Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 652



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 652: Thả cô ấy ra, tôi ký! (1)

 

Va chạm quá mạnh khiến tôi suýt chút bay ra khỏi chỗ ngồi, một lúc sau tôi mới nhận thức lại được, lúc quay sang nhìn Phó Thắng Nam thì phát hiện khóe miệng anh chảy máu.

Đầu xe dường như bị vật lan can đụng trúng, bị thương rồi.

“Thắng Nam, Thắng Nam” Tôi rướn người về phía anh, đưa tay lay người anh, gọi mấy tiếng anh mới dần tỉnh lại, nhìn tôi, giọng thều thào: “Mau đi tìm Hoắc Thiên Lâm, cậu ấy có cách cứu anh!” Tôi ngờ vực phát hiện phía sau xe có mấy chiếc xe màu đen đang tiến lại gần, Phó Thắng Nam giục: “Mau đi đi, nếu không chúng ta không ai thoát được” Mấy chiếc xe đẳng sau càng lúc càng tiến gần lại, tôi biết nếu tôi không đi, không những không cứu được Thắng Nam mà cả hai chúng tôi sẽ đều gặp nguy hiểm.

Trong mấy phút ngắn ngủi, tôi lấy hết sức bò ra khỏi xe, sau đó lén trốn sau một bức tường cách đó không xa.

Mấy chiếc xe màu đen đó dừng lại, người trên xe bước xuống, đều mặc quần áo đen.

ngờ không thắng được, là bị kẻ khác chọc hư bánh nên mới không thể lái được tiếp.

Tàn thuốc rơi xuống vết dầu làm cháy cả chiếc xe, ngọn lửa bùng bùng cháy chẳng mấy chốc thiêu rụi cả chiếc xe.

Sắp nổ rồi, tôi bặm môi nhìn theo, chiếc xe cả tỷ ấy lạnh lùng rời đi một hướng khác.

Tuy nhiên, tôi chưa đi được bao xa, tránh được tiếng xe nổ phía sau, xác định bản thân đã an toàn, tôi mới báo cảnh sát, vốn dĩ định gọi cho Hoắc Thiên Lâm, nhưng vì không có số của anh ấy, tôi chỉ có thể gọi cho Mạc Đình Sinh, điện thoại vừa gọi đi, không bao lâu thì có giọng nói vang lên: “Cô chủ!” Là người mà cha đã sắp xếp ở Ma Cao, tôi lấy hơi, nói: “Tôi và Phó Thắng Nam bị truy sát, anh ấy bị thương và bị chúng bắt đi rồi, xe cũng bị cháy rồi, các người có thể nhanh chóng tìm ra Phó Thắng Nam không?”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, nói: “Được, nhưng chúng tôi có thể sẽ chọn cách đến đấy bảo vệ sự an toàn của cô” Tôi đồng ý.

Vì không có số của Hoắc Thiên Lâm, tôi chỉ có thể đợi người mà cha sắp xếp đến, đến bảo vệ tôi là một người đàn ông trung niên, sau khi thấy tôi an toàn, ông ấy nói: “Một lát cảnh sát đến có thể sẽ đưa cô về đồn lấy khẩu cung, phía chủ tịch Phó tôi đã cho người đuổi theo rồi, đối phương đã bày trò từ trước, e là chúng ta phải tính kế lâu dài” Tôi gật đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Được, Phó Thắng Nam bảo tôi đến nhà họ Hoắc tìm Hoắc Thiên Lâm, có thể anh ấy biết cách cứu Thăng Nam”  Người mà bố phái đến tên Lâm Thân, ông ấy là thuộc hạ được bố sắp xếp để quản lý tài sản ở Ma Cao, những năm gần đây ông ấy hầu như để thuộc hạ thay mình giải quyết công việc.

Ở đồn cảnh sát, tôi bị một đám người chất vấn, cũng đã trả lời hết một lượt các câu hỏi, nhưng nhìn biểu cảm của họ đối với mình, tôi mơ hồ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Vị cảnh sát đó nhìn tôi, nhún vai: “Xin lỗi thưa cô, toàn bộ CCTV ở đó đều hư rồi, vì thế, chúng tôi chỉ có thể lấy khẩu cung của cô!” Tôi kinh ngạc đến không nói nên lời, vì thế đây chính là âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước? Là Bảo Khôn, nhất định là hắn!

Cảnh sát nhìn dáng vẻ dữ tợn của tôi, nói: “Cô đừng căng thẳng quá, chúng tôi chỉ muốn xác nhận một chút, bởi vì cạnh hiện trường xảy ra vụ án chúng tôi tìm thấy một thi thể nam giới” Thi thể nam giới? Tôi thốt lên: “Sao có thể? Là ai?” Giọng tôi run lên, hai tay bất giác nắm chặt lấy nhau, đầu ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, hy vọng có thể giảm bớt sự hoảng loạn trong tôi.

Cảnh sát thấy mặt tôi trắng bệch ra, có chút lo lắng, cố gắng trấn an: “Cô đừng lo lắng, nếu cô nói chồng cô đã bị bắt đi, vậy thì cái xác đó không thể là chồng cô, chúng tôi có chụp ảnh của thi thể, cô cùng chúng tôi đi xem sao.” Tôi gật đầu, tim đập thình thịch, tay cũng run lên từng hồi.

Viên cảnh sát nhìn tôi nói: “Đi thôi!” Từ phòng thẩm vấn đi đến một căn phòng khác, chỉ cách mấy bước chân, nhưng cảm giác dài như đi cả cuộc đời.

Trong 1 gian phòng khác, có mấy viên cảnh sát khác đang đứng, nhìn thấy chúng tôi, họ nhìn viên cảnh sát đưa tôi đến bằng ánh mắt nghỉ ngờ.

Viên cảnh sát ấy lên tiếng: “Tôi đưa cô ấy đến xem thi thể tìm thấy gần hiện trường, xác định xem có phải chồng cô ấy không” Mấy viên cảnh sát ấy gật đầu, đứng tránh sang một bên.

Tim tôi đập liên hồi, nỗi sợ hãi này khiến tôi như muốn sụp đổ, vì thi thể đã được cảnh sát đưa vào phòng giải phẫu, nên ở đây chỉ có ảnh chụp tại hiện trường.

Tôi bước đến, lòng bàn tay rướm máu, cố nén nỗi đau trong lòng để xem những bức tranh treo trên tường, nhưng, khi đã đủ dũng khí xem chúng thì tôi lại khựng lại, hoài nghi quay đầu nhìn viên cảnh sát.

Viên cảnh sát đó hơi hoảng, nói: “Lúc phát hiện thi thể, thi thể đã trong quá trình phân hủy rồi, vì thế chúng tôi không cách nào xác định được danh tính, cô xem quần áo và đồ đạc trên người anh ta thử xem, nếu là chồng cô, chí ít cũng nhận ra được” Tôi nhìn vào thi thể đang phân hủy, trên người mặc bộ vest đen, dáng người dường như có chút giống với Phó Thắng Nam, nhưng tôi không nghĩ đó là Phó Thắng Nam.

Phó Thắng Nam mạnh mẽ lại kiên cường như vậy, anh ấy sao có thể ra đi như thế này?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.