Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 148: C148: Sống thử ở nhà ma xong tại sao mấy người đều nhìn tui



Edit: Ry

Tuy Nguyên Dục Tuyết trở thành chủ nhà, nhưng mấy ngày còn lại trong phó bản, mỗi người chơi đều rất có trách nhiệm làm việc của mình. Kể cả khi họ không còn bị trừng phạt nếu làm việc “không đạt tiêu chuẩn”.

A Kiếm và lão Vương vẫn phụ trách công việc quét dọn, Tiểu Minh giặt quần áo may vá (điều đáng nói là thái độ phục vụ của cậu ta tuột dốc không phanh, chẳng qua tạm thời chưa có khiếu nại), chị Đỏ thì nghiên cứu các loại món ăn nấu nướng, Nguyên Dục Tuyết sửa chữa đồ điện… Và chăm sóc bản thân.

Tiểu La vẫn không có việc gì làm, cả ngày lẽo đẽo theo sau Nguyên Dục Tuyết chơi đùa. Không ai dám khiển trách cô bé, không phải vì Tiểu La còn nhỏ, mà là vì tất cả đã biết cô nhóc này không phải người chơi…

Giới Chu Diễn cũng không tính là người chơi, có điều hắn thuận tiện chia sẻ công việc “chăm sóc Nguyên Dục Tuyết”, cùng Tiểu La trở thành hai kẻ rảnh rỗi duy nhất trong biệt thự.

Một ngày trước khi phó bản đóng lại, bầu không khí trong biệt thự yên tĩnh lạ thường. Ngay cả Tiểu Minh không có việc gì sẽ ngứa đòn nói vài câu khiêu khích chọc tức người ta cũng đàng hoàng hẳn, ngồi đợi thời khắc kết thúc.

Nguyên Dục Tuyết còn đang trong phòng mình “làm việc”.

Cậu muốn giúp những con quỷ kia thực hiện nguyện vọng, phần lớn công việc đều phải thông qua internet hoàn thành. Có điều gần đây cậu không chỉ giúp đám quỷ do oan hồn hóa thành, mà ngay cả “dân bản địa” trong biệt thự cũng tới tìm cậu, đưa ra vài yêu cầu kì quái.

Chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, Nguyên Dục Tuyết sẽ thỏa mãn chúng.

Những chuyện cậu phải chuẩn bị vừa hay có thể kết thúc trước khi rời phó bản.

Sau khi ăn sáng, chị Đỏ tới gõ cửa phòng Nguyên Dục Tuyết, pha cho cậu một ấm trà an thần, tiện thể hỏi trưa nay Nguyên Dục Tuyết muốn ăn gì.

Điều đáng nhắc tới là sau ngày hôm đó, Nguyên Dục Tuyết lại đeo mặt nạ.

Mặc dù rất không nỡ mất đi một bữa tiệc sắc đẹp thịnh soạn như vậy, nhưng đúng là Nguyên Dục Tuyết đeo mặt nạ lên, người chơi khác sẽ cư xử tự nhiên với cậu hơn.

– — Cũng có hậu di chứng.

Ví dụ như lúc này, chị Đỏ nói chuyện với Nguyên Dục Tuyết vẫn sẽ lộ chút ngượng ngùng, vô thức quay mặt ra chỗ khác.

Thật sự là gương mặt Nguyên Dục Tuyết đã để lại ấn tượng quá sâu đậm, đến giờ chị vẫn chưa thể quen nổi, vẫn có chút mất tự nhiên.

Mấy ngày nay chị Đỏ đều để Nguyên Dục Tuyết gọi món ăn, đây cũng là một thủ thuật nhỏ về sau chị mới phát hiện. Tuy Nguyên Dục Tuyết không thể trực tiếp quyết định nguyên liệu nấu ăn xuất hiện trong tủ lạnh mỗi ngày, nhưng nếu cậu có mong muốn tương đối mãnh liệt, nguyên liệu nấu ăn được cung cấp sẽ cố gắng thỏa mãn nhu cầu của Nguyên Dục Tuyết.

Thế nên mới có thêm khâu gọi món, đây là đặc quyền chị Đỏ dành riêng cho Nguyên Dục Tuyết.

Bất công một cách hùng hồn đầy hợp lí.

Loại săn sóc này hiển nhiên không phải là chị muốn lấy lòng chủ nhà, chỉ đơn thuần là thiện ý chị dành cho Nguyên Dục Tuyết.

Thật ra chị không rõ lúc Nguyên Dục Tuyết tiếp nhận biệt thự đã trải qua những gì, nhưng chị thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu khi đó, thấy hàng mi bất lực rủ xuống, còn có bước chân thoáng lảo đảo. Tóm lại tất cả đều chứng minh lúc đó Nguyên Dục Tuyết mất rất nhiều sức lực.

Cho tới tận giờ, mỗi ngày Nguyên Dục Tuyết đều bận rộn thỏa mãn nguyện vọng của quỷ quái, chị càng thấy cậu quá suy nhược, người càng ngày càng gầy, cần phải được bồi bổ. Nếu không phải nguyên liệu nấu ăn biệt thự có thể cung cấp thật sự có giới hạn, chị Đỏ thậm chí còn muốn nấu mấy món dược thiện cho cậu điều dưỡng.

Nguyên Dục Tuyết vẫn như trước, chọn vài món có cách nấu không quá phức tạp, nhưng lại là những món cậu rất thích. Sau đó đứng dậy nhìn chị, rất nghiêm túc nói: “Cảm ơn chị, làm phiền chị rồi.”

Chị Đỏ đã quen với kiểu lễ phép đến mức rạch ròi này của cậu, xua tay nói không phiền. Chị không định chiếm dụng quá nhiều thời gian của Nguyên Dục Tuyết, hỏi xong thì chuẩn bị xuống lầu, chỉ là ánh mắt lại rơi trên ly trà an thần trong tay cậu, nhắc nhở: “Nhớ uống nhé.”

Nguyên Dục Tuyết: “… Vâng.”

Chị Đỏ đi rồi, Nguyên Dục Tuyết cũng cầm ly trà còn ấm nên nhấp một ngụm.

Chắc do cậu là người máy, trước giờ Nguyên Dục Tuyết chưa từng hấp thụ đồ ăn cực kì quý giá lại vô dụng với mình, nên giờ cậu rất dễ thỏa mãn. Hương vị nào với cậu cũng là trải nghiệm đáng quý, Nguyên Dục Tuyết sẽ không bắt bẻ.

Nhưng so với nước trà đắng chát rất khó cảm nhận được vị ngọt, cậu vẫn thích mấy thứ đồ uống có vị ngọt kia hơn — Sữa, mật ong gì đó.

Nhất là khi uống vào thứ nước đăng đắng, thậm chí còn có một vài miếng dược liệu giúp tạo hiệu quả an thần, Nguyên Dục Tuyết càng hi vọng như vậy.

Hơi nhíu mày, không hề biết từ chối uống xong cốc nước đắng chát, Nguyên Dục Tuyết vẫn thể hiện chút cảm xúc. Cậu hé môi, hơi lè lưỡi ra, dưới lưỡi còn dính một mảnh lá thuốc, tiếp xúc gần khiến vị đắng chát kia càng thêm đậm.

Cậu muốn nhè miếng lá ấy ra.

Giới Chu Diễn vào trong đúng lúc này.

Lúc Nguyên Dục Tuyết đang nghẹo đầu, hơi thè cái lưỡi đỏ ra.

Động tác này do một Nguyên Dục Tuyết luôn lạnh nhạt làm ra có vẻ kì quái, toát lên sự đáng yêu không phù hợp với tính cách.

Chí ít lúc này, Giới Chu Diễn nhàn nhạt nhìn sang bỗng cứng đờ, dễ dàng bị sự đáng yêu ấy đánh trúng.

Đương nhiên lúc này hắn còn chưa biết đó là cảm giác bị “moe” tới rồi, chẳng qua là cảm thấy cõi lòng lòng ngứa ngáy khó nhịn, ánh mắt rất không nghe lời tập trung trên đầu lưỡi đang thè ra của Nguyên Dục Tuyết. Khí quan trong lồng ngực mất kiểm soát bắt đầu nhảy lên, ánh mắt hắn lúc này như mang theo ý nghĩa nào khác.

Yết hầu bỗng lăn một cái.

Mà Nguyên Dục Tuyết thấy Giới Chu Diễn đi vào cũng nhanh chóng rụt lưỡi lại, cưỡng ép nuốt xuống miếng lá thuốc đắng chát kia.

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy hành vi vừa rồi của mình có chút mất lịch sự, nên mới nuốt xuống.

Hoàn thành một chuỗi hành động, Nguyên Dục Tuyết hơi nhíu mày vì vị thuốc xộc lên, sau đó bình tĩnh gật đầu với Giới Chu Diễn: “Cậu tới rồi.”

“… Ừ.” Không biết tại sao Giới Chu Diễn lại do dự một lát mới trả lời.

Vừa rồi hình như Nguyên Dục Tuyết nuốt cái gì đó? Hắn nghĩ.

Lạ thật, tại sao hắn lại chú ý tới chi tiết kì quái này.

Giọng Giới Chu Diễn có vẻ khàn, hắn kéo chiếc ghế đối diện Nguyên Dục Tuyết, ngồi xuống trước mặt cậu.

Nguyên Dục Tuyết nói: “Chuyện này vẫn cần cậu giúp.”

Cậu chỉnh vị trí máy tính, xoay màn hình về phía Giới Chu Diễn, để lộ hợp đồng chuyển nhượng trên đó.

Giới Chu Diễn không chút nghĩ ngợi đã đồng ý: “Được.”

Nhưng hôm nay hắn có vẻ mất tập trung, bị Nguyên Dục Tuyết để ý thấy. Ánh mắt cậu rơi trên khuôn mặt có chút hờ hững của Giới Chu Diễn, cho là hắn đang nghĩ chuyện gì quan trọng, không nhìn nữa.

Chắc Nguyên Dục Tuyết không thể ngờ rằng, ý nghĩ trong đầu Giới Chu Diễn lúc này chẳng những không quan trọng, mà còn có vẻ hơi kì quái. Hắn đang nghĩ về… Chiếc lưỡi cậu vô tình thè ra ban nãy.

Lại bình an vô sự vượt qua một ngày, ngày cuối cùng kết toán nhiệm vụ đã tới.

Các người chơi ăn ý ngồi quanh phòng khách, không biết sao vị trí của họ lại y hệt hôm đầu tiên tới phó bản.

Không giảm quân số, một chuyện tương đối li kì trong phó bản nguy hiểm.

Tiểu Minh chú ý tới điểm này, còn mỉm cười đầy bí hiểm.

Khiến lão Vương ngồi cạnh hốt hoảng nhìn chằm chằm như thấy quỷ — Những ngày gần đây, sau khi buông thả bản thân, Tiểu Minh thể hiện đầy đủ sự khó chơi của mình, rất nhiều lần lão Vương bị cậu ta làm phiền tới nhức hết đầu.

Người chơi hiếm khi có quãng thời gian yên bình thế này, chỉ cần đợi phó bản kết thúc là có thể ra ngoài.

Mỗi lần rời khỏi phó bản, tình trạng của họ đều sẽ tương đối chật vật.

Hoặc là đang tránh né quỷ quái truy sát, hoặc là đang bị thương nặng, sắp tắt thở tới nơi, chỉ có thể đợi tới lúc trở lại không gian cá nhân chữa trị cơ thể, cứu về cái mạng chó.

Trong phó bản sẽ luôn ẩn giấu nguy cơ ở mọi chốn, mỗi lần đều như bò trên dây thép, yên bình chờ đợi thế này, không bị bất cứ thứ gì uy hiếp, thật sự là trải nghiệm kì diệu hiếm hoi.

Thời gian bắt đầu được tính từ lúc họ vào phó bản, gần như cùng lúc đó, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở—

[Phó bản Sống Thử Ở Nhà Ma

Nhiệm vụ hoàn thành, người chơi đang ở thời kì an toàn, một giờ sau sẽ được chuyển về không gian của hệ thống.

Nhiệm vụ chính:

1. Mỗi ngày phát sóng ít nhất một tiếng. (đã hoàn thành)

2. Thuận lợi sống sót sau một tháng. Hoàn thành mệnh lệnh đặc biệt của chủ nhà. (đã hoàn thành)]

Thế mà hoàn thành dễ như vậy.

Bởi vì giữa chừng không có bất kì khó khăn trắc trở ngoài ý muốn nào, thậm chí người chơi còn có cảm giác thuận lợi đến bất ngờ kiểu — “Ơ, chỉ có thế thôi à”.

Nhưng vậy cũng có nghĩa, sau một tiếng, bọn họ sẽ phải tách ra. Rời khỏi phó bản này, cũng không còn được tính là đồng đội.

A Kiếm đờ ra một hồi, như đột nhiên hạ quyết tâm, khuôn mặt luôn tỏa khí lạnh hôm nay lại bùng lên luồng nhiệt kì quái nào đó. Y im lặng một hồi mới mở miệng: “Nguyên Dục Tuyết —“

Nhưng trước khi y kịp nói, Tiểu La đã đứng dậy, run rẩy nhào vào lòng Nguyên Dục Tuyết, túm chặt lấy áo sơ mi của cậu.

A Kiếm bị cắt ngang: “…”

Giới Chu Diễn: “…”

Hắn có vẻ tức giận, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ bình tĩnh, không ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn Tiểu La chằm chằm.

Tiểu La vẫn luôn biết, Nguyên Dục Tuyết sẽ đi, sẽ rời khỏi đây.

Cậu là người chơi, không thể ở lại thế giới này.

Nhưng khi thời khắc ấy thật sự đến, Tiểu La vẫn không thể chấp nhận, cơ thể không ngừng run rẩy, đôi mắt giấu trong ngực Nguyên Dục Tuyết, màu đen đã lan ra khắp con ngươi, còn không ngừng tiếp tục nở ra, trông tương đối ma quỷ.

Giọng lại vẫn bình thường, Tiểu La lí nhí hỏi: “Anh có thể đừng đi không?”

Nhưng không đợi Nguyên Dục Tuyết trả lời, Tiểu La đã biết đây là hi vọng xa vời không thể thực hiện. Thế là cô bé đổi cách nói: “Có thể dẫn em theo không, xin anh đấy, Nguyên Dục Tuyết…”

Nguyên Dục Tuyết đã quen với kiểu động chút là ôm ấp làm nũng của Tiểu La, nhưng hiển nhiên cậu không có cách giải quyết. Có điều lần này Nguyên Dục Tuyết cương quyết kéo cô nhóc dậy, sau đó rất bình tĩnh từ chối đề nghị của em.

“Không.”

Tiểu La cũng biết là không thể.

Nhưng cô bé chỉ có thể bất lực thút thít, nhẹ nhàng liếc sang Giới Chu Diễn. Cô cảm thấy hắn có khi sẽ có cách mang mình theo, nhưng rất rõ ràng, Giới Chu Diễn sẽ không giúp Tiểu La.

Thế là Tiểu La chỉ có thể cắn môi nói: “Nhưng anh đã là chủ nhân của em rồi, anh muốn vứt bỏ em sao?”

Lần này Nguyên Dục Tuyết im lặng lâu hơn, cậu bỗng đặt tay lên đầu Tiểu La, ngón tay thon dài xinh đẹp xuyên qua những lọn tóc mềm mại, nhẹ nhàng xoa, tiếp tục bình tĩnh trả lời.

“Anh không phải chủ nhân của em.”

Câu nói này khiến Tiểu La bị đả kích, cô bé giương mắt, để lộ gương mặt tái nhợt tới kì lạ.

Sau đó, Nguyên Dục Tuyết lấy chiếc laptop mang theo bên mình, mở màn hình cho Tiểu La thấy việc cậu vẫn đang làm mấy hôm nay —

“Qua 12 giờ đêm nay, em sẽ trở thành chủ nhà mới.”

Với quyết định này của Nguyên Dục Tuyết, những người khác cũng không thấy khó đoán.

Dù sao Nguyên Dục Tuyết cũng phải đi, cậu tiếp tục giữ chức chủ nhà sẽ không có tác dụng gì, chuyển quyền cho Tiểu La cũng nằm trong dự đoán.

Giống như trước đó tạo một thân phận cho mình, Nguyên Dục Tuyết cũng sắp xếp cho Tiểu La một thân phận mới phù hợp. Thông qua các thủ tục rườm rà, cậu đã tặng quyền sở hữu biệt thự lại cho Tiểu La, thuế cũng đã nộp, mọi thứ đều được sắp xếp thỏa đáng.

Nguyên Dục Tuyết còn để lại một khoản tiền trong tài khoản lập cho Tiểu La, để tiện sau này giải quyết các trường hợp khó xử.

Màn hình tỏa ánh sáng mờ nhạt, Nguyên Dục Tuyết rủ mắt, chút ánh sáng như nhảy nhót điểm xuyết cho hàng mi ấy.

Cậu nói với Tiểu La: “Em mới là chủ nhân của chính mình.”

Tiểu La cắn môi, không nói gì.

Lúc mở miệng lần nữa, giọng cô bé đã càng thêm nghẹn ngào, em nói: “Em không làm được, em sẽ không làm tốt, em cần anh dạy em.”

Điều cô từng khát vọng nhất là có được tự do của chính mình. Song khi ngày này tới, cô lại cam tâm tình nguyện giao sợi xích trói buộc mình vào tay người khác.

Dưới cái nhìn bình tĩnh chăm chú của Nguyên Dục Tuyết, tiếng nghẹn ngào như cố ý kia dần lặng xuống.

Khóc lóc thật ra chỉ là một loại thủ đoạn, khi Tiểu La biết vẻ mặt này vô dụng, cô bé sẽ không dùng nữa.

Thực tế thì Nguyên Dục Tuyết chưa từng nổi nóng với Tiểu La — Cậu chưa từng nổi nóng với bất cứ ai.

Đến tận lúc này, cậu cũng chỉ bình thản, thậm chí có chút dịu dàng nhìn cô bé, không hề có vẻ bực bội.

Nhưng Tiểu La lại cực kì sợ hãi, cô bé sợ sẽ bị Nguyên Dục Tuyết ghét, hoặc là nhìn thấy sự thất vọng trong cặp mắt đen thăm thẳm kia.

Điều ấy với em là áp lực khó có thể tưởng tượng.

Nguyên Dục Tuyết hơi cúi xuống nhìn Tiểu La, ánh mắt vẫn bình thản như trước, khiến vẻ mặt cậu lúc này thật sự rất dịu dàng.

“Anh biết em sẽ làm rất tốt —“

Nguyên Dục Tuyết cúi đầu, khẳng định: “Trên thế giới này không ai có thể làm tốt hơn em.”

Đúng thật là như vậy, trên thế giới này không có ai thích hợp trở thành chủ nhà hơn Tiểu La.

Mọi thứ sẽ không thay đổi.

Và đây là món quà cuối cùng Nguyên Dục Tuyết tặng cho cô bé.

Nhận ra được điểm ấy, Tiểu La hoàn toàn yên tĩnh.

Em biết Nguyên Dục Tuyết sẽ không ở lại, với sức mạnh của mình, em cũng không thể ép Nguyên Dục Tuyết ở lại. Thế nên đến cuối chỉ có thể biểu hiện ra dáng vẻ khiến người ta quý mến, hi vọng sẽ được hoài niệm.

Cô bé ngẩng lên nhìn Nguyên Dục Tuyết, đáy mắt còn ánh lệ đáng thương.

“… Vâng.” Em nói.

Trong quãng thời gian an toàn không dễ kiếm kế tiếp, Tiểu La chiếm đoạt tất cả thời gian của Nguyên Dục Tuyết. Chuyện này cũng không thể trách cô bé, dù sao thì họ cùng là người chơi, chứng tỏ sẽ luôn có ngày gặp lại.

Nhưng với Tiểu La, nếu như không có gì bất ngờ, cuộc sống của họ sẽ không còn giao thoa.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn thỉnh giáo Nguyên Dục Tuyết về các vấn đề liên quan tới biệt thự sau khi tiếp quản của Tiểu La, lão Vương không khỏi ngây người, nhỏ giọng suy đoán thân phận của Tiểu La với A Kiếm.

Thật ra lão Vương từng nghĩ Tiểu La giống như một loại quỷ có sức mạnh rất lớn.

Cộng thêm việc cô bé có thể thao túng quỷ trong biệt thự, nên ông có hai loại suy đoán với thân phận cô bé, ví dụ như hoài nghi Tiểu La là “chủ nhà âm”, cùng cấp với chủ nhà con người, quản một nửa còn lại.

Nhưng giờ Tiểu La lại sắp trở thành chủ nhà thật, chứng tỏ suy đoán trước đó của ông không đúng.

Lão Vương không nhịn được lẩm bẩm. Nguyên Dục Tuyết bị chiếm mất, A Kiếm đứng đợi ở một bên không biết phải làm gì, cuối cùng cũng nhàn nhạt nhìn ông một cái, trả lời nghi vấn của lão Vương.

“Cô ấy là biệt thự.”

Lão Vương sửng sốt: “… Biệt thự?”

Rất khó để ông áp khái niệm này lại với Tiểu La, nhưng rồi lại nhanh chóng hiểu ra, hốt hoảng nói: “Biệt thự tinh?”

“…”

Cái danh từ này hiển nhiên khiến A Kiếm cạn lời một chút, nhưng y vẫn gật đầu đáp: “Có thể nói như vậy.”

Lão Vương: “… Tức là giờ chúng ta đang ở trong người một bé gái? Sao nghe kì vậy?”

Những người khác nghe được lão Vương nói: “…”

Thật ra họ không nghĩ theo chiều hướng đó, nhưng bị lão Vương nhắc, lập tức cảm thấy hơi gai người.

Lão Vương lại buồn bực: “Nếu cô bé đó là biệt thự, vậy phải biết rõ cách để quản lý biệt thự chứ, tại sao lại luôn hỏi Nguyên Dục Tuyết? Nguyên Dục Tuyết giỏi thì giỏi nhưng cậu ấy cũng chỉ tiếp quản một tuần là nhiều, đâu có mấy kinh nghiệm.”

Lão Vương không nói lớn, nhưng thính giác của Nguyên Dục Tuyết tốt, vành tai khẽ động, nghe được.

Đồng thời cảm thấy lão Vương nói rất có lý.

Thế là cậu ôn hòa nói với Tiểu La: “Em sẽ làm tốt hơn anh.” Rồi kết thúc buổi đặt câu hỏi này.

Tiểu La chỉ muốn tìm cớ chiếm lấy Nguyên Dục Tuyết: “…”

Cô nhỏ bực bội ngậm miệng, hung hăng lườm lão Vương một cái.

Cùng lúc đó, Giới Chu Diễn thì cho ông cái nhìn khen ngợi.

Lão Vương: “…”

Tại sao mấy người đều nhìn tôi! Có biết làm vậy tôi sợ không!

Tác giả có lời muốn nói:

Khen ngợi đến từ Giới Chu Diễn x1

Oán niệm đến từ Tiểu La x1

Khẳng định đến từ những người chơi khác x1

Lão Vương, một người đàn ông thần bí

_________________________________

Thế là kết thúc phó bản 3, híc edit xong từ 31/3 mà tới hôm nay mới beta xong…

Phó bản 4 sẽ chính thức bắt đầu vào tuần sau lol, spoil tí thì cá nhân tui thấy phó bản 4 không có gì đáng sợ cả, không phải phó bản ma quỷ yêu quái gì, đáng sợ ở lòng người thôi. Thật ra nó là phó bản tui ít thích nhất, hầy, cũng ít ấn tượng nhất vì nó cứ chán chán sao ấy, cơ mà có 1 cái highlight mà tui lại rất thích =)))))))))) Điểm sáng đó là gì mọi người sẽ biết sớm thôi =)))))))))))))))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.