Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 660



Chương 660: Thả cô ấy ra, tôi ký! (9)

 

“Phó Thắng Nam, em ở đây, anh tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa mài!” Tôi kéo áo khoác ra, khoác lên  người anh, ôm chặt để sưởi ấm cho anh.

Nhưng đáp lại tôi là sự im lặng, tôi muốn đỡ anh dậy nhưng anh dường như không thể tỉnh táo nổi nên cũng không thể đi cùng tôi được. Tôi bế anh và đi về phía cửa của tủ đông.

Tôi nói với tai nghe: “Chú Lâm, tôi đã tìm thấy Phó Thắng Nam ở trong tủ đông. Hiện giờ đã bất tỉnh. Chú nhanh đến đây!”
“Bịch!” Cửa ngăn đá bị đóng sầm lại, tôi sững sờ, sau đó phát hiện có gì đó không ổn, nhiệt độ trong tủ đông đột nhiên giảm mạnh.

Cái lạnh buốt giá chợt bủa vây lấy tôi, hơi lạnh thấm vào tận xương tủy.

Tôi ôm Phó thắng Nam và nói đi nói lại vào tai nghe, nhưng giọng nói trong tai nghe lại bị gián đoạn nên tôi không thể liên lạc với chú Lâm.

Thân nhiệt cơ thể của Phó Thắng Nam càng ngày càng thấp, cơ hồ cả người trở nên cứng nhắc, tôi ôm chặt lấy anh, nói đi nói lại: “Phó Thắng Nam, anh đừng ngủ, em là Thẩm Xuân Hinh, em ở đây với anh, anh đừng ngủ mà em sẽ tức giận đó, anh nhất định không được ngủ say!”
Khi đã sợ hãi quá mức, tôi không có cách nào kiểm soát được lý trí của mình, tôi cố gắng nói chuyện với Phó Thắng Nam hết lân này đến lần khác, nhưng anh lại không thèm đáp tôi một lời nào, tôi vừa lạnh vừa lo lắng.

Ôm anh ngồi trong tủ đông bắt đầu lạnh run, dần dần những khu vực ẩm ướt trong tủ đông cũng bắt đầu đóng băng, ngay cả hơi ẩm trong không khí cũng từ từ đóng băng.

Cơ thể tôi dần không thể cử động nổi, Phó Thắng Nam thì lại càng như vậy, tôi xoa tay anh hết lân này đến lân khác, miệng tôi thì cố gắng nói chuyện với anh, nước mắt đóng băng trên mặt và váng băng đâm vào mặt tôi rất nhiều. Thực sự vô cùng khủng khiếp.

Bên ngoài không có động tĩnh gì, thân thể của Phó Thắng Nam đã lạnh đến cực điểm, tôi hơi suy sụp, run rấy khóc, ôm chặt lấy Phó Thắng Nam mà không biết mình đang nói gì.

Hơn nữa, lúc trước tôi đã từng ở trong tủ đông nên bây giờ vô cùng khiếp sợ, phản ứng của cơ thể ngày càng rõ ràng, cả người thậm chí xuất hiện trạng thái co giật. Giọng nói của Phó Thắng Nam nhàn nhạt vang lên bên tai tôi: “Thả cô ấy ra, tôi ký!” Sau khi bước vào đây, thì đây là câu duy nhất tôi nghe được từ miệng Phó Thắng Nam, tôi cố
hết sức để mở mắt nhìn anh, nhưng cơ thể tôi dần buốt lạnh.

Cửa tủ đông được mở ra, người đi vào không phải ai khác ngoài Mục Dĩ Thâm, anh ta mặc một bộ âu phục màu đỏ sậm, tinh xảo tao nhã, nụ cười trên mặt dường như vẫn là nụ cười nho nhã như mọi khi.

Tôi nhìn anh ta, mặc dù trong lòng đã dự đoán được nhưng nhìn thấy anh ta xuất hiện vào lúc này thì tôi vẫn không thể chấp nhận được những điều tàn nhẫn của anh ta đã làm với chúng tôi.

“Mang hợp đồng tới, tôi xin phép làm phiên ngài Phó!” Anh ta nói, câu đầu tiên là nói với cấp dưới, câu sau đương nhiên là nói với Phó Thắng Nam.

Tôi nhìn Mục Dĩ Thâm, khó tin nói: “Anh làm sao có thể làm như vậy?” Mục Dĩ Thâm nhìn tôi, cong môi cười dịu dàng như mọi khi: “Thẩm Xuân Hinh, anh không muốn cảm ơn em vì điều này, nhưng nếu không cho dù có chết cóng thì tổng giám đốc Phó đây cũng không thèm ký hợp đồng này”.

Anh ta đặt bản hợp đồng trên tay đến trước mặt Phó Thắng Nam, nhìn Phó Thắng Nam mỉm cười: “Tổng giám đốc Phó thật thương yêu cô Thẩm đây. Dù có phải chịu đựng hàng tá chuyện nhỏ nhặt mà không thể nói ra nhưng ngay sau khi cô Thẩm đây tới thì anh liền thỏa hiệp. Nhờ anh mà tôi biết được thế nào là tình yêu” “Thằng khốn!” Tôi nhìn mà không thể không nói, cơ thể Thắng Nam đã cứng đờ, không thể mở mắt ra được, tôi nghĩ vào lúc này nếu không có tôi thì anh sẽ ngất đi rồi.

Mục Dĩ Thâm đặt bút vào tay Phó Thắng Nam, ép Phó Thắng Nam ký, tôi nhìn Phó Thắng Nam rồi lại nhìn Mục Dĩ Thâm, thô bạo rút con dao ở thắt lưng mà Lâm Quang Tuyến đưa để tôi tự bảo vệ bản thân, đưa về phía cổ họng Mục Dĩ Thâm: “Hãy để chúng tôi đi, còn không thì chúng †a chết cùng nhau!” “Em cho rằng hiện tại em có thể rời khỏi đây?” Mục Dĩ Thâm híp mắt, nhìn Phó Thắng Nam sắp ngất xỉu nằm trên mặt đất.

Tôi đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, tay cầm dao cũng dùng sức hơn: “Cho người của anh đem anh ấy ra khỏi tủ đông, mau lên Lúc những người khác nhìn thấy tôi làm vậy, bọn họ cũng không dám manh động, bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên, sau đó có một nhóm người xông vào, khi nhìn thấy có Lâm Thân tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng bọn họ bị người của Mục Dĩ Thâm chặn lại, Lâm Thân liền nâng nắm đấm trong tay đấm ra: “Nếu anh không muốn chết thì đừng có cản đường tôi!” Giọng nói của anh ấy vô cùng lớn và khí thế, cộng thêm sự gấp gáp, đám người Mục Dĩ Thâm nhất thời không dám hành động hấp tấp.

Lâm Thân yêu cầu người của mình đưa Phó Thắng Nam ra ngoài, sau đó nhìn tôi nói: “Cô chủ, lại đây!” Anh ấy chĩa súng về phía Mục Dĩ Thâm nói: “Anh Mục, xin đắc tội!” Thấy vậy tôi liền thả tay xuống và bước ra khỏi tủ đông, người của Mục Dĩ Thâm sợ hãi không dám hành động hấp tấp vì bị người của Lâm Thân khống chế bắt rời khỏi tủ đông. Lâm Thân ra hiệu cho cấp dưới dẫn tôi đi thay quần áo.

Anh ấy nhìn tôi nói: “Cô chủ, cô đi mau đi, tôi ở đây xử lý!” Tôi quay đầu nhìn mấy người trong tủ đông, im lặng trong chốc lát, nhìn Mục Dĩ Thâm nói: “Vì đạt được mục đích của mình mà anh không từ thủ đoạn nào, tôi đúng là được mở rộng tầm mắt” Mục Dĩ Thâm chế nhạo: “Thẩm Xuân Hinh, người thắng người thua chẳng qua chỉ là tiền nhưng địa vị khác nhau Tôi nhìn anh ta, mím môi, đóng cửa tủ đông lại, nhìn Lâm Quang Tuyến: “Chúng ta có thể an toàn rời đi được không?” Lâm Quang Tuyến gật đầu: “Bên Mục Dĩ Thâm không có nhiều người, đi thôi, đừng lo lắng” Tôi gật đầu, rời khỏi nhà máy, đi tới cửa nhà máy, tôi trầm mặc nhìn Lâm Quang Tuyến một chút: “Chú Lâm, chú gọi cảnh sát à” Anh ấy lắc đầu: “Cô muốn báo cảnh sát sao?” Tôi gật đầu: “Anh ta đã bị cấm hoạt động ở đây mà vẫn hoạt động. Đó là bất hợp pháp. Để cảnh sát đến giải quyết sẽ hữu ích hơn chúng ta làm. Ngoài ra, hãy liên hệ với các phóng viên ở Macau và cung cấp cho họ một số thông tin tạo một chút sóng gió cho nhà họ Mục.” Lâm Quang Tuyến sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói: “Được!” Phó Thắng Nam không biết đã ở trong tủ đông bao lâu, ở trong xe một lúc thì toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi, Lâm Quang Tuyến cau mày thúc giục tài xế chở đến bệnh viện.

Đi ngang qua xe cảnh sát trên đường, tôi ôm lấy Phó Thắng Nam mà bực bội, trên người anh da thịt đều cứng ngắc, Lâm Quang Tuyến nhìn tôi có chút lo lắng nói: “Anh ấy ở trong tủ đông lâu như vậy, về lâu về dài cơ bắp và dây thần kinh nhất định sẽ bị tổn thương” Tôi biết anh ấy định nói gì nên tôi giành trước nói: “Chờ bác sĩ xem tình hình trước đã, bây giờ chúng ta không thể tự đưa ra kết luận được!” Tôi đưa Phó Thắng Nam đến bệnh viện, cùng Lâm Quang Tuyến ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu, sau khi nhận ra không có Hoắc Tônở đây, không khỏi có chút lo lắng hỏi Lâm Quang Tuyến: “Chú Lâm, sư phụ Hoắc đâu?” “Hắn đi lại không tiện!” Lâm Thân cau mày nhìn tôi: “Hắn đang tiếp quản nhà họ Hoắc, một khi tới đây thì kẻ thù lại càng nhiều hơn, hiện tại không thể gây thù chuốc oán với nhiều người”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.