Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 694



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 694: Một ngày buồn vui lẫn lộn (3)

 

Tôi dựa vào lồng ngực của anh gật đầu, tâm trạng thả lỏng hơn một chút, tôi vốn từng nghĩ, nếu như có một ngày Trịnh Tuấn Anh có thể ra tù, nếu như anh ta muốn Tuệ Minh, đợi đến khi Tuệ Minh lớn rồi, tôi sẽ để cho con bé lựa chọn, nhưng bây giờ lại không nghĩ như thế nữa, anh ta có thể để Tuệ Minh ở một nơi nguy hiểm như thế, chỉ một chuyện này thôi đã khiến cho anh ta không xứng đáng là một người cha rồi.

thì Tuệ Minh sẽ có thể khỏe mạnh sống cũng chúng ta được rồi”.

 Phẫu thuật thay tủy! Tôi sửng sốt một lúc, nhìn anh nói: “Chúng ta đi tìm Trịnh Tuấn Anh, anh ta là cha ruột của Tuệ Minh, chắc chắn tủy của anh ta sẽ phù hợp với Tuệ Minh, có đúng không?” Phó Thắng Nam khẽ gật đầu, nhìn tôi nói: “Anh có một chuyện chưa nói với em, Trịnh Tuấn Anh ở trong tù bị người ta đánh trọng thương rồi, hôm nay vừa mới xảy ra chuyện này!”

“Anh ta đánh nhau cùng người khác sao, hay là.. Tôi có chút mơ hồ, sau khi Trịnh Tuấn Anh vào tù, có quan hệ của nhà họ Trịnh, anh ta ở trong đó cũng không quá tệ, sao lại đột nhiên bị người ta đánh được?   Phó Thắng Nam nhìn tôi nói: “Là người của chú Sinh, chắc chú ấy vì chuyện của Tuệ Minh, trong lòng tức giận nên mới tìm người vào trong đó động tay với Trịnh Tuấn Anh”

của Tuệ Minh là do Trịnh Tuấn Anh, ông ấy đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh †a, vào tù đánh người cũng là chuyện có thể hiểu được.

Minh, lại xuống giường đi qua phòng bệnh của con bé.

Lâm Uyên đang ngồi bên giường, nhìn thấy tôi, bà đứng lên mở miệng nói: “Sao con lại qua đây? Mau quay về nghỉ ngơi đi, sức khỏe con như thế này phải nằm nghỉ ngơi cho thật tốt” Tôi nhìn bà gật đầu, ánh mắt rơi xuống người của Tuệ Minh đang nằm trên giường, con bé vẫn còn đang ngủ, ngũ quan tỉnh tế sạch sẽ càng ngày càng giống mẹ nói, bởi vì bị bệnh mà trở nên trắng bệch.

Lâm Uyên hối tôi mau về phòng bệnh nghỉ ngơi, tôi nhỏ giọng nói: “Mẹ, con không sao, quay về cũng không ngủ được, mẹ cứ để con nhìn con bé một lúc đi” Bà thấy thế cũng không tiếp tục miễn cưỡng tôi thêm nữa.

Xoay qua xoay lại, thoáng cái đã trôi qua sáu năm, lại sắp đến tết rồi, thời gian trôi qua quá nhanh, chỉnh bản thân tôi có lúc cũng sẽ có ảo giác, những người đã mất vẫn còn ở đây, mọi người vẫn vui vẻ ở một chỗ cũng nhau.

có phá sản cũng phải chữa khỏi bệnh cho Tuệ Minh”

Mắt tôi đỏ lên, đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc, tất cả mọi thứ hiện giờ không †ồi tệ như những gì tôi đã tưởng tượng, nhà họ Mạc và nhà họ Phó đều có đủ tài sản để có thể lo liệu tiền thuốc than và chữa trị cho Tuệ Minh, bọn họ đều có năng lực tạo điều kiện cho Tuệ Minh có được cơ sở thiết bị chữa trị một cách tốt nhất, như thế thì khả năng được chữa khỏi của Tuệ Minh vẫn cao hơn người bình thường một chút.

Có những lúc, có những chuyện chúng ta không thể không thừa nhận, người với người không giống nhau, đối diện với cái chết cũng không hề giống nhau, có người có đủ tiền bạc, dù cô có đang đứng ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, thì chỉ cần không ngừng chỉ tiền, cô sẽ có thể được sống nhiều hơn một ngày, nhưng có những người, đến ngay cả việc bàn bạc điều kiện cũng không có đã bị thần chết kéo xuống địa ngục.

Tôi sửng sốt, nghĩ một lúc rồi nói: “Con muốn đưa Tuệ Minh đến Giang Ninh chữa trị, không khí và khí hậu ở thủ đô không thích hợp cho việc chữa và dưỡng bệnh, con muốn đợi đến khi Tuệ Minh khỏe thêm một chút sẽ đưa con bé đến Giang Ninh, khí hậu và nhiệt độ ở đó rất tốt, đối với việc trị bệnh cũng tốt hơn nhiều, có lẽ con bé ở đó cũng sẽ nhanh khỏe hơn”

Bà suy nghĩ một lúc lại gật đầu nói: “Cũng tốt, mẹ và cha con đã liên lạc với bác sĩ ở nước ngoài, đến lúc đó có thể chuyển viện cho Tuệ Minh đến Giang Ninh, để con bé tiếp nhận điều trị, chỉ cần tìm được tủy thích hợp, chắc là sẽ có thể nhanh chóng làm phẫu thuật ngay thôi, tuổi của mẹ và cha con cũng đã cao rồi, đến Giang Ninh dưỡng lão cũng tốt, nhưng mà tập đoàn Phó Thiên vẫn đang trên đà phát triển rất ổn định, con cũng hỏi thử dự định của Thắng Nam nhé”

Tôi khẽ hít vào một hơi, mở miệng nói: “Chuyện này con cũng chỉ mới vừa nghĩ đến, còn chưa nói cho anh ấy biết.” Bà kéo tay tôi, nói: “Chuyện này trước tiên không vội, đợi mấy chuyện khác của các con ổn định lại rồi lại nghĩ đến sau” Mùa đông ở thủ đô lạnh lẽo vô cùng, mới chỉ đến tháng mười một mà thời tiết dường như sắp sửa có cả một trận tuyết lớn sắp rơi xuống vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.