Vũ Khí Hình Người

Vũ Khí Hình Người – Chương 107: C107: Sống thử ở nhà ma 14 người chơi các người đều là đồ lừa đảo



Edit: Ry

Luồng khí chuyển động, phá tan không gian. Vào thời khắc đó, trái tim Nguyên Dục Tuyết nặng nề nảy lên, xung quanh bỗng tĩnh lặng.

Quán tính rơi xuống bị tạm ngừng, đồng thời cả hai cũng duy trì tư thế cân bằng vi diệu này.

Hàng mi khẽ rung.

Ánh mắt Nguyên Dục Tuyết rơi trên người kia.

Qua tất cả những biến cố này, chị vẫn không hề ngẩng lên, bởi vậy chỉ thấy được phần cằm thon gọn, đường nét khung xương hết sức quen thuộc, dù thấp thoáng vẫn có thể nhận ra.

Là chị Đỏ.

Tình huống của hai người hiện giờ hết sức quái dị, cơ thể chị Đỏ lơ lửng giữa không trung, nghìn cân treo sợi tóc, nhưng chị không hề có vẻ sợ hãi. Thậm chí lúc bị Nguyên Dục Tuyết kéo cổ tay cũng chưa từng ngẩng lên nhìn cậu.

… Không ổn.

Nguyên Dục Tuyết nhạy cảm phát hiện bất thường.

Người này là chị Đỏ, cũng không phải chị. Hai người có cùng một khuôn mặt, cùng một cơ thể, nhưng linh hồn ẩn sâu bên trong đã thay đổi.

Chị bị ma nhập xác.

Trong khoảng thời gian cô đọng này, người phụ nữ như đã mất ý thức, dặt dẹo treo trên tay Nguyên Dục Tuyết lại bỗng ngẩng lên, cuối cùng cũng nhìn vào mắt cậu.

Đó là một đôi mắt rất khó miêu tả.

Tràn đầy thống khổ, oán hận và tuyệt vọng cùng cực, thậm chí chỉ bằng một ánh mắt đã đủ thể hiện vô số điên cuồng.

Cô ta nhìn cổ tay đang bị Nguyên Dục Tuyết nắm chặt làm điểm tựa, bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Sau khi phát hiện Nguyên Dục Tuyết sẽ không buông tay thì hung hăng bóp cổ tay tái nhợt của cậu, cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ nơi tiếp xúc.

Cơ thể hiện giờ của Nguyên Dục Tuyết không còn rắn chắc miễn nhiễm với đao súng giống trước, bị luồng khí lạnh kì quái tấn công, cổ tay lập tức hiện dấu vết xanh tím vô cùng đáng sợ.

Nhưng so với đau đớn vô cùng nhỏ nhoi gần như không cảm giác được, thứ khiến Nguyên Dục Tuyết phải nhíu mày là cảm giác bị kéo xuống càng lúc càng tăng.

Có thể khiến cậu cũng cảm giác được trọng lượng, riêng thứ này đã rất không bình thường.

Cân nặng của chị Đỏ chỉ trong khoảng bốn năm chục kí, nhưng lúc này, trên chân chị như thể buộc vô số bàn ủi nặng trịch, không ngừng kéo chị xuống dưới tác dụng của trọng lực. Chưa tính tới trọng lượng của Nguyên Dục Tuyết, ngay cả lan can cậu dùng làm điểm bám để duy trì thăng bằng cũng đã cong vẹo, như sắp bị lôi sụp theo.

Không có lực để quay lại.

Nguyên Dục Tuyết nhìn chằm chằm chị Đỏ, hàng mi đen nhánh lúc này khẽ rung, giống như một chú bướm chuẩn bị cất cánh bay.

Cậu khẽ gọi tên chị, nhấn nhả vô cùng rõ chữ, truyền thẳng vào tai — Nhưng có lẽ vì đây chỉ là một biệt danh lấy tạm, chị Đỏ không có phản ứng với nó, vẫn một lòng giãy giụa.

Nhịp thở của Nguyên Dục Tuyết đã hơi loạn, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh: “Đừng cựa quậy… Sẽ rơi.”

Cuối cùng cô gái kia cũng ngẩng lên, để lộ khuôn mặt tương tự với con người, nhưng lại có khác biệt cực lớn. Từ khóe mắt tới đuôi lông mày đều nổi lên quỷ khí rậm rạp kì dị, từ bề ngoài cũng có thể thấy được cô gái này không bình thường. Cô ta nhìn Nguyên Dục Tuyết một lúc, nở nụ cười: “Cậu nhất quyết muốn cứu tôi à? Người cậu muốn cứu thật sự là tôi sao?”

Cô ta dùng giọng nói mê hoặc: “Nếu tôi lên, cậu sẽ sợ.”

Cảm giác âm u khi bị quỷ quái nhắm tới lập tức truyền đến, hơi lạnh như giòi trong xương leo lên mắt cá chân Nguyên Dục Tuyết, không ngừng truyền tới từ bàn tay đang tiếp xúc của họ. Tiếng báo động khi bị ác ý khóa chặt càng thêm mãnh liệt sôi trào.

Nếu là người chơi bình thường thì lúc này đã dao động, nghi ngờ người mình đang giữ lấy không phải đồng đội, mà là ác quỷ, cứu nó lên thật thì ngay cả mình cũng sẽ bị thương.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại chỉ bình thản nhìn khuôn mặt tăm tối tràn đầy quỷ khí kia, lạnh nhạt nói.

“Tôi chỉ biết là chị ấy đã cầu cứu, cũng không muốn chết.”

Trời sinh quỷ và người phải đối lập, chỉ riêng uy hiếp vừa rồi của nó đã đủ khiến vô số người sợ hãi, vội vàng buông tay vì không muốn rước họa vào thân. Nữ quỷ hiển nhiên chưa từng gặp một người chơi có tư duy khác lạ như vậy, cô ta thoáng sửng sốt. Sau đó cười khẩy, tiếng cười vô cùng âm trầm quanh quẩn trong hành lang, kíc.h thích ra từng tiếng vọng càng thêm đáng sợ. Cô ả rủ mắt, dường như ở khoảnh khắc đó đánh mất âm thanh và hành động của mình.

Chị Đỏ là một người hết sức cẩn thận.

Chị biết hiện giờ buổi tối về phòng nghỉ ngơi có thể sẽ an toàn, nhưng thời gian dần trôi, phó bản sẽ nới lỏng hạn chế với quỷ quái, nơi này sẽ ngày một nguy hiểm.

Thế nên trong phòng chị luôn phủ kín đạo cụ đề phòng quỷ quái xâm nhập. Nhưng tiếng thét chói tai lúc nửa đêm kia đã che đậy tiếng còi báo động của đạo cụ, đến khi tỉnh lại, cơ thể chị đã bị một linh hồn khác xâm chiếm.

Hậu quả nó mang lại cũng rất kì lạ.

Mặc dù đạo cụ của chị có thể ngăn chặn quỷ quái, nhưng không ngăn được hành vi của chị.

Chị Đỏ trơ mắt nhìn cơ thể mình phá hủy những món đạo cụ kia, xé xuống trận pháp phòng ngự bố trí ở cửa phòng, từng bước đi ra ngoài.

Mà trước mặt, hiển nhiên là một con đường chết.

Chị Đỏ không muốn chết. Nhưng cơ thể chị không thể chống cự được sự khống chế của quỷ quái.

Dù trong lòng sản sinh ý kháng cự vô cùng mãnh liệt, đôi chân cũng như được rưới chì lỏng, lại không thể ngăn cản bất cứ động tác nào.

Trái tim chị hoàn toàn rơi xuống vực, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Chị giãy giụa chứ, nhưng cơ thể hoàn toàn không chịu khống chế. Trong một giây nào đó, hoặc cũng có thể là giây cuối cùng chị có thể khống chế cơ thể, chị Đỏ tranh thủ hét lên một tiếng cầu cứu ngắn ngủi, nhưng không nhận lại bất cứ phản hồi nào.

Chị nhớ lại vô số đêm trước, bọn họ liên tục nghe tiếng la hét chửi mắng của con gái, chỉ e tất cả người chơi đều xem chuyện này như một lần quấy rối và cạm bẫy, sao có thể chú ý hôm nay có gì khác.

Trong khoảnh khắc đó, dù là người chơi lâu năm như chị Đỏ, trong lòng cũng không khỏi sản sinh vô vàn cảm xúc u ám, và sự tuyệt vọng vì bị bỏ rơi.

Chị đi lên tầng sáu, chớp mắt đã từ trên cao, nhảy xuống.

– — Thứ tiếp đó hẳn là cái chết thê thảm và cơn đau kịch liệt, nhưng khi cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt truyền tới, cơ thể chị lại ngừng giữa không trung, cổ tay bị kéo lại.

Hồn ma kia vẫn đang điều khiển cơ thể chị. Chị Đỏ ngạc nhiên, tuy không thể ngẩng lên nhìn khuôn mặt người kia, nhưng cũng thoáng thấy được những ngón tay thon dài xinh đẹp đang túm cổ tay mình.

Chị Đỏ là một người tương đối chú ý tới ngoại hình của mọi người, cũng sẽ chú ý đặc điểm hoặc là một cái gì đó rất đẹp của đối phương.

Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết, tuy cảm thấy Nguyên Dục Tuyết không tính là tuyệt sắc, nhưng khi ánh mắt rơi trên tay cậu, chị đã nghĩ đôi tay đó thật dẹp. Dù đã gặp rất nhiều người đẹp tuyệt trần, chị lại chưa từng gặp ai có đôi tay đẹp như vậy.

Khi đó chị đã để ý cậu thiếu niên, mà lúc này, nhìn thấy bàn tay kia, kí ức cuồn cuộn trở về, chị lập tức nhận ra người này là ai.

Cảm xúc đầu tiên của chị là khó tin, thậm chí tưởng là ảo giác nữ quỷ dùng để tra tấn mình.

Tại sao Nguyên Dục Tuyết lại xuất hiện? Cậu ấy làm thế nào để phát hiện?

Ý nghĩ này không ngừng ăn mòn não bộ của chị, nhưng thứ rõ rệt hơn cả lại là bàn tay Nguyên Dục Tuyết đang túm lấy cổ tay chị.

Chút tiếp xúc chân thật đó thắng ngàn câu vạn chữ, truyền đến nhiệt độ cực nóng.

Không hiểu sao, nữ quỷ lại thả trói buộc với chị, chị Đỏ nhận được cơ hội điều khiển cơ thể.

Nhưng chị không hề cảm thấy vui sướng, thậm chí càng thêm hoảng loạn.

Chị vội ngẩng lên, hốc mắt đỏ bừng, nhìn vào mắt Nguyên Dục Tuyết.

Mặc dù chị không chịu thao túng nữa, nhưng tất cả giác quan đều chân thực phản hồi lại tín hiệu cho cơ thể. 𝗧ì𝙢‎ đọc‎ thê𝙢‎ tại‎ (‎ 𝗧rù𝙢𝗧r𝐮y‎ ệ𝔫.𝒱𝔫‎ )

Cảm giác nặng nề rơi ruống và cổ tay vẫn luôn được nắm chặt càng thêm rõ rệt, giống như từ Địa Ngục bước lên Thiên Đường.

Tuy cánh tay đau nhức vô cùng vì bị kéo, nhưng so với sự hoảng loạn tuyệt vọng trước đó thì không tính là gì. Bản năng sinh tồn thúc đẩy chị hành động, muốn vươn tay bắt lấy tay Nguyên Dục Tuyết, bắt lấy sợi dây thừng duy nhất rơi xuống đầm lầy.

Nhưng rất nhanh, chị Đỏ đã hiểu được tại sao con quỷ lại buông tha cho mình, trong đó ẩn chứa bao nhiêu hiểm ác.

Chân chị truyền lại cảm giác bị kéo giật rất mạnh, khiến chị ý thức được, dần thả tay.

Cái tay đang nắm lấy tay Nguyên Dục Tuyết.

Chị không thể cứu được.

Khuôn mặt chị Đỏ lúc này vô cùng dữ tợn, tóc tai lộn xộn, mặt mày nhếch nhác, tạo một vẻ đẹp sắc bén hung ác.

Chị nhìn Nguyên Dục Tuyết, tuy không thể nghĩ ra tại sao cậu lại ở đây, nhưng lúc này không còn thời gian để giải thích nữa. Ở giây phút cuối cùng còn tỉnh táo, có thể thấy đồng đội của mình đã đủ để chị thỏa mãn.

Giây phút ấy, chị Đỏ nở nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa đắng chát: “Nguyên Dục Tuyết… Đừng.”

Chị nói: “Buông chị ra đi.”

Bàn tay quỷ vô hình như vươn ra từ Địa Ngục kia đã mò lên tới bắp chân, từ từ quấn lên eo, như thể sắp cắn nuốt cả cơ thể chị.

Chị không thể kháng cự, giống như vận mệnh đã định không thể thay đổi, chị phải rơi xuống.

Nguyên Dục Tuyết cứ giữ chị như vậy thì có ích lợi gì. Chẳng lẽ chị muốn để cậu chết đi giống mình sao?

Không phải thân thủ của họ không tốt, nếu dựa vào năng lực của người chơi, rơi từ độ cao này xuống, với cơ thể đã được cải tạo nền tảng sau khi trải qua rất nhiều phó bản, cùng lắm là chỉ gãy xương thôi.

Nhưng dưới đó không đơn thuần là một căn phòng khách, mà là vực sâu có ác quỷ canh giữ, là Địa Ngục đang đợi cắn nuốt bọn họ.

Nếu rơi xuống, chỉ e không có kết cục gì tốt. Có thể là máu thịt sẽ vỡ nát, cũng có thể là linh hồn sẽ bị ác quỷ bên dưới cấu xé phân chia. Nguyên Dục Tuyết có kéo chị lại thì cũng đã quá muộn, cần gì phải khiến thêm một người chơi vô tội hi sinh.

Chị Đỏ không phải người lương thiện, nếu có thể giành được hi vọng sống cho bản thân, dù có làm tổn thương người khác thì đã sao? Chỉ cần chị có thể sống sót ra khỏi phó bản.

Nhưng có lẽ là người sắp chết thì lương tâm thức tỉnh, cũng có thể là Nguyên Dục Tuyết đã kéo chị lại ở giây cuối. Nhân quả liên lụy quá lớn, chấn động mang lại ở khoảnh khắc đó khiến người ta khó có thể quên. Chị không muốn ở thời điểm này còn kéo theo cậu, chỉ đành thở dài: “Đừng để chị hại chết em.”

Chị túm lấy bàn tay đang nắm cổ tay mình, từng chút đẩy ra.

Không phải chị cam lòng chịu chết, một giây cuối cùng này đã tiêu hao hết mọi dũng khí của chị.

Chỉ là níu lại một người, Nguyên Dục Tuyết không thấy thể lực tiêu hao bao nhiêu, càng sẽ không ảnh hưởng tới trạng thái của cậu. Nhưng trong giây phút đó, bờ mi chớp hai lần.

Cậu nói với chị Đỏ: “… Dừng lại.”

“Đừng buông tay.”

Nhưng cậu cũng nhận ra đám quỷ quái vô hình kia đang quấy phá, ánh mắt cố định ở một điểm, con ngươi đen kịt như có ánh sáng lấp lóe —

Không được.

Không quét được hình, không thể xác định vị trí.

Nguyên Dục Tuyết biết thứ cần giải quyết không phải là tình trạng hiện giờ của chị Đỏ, mà là quỷ quái đang chiếm giữ cơ thể chị.

Cậu mở miệng nói với con quỷ đang âm thầm ẩn núp, khóe mắt có hơi đỏ, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh: “Cô chết vì rơi từ trên xuống sao?”

Quỷ quái kiêng kị rất nhiều thứ, nhưng đề cập tới nguyên nhân chết của chúng chính là một trong những điều cấm kị nhất.

Trong nháy mắt đó, Nguyên Dục Tuyết cảm nhận trọng lượng trên tay nặng hơn rất nhiều, rõ ràng cậu đã đoán đúng.

“Cô muốn tiếp tục trải nghiệm cảm giác đau đớn khi ngã chết sao?” Áp lực càng tăng thêm, vẻ mặt Nguyên Dục Tuyết lại không có bất cứ biến hóa nào: “… Trước đó cô hỏi, có chắc là tôi muốn cứu cô không.”

“Giờ tôi nói cho cô… Tôi sẽ cứu cô.”

“Tôi hứa với cô, sẽ không buông tay —“

“Nếu cô muốn trèo lên —“

Vẻ mặt Nguyên Dục Tuyết thản nhiên, như thể không hề biết mình đang nói những lời chấn động đến mức nào.

“Vậy lên đi.”

Cảm giác như bị ngàn vạn đôi tay lôi kéo bỗng biến mất. Chị Đỏ ngừng thở, chị cảm nhận được, không dám phát ra một tiếng động nào, chỉ sợ sẽ phá vỡ sự êm ả vi diệu này.

Nhưng ngay giây sau, chị lại bị quỷ nhập xác. Người đàn bà oán hận ngước mắt, tràn đầy độc ác, có một loại chán ghét và đề phòng người chơi rất khó tả: “Lừa đảo.”

Cô ta nói: “Đồ lừa đảo.”

“Tôi còn lâu mới tin, các người đều là đồ lừa đảo —!!”

Nói đến cuối đã biến thành âm điệu vô cùng sắc nhọn, như thể muốn xuyên qua màng nhĩ. Mà trong khoảnh khắc đó, lực kéo vô hình kia trở nên mạnh nhất. Dù người chơi có mạnh đến mấy, cơ thể con người có giới hạn chịu đựng.

Nếu Nguyên Dục Tuyết không buông tay, cường độ lực tác động lên người chị Đỏ đủ để xé cơ thể chị làm đôi, hoặc là bị giật đứt tay.

Trong mâu thuẫn bén nhọn này, tiếp tục kiên trì cũng không tốt cho chị Đỏ, chỉ còn một lựa chọn là buông tay.

Nguyên Dục Tuyết nhìn xuống, không do dự nữa.

Vào thời điểm đó, cậu buông lỏng cái tay đang chống lan can, lướt qua rào chắn nhảy ra ngoài.

Cả hai cùng rơi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.