thì đã tới rồi, có hối hận cũng không kịp.

Hắn mím môi nhìn Nguyên Dục Tuyết, sau đó mới mở miệng, đương nhiên không thể nói chuyện đó trước mặt công chúng, bèn dứt khoát đề nghị: “Tới phòng riêng nói chuyện đi.”

Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh đáp: “Tầng thứ 7 không có phòng ăn riêng.”

Trưởng quan: “…”

Trưởng quan: “… Vậy nơi nào đó ít người một chút, có chỗ nào có tính riêng tư cao không?”

Một lát sau.

Trưởng quan đen mặt đứng ở cửa nhà vệ sinh, bên cạnh bồn rửa tay với Nguyên Dục Tuyết.

Sau khi chắc chắn không có ai ở đây, Tiểu Tiêu rất tự giác, biết tên trưởng quan này sẽ nói chuyện có liên quan tới lí do Nguyên Dục Tuyết không được điều lên tầng thứ 6, cậu ta phối hợp, chủ động đi ra ngoài đứng, giúp họ canh chừng người qua lại.

Tấm gương phản chiếu mặt trưởng quan, vừa đen vừa xanh.

Tại sao, lần đầu tiên hắn bí mật thảo luận với người khác, lại là ở nhà vệ sinh.

Nguyên Dục Tuyết thấy vẻ mặt hắn, cho dù cậu có không nhạy cảm với cảm xúc của con người thì cũng đoán được đại khái là trưởng quan đang bất mãn, trầm ngâm một hồi rồi giải thích: “Nơi này phù hợp với yêu cầu của anh nhất.”

Trưởng quan: “…”

Thôi được rồi, tự mình chọn.

Hắn không bắt bẻ nữa.

Cố gắng điều chỉnh lại tâm lý, trưởng quan mở miệng: “Lí do lần này cậu không được điều lên tầng thứ 6, thật sự là… Tôi phải chịu trách nhiệm chính.”

Nguyên Dục Tuyết: “… Hả?”

Tầng thứ 6 gì cơ?

Trưởng quan lại tưởng Nguyên Dục Tuyết muốn biết chi tiết hơn, dứt khoát giải thích: “Gần đây tôi với đối thủ chính trị đang cạnh tranh cơ hội lên tầng thứ 4. Có lẽ y thấy tôi giúp cậu thúc đẩy tiến độ xét duyệt nên cho rằng cậu là người bên phía tôi, tôi muốn đưa cậu lên tầng 6, thậm chí là tầng 5 để làm tai mắt. Y không muốn thế lực của tôi gia tăng nên mới khai đao với cậu, khiến phần thưởng của cậu… Bị cắt giảm.”

Nói cách khác, nếu hắn không giúp Nguyên Dục Tuyết đẩy nhanh tiến độ thì nhiều khả năng là cậu đã được chuyển lên tầng thứ 6.

Nhưng chính vì hắn muốn bán cho người ta một ơn huệ mà lại thành ngáng chân.

Giờ Nguyên Dục Tuyết mới hiểu.

Cậu thấy đối phương vẫn có vẻ không cam lòng thì bình tĩnh nói: “Không sao, tôi rất hài lòng với phần thưởng này.”

Trưởng quan lại càng cho là cậu đang tức giận, nghiến răng: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Cậu cứ yên tâm, đợi tôi tìm được cơ hội sẽ đền bù cho cậu.”

Nguyên Dục Tuyết: “…”

Nhận thì rất ngại, nên tuy giọng điệu nhẹ nhàng, lời nói lại rất quyết đoán: “Không cần.”

Nhưng hết lần này tới lần khác, trưởng quan cứ nhìn cậu chằm chằm, càng cố chấp: “Cậu có thể không chấp nhận, nhưng —“

“Ê này, hai người nói xong chưa?” Ngoài cửa vọng vào giọng nói bất đắc dĩ của Tiểu Tiêu: “Không chặn được, có người muốn đi nhà xí, gấp lắm rồi.”

Trưởng quan: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Nghiêm khắc khiển trách, hành vi đóng chiếm nhà vệ sinh công cộng này cực kì thiếu đạo đức!

(Chỉ có thể xuất hiện ở phần tâm sự của tác giả) Viêm Khớp Vai: Ơ? A Tuyết thích ăn mì à? Về sau anh… (tích, đã kiểm tra ra ngài sử dụng ngôn từ thấp kém nên bị ban biên tập của jj khóa mõm)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.