Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 147: C147: Sống thử ở nhà ma 54 mặc dù vô nghĩa nhưng ít ra là một việc tốt



Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết lợi dụng sự tiện lợi mà phòng phát sóng mang lại, sưu tập thông tin liên quan tới những oan hồn lệ quỷ kia.

Đương nhiên cậu vẫn không thể rời khỏi biệt thự, nhưng sau khi cậu trở thành chủ nhân của nơi này, chỉ cần có một cái máy có thể kết nối mạng là sẽ làm được rất nhiều chuyện.

Số tiền cậu kiếm trước đó dùng để mua quyền sở hữu biệt thự vẫn chưa dùng hết, vừa hay có thể dùng làm “tiền thưởng”. Hiển nhiên có vô số người sẵn sàng cống hiến sức lực vì Nguyên Dục Tuyết, bôn ba khắp các bộ ngành, thông qua các loại thủ tục rườm rà phức tạp tìm cho cậu từng bản án cũ năm xưa.

Sau đó lật lại từng cái.

Có thể nói các chủ nhà cũ đều có kết cục không tốt đẹp, hoặc chết hoặc điên, phá sản lang thang cũng có một đống. Trước kia bọn chúng có quyền hành ngập trời, nhưng đến lúc này vẫn chưa có ai vạch trần bộ mặt của chúng là do đám người trước đó từng trợ giúp chúng sợ bị dính trách nhiệm liên quan, nên mới giúp che đậy.

Đám người đó đã thảm như vậy, sống không bằng chết — Càng khỏi phải nói rất nhiều tên đã chết. Rất nhiều người không còn ham muốn trả thù, nhưng Nguyên Dục Tuyết không cảm thấy như vậy là đủ.

Là một người máy, bản thân cậu không có cái gọi là nhường người chết, chết rồi thì mọi việc xí xóa. Nguyên Dục Tuyết cố chấp điều tra tất cả, những sự tích bọn chúng làm, nghe khủng bố li kì, vừa rợn người vừa khiến người ta hận đến cắn răng nghiến lợi đều bị đào ra, phơi bày dưới ánh mặt trời.

Một chuỗi sự kiện ác tính này được đào lên còn gây một hồi rối loạn nhỏ. Dân chúng yêu cầu thẩm tra nghiêm ngặt, khiến những kẻ đứng sau còn chưa bị tóm đuôi cũng thấy bất an. Bởi vì tính chất quá mức ác liệt, cấp bậc xử lý chuyện này được đẩy cao, về sau còn dẫn tới một hệ lụy khiển trách nghiêm khắc trên diện rộng.

Bởi vì số việc ác mà đám người đã chết kia gây ra khiến người ta quá ghê tởm, so với những việc ác độc liên lụy trên diện rộng này, mấy người bọn chúng hại chết về sau lại không mấy được chú ý. Mọi người đọc tin nhiều nhất cũng chỉ cảm thán đám ma quỷ sống đó quả nhiên làm rất nhiều chuyện xấu, lại cảm khái những người kia đều còn trẻ như vậy đã yên lặng biến mất khỏi thế giới, thật đáng tiếc.

Có quá nhiều thông tin, dường như không ai còn để ý.

Cũng không ai ngờ rằng đống dơ bẩn này bị lộ ra là bắt nguồn từ những người bị hại vô danh đó.

Nhưng chắc chắn sẽ có người chú ý.

Biệt thự 101 là hiện trường vụ thảm án, vốn nên bị niêm phong, nhưng có lẽ là do sức mạnh của biệt thự ảnh hưởng, quy trình này lại không được thực hiện. Có điều vài ngày qua cũng có rất nhiều người tới, nhẹ nhàng gõ cửa.

Ví dụ như cặp vợ chồng trông có vẻ tiều tụy, lớn tuổi này.

Người vợ vốn được bảo dưỡng rất tốt, màu da trắng mềm, trên tay cũng không có kén, chỉ có vết chân chim mờ trên đuôi mắt, nhưng khuôn mặt bà thật sự rất hốc hác sa sút. Bà đội chiếc mũ làm bằng lông trắng, từ vành mũ có thể thấp thoáng thấy được mái tóc trắng xơ xác, tọa thành tương phản rõ rệt với khuôn mặt được bảo dưỡng tỉ mỉ của bà.

Người chồng thì có vẻ mỏi mệt, ông hơi khom người, thân hình cao lớn như còng xuống dưới sự ốm yếu. Nhưng một tay ông đỡ lưng vợ mình, nhẹ nhàng trấn an bà, như thể đôi chân mọc chùm rễ vững chắc không gì phá nổi.

Đây là một cặp vợ chồng cô độc sống nương tựa vào nhau.

Bọn họ rất lịch sự gõ cửa — Không biết ông bà tìm đường đến đây như thế nào, sau khi hỏi ý của chủ nhân biệt thự, hay chính là Nguyên Dục Tuyết, họ bước vào trong căn nhà.

Đây là nơi con gái họ chết.

Đương nhiên là giờ đã không còn bất cứ dấu vết gì của cái chết năm đó. Thảm, bình hoa, đồ dùng trong nhà, thậm chí nội thất trang trí đều đã được sửa lại. Không có vết máu, càng miễn bàn tới việc tìm được xác. Nên sau khi được quyền tiến vào, hai vợ chồng cũng chỉ ngẩn ngơ sững sờ đứng ở trung tâm phòng khách, đứng trước nơi cuối cùng con gái nằm xuống, bắt đầu nhỏ giọng nỉ non gì đó.

Tiếng họ rất nhỏ, như thể đang đối thoại với người chết, âm lượng cao một chút sẽ làm phiền ai đó.

Âm lượng này đương nhiên không đến mức quấy rầy người khác, chỉ là thính giác của Nguyên Dục Tuyết và nhóm người chơi đều rất nhạy bén, có thể nghe thấy rõ ràng hai vợ chồng đang nói gì.

Họ nói con gái đã bỏ lỡ mấy năm sinh nhật, nói họ chuẩn bị rất nhiều quà cho cô, cất ở trong hòm, giống như lúc cô còn ở nhà. Họ nói xin lỗi, kỉ niệm của gia đình mình không đủ hạnh phúc, họ không phải cha mẹ tốt.

Giữa những câu nói hỗn loạn, người vợ bắt đầu khe khẽ thổn thức.

Bà khóc nói xin lỗi, rõ ràng chỉ muốn thể hiện mặt đẹp nhất của mình, lại vẫn bị cảm xúc phá hỏng, bà nói mẹ rất xin lỗi, không bảo vệ được con.

Người chồng ở bên luống cuống xoa vai cho bà, nhưng khi quay mặt đi, có thể thấy được ánh lệ loáng thoáng trong khóe mắt.

Dường như sau vô số năm, cuối cùng họ cũng tìm được điểm tựa để trút ra tình cảm, trận cảm xúc này tới vô cùng kịch liệt và đột ngột. Sau một hồi nức nở, họ cũng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, quay sang nói cảm ơn Nguyên Dục Tuyết.

Cảm ơn Nguyên Dục Tuyết đã đồng ý để họ vào xem nơi cuối cùng con gái nằm xuống, cũng cảm ơn Nguyên Dục Tuyết đã làm những chuyện này, để họ biết con gái họ đã chết.

Bọn họ thật sự đã tìm con gái mình quá lâu, kí ức về quãng thời gian đau khổ nhất đã sắp trở nên mơ hồ, chỉ còn nỗi đau dai dẳng như dao cùn cắt vào tim.

Rõ ràng trong lòng họ cũng hiểu, mất tích lâu như vậy, khả năng con gái còn sống không lớn.

Nhưng vẫn luôn có một ý nghĩ, lỡ con bé còn sống, biết ba mẹ từ bỏ mình như vậy liệu có cảm thấy đau khổ không?

Chút hi vọng cuối cùng lại khiến họ không ngừng đi tìm, rồi lại không ngừng thất vọng.

Họ thật sự đã đau khổ quá lâu.

Trong nỗi thống khổ dài dằng dặc ấy, họ không thể sống bình thường, không thể dành thời gian cho bất cứ việc nào khác ngoài tìm kiếm con gái. Hai vợ chồng đã từng muốn nhận nuôi một bé gái khác, bù đắp cho nỗi đau khôn nguôi này, nhưng lại đổi ý.

Con gái của họ yếu ớt như vậy, được chiều chuộng như vậy, còn không biết đang nằm đâu trong lòng đất lạnh lẽo. Nếu con bé biết họ nhận nuôi một đứa bé khác để thay thế mình, chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, mà vậy cũng không công bằng với đứa trẻ tiến vào gia đình này như một vật thay thế.

Đến mức mà lúc này, hay tin con gái đã tử vong, ngoài nỗi đau thấu tim gan ra, lại có chút ti tiện được giải thoát, khiến người ta tan vỡ.

Chị Đỏ đứng ở trên cầu thang xoáy, đốt điếu thuốc trong tay, phun một ít khói trắng.

Chị nhớ khuôn mặt của hai vợ chồng này.

Chị Đỏ chưa từng tiếp xúc với bất kì con người nào ở thế giới này ngoài tên Từ chủ nhà, chị biết hai khuôn mặt đó là vì đã từng nhìn thấy trong kí ức của nữ quỷ chiếm xác mình.

Đó là hồi ức trước khi chết của cô ta.

Người mẹ dịu dàng tưới hoa trong nhà kính, người cha bưng ra những món quà vặt, và dáng vẻ cô làm nũng để họ phải đồng ý cho cô ra ngoài chơi.

Nếu như cuộc sống không xảy ra bất trắc, hẳn là cô gái ấy vẫn còn vô tư sống trong căn nhà kính trồng hoa kia.

Cuối cùng chị Đỏ dập tắt điếu thuốc trong tay, im lặng xuống lầu, chuẩn bị tiễn cặp vợ chồng này đi.

Phút cuối trước khi rời khỏi, hai vợ chồng đã khống chế được tâm trạng, chỉ là vẫn không ngừng nói lời cảm ơn với Nguyên Dục Tuyết. truyen bac chien

“Cảm ơn ngài.” Thật ra họ đã nói cảm ơn rồi, nhưng lại như không ngại nói thêm, không ngừng treo ngoài miệng: “Cảm ơn ngài, thật sự rất cảm ơn…”

Họ có chút ngẩn ngơ nói: “Đã có thể kết thúc.”

Nguyên Dục Tuyết và chị Đỏ cùng đưa họ ra ngoài. Lúc hai người bước ra khỏi biệt thự, người vợ còn lấy mũ trên đầu xuống, quay lại khom lưng vái chào họ, mái tóc luôn được đè dưới chiếc mũ xác xơ một màu trắng như ngậm đầy vất vả gian nan.

Sau lưng Nguyên Dục Tuyết và chị Đỏ, nữ quỷ luôn không tin người chơi, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, chầm chậm hiện lên. Cô ta đứng đằng sau Nguyên Dục Tuyết, cả người run rẩy.

Từ khi trở thành quỷ cho đến giờ, cảm xúc buồn khổ chưa từng có điên cuồng bóp nghẹt lấy cơ thể cô, đến mức nữ quỷ lộ vẻ hoảng loạn, thậm chí là mù mờ đối phó với loại cảm xúc kịch liệt này.

Cô vẫn nhớ.

Trống rỗng, hối hận, sợ hãi, tất cả cảm xúc sau khi chết đều ngưng tụ hết vào đoạn kí ức ấy.

Cô thật sự rất hối hận, hối hận vì đã tin gã đàn ông kia, hối hận vì mình qua đời trước để cha mẹ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hối hận khoảnh khắc cuối cùng trong đời không thể về thăm nhà lần nữa, hối hận vì sau khi mình chết, ba mẹ đã phải bôn ba vô số năm.

Quỷ không có nước mắt, nhưng lúc này cô như cảm nhận được một thứ vật chất lạnh buốt trượt dài trên mặt, không hiện ra bất cứ dấu vết nào.

Cô nói với Nguyên Dục Tuyết, giọng nói lạnh lẽo chậm chạp, là âm thanh tiêu chuẩn của “lệ quỷ”.

“Tôi còn một tiếc nuối, hi vọng cậu có thể hoàn thành giúp tôi.”

Trước ngày hôm nay, cô là quỷ bài xích vị chủ nhà mới này nhất, cho rằng người chơi đều không thể tin, càng không muốn tiếp xúc với Nguyên Dục Tuyết.

Nhưng giờ phút này, mặc dù câu nói kia nghe rất không khách khí, nhưng âm điệu run rẩy mang theo ý cầu xin quá rõ, cô đưa ra yêu cầu với người chơi: “Hãy nói với ba mẹ tôi… Bảo họ, hãy nhận nuôi một đứa trẻ đi.”

“Hãy dặn họ, đừng quá khổ sở.” Bây giờ cô không thể nói được câu nào cảm động, như thể bao thơ ca học trên lớp đều đã mất tình cảm khi cô biến thành quỷ quái. Im lặng một hồi, nữ quỷ nói tiếp: “Hãy sống thật tốt.”

Bắt đầu từ nữ quỷ, một loại cục diện bế tắc nào đó như được phá vỡ.

Dần dà có quỷ đến tìm Nguyên Dục Tuyết, nguyện vọng cũng đủ loại.

Ví dụ như thu thập lại nội tạng bị bán ra ngoài của họ, nếu như bị dùng thì hãy vạch trần con đường phi pháp đám người kia dùng để lấy được, chết rồi thì nhất định phải “thu về”.

Cũng có quỷ còn nhớ người thân của mình — Trong số họ có rất nhiều người có hoàn cảnh gia đình không quá tốt. Người thân, người yêu không thể giống như cặp vợ chồng hôm đó tìm được tới chỗ Nguyên Dục Tuyết, cũng không vào được biệt thự. Thế là nguyện vọng cũng biến thành tương đối đơn giản, cho người thân của họ chút tiền để cuộc sống sau này tốt đẹp hơn một chút.

Có vài con quỷ có nuối tiếc khá lạ đời, họ muốn Nguyên Dục Tuyết hóa vàng cho họ, xe cộ nhà cửa gì gì đó. Nguyên Dục Tuyết cũng lên mạng tìm người làm, tiếc là không đáng tin, đốt cũng không nhận được. Cuối cùng vẫn là A Kiếm dùng giấy trát làm đồ đốt cho, quỷ lại nhận được thật.

Tuy là thủ pháp tương đối thô sơ, nhưng cũng đủ thể hiện sự uyên bác của A Kiếm về phương diện này.

Thật ra ban đầu nhóm người chơi cũng không biết Nguyên Dục Tuyết đang làm gì, chỉ thấy cậu bận rộn tối ngày rất hiếm khi xuất hiện, mặt mũi cũng xanh xao, hình như còn gầy đi — Đương nhiên điểm ấy chỉ là nói linh tinh. Cơ thể Nguyên Dục Tuyết được làm từ chất liệu đặc thù, tuy giờ trở nên giống con người, nhưng hình thể không thể có biến hóa quá lớn.

Tóm lại, khi bọn họ biết được Nguyên Dục Tuyết đang thỏa mãn nguyện vọng của những con quỷ kia, tất cả đều kinh ngạc.

Trong số họ có tới một nửa bị quỷ chiếm xác nên cũng biết quá khứ bi thảm của chúng, cùng với oán khí vì vô tội chết oan.

Có thảm không?

Có.

Có khiến họ đồng cảm không?

Có.

Nhưng bảo người chơi đi tìm công bằng cho chúng, nếu không phải nhiệm vụ yêu cầu, hẳn là hầu hết sẽ… Không làm.

Vì với họ, nhìn sâu vào một chút, những con quỷ này chỉ là NPC.

Dù coi chúng thành sự tồn tại chân thực, thì đó cũng là tồn tại ở một thế giới khác. Chuyện xưa của chúng với các người chơi chỉ là cốt truyện bối cảnh mà thôi, quãng đời sau này sẽ không còn bất cứ phút giao thoa nào nữa.

Giống như việc không ai vì một cuốn tiểu thuyết mà làm gì đó, vì với họ đó là chuyện vô nghĩa.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết đã làm thì họ sẽ hỗ trợ.

Giúp một hồi lại thấy, tuy là làm việc vô nghĩa… Nhưng ít ra cũng là một chuyện tốt.

Tác giả có lời muốn nói:

Mang ấm áp vào phó bản!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.