Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 156: C156: Hàng hành khủng bố 6 đừng có nói dối tên của mày là gì



Edit: Ry

Đoạn tra hỏi này diễn ra trong một thời gian rất ngắn, kết thúc bằng sự im lặng của một bên.

Tên trưởng quan mặc đồng phục màu xanh lá đậm dường như không phản bác được. Tính tình hắn vốn không tốt, đôi mắt phượng hẹp dài với phần đuôi luôn nhướng cao, bễ nghễ nhìn xuống người khác, lúc này cũng phải bỏ đi sự ngạo mạn, nhìn thẳng vào Nguyên Dục Tuyết. Như thể phải nhìn ra trên người cậu có mảnh ghép gì đó khác với mọi người thì hắn mới bằng lòng.

Nhưng vẻ mặt Nguyên Dục Tuyết vẫn như thường, ngay cả câu trả lời cũng không có gì đáng ngờ. Thậm chí có thể nói là cực kì tiêu chuẩn, tiêu chuẩn đến mức thành qua loa… Nhưng thật sự là không tìm được lỗi sai.

Tên trưởng quan kia mặc dù vẫn đầy bụng hoài nghi: Một kẻ thấp kém của tầng thứ bảy tại sao lại có được kĩ thuật chém giết Trùng tộc? Lại không tìm được phương pháp chính xác để xử lý Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết không phải tội phạm.

Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn còn phải thưởng cho cậu.

Trong phi thuyền, tất cả chiến sĩ có thể giết Trùng tộc đều sẽ được ban thưởng — Kể cả khi cậu là người của tầng thứ 7.

Tên trưởng quan kia bước lên trước, hắn muốn lại gần Nguyên Dục Tuyết, ánh mắt cẩn thận dò xét từng bộ phận trên người cậu.

Vóc người hắn tương đối to con, cao hơn Nguyên Dục Tuyết hẳn một cái đầu. Lúc này rủ mắt nhìn cậu chòng chọc, đáy mắt chứa đựng sự uy hiếp lạnh lẽo.

Lực áp chế của người tầng trên với tầng dưới là không thể nghi ngờ.

Ví dụ như hiện tại, người ở tầng thứ 7 đứng xung quanh đều không chịu nổi mà lùi lại, như thể bị khí thế vô hình nào đó liên lụy.

Trưởng quan lạnh lùng nhìn Nguyên Dục Tuyết: “Tên.”

“G223, tên của mày trước khi nhận được số hiệu này.”

Trước khi bước vào khoang thuyền này, trưởng quan cũng đã điều tra qua các thông tin về Nguyên Dục Tuyết.

Chỉ là đối với những kẻ ở dưới đáy như họ, cái tên duy nhất trên giấy tờ chính là số hiệu được trao sau khi bước vào phi thuyền.

Trưởng quan chỉ có thể tra được số hiệu của Nguyên Dục Tuyết, cùng với việc cậu lên thuyền bằng thân phận nạn dân.

Nhưng giờ, hắn không vừa lòng khi chỉ biết số hiệu của người trước mắt, mà còn muốn biết tên của cậu.

Lúc hỏi câu này, hắn còn rút ra một món đồ hình trụ màu bạc rất nhỏ, đặt ở cổ Nguyên Dục Tuyết, chỉ thiếu vài centimet là có thể chạm tới phần da có thể nói là còn trắng sáng tinh tế hơn cả màu sắc trên hai má.

Tuy không thật sự chạm vào, nhưng khoảng cách sát gần như vậy vẫn rất kì lạ, nhất là với một người máy có xúc giác nhạy cảm như Nguyên Dục Tuyết. Như thể cậu bị người ta giơ ngón tay cách một khoảng nhấn vào giữa trán, cứ ngưa ngứa lạ kì.

Nguyên Dục Tuyết không nhúc nhích, chỉ hơi cúi đầu, hàng mi rủ xuống, bình thản nhìn món đồ kia.

Trưởng quan vẫn nhìn cậu chằm chằm, chầm chậm nói từng chữ nhắc nhở.

“Đừng, có, nói, dối.”

Mặc dù Nguyên Dục Tuyết chưa từng thấy cái máy này, nhưng liếc một cái, cậu tiện thể quét hình giải mã kết cấu của nó, biết được nó có tác dụng gì.

Máy phát hiện nói dối.

Đương nhiên còn kèm theo “chút” sát thương.

Khi nó kiểm tra thấy người trước mặt đang nói dối, phần chóp sẽ bắn ra một luồng sáng laser tạo thành sóng xung kích, đánh gãy xương cổ của đối tượng. Hậu quả nghiêm trọng sẽ tạo áp lực tâm lý, khiến người bị kiểm tra càng thêm cẩn thận, người nói dối cũng càng dễ bại lộ. Hầu hết đều sẽ chọn nói thật — Không ai dám dùng mạng để cược xem mình có thể lừa máy móc hay không.

Có điều với Nguyên Dục Tuyết thì cái máy này hơi thừa thãi.

Thứ nhất là cậu có bị gãy “xương cổ” cũng chưa chắc đã chết. Thứ hai là cậu cũng là máy, muốn che giấu số liệu trạng thái của cơ thể mình thì bất cứ máy phát hiện nói dối nào đều không thể tìm được vấn đề.

Nhưng đây chỉ là giả sử, thường thì Nguyên Dục Tuyết không có khái niệm nói dối.

Câu hỏi này đặt ra cũng phù hợp với Nguyên Dục Tuyết.

Cậu vừa vào phó bản, còn chưa kịp điều tra gì đã phải đi chấp hành nhiệm vụ. Nếu đối phương hỏi số hiệu thì chưa chắc Nguyên Dục Tuyết đã trả lời được, nhưng nếu là tên thì —

“Nguyên Dục Tuyết.” Cậu nói.

Trưởng quan sửng sốt, lông mày giương lên, nhìn máy phát hiện nói dối không có phản ứng, chậm rãi thu nó về.

Sau đó ánh mắt hắn nhìn cậu đã trở nên kì lạ.

Thời đại này, có “họ và tên” là một chuyện rất xa xỉ.

Hầu hết dân lưu lạc chỉ biết đặt “tên” cho bản thân. A Mèo, A Chó, Tiểu Minh, Tiểu Hồng gì đó, nên sau khi vào phi thuyền mới có số hiệu thống nhất như vậy. Vì không sử dụng số hiệu thì gọi đại một cái tên cũng sẽ có mấy chục người trả lời.

“Họ” đại diện cho kế thừa, đại diện cho một chế độ gia tộc có lịch sử cội nguồn. Một cái tên giống như Nguyên Dục Tuyết là thứ cực kì chính thức trịnh trọng, như thể xuất thân từ nhà quyền quý, chắc chắn không phải là dân chạy nạn bình thường. Thậm chí còn khiến trưởng quan phải cấp tốc tìm kiếm những thông tin liên quan tới người thừa kế cái họ “Nguyên” này trong trí nhớ của mình…

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy lai lịch của Nguyên Dục Tuyết không đơn giản.

Một người như vậy, tại sao lại trở thành nạn dân, sau khi được thu nạp vào phi thuyền lại xuống tầng thứ 7?

Cậu ta chỉ cần hơi phơi bày năng lực của mình là sẽ không bị giam ở nơi như thế này. Hay là… Cậu ta cố tình che giấu thân phận, sợ bị ai đó phát hiện.

Nhưng giờ, vì lí do gì mà lại không che giấu nữa?

Trưởng quan nghĩ, khi đó hình như là Nguyên Dục Tuyết bị ép tới đường cùng nên mới buộc phải ra tay, chứ không phải là chủ động tìm giết Trùng tộc, quá trình thay đổi biểu hiện rất dễ hiểu, nếu không cũng đã không bị bọn họ chú ý.

Hắn càng nghĩ càng thấy phiền phức, ban đầu chỉ định điều tra xem bối cảnh của tên có thể giết trùng này, không ngờ lại liên lụy tới vũng nước sâu như vậy. Hắn cảm thấy lông mày đang nhảy thình thịch đau đớn.

Nhưng ánh mắt hắn nhìn Nguyên Dục Tuyết trở nên ôn hòa hơn nhiều. Không còn là ngạo mạn không ai bì nổi nữa, chỉ là còn chút phức tạp. Hắn chầm chậm nói: “… Được, tôi đã ghi nhớ.”

“Chuyện này tôi sẽ mau chóng báo cáo lên trên, khoảng chừng một tuần… Không, trong ba ngày sẽ thông báo lại cho cậu phần thưởng.”

Bất kể là ai, chỉ cần có thể giết chết Trùng tộc đều sẽ nhận được phần thưởng phong phú của phi thuyền.

Nhất là loại tác chiến một mình thế này, không có ai để phân chia, chuyện thưởng phạt sẽ rất thuận tiện.

Phần thưởng thường sẽ là điểm tích lũy, vật tư, một ít đặc quyền. Và đương nhiên, còn có thứ khiến người ta cực kì thèm muốn, quyền chuyển lên khoang tàu phía trên.

Thường thì các tầng trên sẽ phải đảm nhiệm chức vị chiến đấu, tuy tỉ lệ tử vong tối cao, nhưng cạnh tranh lại là kịch liệt nhất. Nhất là với những kẻ ở tầng dưới, bọn họ đều hi vọng có thể thông qua cách này để thay đổi vận mệnh của mình.

Nguyên Dục Tuyết là người của tầng thứ 7, nhưng lại một mình chém giết 3 con Trùng Răng To, khả năng cao phần thưởng của cậu sẽ là chuyển lên tầng thứ 6.

Thật ra trong này còn có một vài quy tắc ngầm khá vô nhân đạo. Ví dụ như địa vị của người ở tầng thứ 7 quá thấp, dù có cống hiến to lớn thì cũng không mấy khi được coi trọng, tốc độ báo cáo rất chậm. Mà thường thì phần thưởng được phê xuống, trải qua từng tầng phê duyệt, “định mức” bị tiêu hao dần khiến phần thưởng cuối cùng có lẽ chỉ là chút điểm tích lũy hoặc vật tư — Mà cũng chưa chắc đã giữ được.

Chu kì này có thể kéo dài từ 1 đến 2 tháng, dù sao rất hiếm trường hợp có thể hoàn thành trong 1 tuần xét duyệt. Nhưng lần này, trưởng quan lấy thân phận của mình ra đảm bảo, ám chỉ với Nguyên Dục Tuyết rằng gã không chỉ sẽ hoàn tất xét duyệt trong thời gian bình thường, mà còn có thể giúp một chút, thúc đẩy tiến độ này.

__________________________

Nói giảm nói tránh thì là tui đang theo dõi tiến độ của bộ này vì tác giả đang viết tới gần arc cuối rồi, chắc khoảng chương 650 gì đó là end (hiện đang là 540), muốn xem kết ra sao để có động lực lấp hố =)))))

Còn nói thẳng ra là mải edit bộ thiên tài nên quên =)))))))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.