Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 651



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 651: Đừng keo kiệt với người mà bạn thích

 

Nhìn thấy Bảo Khôn ở căn cứ, tôi có chút hoảng loạn, hắn ta mặc trên người trang phục màu đen, vốn dĩ đã là kẻ lạnh lùng, nhưng trong không khí lạnh giá ảm đạm của ngôi làng thì càng ảm đạm hơn.

Hoắc Tôn nhìn thấy hắn, lại không có phản ứng gì, vẫn chào hỏi như thường.

Thấy hắn đang tiến về phía tôi và Phó Thắng Nam, tôi bất giác lùi về sau lưng Phó Thắng Nam, †rong thâm tâm có chút sợ hãi tên này.

“Chủ tịch Phó, lại gặp nhau rồi, thật trùng hợp nhỉ!” Hắn cất lời, nở nụ cười nham hiểm.

Phó Thắng Nam mặt vô cảm nhìn hắn, nói: “Ừ, lại gặp nhau rồi, tao cứ tưởng mày đã rời khỏi Ma Cao rồi” Bảo Khôn bật cười: “Sao có thể chứ, mảnh đất này có thể là cơ hội tái sinh cho tao, nếu tao mà đi như vậy, sau này sao có thể gặp được bọn mày, đúng chứ” Phó Thắng Nam lạnh lùng nhìn hắn 1 cái, ánh mắt sắc lạnh, không nói thêm lời nào.

Thắng Nam, đang ẩn chứa một âm mưu nào đó.

Tôi bỗng thấy có chút lo sợ, bất giác năm lấy tay Phó Thắng Nam, Phó Thắng Nam quan sát phản ứng của tôi, đưa tay ôm lấy eo tôi, hạ giọng: “Đừng sợ, có anh đây!” Tôi gật đầu, suốt quãng đường đều theo sát Phó Thắng Nam.

Sau khi lên xe, tôi mới thở phào, thấy anh khởi động xe rồi, tôi mới lên tiếng: “Bao giờ chúng ta quay lại thủ đô?” Anh đang lái xe, ánh mắt trầm ổn nhìn con đường phía trước: “Ngày mai” Dứt lời anh hướng mắt về tôi: “Bảo Khôn đang âm mưu định làm gì em?”

Tôi lắc đầu: “Hắn không làm gì em cả, sau khi em bị đưa đi, vì quen biết với Mục Dĩ Thâm nên hắn không hề làm hại em, nhưng đối với Âu Dương Noãn lại rất tàn khốc, hắn biến cơ thể phụ nữ thành giỏ vận chuyển, vật dẫn của thủy tinh, rồi chuyển đến Tây Âu” Anh năm lấy tay tôi, nghiêm túc nhìn tôi, “Lần sau đừng không nói lời nào mà rời đi như vậy! Bất luận gặp phải chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt, không được tự ý bỏ đi như vậy, được không?” Tôi gật đầu, tỏ ý bảo anh lái xe đi, nói lớn: “Anh nhìn đường đi!” Anh mỉm cười, nhìn về con đường phía trước, †ập trung lái xe.

Trầm tư một lát, anh lấy ra một chiếc hộp đưa cho tôi, tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Gì đây?” “Hoắc Tôn gửi cho em, nhờ anh chuyển lời xin lỗi đến em” Anh đặt chiếc hộp lên đùi tôi và nói.

Tôi mở chiếc hộp ra, nghĩ đến tên tự cao tự đại ấy mà lẩm bẩm: “Người tự cao như cậu ta mà cũng biết nói xin lỗi, đúng là hiếm thấy, nhưng mà cậu ta gửi cho em gì vậy, chắc không phải lựu đạn đâu nhỉ?”

Phó Thắng Nam cười: “Ấn tượng của em về Hoắc Tôn không được tốt?” Tôi cắn môi: “Tốt quá cũng không được, mà thẳng thừng quá lại không tốt, em..” Nhìn thấy trong hộp là chiếc điện thoại, tôi khựng lại, ngờ vực một hồi, lên tiếng: “Anh ta còn nhớ đền điện thoại cho em, đúng là làm khó anh ta rồi”

Tôi mở điện thoại lên, lấy ra từ trong túi chiếc sim hôm qua đã tháo ra từ điện thoại cũ bỏ vào, chiếc điện thoại mới này, tôi thấy cũng không tệ lắm, bèn nói: “Điện thoại này là hãng gì vậy, trước giờ em chưa từng thấy qua!” Phó Thắng Nam nhìn lướt qua, nói: “Reno, một hãng mới, hình như mới phát hành ở Ma Cao, thuộc thương hiệu cao cấp, một loại trí tuệ nhân tạo: Tôi gật đầu, ngắm nghía một hồi, nhận ra dường như không có gì đặc biệt, chỉ là lúc xem phim có thể sử dụng như một máy chiếu, điểm này đúng là không tệ thật.

Đăng nhập vào facebook, không lâu sau tôi nhận được tin nhắn từ hệ thống, đều là tin nhắn Phó Thắng Nam tìm tôi hôm qua, nhìn vào cả trăm tin nhắn, tôi đến một tin cũng không trả lời anh, tôi hơi hoảng, hiểu ra vì sao tối qua anh tức giận như vậy, nghĩ tới cả tiếng đồng hồ không gọi cho tôi đc, anh nhất định là rất lo lắng.

Tôi nhìn sang anh, cười: “Thắng Nam, lần sau gọi không được thì đừng gọi nữa, có thể là lúc ấy em không xem điện thoại hoặc điện thoại để chế độ im lặng, nếu em gặp nguy hiểm, người đầu tiên em gọi chính là anh” Anh nhìn tôi, “hứ” một cái hờn dỗi, sau đó lại có chút bất lực: “Bất luận thế nào cũng không được tắt điện thoại, hoặc để chế độ im lặng, không tìm thấy em, anh sẽ rất lo lắng” Tôi cười, nói thật tôi rất thích được anh quan †âm, cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại, có một tin là của Âu Dương Noãn đã gửi chưa lâu.

Tôi trả lời tin nhắn xong, nói: “Là Âu Dương Noãn, cậu ấy bảo Mục Dĩ Thâm đêm nay sẽ đến Ma Cao, nhờ em xem chừng anh ấy, không để anh ấy làm bậy, nếu không cậu ấy sẽ bay thẳng đến đánh anh ấy” “Hả..”Phó Thắng Nam đạp thắng, quay qua nhìn tôi: “Mục Dĩ Thâm đến Ma Cao? Bao giờ?” Thấy anh đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, tôi bèn nói: “Tin nhắn này là tối qua Âu Dương Noãn gửi cho em, có lẽ là hôm qua rồi” Phó Thắng Nam chau mày, quay đầu xe.

Tôi không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhìn anh: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?” “Bùng!” Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, sắc mặt Phó Thắng Nam bỗng tối sầm lại, vốn dĩ định quay đầu xe, nhưng anh lại phi như bay lên.

“Thắng Nam…” không đợi tôi nói hết, không hiểu vì sao xe điên cuồng khởi động trở lại, cảm giác như cả người tôi sắp bay lên.

Thấy dáng vẻ và nét mặt nghiêm nghị của anh, tôi nhận ra có vẻ sự việc còn nghiêm trọng hơn những gì tôi tưởng tượng.

Phó Thắng Nam không ngừng đạp thắng, nhưng chiếc xe giống như mất thắng điên loạn trượt đi.

Nhìn thấy chiếc xe sắp đâm vào lan can phía trước, Phó Thắng Nam cố gắng đánh tay lái, nhưng cuối cùng vẫn đâm thẳng vào tường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.