Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 655



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 655: Thả cô ấy ra, tôi ký! (4)

 

Một bên khác là mấy cây cà tím, mỗi cây đều có phần khô héo, chỉ còn sót lại một cây khô có †reo một trái cà mập mạp màu tím, có lẽ là vì quá lâu không hái, đã hơi già.

Tôi thực sự đang nhàm chán, thấy trong vườn rau này có vẻ hơi nhiều cỏ, không kìm được mà ngồi xuống một bên đưa tay ra dọn sạch số cỏ dại này.

Nghe tiếng bước chân ở đẳng sau lưng, tôi cứ nghĩ đó là Hoắc Tôn cho nên không quay đầu lại, chỉ mở miệng nói: “Những thứ này đều là cậu trồng à? Không nghĩ tới một công tử đùa giỡn với đời như cậu mà còn có thể cuốc đất trồng rau như vậy đó.” Không nghe thấy hồi âm, tôi trầm mặc một lúc, quay đầu lại nhìn thì thấy một người phụ nữ có vẻ khoảng hơn bốn mươi tuổi, trên người mặc một chiếc áo sơ mi kiểu màu xám, phối với một chiếc váy đen dài rộng, trên đôi giày đế bằng dính một ít bùn đất, nhìn có vẻ như vừa mới bước trong bùn đất qua đây.

Thấy trong tay bà xách một chiếc giỏ đựng rau, trên đầu đội một chiếc mũ che nắng, khóe miệng mang theo ý cười nhè nhẹ, nhìn tôi uyển chuyển nói: “Cháu là bạn của Hoắc Tôn à?”

Tôi mờ mịt một lúc, trong đầu chạy vòng vòng, suy nghĩ xem vị phu nhân này rốt cuộc là ai, là gì của Hoắc Tôn, tôi ở nhà họ Hoắc đã từng nghe cô Tư nói qua, mẹ ruột của Hoắc Tôn là người vùng khác, theo như tuổi tác mà tính, bây giờ hẳn là cũng hơn năm mươi tuổi rồi, cho nên người này có lẽ không phải là mẹ ruột của Hoắc Tôn.

Lẽ nào là chị hoặc là mẹ kế? Tôi bước từ trong vườn rau ra, nhìn bà ấy cười nhẹ, mở miệng nói: “Xin chào, vương rau này là do cô trồng ạ? Được chăm sóc thật tốt!”

Người phụ nữ cười dịu dàng, lấy một chùm nho từ trong giỏ ra đưa cho tôi, nói: “Nếm thử xem, vừa mới hái đó, không có thuốc đâu cháu cứ tên tâm ăn” Tôi cười nhẹ, đưa tay nhận lấy chùm nho trong tay bà ấy, sau đó ăn một quả, không kìm được mở to mắt cười nói: “Nho này thật ngọt, là cô trồng ạ?”

Bà ấy gật đầu, cười nói: “Trồng năm ngoái đó, hôm nay thu hoạch, cũng không tệ” Nói rồi, bà ấy nhìn đám cỏ dại đã bị tôi nhổ đi, nói: “Cháu cũng thích trồng rau trong vườn à? Đám cỏ dại này mấy ngày trước cô đã muốn đến dọn sạch rồi, chỉ là gần đây quá bận, quanh đi quẩn lại đều quên mất, cảm ơn cháu!”

Tôi cười lắc đầu, không nhịn được nói: “Những loại rau củ này đều có phần già rồi, chỉ có thể giữ lại làm hạt giống thôi, không thể ăn nữa rồi: Bà ấy gật đầu, để cái làn qua một bên, nhìn tôi nói: “Có hứng thú sửa sang lại khu vườn này với cô không? Những loại rau củ này cần phải hái rồi, phải lấy hạt bên trong ra phơi khô chờ đến sang năm lại trồng” Tôi đồng ý, ở trong biệt thự này đợi tin tức, thật là rất hao phí tâm sức, có thể tìm một chút chuyện làm để phân tán lực chú ý, cũng hay.

Nói chuyện một lúc, tôi mới biết được người phụ nữ này tên là Tiêu Vũ, bà ấy chỉ nói với tôi, bà sống ở trong khu vườn này, thỉnh thoảng chăm sóc những hoa hoa cỏ cỏ trong khu vườn để giết thời gian, tôi nghĩ có lẽ là người Hoắc Tôn tìm đến để chăm sóc khu vườn trong biệt thự.

Tôi và bà ấy cùng nhau hái hết tất cả rau củ trong vườn rau, sau đó lấy hạt giống trong đó ra rửa sạch rồi mang đi phơi khô, công việc không nhiều nhưng rất thoải mái.

Xử lý xong tất cả những quả trong vườn thì trời đã hơi tối rồi, mùa thu ở Ma Cao không tính là lạnh, nhưng vẫn có gió biển thổi vào mang theo hơi lạnh, Tiêu Vũ vì để biểu thị ý cảm ơn, kéo tôi đi đến chỗ bà ấy sống, nói là muốn nấu đồ ăn ngon cho tôi.

Biệt thự của Hoắc Tôn rất lớn, trong mỗi căn phòng đều có phòng bếp và bàn ăn riêng, tôi đi theo Tiêu Vũ đến nơi ở của bà ấy, không kìm được có phần kinh ngạc, quả thực quá tao nhã và tinh †ê.

Bà ấy sống ở trong căn phòng thứ hai của hành lang tầng một, căn phòng được bài trí rất †ao nhã hào phóng, trong phòng khách rộng lớn bày rất nhiều bức danh họa, đều là những bức tranh được sưu tầm rất đẳng cấp.

“Cháu ở đây đợi cô một lát nhé, cô làm xong ngay đây!” Bà ấy bảo tôi ngồi trong phòng khách, sau đó tự mình đi vào phòng bếp.

Tôi bị những bức danh họa vô cùng có giá trị kia và những vật sưu tầm trong phòng khách làm cho kinh ngạc, trong phòng khách có đặt một chiếc đàn dương cầm, giá cả không rẻ, tấm vải phủ đàn dương cầm được gấp lại gọn gàng để qua một bên, có vẻ như bà ấy có vẻ thường xuyên đàn để thể hiện tâm tình.

Một người phụ nữ thanh tao dịu dàng như vậy, không giống như là người Hoắc Tôn mời đến để quản lý khu vườn, ngược lại có vẻ giống như người thân của Hoắc Tôn hơn, chỉ là tôi không chắc chắn lắm, bà ấy rốt cuộc là gì của Hoắc Tôn.

Trong phòng bếp truyền ra mùi thức ăn, tôi quay đầu lại nhìn, thấy Tiêu Vũ đang cầm chảo xẻng xào thức ăn, ánh tịch dương rải rác rơi trên người của bà ấy, kèm theo đó là hơi nóng của thức ăn từ trong nồi uốn lượn bay lên, giao hòa với nhau tạo thành một bức tranh yên ả xinh đẹp, tôi không kìm được nhìn đến xuất thần.

Bà ấy mỉm cười, tao nhã nói: “Nghe được lời khen ngợi từ trong miệng một cô gái xinh đẹp như cháu, không biết sao đột nhiên cô cảm giác rất thoải mái” Bà ấy đưa đĩa tôm xào cay thơm lừng đến trước mặt tôi, cười nói: “Thử xem?” Đồ ăn ngon ở trước mắt, tôi không nhịn được tự chủ gật đầu, đưa tay ra nhón lấy một con, mới chỉ ngửi mùi thôi cũng không kìm được nuốt nước miếng, mùi vị này thật sự rất hấp dẫn người ta.

Bà ấy ra hiệu cho tôi mang đĩa tôm dọn lên bàn, sau đó tiếp tục xào rau.

Cùng với người tốt đẹp ở chung, rất dễ dàng được chữa lành tâm hồn, chữa khỏi sự căng thẳng trong nội tâm, chữa khỏi sự bực bội trong lòng, chữa khỏi sự hoảng hốt trong tim, hoặc là chữa lành một số vết thương bị tháng năm vùi lấp.

Sự xuất hiện của Hoắc Tôn có phần đột ngột, lúc tôi phát hiện ra cậu ta thì cậu ta đang mặc một bộ quần áo thoải mái tựa vào trên cửa, ánh mắt sâu xa u ám nhìn tôi, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đột nhiên nhìn thấy cậu ta, tôi sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, còn chưa mở miệng liền nghe thấy giọng nói của Tiêu Vũ từ sau lưng truyền đến: “Hoắc Tôn đến rồi à, vừa đúng lúc, chúng ta cùng ăn cơm thôi!” Hoắc Tôn nhìn tôi, mặt không biểu cảm đi đến trước mặt tôi, lời nói lạnh lùng nghiêm trọng: “Ai cho cô chạy loạn trong nhà tôi? Ai cho cô lá gan đó? Nói rồi cậu ta liền túm lấy tôi lôi ra phòng khách, sau lưng là tiếng hét của Tiêu Vũ, nhưng Hoắc Tôn dường như một câu cũng không nghe thấy.

Tôi bị cậu ta thô lỗ lôi đến đại sảnh trong biệt thự, vùng vây mấy cái mới thoát khỏi tay cậu ta, tức giận nói: “Hoắc Tôn đầu cậu có bệnh à?” Cậu ta nhìn tôi, con ngươi đen ẩn chứa sự tức giận không thể tả: “Sau này nếu như cô còn chạy loạn trong nhà tôi thì trực tiếp cút ra ngoài cho ông.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.