Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 131: C131: Sống thử ở nhà ma 38 búp bê trong phòng



Edit: Ry

Bởi vì hoàn toàn không biết sự phức tạp trong đôi mắt kia, chị Đỏ không hề cảm thấy xấu hổ vì bị bắt quả tang, càng không sợ cái nhìn của A Kiếm, hả hê cười đủ rồi mới bắt đầu giúp đỡ.

Hai cái rương hành lý nặng trịch trong thang máy được mang ra, chủ nhà co rúm đứng một góc, nhấp nhổm không yên.

“Ông đúng là…” Chị Đỏ cau mày, không nói hai từ sau, chỉ chẹp miệng một cái. Có điều tất cả đều nghe ra ý của chị — Đúng là tai họa.

Chẳng trách gã lại bắt người chơi bảo vệ mình, hút hận thù đến độ đi thang máy cũng xảy ra chuyện thì một mình ở trong biệt thự này vài tiếng chắc không còn người mà về.

Chủ nhà lúng túng kéo khóe miệng, phối với bản mặt sưng vù kia thật ra trông hơi ác. Gã cũng rất ấm ức, nhưng khổ nỗi bên cạnh có một ông sát thần đứng trấn, gã còn nhớ rõ trận đòn vừa rồi, ngay cả phản bác cũng không dám, sợ sệt nói: “Vâng vâng, ngài nói đúng…”

Đi thang máy không an toàn, nhưng cầu thang cũng chẳng khá hơn là bao. Với trình độ thu hút hận thù của chủ nhà, các người chơi nghi ngờ gã đi được một nửa sẽ bị quỷ quái đá từ trên xuống như quả bóng.

Phương pháp vẹn toàn nhất đương nhiên là chặn nguy hiểm từ gốc rễ, ở luôn dưới tầng một. Chị Đỏ cũng sầm mặt, thở dài hỏi gã: “Ông có thể ngoan ngoãn ở tầng một được không, đừng nghĩ tới việc lên trên nữa.”

Đương nhiên chủ nhà cũng muốn ở tầng dưới, chỉ riêng cái thang máy đã khiến gã có bóng ma tâm lý không hề nhỏ. Gã hết sức cẩn thận nhìn Giới Chu Diễn, thật sự không dám giở trò trước mặt hắn — Vì lầu một là vị trí nhà chính, nói thẳng ra là không tới lượt gã ở.

Kết quả Giới Chu Diễn hoàn toàn không quan tâm tới gã, ánh mắt chỉ tập trung trên người cậu nhân viên mặc áo sơ mi trắng kia. Hình như còn ngẩn người, sự tàn bạo giá lạnh cũng tan không ít. Chủ nhà là trai thẳng, không rõ bầu không khí quái lạ giữa họ đến từ đâu, còn tưởng là đại lão đang thưởng thức một người cùng giới có thân thủ xuất sắc. Tự dưng gã thấy Giới Chu Diễn lúc này có vẻ rất dễ nói chuyện, thấy hắn không phản bác đề nghị của nữ nhân viên, bèn dò hỏi: “Vậy tôi ở lầu một, khụ, có được không ạ?”

Giới Chu Diễn không thèm trả lời, hoặc không ý thức được câu vừa rồi là hỏi mình.

Trong ý nghĩ của hắn, chỉ cần chủ nhà không nghĩ quẩn lên tầng hai quấy rầy, gã có trải chiếu nằm giữa phòng khách Giới Chu Diễn cũng không quan tâm.

Hoàn tất thăm dò, quyết định được chỗ ở, chủ nhà lại ăn đủ trái đắng trong việc xách hành lí.

Hai người ban nãy không tiện giúp gã. Lão Vương vừa trải qua một phen hết hồn, còn hiểu lầm đồng đội hi sinh, người toàn mồ hôi lạnh, không còn sức. Mà A Kiếm thì mặt mày u ám, tay lăm lăm cây kiếm gỗ, bóp chặt tới nỗi ngón xanh trắng, chỉ nhìn y cũng thấy được sát khí cực nặng trong mắt, như chứa đựng oán giận khó tả. Chủ nhà cũng khôn ra, không đi tìm xúi quẩy.

Về phần những người khác, không ai có ý định xách hành lý giúp hắn. Chủ nhà chỉ có thể tự ra tay, tốn sức lôi rương hành lí đi.

Gã xem như đã nhìn ra, trong biệt thự này người có địa vị thấp nhất chính là mình, những người khác gã đều không đắc tội nổi. Cảnh tượng như vậy trái ngược hoàn toàn với mơ mộng của gã trước khi tới, khiến chủ nhà sắp nhỏ một giọt nước mắt chua xót.

Mà lúc này, Nguyên Dục Tuyết đang suy tư nhìn chủ nhà. Thấy gã có vẻ chật vật mà không làm được gì, cơ tay gồng hết lên, mặt đỏ rực tím tái (cũng có thể là do bị đánh), đổ đầy mồ hôi, bèn đi tới xách hai cái rương cho gã.

Chủ phòng đứng tại chỗ, thoáng do dự.

Không phải gã cảm động vì Nguyên Dục Tuyết ra tay giúp đỡ, gã trời sinh ích kỉ, nếu không có Giới Chu Diễn phủ đầu thì chỉ e càng thêm ngạo mạn bắt bẻ.

Chủ nhà nhìn Nguyên Dục Tuyết, đơn thuần là vì cơ thể mảnh dẻ, trông vô cùng .yếu ớt của cậu. Không tới nỗi là gió thổi sẽ ngã, nhưng cũng thuộc kiểu hình dễ khơi dậy ham m.uốn bảo vệ của người khác. Phần cổ tay lộ ra cũng tái nhợt, thậm chí thấy được mạch máu màu xanh nhạt kéo dài dưới làn da tuyết trắng, sắc điệu lạnh nhạt, chứng minh sự suy nhược của cơ thể này.

Nhưng một cơ thể trông yếu đuối thế mà lại có thể dễ dàng xách lên hai rương hành lí đã được giở trò, sức lực ẩn giấu trong đó không khỏi quá kinh người.

Trước đó chủ nhà cũng chỉ ấn tượng với thân thủ rất nhanh của Nguyên Dục Tuyết, đã nhanh nhẹn mà còn có sức lực như vậy, hai ưu thế chồng lên càng thêm xuất sắc. Tròng mắt gã đảo quanh, đã có toan tính trèo lên, vội chạy theo, nụ cười trên mặt có vẻ chân thành hơn: “Cảm ơn cậ…”

Gã còn chưa kịp nói hết lời lấy lòng đã nghẹn họng.

Vì Giới Chu Diễn đang chặn trước mặt gã, vô cùng tự nhiên cầm rương hành lí: “Để tôi.”

Động tác của Giới Chu Diễn quá trơn tru, đến Nguyên Dục Tuyết cũng không kịp phản ứng, một giây sau tay đã trống không.

Cậu chớp mắt.

A Kiếm thoát khỏi tâm trạng ảm đạm mất kiểm soát, cũng vô thức muốn tiến tới giúp, nhưng Giới Chu Diễn thật sự quá nhanh, y không có cơ hội chen chân, sửng sốt đứng đực tại chỗ, mặt cũng xị xuống.

Chủ nhà thấy Giới Chu Diễn xách đồ giúp mình thì càng sốc, hai chân như nhũn ra, suýt ngã ngồi xuống đất, sợ sệt nói: “Cảm, cảm ơn ngài…”

Giới Chu Diễn khó hiểu nhìn gã một cái.

Người này đang cảm ơn cái gì.

Kinh ngạc, không hiểu.

Có điều chủ nhà cũng không nhìn ra được nhiều cảm xúc như vậy, gã bị Giới Chu Diễn nhìn một cái đã thấy tử vong như bò từ dưới chân lên, vô cùng khủng bố, sợ tới nỗi cổ cứng đờ, không dám hó hé, im thin thít theo sau.

Bước vào phòng ngủ chính ở tầng một, đệm giường rất sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi nắng như vừa phơi. Đặt hành lí xuống, có thể thấy căn phòng được bố trí đầy đủ, rất thoải mái dễ chịu, phù hợp để ở.

Nhưng chủ nhà vừa vào, đang chuẩn bị mở hành lí ra sắp xếp, lại thấy chính giữa giường đặt một con búp bê vải to tướng có hình dạng và cấu tạo dị hợm, đang nghiêng đầu nhìn mình.

Sợi chỉ kết nối tạo thành nụ cười hé miệng quỷ dị như cái miệng đỏ lòm rách ra, không chỗ nào không quái dị, không chỗ nào không khiến người ta rùng mình, mồ hôi lạnh tức khắc túa ra.

Sắc mặt gã thật sự có chút kì quái.

Giống như là mất một lúc lâu mới nhớ ra — Con búp bê vải này chính là thứ gã sai một nhân viên sống thử ở đây vá lại. Cũng chính gã là người bảo tên đó mang vào trong phòng ngủ.

Có điều ánh mắt gã bây giờ hiển nhiên không giống kiểu có thể chấp nhận chuyện này.

Chủ nhà gần như không giữ nổi nụ cười lấy lòng trên mặt, mồ hôi lạnh không ngừng đổ xuống. Gã không thể hiểu được, hoảng hốt nhìn đi chỗ khác, mất một lúc sau mới gượng cười hỏi, âm thanh như gạt ra từ kẽ răng: “Cậu, các cậu, thế mà đặt cái này trong nhà chính sao?”

Ánh mắt Nguyên Dục Tuyết như một luồng gió nhẹ, chầm chậm lướt qua khuôn mặt chủ nhà.

Cậu rõ ràng rất trì độn với cảm xúc của con người, nhưng lúc này lại như hiểu được, nửa ngày sau mới dời mắt, hàng mi khẽ rủ: “Ừm.”

Câu trả lời bình thản này hoàn toàn không vỗ về được cảm xúc của chủ nhà. Gã bỗng hít mấy hơi thật lớn, lồ.ng ngực kịch liệt phập phồng. Bởi vì có Giới Chu Diễn ở đây, gã không dám nổi giận, chỉ nghiến răng, trừng mắt nhìn đi chỗ khác, khó chịu nói: “Tôi không thích nó. Cậu ném nó ra ngoài đi, ném càng xa càng tốt!”

Rốt cuộc gã vẫn khó có thể khống chế tâm tình mình, trong giọng nói đã có sự sợ hãi và giận chó đánh mèo.

Thậm chí trong một thoáng, gã như thấy con búp bê vải kia hơi nghiêng đầu, cái mồm cười đỏ tươi kia như ngoác rộng hơn, một đồ vật không có sự sống lại chậm rãi chớp mắt với gã.

Mắt gã hoa lên.

“…” Giới Chu Diễn lành lạnh bất mãn nhìn gã, hắn muốn cho chủ nhà biết nỗi sợ chân chính là gì.

Uy hiếp từ hai phía đồng thời ập tới, chủ nhà có muốn lùi lại, rời khỏi căn phòng này cũng không được, chân như nhũn ra, suýt quỳ xuống.

Trong bầu không khí căng cứng này, Nguyên Dục Tuyết lại tiến tới, bế con búp bê kia lên.

Đầu ngón tay thon dài đỡ cơ thể bông mềm mại của búp bê, dễ dàng nhấc lên.

Chủ nhà vốn là chủ nhân của nó, nên lần trước Nguyên Dục Tuyết mới để nó lại đây.

Nhưng chủ nhà không cần nữa.

“Vậy tôi mang đi.” Nguyên Dục Tuyết cúi đầu nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.