Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 659



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 659: Thả cô ấy ra, tôi ký! (8)

 

“Nơi này nhìn cứ như không một ai đến đây cả vậy!” Tôi thuận miệng nói một câu, Lâm Quang Tuyến từ trên xe bước xuống, nhìn tôi nheo mày nói, “Cô chủ, cô tới đây làm gì?” “Tìm chết!” Hoäc Tôn nói tiếp, thuận mắt liếc tôi một cái.

Tôi biết anh ta sợ có tôi sẽ có thêm phiền phức, tôi đưa tay gãi mũi rồi nhìn sang Lâm Quang Tuyến nói, “Có lẽ tôi sẽ giúp được gì đó, chú Lâm, vẫn chưa tìm cách nào để vào à?”

“Nhà máy này đã đình công mọi hoạt động rồi, bên trong vẫn còn người vận hành, đây thực sự là một bước đột phá ” Lâm Quang Tuyến có chút khó hiểu nhíu mày lại, một lát sau, mới mở miệng nói, “Để tôi cho người vào thám thính thứ xeml!” “Không cần!” Hoắc Tôn nói, “Mấy người thủ hạ của chú mà vào thì bọn chúng sẽ phát giác ra ngay” Nói rồi, anh ta lia mắt về phía tôi, tôi không khỏi nhếch miệng, cứ cảm giác như anh ta có gì đó muốn nói mà lại thôi.

Quả nhiên, một lát sau, anh ta nhìn tôi nói, “Thẩm Xuân Hinh cô đi vào thử xem, thì nói chồng cô còn đang tăng ca, nên cô đi vào đưa cho chồng ít thức ăn” Tôi sững sờ, có hơi ngỡ ngàng, Lâm Quang Tuyến nhíu mày lại, “Cậu Hoäc, như vậy quá nguy hiểm” Hoäc Tôn nhíu mày, “Đây là cách duy nhất rồi đó”

Tôi vội vàng mở miệng, nhìn Lâm Quang Tuyến nói, “Chú Lâm, chú đừng lo lắng, tôi tự có thể bảo vệ chính mình, tí nữa tôi sẽ đem tai nghe, đến lúc đó nếu như tôi gặp chuyện gì rắc rối, mọi người cứ trực tiếp xông vào, mặt khác, nếu như có thể, thì mọi người đánh tiếng với cục cảnh sát trước đi, thời điểm then chốt có thể cứu được một mạng” Lâm Quang Tuyến nhíu mày, chú ấy cũng không đồng ý để tôi đi mạo hiểm.

Hoắc Tôn thấy vậy, nói, “Tôi và chú đều không thích hợp để đi vào, cô ấy là phụ nữ, đối phương sẽ không quá đề cao cảnh giác, coi như có gặp phải chuyện gì nguy hiểm, bọn chúng cũng có khả năng sẽ châm chước, Mục Dĩ Thâm hản ta không dám đồng thời đắc tội nhiều người ở kinh thành như vậy đâu, cho nên cứ yên tâm đi!”

Một lát sau, Lâm Quang Tuyến trầm mặc một hồi, sau đó đưa tai nghe cho tôi, rồi nói, Nếu có chuyện gì, phải lập tức thông báo cho chúng tôi, chúng tôi ở ngay bên ngoài đợi, một khi xảy ra chuyện, chúng ta ngay tức khắc sẽ phóng vào cứu cô”

Tôi gật đầu, Hoäc Tôn bảo người tìm đem tới một hộp cơm với một ít hoa quả, đưa cho tôi, rồi nói với tôi, “Đi một mình phải đặc biệt chú ý an toàn, có vấn đề gì thì ngay lập tức thông báo cho chúng tôi!” Tôi “ừ” một tiếng, đem đồ theo, đi vê phía cử lớn của nhà máy, hai người đàn ông canh cửa nhà máy hóa chất, nhìn thấy tôi chợt cau mày nói, “Nơi này không cho phép ai ra vào!”

Tôi đem theo hoa quả, tiến lên phía trước, cất giọng nói yêu kiều “Ồ, có chuyện gì vậy sao? Chồng tôi đi làm ở đây cũng được sáu năm rồi, lúc trước cũng có ai coi cổng đâu mà, cũng có nghe bảo không được ra vào đâu? Mấy người là ai vậy, đừng nói là đến đây làm xẵng làm bậy đấy nhé? Khó trách ông nhà tôi trễ vậy rồi mà còn chưa về nhà, ở đây xảy ra chuyện gì à? Ông anh mau cho tôi vào xem sao, nếu không thì giờ tôi sẽ gọi cảnh sát đấy, gọi cảnh sát đến đây, xem xem mấy người rốt cục là đang làm gì? Một nhà máy đang yên đang lành, sao tự dưng cứ như biến thành cái nhà tù ấy, lại còn không cho người ta vào nữa chứ”

Nếu không thì giờ tôi nói lại lần nữa, ông anh trả điện thoại lại cho tôi ngay, không thì giờ tôi đi đến cục cảnh sát báo mấy anh ăn trộm đấy!” Hai người đàn ông đó nhìn nhau, rồi nhìn tôi nói, “Cô tới đây tìm chồng thật đấy à?” Tôi giơ hộp cơm trong tay lên, rồi tức giận la lối.

“Bị điếc rồi chẳng lẽ bị mù nữa hả? Chồng tôi mà không ở đây, chẳng lẽ tôi đem mấy thứ này đến cúng cô hồn hay gì?” “Thôi bỏ đi, cho cô ta vào đi, phía cửa Tây có một tòa lầu vẫn chưa ngừng hoạt động, nghe nói phải làm suốt đêm, chắc là người nhà của mấy công nhân kia thôi, một thân con gái, không làm gì ghê gớm được đâu, chặn cô ta ở đây để cô ta lằng nhằng mãi, sắp đau cả đầu” Một tên trong số đó nói với tên còn lại.

Người đàn ông kia nhìn tôi một hồi, rồi lại tiếp tục trầm mặc, sau đó mới nói với tôi, “Đi vào đi!” Sau đó đưa điện thoại di động lại cho tôi.

Rốt cuộc lấy lại được điện thoại, tôi nói thêm vài câu tiếng địa phương, làm công nhân ở nhà máy, đa số đều từ nơi khác đến, cho nên nói thêm vài câu tiếng địa phương để họ tăng thêm lòng tin.

Đi vào nhà máy, tôi đi tìm một vòng, đúng   thực như hai tên giữ cửa nói, có một tòa lầu vẫn đang sáng đèn, chắc là công nhân đang tăng ca.

Còn lại hai tòa lầu khác, có một tòa tôi đen, chắc là ở đó không có người, bởi bì bên ngoài dãy lầu đó không có ai canh gác, còn một tòa lầu khác, chỉ có một hai tầng là sáng đèn, nhà máy đó không có lầu quá cao, dưới lầu có người trông coi, Lâm Quang Tuyến từng nói, cứ nửa tiếng bọn họ sẽ đổi người một lần.

Nhưng cho dù là vậy cũng có tác dụng gì đâu, tôi vẫn không thể đi vào, chỉ còn cách nghĩ phương án khác, tâng một chỉ có một phòng có đèn, tôi đảo qua một vòng, phát hiện phòng đó là một văn phòng chức hồ sơ của nhà máy.

“Người này sắp chết rét rồi, nếu hẳn ta còn không chịu ký nữa, làm sao bây giờ?” Tôi trốn ở đẳng sau vách tường, Nghe lén hai người đàn ông trong phòng nói chuyện.

“Hỏi cấp trên trước cái đã, nếu người này chết, nhiệm vụ e là sẽ thất bại” Tôi nghe đoạn đối thoại của hai người, cảm giác nặng nề khó thở, Phó Thảng Nam bị bọn chúng nhốt trong nhà đông lạnh? Nhìn thấy có người đang đi ra, tôi xoay chuyển cơ thể, âm thầm lẻn vào tâng một, cũng may hai người họ đang trò chuyện, không nhìn thấy tôi.

Tâng một hẳn là nhà kho, bên trong trưng bày không ít thứ, hình như đều là hàng hóa, lén dạo qua một vòng, không tìm thấy phòng đông lạnh, tôi có chút sốt ruột, nói với tai nghe, “Chú Lâm, Phó Thắng Nam hình như bị bọn chúng nhốt trong nhà đông, nhưng mà tôi lại không tìm thấy cái phòng đông lạnh đó đâu!” Lâm Quang Tuyến bên kia nói lại, “Đây là nhà máy hóa chất, nhà đông lạnh ắt hẳn không lớn lắm, cũng đi lần theo vách tường, cô tìm tới cầu thang, nhìn thử xem chỗ bậc thang có cánh cửa nào mới không” Tôi gật đầu, tìm một lúc lâu mới tìm được đầu cầu thang, giống như Lâm Quang Tuyến nói, nơi đầu cầu thang có một cánh cửa mới, dường PP như bên trong không có ai trông coi, tôi nấp bên cạnh một lúc, phát hiện chỉ có một người trông coi, mà người đó còn đang ngủ gà ngủ gật.

Kho đông lạnh ở ngay bên cạnh, tôi rón rén đi tới, cũng may kho đông lạnh không khóa cửa, tôi nhẹ nhàng hé mở cửa kho đông lạnh, đúng như Lâm Quang Tuyến nói, kho đông lạnh không lớn lảm.

Trông thấy Phó Thẳng Nam đang ôm đầu rút vào một góc trong kho, tôi vô cùng sửng sốt, không kịp lo nghĩ này kia, tôi trực tiếp chạy vào, nhiệt độ trong kho đông lạnh bây giờ là 0 độ, cũng tương đương so với nhiệt độ tủ lạnh, nhưng ở lâu bên trong, không một người nào có thể chịu được.

Tôi cũng không biết Phó Thắng Nam ở trong này bao lâu rồi, cả người anh đều đông cứng lại, nhiệt độ trên trán lạnh như một khối băng vậy, cả người đã dường như mất hết ý thức.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.