Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 698



Chương 698: Những ngày buồn vui lẫn lộn (7)

Anh ta gật đầu, nheo mắt nhìn tôi: “Vậy em nhất định có cách lấy được đồ?” Tôi nhíu mày, thẳng thừng phủ nhận: “Không cói” Anh ta cười ha hả hai tiếng, nhìn tôi nói: “Đương nhiên, em có thể dùng điều kiện khác để trao đổi với anh, chỉ là không biết em có bằng lòng không thôi.” Tôi do dự một chút, nhìn anh ta: “Cái gì?” Anh ta vươn ngón tay thon dài; chỉ vào tôi: “Eml” Nhất thời, tôi không phải ứng lại, nheo mắt nhìn anh ta, không hiểu ý anh ta lắm.

Anh ta mím môi cười nói: “Sao, không nhìn ra anh vẫn luôn có hứng thú với em sao?” Tôi suýt chút nữa phun ngụm nước trong miệng ra, hoảng hốt nhìn anh ta một lúc lâu.

Ngoài dự đoán của tôi, anh ta nhìn tôi, liếm môi rồi lại nói: “Lần đầu tiên anh gặp em là tại buổi đấu giá ở thành phố Giang Ninh, rất khó nói, em không quá xinh đẹp nhưng lại rất thu hút sự chú ý, có lẽ bởi vì quan hệ của em với Phó Thắng Nam nên mới khiến anh chú ý, lần sau là ở nghĩa trang, chắc em không biết, ngày hôm đó anh đã cho người tấn công em, không phải anh muốn làm gì em, chỉ là muốn danh chính ngôn thuận được trò chuyện cùng em, không ngờ lại may mắn như vậy, chúng ta vì thế mà quen biết, sau đó anh luôn nghĩ phải làm sao để thân thiết với em, nhưng em đúng là không.bao giờ làm anh thất vọng, đúng lúc đó em đến thành phố Tân Châu, rồi lại trùng hợp làm ở công ty anh, còn quen biết với Lý An, em nói xem có tình cờ không, thật sự có quá nhiều chuyện giống như đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước, chúng ta cứ như vậy dần thân thiết hơn: Tôi nhìn anh ta, có chút không thể tin nổi: “Anh là Tổng giám đốc của Tập đoàn An Đại?” Anh ta gật đầu, không chút né tránh, nói: “Tập đoàn Thuận Phát ở thành phố Tân Châu có không ít chi nhánh, có mấy công ty là mới thu mua, cho nên chưa có tên của Thuận Phát” Tôi không khỏi cảm thấy ớn lạnh, trong đầu nhớ lại chuyện lúc trước, năm chặt tay, nhìn anh ta nói: “Cho nên, chính anh là kẻ đứng sau việc tôi bị bắt đi ở khách sạn? Nữ cảnh sát đó cũng là người của anh?” Anh ta hơi dừng một chút, có.chút bất ngờ: “Đầu óc em từ khi nào lại thông minh đến vậy?” Không phải tôi thông minh, mà tôi nhớ hình như buổi tối ở khách sạn đó có gặp được anh ta, không lâu sau anh ta còn bị người ta hại.

Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao lúc đó ở đấy lại nhiều phụ nữ như vậy, tại sao lần nào cũng là tôi, tôi còn tưởng Lý An bị mua chuộc nên mới hãm hại tôi, nhưng khi tôi tìm được ông ta, có vẻ như ông ta không có gì bất ngờ rằng tôi sẽ sống sót trở về từ Myanmar, thậm chí sẵn sàng để tôi chất vấn.

Bây giờ nghĩ kĩ lại khoảng thời gian đó, không khỏi cảm thấy có quá nhiều điểm đáng nghi.

Mấy cô gái xảy ra chuyện, Dương Ánh Tuyết và Bảo Lâm đúng là không có chỗ dựa gì nhưng gia đình u Dương Noãn không phải bình thường, lúc cô ấy bị đưa đến Myanmar, sau khi trở về hình như cha cô ấy cũng không nhắc gì đến.

Thấy vẻ mặt tôi nghiêm túc, Mục Dĩ Thâm khế cười, nói: “Đang nhớ tới những ngày tươi đẹp chúng ta ở Myanmar và miền Tây châu u cùng nhau sao?” Tôi trầm mặc, không đợi phục vụ mang cà phê lên đã đứng dậy chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, anh ta nhanh hơn tôi một bước, ngăn tôi lại, nói: “Con gái em không có nhiều thời gian để em chơi đùa đâu cô gái ạ!” Lời này, anh ta vừa cười vừa nói, không có chút lo lắng đồng cảm nào, cùng lắm cũng chỉ là vui mừng khi người khác gặp họa thôi, tôi ghê tởm bộ mặt anh ta, u ám nói: “Anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh ta nhìn tôi, giọng nói trầm trầm: “Đi cùng anh?” “Mục Dĩ Thâm, có phải anh bị điên rồi không? Tôi đã kết hôn rồi, dù tôi chưa kết hôn cũng sẽ không đi cùng anh, còn nữa, nếu anh không thật lòng với u Dương Noãn thì sớm nói cho cô ấy biết đi, đừng giày vò cô ấy!” Người đàn ông này quả thật là một người nhiều khuôn mặt, anh ta lúc dịu dàng, lúc thâm trầm, lúc lại lạnh lùng vô tình, đúng là không biết liêm sỉ.

Tôi đột nhiên phát hiện ra, có lẽ chưa bao giờ tôi hiểu người đàn ông này, anh ta thật sự là tên ác quỷ.

“Yên tâm, anh sẽ không làm em khó xử!” Nói rồi, anh ta dựa sát người tôi, nhìn tôi nói: “Thế nào, suy nghĩ chút chuyện của con gái em đi, chỉ cần em đồng ý, anh lập tức bố trí người có thận phù hợp với con gái em.” Tôi nhìn anh ta, có chút không tin nổi, lời của anh ta quá mức tùy tiện, một quả thận với anh ta như một cục đá vậy, không chút sức lực cũng có thể có được.

Anh ta ngồi đối diện tôi, nhìn tôi nói: “Chỉ cần em đồng ý với anh, anh sẽ sắp xếp cho con gái em ngay lập tức.” Tôi mím môi, nhìn anh ta, trong lòng không có một từ ngữ nào có thể diễn tả anh ta.

Người phục vụ bê cà phê lên, tôi tiện tay nhận lấy, trực tiếp hắt lên mặt anh ta, nói: “Nếu thần kinh có vấn đề, tôi nhắc nhớ anh nên đến gặp bác sĩ đi, đừng có đi khắp nơi dọa người nữa” Nói xong tôi đứng dậy rời khỏi quán cà phê.

Mục Dĩ Thâm khiến tôi vô cùng kích động, khi anh ta nói về việc ghép thận mang đến cho tôi một loại cảm giác thật kinh khủng, giống như anh †a có thể lấy bất kỳ cơ quan nào trên cơ thể người khác miễn là anh ta muốn.

Lâm Uyên gọi điện thoại tới, hỏi tôi sao lại đi lâu như vậy, rốt cuộc đang làm cái gì.

Tôi thuận miệng nói dối là mình đi hơi xa cho nên chưa thể trở về ngay, có lẽ phải một lúc nữa, cuối cùng mua vài thứ quanh đây rồi mới dám quay về bệnh viện.

Tuệ Minh nằm ở trên giường, sau vài lần điều trị hóa chất, con bé đã gầy trơ xương, tôi nhìn con, cảm thấy đau âm ỉ trong ngực, nhưng không dám rơi nước mắt trước mặt con, chỉ có thể tươi cười nhìn con nói: “Tuệ Minh, con đang trách mẹ sao? Lâu như vậy mới về thăm con.” Con bé nhìn tôi lắc đầu, dùng đôi tay gầy guộc năm lấy tay tôi: “Con không trách mẹ đâu, bà ngoại nói mẹ sắp có em bé không thể ở bệnh viện lâu, nếu không em bé sinh ra sẽ bị bệnh” Tôi hít một hơi dài, kéo tay con, mấy ngày nay tôi vẫn không dám đối diện với con, tôi luôn thấy áy náy mỗi khi nhìn con, cảm thấy bản thân mình như một kẻ có tội, lúc trước tôi không nên để con đi cùng Trịnh Tuấn Anh, nếu không sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Nếu trước đây tôi không đến thành phố Tân Châu, không có để con lại, không giao con cho Lâm Uyên, tôi có lẽ sẽ nhận ra con có điều gì không ổn, sau đó rõ ràng Lâm Uyên gọi vài cuộc điện thoại cho tôi nói Tuệ Minh hơi khác thường nhưng chỉ vì ý của tôi mà làm chậm trễ việc chữa trị. Điều càng không nên lúc này là tôi đang mang thai, tôi tự cho rằng mình toàn tâm toàn ý bảo vệ yêu thương Tuệ Minh nhưng cuối cùng lại phát tự cho mình là đúng mang con từ Hoàng An về, rồi lại tự ý để con ở lại thủ đô, tất cả mọi chuyện đều do tôi mà ra .

Cho nên tôi rất hổ thẹn với Tuệ Minh, áy náy đến nỗi không dám đối mặt với con bé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.