Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 152: C152: Hàng hành khủng bố 2



152. Hàng Hành Khủng Bố (2): Ở hoàn cảnh cực hiểm này, Nguyên Dục Tuyết còn thoải mái tự nhiên hơn là ngồi đợi trong khoang thuyền.

Edit: Ry

Khoang thuyền cũng không hẳn là chật hẹp khép kín, phần lớn người đã đổi sang bộ trang phục phòng hộ nặng nề. Sau khi tiếng loa thông báo kết thúc, từng người mặt mày xám tro, tay lại gấp gáp đội lên đầu đồ bảo vệ, kết nối thiết bị cung cấp dưỡng khí.

Trong vũ trụ bao la, da thịt yếu ớt của con người mà bị phơi bày thì không khác nào chịu chết.

Tuy sắc mặt ai nấy đều đầy suy sụp, ảm đạm, nhưng vẫn hết sức trân trọng tính mạng của mình. Tất cả mặc trang phục phòng hộ kín mít, còn kiểm tra đi kiểm tra lại.

Không ngừng lật xem đồ phòng hộ, thậm chí còn có vẻ điên khùng.

Nguyên Dục Tuyết và Tiểu Tiêu tới trễ nhất, nhưng không ai lại keo kiệt khắt khe ở phương diện thiết bị phòng hộ, vẫn còn đúng hai bộ cung cấp cho họ — Nhưng chỉ có 5 phút chuẩn bị, hiển nhiên quá gấp gáp.

Năm phút sau cửa khoang sẽ mở, khi đó ai còn chưa mặc trang phục phòng hộ thì sẽ chết không được đẹp lắm.

Tiểu Tiêu vội vàng tròng đống thiết bị nặng nề kia lên người, nhưng mấy thứ này khác với quần áo bình thường, có vài linh kiện máy móc cần dùng chốt đặc thù mới mở được, có cái còn phải lắp ráp. Tiểu Tiêu kẹt ở một bước, tiến độ chững lại khiến tay chân cậu ta luống cuống, sốt ruột tới nỗi trán đổ mồ hôi ròng ròng.

Phải biết không mặc đồ tử tế thì sẽ chết.

So với hành vi luống cuống của cậu ta, tốc độ mặc đồ của Nguyên Dục Tuyết nhanh hơn rất nhiều.

Thật ra với cường độ khung máy của cậu, cứ để nguyên như vậy lao ra vũ trụ cũng sẽ không có vấn đề gì.

Dù gì khung máy của người máy chiến tranh cũng được thiết kế để cân nhắc tới tình huống này. Trong vũ trụ, những thứ có thể gây nên cái chết cho con người lại không thể tạo bất cứ ảnh hưởng nào cho Nguyên Dục Tuyết. Trái lại, chính vì mặc vào bộ đồ phòng hộ có vẻ nặng nề này mới càng dễ khiến tốc độ của cậu bị ảnh hưởng.

Nhưng trong tình huống này, để bảo trì sự đồng bộ, phục tùng mệnh lệnh, Nguyên Dục Tuyết cũng không thể hiện sự đặc thù của mình.

Cậu chưa từng mặc trang phục phòng hộ, nhưng có hiểu biết về thứ vật tư chiến đấu này, nhanh chóng làm quen rồi chỉnh tề mặc vào. Sau đó lại thấy Tiểu Tiêu đầu đầy mồ hôi, kẹt ở đoạn mở kính bảo hộ.

Nguyên Dục Tuyết: “…”

Cậu im lặng một hồi, sau đó tiến tới giúp cậu ta gạt một cái chốt mở đơn giản, kính bảo vệ bị kẹt cứ thế được thuận lợi kéo lên.

Mặt Tiểu Tiêu đã chìm trong một màu đỏ nhạt, sợi tóc màu đen mướt mồ hôi dính trên trán, môi cũng khe khẽ run: “Cảm, cảm ơn.”

Lúc này cậu ta mới phát hiện Nguyên Dục Tuyết đã mặc xong trang phục phòng hộ.

Càng thần kỳ là dù vậy cậu ta vẫn có thể nhận ra Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết không nói gì, chỉ bình thản ra hiệu cho Tiểu Tiêu ở các trình tự mấu chốt.

Dưới sự chỉ đạo của Nguyên Dục Tuyết, Tiểu Tiêu tuy trúc trắc nhưng cũng mặc xong đồ.

Cậu ta chỉ là không có kiến thức về bối cảnh thời đại của phó bản này, mới vào phó bản được một thời gian ngắn đã liên tiếp gặp phải hai lần thử thách suýt chết. Có thể nói Tiểu Tiêu là một con quỷ xui xẻo trong nhóm may mắn hạng E.

Hết lần này tới lần khác lại có người giúp mình… Hình như cũng không tới nỗi quá bết bát. Tiểu Tiêu nghĩ.

Cậu ta phát hiện Nguyên Dục Tuyết thật sự rất quen thuộc với đống thiết bị này, lại nghĩ ban nãy mình bị ngắt lời, chưa kịp xác nhận thân phận của Nguyên Dục Tuyết… Không khỏi sinh ra chút tiếc nuối, cô đơn.

Cậu ấy hẳn là NPC của phó bản nhỉ?

Chẳng qua là kiểu NPC thân thiện, rất hiếm mà Tiểu Tiêu chưa từng gặp.

Trong lúc Tiểu Tiêu mải nghĩ lung tung, Nguyên Dục Tuyết đã chỉ đạo cậu ta đội cả mũ bảo vệ lên — Hô hấp bị khóa trong chiếc mũ phòng hộ nặng nề, nhanh chóng khởi động cung cấp dưỡng khí, thiết bị vận hành bình thường.

Ngoài việc bên dưới chiếc mũ nặng nề là cặp mắt đang láo liên chuyển động, Tiểu Tiêu không có gì khác với mọi người.

Lúc này cho tới khi cửa khoang mở ra, còn chưa tới 1 phút.

Đột nhiên, một tên có vẻ điên điên đang không ngừng kiểm tra trang phục phòng hộ của mình phát hiện có dấu vết bị sử dụng qua, gã bỗng suy sụp.

Gã dùng âm thanh bi thảm rất không phù hợp với tuổi tác gào khóc.

“Con mẹ nó chứ, chết tiệt, tại sao luôn là tao gặp phải mấy chuyện này chứ, sao tao luôn xui xẻo vậy — Người hạ đẳng, chẳng lẽ tao muốn trở thành người hạ đẳng à?” Gã hoàn toàn sụp đổ, gào khóc: “Mãi mới đợi được tới lúc nghỉ ngơi, lại vướng phải cái chuyện này, thành phế liệu bị vứt bỏ, trở thành đồ ăn cho đám côn trùng quái vật kia. Biết vậy tao thà chết luôn ở —“

Gã gần như không thể khống chế được cảm xúc. Mà đúng lúc người bên cạnh cũng đang lầm bầm chửi số phận, gã nghi ngờ đối phương coi thường mình, thế là nảy sinh xích mích, thậm chí trở thành bạo lực xung đột.

Một đấm bỗng lao tới.

Nếu không có đồ phòng hộ ngăn cách, một đấm bất ngờ của gã đủ khiến cằm của người không chút đề phòng kia gãy nát, mà gã còn ngại chưa đủ, như con chó dữ lao lên cắn xé.

Nhưng không ai ngăn cản khuyên can.

Ngoài người chơi vừa tới phó bản, tất cả người ở trong khoang này đều biết rõ, bọn họ chỉ là “nhiên liệu phế thải” dùng để thúc đẩy phi thuyền!

Nếu như chỉ là muốn để họ leo lên mặt ngoài đầy nguy hiểm của tinh hạm, gian nan rót thuốc chữa trị vào trong tên lửa là có thể hoàn thành nhiệm vụ, thì dù có xảy ra chuyện bất trắc, họ cũng có thể chấp nhận hi sinh.

Nhưng tất cả đều biết, phi thuyền vừa xuyên qua một tổ trứng của Trùng Răng To, bên ngoài phi thuyền ở chỗ nào cũng có thể xuất hiện vài con quái vật —

Bọn họ đã từng nhìn thấy dáng vẻ Trùng tộc lúc ăn thịt, đó là khi mà các các chiến sĩ xuất thân từ tầng thứ 6 ra trận, gần như không có bất cứ sự chống trả nào đã bị chúng nhét vào răng, răng rắc nhai nát, nửa người trên còn thở thậm chí đang gào khóc, nháy mắt sau đã bị cắn nuốt triệt để, rụng lại rải rác vài khối thịt hay tứ chi.

Một con quái vật như vậy, một con quái vật như vậy!

Ngay cả lính canh chịu trách nhiệm chiến đấu, đứng trước mặt chúng cũng không thể chống trả, huống hồ là bọn họ, những kẻ tầm thường chỉ biết sửa mấy cái máy đơn giản nhất — Họ phải làm sao để đối phó?

Phía trên thậm chí còn không phát bất cứ vũ khí nào cho họ.

Đây là một đợt hành động ti tiện, dùng mạng dùng máu thịt của họ để bù đắp tổn thất.

“G137! Chú ý hành vi! Còn không ngừng tay tôi sẽ phán cậu tử hình vì tội phản loạn!”

Sau khi chú ý tới bạo động bên này, loa lại vang lên tiếng quở trách nghiêm khắc. Ngay sau đó, gã đàn ông đã sụp đổ tinh thần bỗng run bần bật, như bị điện giật, chầm chậm ngã khuỵu xuống đất.

Gã bất động.

Nhưng nỗi sợ hãi vẫn lan tràn.

Tiểu Tiêu núp giữa đám người, nhìn người xung quanh đều đang run rẩy, cuối cùng cũng ý thức được nhiệm vụ này, chỉ e không được nhẹ nhõm như mình tưởng tượng.

Khẩu phần lương thực của Trùng tộc?

Chỉ một câu kia, kẻ địch của họ là cái gì, đã có manh mối.

Đại khái là vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, ý chí của tất cả đều xuống đáy.

Để trấn an cảm xúc sợ hãi bị gã kia truyền bá ra, chiếc loa im lặng một hồi, sau đó giọng nói đến từ buồng nhỏ thượng đẳng trên tàu, âm thanh hơi có vẻ ngạo mạn miễn cưỡng mang theo một chút kiên nhẫn, động viên: “Mọi người không cần lo chuyện Trùng tộc, thuyền đã rời khỏi ổ trứng của Trùng Răng To được 3 ngày. Vỏ ngoài phi thuyền vẫn luôn được phun thuốc đuổi Trùng tộc và chất khí khiến chúng chán ghét, không cần sợ bị chúng quấn lấy.”

Thật ra chỉ cần là người có chút thường thức về Trùng tộc đều sẽ biết, Trùng tộc sẽ không vì bất cứ “thuốc” hay “chất khí” nào mà bỏ đi.

Khi tên thượng cấp kia cam kết trấn an mọi người, Nguyên Dục Tuyết hơi giương mắt liếc nhìn vị trí cái loa.

Nhưng cậu cũng không nói gì phản bác.

Vì lí do vụng về đó đã đủ để an ủi đám người gần như sắp chìm trong điên cuồng này.

Dù sao bọn họ cũng không thể lui, con đường còn lại cho họ lựa chọn chỉ có một.

Thời gian mở cửa khoang đã bắt đầu đếm ngược. Sau khi “trấn an”, tên thượng cấp kia tự thấy đã làm tròn trách nhiệm, không tiếp tục nói thêm.

Cửa khoang bịt kín dần mở ra bốn lối đi, bốn phía đều chiếu rọi một tia sáng hết sức kì quái.

Gió rít điên cuồng xâm nhập vào không gian từ bốn phương tám hướng, dù đang mặc đồ phòng hộ cũng có thể cảm giác được trọng lực áp lực đột nhiên tăng mạnh, cùng với khí lạnh dần lan tràn lên khắp tứ chi.

Trước ngực như bị đặt thêm một tấm thép dày, đến hít thở cũng vô cùng khó khăn, càng khỏi phải nói động tác cũng vì thế mà ngắc ngứ ngập ngừng.

Từng con đường thông ra bên ngoài tăm tối, ngưng tụ tất cả sợ hãi trong vũ trụ.

Trang phục phòng hộ vang lên tiếng nói, thúc giục đám người rời khỏi không gian an toàn này, đi tìm vị trí then chốt của tên lửa.

Muốn ở lại đây đợi những người khác hoàn thành nhiệm vụ là chuyện hão huyền.

Tên trưởng quan kia sẽ phán những kẻ ở lại là phản loạn, hành hình tại chỗ, ném ra ngoài không gian đã xem như là kết cục tốt nhất.

Mà hiện giờ, họ cũng không thể trở về phi thuyền. Dưỡng khí từ thiết bị của đồ phòng hộ không đủ để họ ở ngoài không gian quá lâu, con đường sống duy nhất là làm theo mệnh lệnh của tên trưởng quan kia — Càng chóng hoàn thành nhiệm vụ, họ có thể trở về càng sớm.

Thế nên cho dù là người cực kì không cam lòng bán mạng vì nhiệm vụ, dưới loại áp bức này cũng phải gian nan bò ra ngoài phi thuyền. Họ cố định cơ thể, mong có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng có vài người từ từ tiếp cận khu vực có tên lửa đẩy.

Nguyên Dục Tuyết cũng ra vũ trụ, đi vào môi trường không trọng lực.

Nhưng dáng vẻ của cậu lúc này có vẻ còn thoải mái tự nhiên hơn cả lúc ở trong khoang thuyền.

Cùng lúc đó, bảng nhiệm vụ đổi mới trước mắt Nguyên Dục Tuyết, dòng chữ màu bạc biểu hiện —

[Kích hoạt phó bản Hàng Hành Khủng Bố

Bạn tỉnh lại trên phi thuyền, trở thành cư dân trên tầng thứ bảy.

Từ tầng thứ nhất xuống tầng thứ bảy là khoảng cách từ Thiên Đường xuống Địa Ngục, đại diện cho sự cách biệt thân phận không thể vượt qua. Bạn là người của tầng thứ bảy, là nguồn lao động rẻ rúng nhất, là tài nguyên giá rẻ có thể tái sinh, không có bất cứ quyền lợi nào, dùng hết cả đời cũng chỉ miễn cưỡng kiếm được vật tư đủ để thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống.

Bạn không biết tại sao mình sinh ra, tại sao lại xuất hiện ở đây, chỉ biết mục tiêu cuối cùng của phi thuyền Hàng Hành, mệnh lệnh của thuyền trưởng là phải tìm ra tinh cầu có tài nguyên phong phú thích hợp để sinh sống.

Nhưng sống đến cuối, nỗi sợ không tên lại lặng lẽ lẻn vào trong phi thuyền.

Là người ở tầng đáy, bạn phải sống sót.

Nhiệm vụ chính: Sống sót đến lúc phó bản kết thúc.

Nhiệm vụ chi nhánh: 1. (Tham gia) Giết chết trùng chúa.

2. Tiến vào tầng có đẳng cấp cao hơn trên thuyền]

Giết chết trùng mẹ?

Nguyên Dục Tuyết bỗng nghĩ, là loại trùng mẹ gì?

… Trước kia cậu làm nhiệm vụ đúng là đã xử lý qua vài con.

Nguyên Dục Tuyết suy tư manh mối, lại không hề ảnh hưởng tới tốc độ hành động, cậu nhanh chóng đến khu vực tên lửa đẩy C2, rót thuốc chữa trị vào cho nó.

Nhưng chỉ mình cậu thì không đủ, cần ít nhất là 4 ống thuốc nữa — Với đám thượng cấp kia, trong số một trăm người này chỉ cần có 5 người hoàn thành nhiệm vụ là đạt mục tiêu.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét thảm bỗng vang lên từ bộ đàm trong trang phục phòng hộ của mỗi người.

“A a a a a ——!!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.