Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 154: C154: Hàng hành khủng bố 4



154. Hàng Hành Khủng Bố (4): “Ba con trùng răng to, thế mà, thế mà bị giết chết —“

Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết vừa rồi đã chém con trùng một đường từ trên đầu xuống.

Vết thương trông có vẻ nghiêm trọng này, với giống loài có sức sống cực kì dai dẳng như Trùng tộc thì chỉ là một vết thương cỏn con. Khả năng tự lành của chúng mạnh khủng khiếp, thỉnh thoảng chúng sẽ bị thương như vậy trong lúc chiến đấu, nhưng không tới vài phút những vết thương đáng sợ đó đã khép lại như ban đầu.

Lực sát thương của kiếm ánh sáng mẫu α1 chỉ được như vậy.

Đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người sợ đám côn trùng này. Khả năng tự lành vượt qua cả cấu tạo sinh học, vết thương trí mạng với rất nhiều giống loài, đến lượt chúng lại chỉ là một vết xước, không thể hình thành đả kích hay hủy diệt chúng. Nhưng con người, một khi thất thủ sẽ trở thành đồ ăn cho chúng cắn nuốt.

Cho nên vào lúc này, đám người quan sát ở phòng điều khiển tầng dưới phi thuyền thấy Nguyên Dục Tuyết có thể gây được tổn thương cho đám trùng, đã thật sự bất ngờ trước thân thủ linh hoạt và khả năng vận dụng thuần thục cánh tay máy trang bị trên đồ phòng hộ để đạt tới tốc độ di chuyển cao của cậu.

Nhưng vẫn còn thiếu quá nhiều.

Tổn thương mà kiếm ánh sáng có thể tạo thành cho Trùng tộc thật sự quá nhỏ.

Đến mức bọn họ nhìn thấy đòn tấn công lưu loát kia, trong đầu còn hết sức ngạc nhiên, hóa ra tầng thứ bảy không chỉ toàn rác rưởi, có người thân thủ lợi hại như vậy. Ngay sau đó là ý nghĩ, thật đáng tiếc.

Nếu như có thể cho cậu một món vũ khí khác, dù chỉ là mẫu cải tiến của loại α3, thì người này cũng sẽ không thành con cừu non đợi đám côn trùng làm thịt.

Nhưng không kịp nữa rồi.

Vũ khí của cậu quá kém, sát thương gây ra cũng có hạn, tốc độ vết thương khép miệng của đám côn trùng kia quá đáng sợ.

Phụ tá của tên trưởng quan ngồi trong trạm không gian, quay đầu nhìn trưởng quan đã mất kiên nhẫn đi ra ngoài hút thuốc, thậm chí còn thấp giọng lầm bầm.

“Đáng tiếc, nếu như biết sớm hơn… Phát hiện ra được thì tốt rồi.”

Trước đây không phải không có người thân thủ lợi hại như Nguyên Dục Tuyết, có thể tạo thành tổn thương với Trùng tộc. Nhưng chỉ cần thất thủ, cái chết của bọn họ thậm chí còn bi thảm hơn đám người bị chúng coi là đồ ăn đơn thuần để làm thịt.

Trùng tộc có trí thông minh nhất định.

Đây là kết quả cho ra sau khi bắt giữ nghiên cứu và quan sát hành vi của chúng. Thậm chí họ còn phát hiện Trùng tộc có tâm lý trả thù cực mạnh, đối với những người phản kháng hoặc làm chúng bị thương, chỉ cần có đủ thời gian, chúng sẽ áp dụng phương pháp tra tấn dã man nhất.

Từng chút gặm nhấm tứ chi con người, dùng vòi hút ra nội tạng của họ. Thậm chí là tiêm vào cơ thể con người loại độc có thể duy trì tinh thần và cơ thể hưng phấn để kéo dài tính mạng, dùng loại phương thức đợi chờ dằng dặc nhìn con người chảy cạn máu thịt, cho đến khi cả độc cũng không thể duy trì sinh mạng cho họ, giây phút trước khi họ chính thức nhắm mắt lại ăn sạch con mồi.

Thứ sinh vật này có tâm lý trả thù mạnh đến đáng sợ.

Nhưng trong thế giới này, không ai biết rõ làm thế nào để giải quyết Trùng tộc hơn Nguyên Dục Tuyết.

Cậu đương nhiên biết mấy vết thương đó không phải là trí mạng.

Mục đích của cậu cũng rất trực tiếp — Thăm dò lực sát thương của vũ khí.

Đồng thời Nguyên Dục Tuyết còn biết phải làm sao mới thu hút được sự chú ý của cả ba con côn trùng cùng lúc.

Dưới sự hỗ trợ của cánh tay máy, Nguyên Dục Tuyết hờ hững giơ cây kiếm ánh sáng về phía chúng. Dùng kiếm ánh sáng làm tiêu chuẩn sát thương cơ bản, hiểu rõ mức độ nào mới có thể gây tử vong, cậu bắt đầu quan sát đoạn giao giữa đầu và nửa phần giáp dưới, vị trí lõm xuống kia.

Bằng tính toán chính xác với cấu tạo cơ thể nó, sau khi tìm được điểm lõm kia, trong đầu Nguyên Dục Tuyết cấp tốc mô phỏng cách thức công kích. Đồng thời cũng trong một chớp mắt này, chọn ra phương pháp tốn ít thời gian nhất, tiêu hao ít năng lượng nhất.

Về mức độ nguy hiểm… Đối mặt với loại côn trùng cấp bậc này, số lượng này, Nguyên Dục Tuyết không có khái niệm nguy hiểm.

Ba con Trùng Răng To lao tới chỗ con người vừa khiêu khích chúng nó, Nguyên Dục Tuyết nhảy vọt lên, một lần nữa đáp xuống đầu một con.

Khi cái kìm của một con lao tới, cậu dùng cánh tay máy khóa trên người để né tránh công kích, lách qua giác hút to lớn, rơi xuống phía dưới đầu nó — Động tác của cậu thoải mái như đang thả lỏng rơi tự do, như thể vô tình trượt chân.

Nhưng độ dài của cánh tay máy vừa hay kéo Nguyên Dục Tuyết lại, để cậu đạt được độ cao phù hợp nhất. Nguyên Dục Tuyết thoáng gập cổ tay, kiếm ánh sáng đã cắm vào vị trí lõm giao giữa đầu và mình con trùng, cũng là nơi yếu ớt nhất của nó.

Chỉ là đâm vào một đoạn rất nhỏ.

Nguyên Dục Tuyết bọc mũi kiếm trong năng lượng của mình, tính toán vô cùng tỉ mỉ. Phần mũi kiếm được bao bọc lập tức đâm xuyên vỏ nó, cắt ra một vết cực kì sâu.

Vũ khí đi kèm lập tức được đổi thành khẩu pháo nóng mẫu β4, chĩa về phía vết thương kia, khai hỏa.

Trong nháy mắt, nhược điểm bị đâm rồi lại bị pháo bắn vỡ, ánh sáng nhiệt lập tức nổ tung trong cơ thể Trùng tộc.

Nếu như lúc này có người ngửi được mùi trong vũ trụ, có lẽ sẽ ngửi được thứ mùi tanh hôi đến từ cơ thể bị nấu chín của Trùng Răng To.

Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu.

Nguyên Dục Tuyết dùng một tốc độ mà con người khó có thể theo kịp, nhanh chóng đổi vũ khí về lại kiếm ánh sáng.

Giây phút đó, vết thương bị cậu bắn nổ chậm chạp không thể khép miệng, chỉ một cái vẩy cổ tay, tung người nhảy lên. Cây kiếm ánh sáng trong tay cậu như hóa thành thứ vũ khí giết thần đáng sợ, từ vết cắt đó, lập tức chém bay cả cái đầu to lớn của con côn trùng —

Trùng Răng To còn chưa kịp phản ứng, vẫn đang duy trì tư thế tấn công, cơ thể lung lay chực đổ.

Nháy mắt sau, cái đầu của nó rơi xuống, trôi đi trong vũ trụ không biên giới.

Cho dù là Trùng tộc có sức sống cực kì dai dẳng thì đầu bị chém rơi cũng chỉ còn cái chết.

Tuy chúng vẫn có thể duy trì sự sống trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng đó chỉ là phản xạ do hạch thần kinh phân bổ khắp cơ thể làm ra. Cơ thể đó sẽ mau chóng cạn kiệt sức sống.

Xử lý xong con côn trùng này, Nguyên Dục Tuyết không cho hai con còn lại thời gian phản ứng, bọn chúng thậm chí còn chưa nhận thức được nên báo thù hay chạy trốn, đã thấy Nguyên Dục Tuyết áp dụng phương pháp tương tự, chém rụng đầu chúng nó.

Bởi vì tốc độ của Nguyên Dục Tuyết quá nhanh, một chuỗi động tác liền mạch một cách quá đáng, thậm chí còn khiến động tác của cậu trông thật dễ dàng.

Hình như là tấn công vị trí nào đó của con Trùng Răng To, không cần làm gì khác, đầu của cả ba con đã phối hợp rơi xuống.

Nguyên Dục Tuyết dùng cách này không phải vì cậu có đam mê chặt đầu. Mà là đối với loại Trùng Răng To này, chặt đầu chúng là con đường nhanh nhất, tốn ít sức nhất.

Lúc giải quyết Trùng tộc, Nguyên Dục Tuyết luôn chỉ tính hiệu suất chứ chưa bao giờ cân nhắc tới kĩ thuật.

Có thể tiết kiệm năng lượng thì tất nhiên phải tiết kiệm một chút — Đằng nào thì giờ cậu phải tự cung tự cấp.

Trùng Răng To bị mất đầu vẫn không ngừng vặn vẹo cơ thể, trông hết sức khủng bố. Nhưng nó đã không còn khả năng tấn công, chỉ cần kịp thời rời đi, tránh ngộ thương là được

Những con người luôn sống trong lo sợ, từng giây từng phút bị bóng ma của Trùng tộc bao phủ, lúc này đã hoàn toàn chết sững.

Bọn họ ngơ ngác ngẩng lên, hết nhìn ba con trùng lại nhìn Nguyên Dục Tuyết.

Lợi, lợi —

Lợi hại quá.

Mạnh quá.

Đây gần như là suy nghĩ duy nhất có thể xuất hiện trong đầu họ.

Con côn trùng to lớn, cội nguồn của sợ hãi, như thể chỉ một cái liếc cũng đủ ám ảnh họ trong ác mộng hằng đêm, lại bị Nguyên Dục Tuyết dễ dàng gặt đầu.

Động tác ung dung, thậm chí khiến họ có ảo giác —

Trùng tộc cũng chỉ đến thế, bọn họ cũng có thể giết chúng, giết chúng đơn giản như vậy đấy.

Đương nhiên, nói thì nói vậy, không ai lại tìm đường chết.

Vả lại tất cả vẫn còn nhớ như in cảnh tượng khi đám lính cảnh vệ dọn dẹp Trùng tộc ngày trước, không hề đơn giản như vậy.

Khung cảnh ấy có thể dùng thê thảm khốc liệt để hình dung, chỉ cần sơ sẩy là sẽ lọt vào tay Trùng tộc, một là bị ăn không còn một mẩu xương, hai là bị chúng đùa bỡn đến chết.

Nhưng bóng ma sợ hãi này, nỗi tuyệt vọng vì bị thực lực hùng mạnh áp bức, bây giờ lại được Nguyên Dục Tuyết dùng hành động vô cùng quả quyết, làm tan đi đôi phần.

Trùng tộc không phải là bất bại.

Hiển nhiên nỗi sợ vẫn còn đó. Chân họ như nhũn ra, không thể di chuyển, nhưng vì có Nguyên Dục Tuyết ở đây, cảm giác tuyệt vọng kéo họ chìm sâu xuống vực đã biến mất. Cảm giác như dù có thêm vài con nữa xuất hiện, họ cũng sẽ không chết.

Ba con Trùng Răng To vẫn còn đang ngọ ngoạy, bộ kìm khổng lồ điên cuồng khua khoắng.

Theo cách xử lý thông thường thì đáng lẽ nên chém đứt cả tay chân trúng, đề phòng ngộ thương. Nhưng lúc này vì muốn tiết kiệm nguồn năng lượng, Nguyên Dục Tuyết dứt khoát mặc kệ.

Chỉ cần không ai ngu đến mức đứng đần ra đó không biết né thì sẽ không sao hết.

Đáng tiếc là luôn có người thích dùng lối đi riêng, cứ đứng đực ra đó nhìn người ta nửa ngày, không hề biết phải rời khỏi khu vực nguy hiểm — Ví dụ như Tiểu Tiêu.

Lớp bảo vệ của cậu ta vừa biến mất, cứ như vậy bại lộ trong phạm vi công kích. Cũng may là cậu ta vẫn còn sót lại chút lí trí, Tiểu Tiêu sực tỉnh muốn chạy đi, vừa đứng dậy lại cảm nhận được luồng khí mãnh liệt ập tới.

Bộ kìm đen nhánh không ngừng phóng to trong tầm mắt, con ngươi Tiểu Tiêu co rụt, muốn lùi lại tránh theo bản năng cũng không kịp.

Khi Tiểu Tiêu nhắm mắt lại đợi bị đánh — Dù gì thì với thể chất của người chơi cũng không đến mức phải chết.

Nhưng cơ thể lại được ai đó nhẹ nhàng kéo đi, thông qua sự hỗ trợ của cánh tay máy, nhanh chóng di chuyển đến một chỗ khác.

Tiểu Tiêu mở mắt ra, cảm giác mình đang bay.

Từ góc nhìn của cậu ta, đây là lần đầu tiên Tiểu Tiêu biết, hóa ra cánh tay máy này cũng hữu dụng thật, thị giác có thể… Kích thích đến thế.

Trời đất quay cuồng, khi cảm giác mình sắp rơi xuống hoặc là va chạm với mặt ngoài phi thuyền, lại bình yên dịch chuyển đến một nơi khác. Hình ảnh trước mắt lao vùn vụt, nhanh như đèn kéo quân lướt qua mắt người trước khi chết.

Y theo bản năng muốn ôm lấy người bên cạnh, đương nhiên chạm tới chỉ có trang phục phòng hộ kín mít.

Mà giây sau, Tiểu Tiêu đã được người kia nhẹ nhàng đặt xuống.

Nguyên Dục Tuyết thấy Tiểu Tiêu vẫn còn đang đờ đẫn, đang định nhắc nhở y đừng phân tâm… Chí ít đừng phân tâm vào những lúc như thế. Nhưng thấy dáng vẻ mềm chân, đứng không nổi của Tiểu Tiêu, cậu lại cho rằng y bị dọa. Thế là dứt khoát đặt y lên một chỗ tương đối bằng phẳng, sau đó vươn tay.

Cái, cái gì?

Tiểu Tiêu không hiểu, theo bản năng còn tưởng đối phương đòi đạo cụ, suýt móc đồ ra đặt lên.

Nhưng một giây sau đã bừng tỉnh, Nguyên Dục Tuyết là NPC mà, lấy đâu ra đòi đạo cụ.

Thế là Tiểu Tiêu hết nhìn bàn tay kia rồi nhìn Nguyên Dục Tuyết, bình tĩnh lại, thuận theo hướng tay chỉ của đối phương, cuối cùng cũng hiểu Nguyên Dục Tuyết đang chỉ vào nơi mình để thuốc chữa trị.

Vẫn chưa hiểu lắm.

Tiểu Tiêu ngập ngừng, nhưng vẫn thử mở túi ra, đưa ống thuốc cho cậu.

Nguyên Dục Tuyết cầm được một ống, lại đi tới chỗ mấy người kia lấy cho đủ bốn ống.

Tốc độ của bọn họ quá chậm, còn không bằng cậu tự đi một chuyến, rót thuốc chữa trị vào bộ đẩy tên lửa.

Mấy người kia đương nhiên cũng cho.

Mà lúc này đây, Tiểu Tiêu nghe thấy bộ đàm lại được mở ra.

Là một trong những người chứng kiến Trùng Răng To bị giết, gã hét lên những tiếng mừng như điên, nghẹn ngào nói với tất cả mọi người: “Côn trùng, côn trùng, bị tiêu diệt rồi!!”

Thật ra không cần gã báo, vì hình thể của con Trùng Răng To quá khổng lồ, lúc nó chết, gần như tất cả nhân viên tham gia vào nhiệm vụ lần này đều nhìn thấy loáng thoáng ba hình bóng to lớn rơi từ trên phi thuyền xuống.

Từng người choáng váng, không thể tưởng tượng nổi, chấn động, sau đó là mừng phát điên!

Mà lúc này, trong phòng điều khiển chịu trách nhiệm giám sát nhiệm vụ, cũng có người la lên một tiếng, suýt xoa không dám tin.

“Ba con Trùng Răng To kia, thế mà, thế mà bị giết chết —“

Tác giả có lời muốn nói:

A Tuyết, bậc thầy nổi tiếng, tinh thông phương pháp diệt côn trùng, dạy bạn ba bước giết bọ rất đơn giản

Những người khác: Lừa ma hả = 口 =!!

Trùng này không sống dai được như gián

___________________________________________

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.